Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C6.


[ Hôm nay tự nhiên được mẹ cho 500 mua manga, vui quá vào máy tính gõ fic như điên, vật là C6 đựt đăng...]

...

..

.

- Lắm mồm...Đã mời chưa mà biết. Nếu họ không đến tôi mặc đồ hầu gái ngồi lên người ngài tiếp.

- Em tưởng thế là dụ được ta à? Trò đấy với ta xưa rồi.

        Hắn ta rời khỏi ghế, nhìn qua chẳng mấy hào hứng với lời nói của anh, cứ thế mà đi lướt qua, có lẽ là định ra ngoài. Anh tức tối túm cổ áo hắn ta kéo mạnh lại từ phía sau, gằn giọng.

- Tôi chưa nói xong, định đi đâu?

- À...Ta đi chuẩn bị những thứ cần thiết cho tiệc sinh nhật.

- Há...

- E hèm...Không phải vì ta muốn em mặc đồ hầu gái ngồi lên người ta tiếp hay gì đâu, chỉ là ta nghĩ sẽ thật vui nếu mọi người đến dự sinh nhật thôi...

-...

" Ờ ờ...Coi như thế đi "

...

..

.

        Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó đã đến sát giờ hẹn tiệc. Quả thực hắn ta yêu cầu trang trí cực kì cầu kì, nhìn sảnh cung điện bây giờ chẳng khác gì nơi tổ chức lễ hội 50 năm có 1 lần. Dẹp qua mấy cái màu mè không cần thiết thì tông màu chủ yếu là nâu-xanh biển cực kì tao nhã và sang trọng, một số chiếc bàn cao bằng nửa người xếp gọn gàng ở vài chỗ, tiện cho việc uống rượu và tán gẫu. 

        Quan trọng nhất là đại công tước - nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay, ngài ấy khoác lên mình bộ vest trắng, bên trong mặc kèm áo sơ mi xanh biển, nổi bật với chiếc cà vạt đỏ. Nhìn từ góc độ nào thì ngài ấy cũng hoàn hảo, không tì vết. Nếu đẹp là một tội ác thì ngài đáng bị đem ra pháp trường bắn 100 triệu tỷ phát đạn. 

      Từ "đẹp trai" trong từ điển tiếng việt đáng ra phải thay bằng "Todoroki Shouto" mới đúng.

- Em thấy bộ đồ ta chuẩn bị cho thế nào?

- Bình thường.

       Anh mặc một chiếc sơ mi đỏ son, khoác ra ngoài là áo gi-lê xanh màu trời, cùng với chiếc cà vạt đen thanh lịch. Nhìn sang không kém đại công tước. 

- Có thể em không biết nhưng đồ chúng ta đang mặc là đồ cặp đấy, để ý kĩ sẽ thấy màu sắc của hai bộ đều hài hoà với nhau.

- Ngài điên à? Tự nhiên chọn đồ cặp làm gì?

- À...à thì...Mà...Không phải ta muốn khoe khoang cho người ta biết Đại công tước phu nhân tương lai hay gì đâu chỉ là thợ may bảo còn mỗi bộ này...T..ta không may thêm đồ cho em được nên đành chịu, dù ta cũng muốn lắm.

-...

" Ờ ờ, coi như là thế đi "

- Cơ mà...Sao chưa ai tới vậy...

- Đã đến giờ đâu, ngài căng thẳng à?

- Hay là họ không đến...

" Làm ơn đến đi, làm ơn đến đi"

- A..Có người kìa. - Anh ngạc nhiên chỉ tay về hướng cửa. - Ăn mặc thế kia chắc không phải là người làm đâu.

- Lâu rồi không gặp, đại công tước! - Chàng trai tóc vàng lịch lãm bước đến gần chào hỏi - Nhận được thiệp ngài tôi sốc đến ngã ra đất luôn ấy, dù sao thì chúc mừng sinh nhật ngài nhé, đại công tước.

- C..ch...ch.c..chào buổi tối..Nam tước...Kơ mơ ri? - Lâu ngày không nói chuyện với ai, đâm ra bây giờ hắn cứ lắp ba lắp bắp.

- Haha...Tôi là Kaminari Denki. Buồn thật, đại công tước còn chẳng nhớ tên tôi. - Cậu ta chỉ cười trừ , rồi quay qua Bakugou - Thế cậu này là ai thế? Hình như tôi chưa gặp bao giờ.

- À...Bakugou là vợ tươ...

- Bakugou Katsuki, không có ý định tiết lộ thân phận. - Anh xen lời trước khi hắn lại nói mấy câu thừa thãi

           Điều đáng kể đến là càng về sau càng nhiều người đến dự tiệc sinh nhật, hầu hết là những người có tiếng trong giới quý tộc như các bá tước, tử tước, công nương,...Cuối cùng cũng ra không khí náo nhiệt của một buổi tiệc, nhiều khách như vậy khiến hắn đi qua đi lại tiếp cũng mệt đứt hơi, cảm giác có thể trò chuyện với người khác thoải mái như này cũng là một trong những mơ ước hắn chưa từng tiết lộ cho ai.

" May vc, thoát được kiếp hầu gái. Mà cũng nhiều người phết...được hẳn đại công tước mời cơ mà, làm gì có ai không thích đến "

           Thời điểm không ai ngờ tới cũng đã đến. Du dương những tiếng nhạc từ từ vang lên, người người ai cũng đứng gọn lại thành một vòng tròn, để ra một khoảng rộng rãi ở giữa, nhìn qua thôi cũng biết là mục khiêu vũ. Nói thật thì chẳng ai ngờ rằng sinh nhật đại công tước lại có mục này, dù khiêu vũ ở tiệc sinh nhật là hoàn toàn bình thường nhưng người như hắn ta mà khiêu vũ á? Nghe thôi đã như một câu chuyện thần thoại nào đấy có thể lưu giữ về tận sau này để kể cho con cháu rồi.

             Hắn chậm rãi bước đến góc khuất của bữa tiệc - nơi anh đang đứng, phong thái của một đại công tước khiến mọi sự chú ý đều đổ dồn vào, đã là nhân vật chính của bữa tiệc thì buộc phải là người nhảy mở đầu rồi. Hắn dừng lại trước anh, lịch sự hỏi.

- Bakugou, em sẽ nhảy với ta chứ?

             Hắn khẽ cúi người, đưa tay về phía anh trước bao nhiêu con mắt ngơ ngác của những người xung quanh, rằng không biết điều mình đang chứng kiến có phải điềm báo cho ngày tận thế không. Người khó xử nhất ở đây hẳn là anh rồi, bị bất ngờ đến đứng hình luôn mà, trái ngược với nấu ăn, khoản văn nghệ nhảy nhót các thứ là mù tịt, chẳng lẽ hay tên đại công tước này đang âm mưu cho anh phải bẽ mặt trước công chúng?. Thậm chí giờ còn xôn xao vài lời bàn tán.

- Cậu trai tóc vàng đó là ai thế?

- Đại công tước khiêu vũ? Đây là ngày cuối cùng tôi được sống trên thế giới này sao?

- Chắc chắn cậu ta sẽ đồng ý thôi.

- Haha lẽ dĩ nhiên mà, cậu ta mà từ chối ngày mai thành tin nóng cho giới quý tộc luôn.

...

         Bây giờ từ chối thì thành người nổi tiếng giới quý tộc, thành chủ để bàn tán cho tất thảy dân chúng, còn đồng ý thì dễ có khả năng bị quê trước mặt bao nhiêu con người chứng kiến. Nhưng để hắn ta chờ thế này cũng chẳng phải ý hay, lựa chọn sáng suốt nhất bây giờ là gì?

" Thằng chó ghẻ này...Tôi sẽ xử ngài sau, nhất định!"

- Bakugou, em chỉ cần nắm lấy tay ta thôi, còn lại ta gánh hết. 

" Chậc..."

- N..Nhờ ngài. 

         Khoảnh khắc anh đưa bàn tay ra, Shouto đã nắm chặt lấy nó kéo anh lại phía mình, luồn tay ra phía sau giữ chặt lấy eo anh, hắn sợ rằng nếu chậm trễ chỉ 0,1 giây thôi cũng có thể khiến Bakugou thay đổi ý định.

- Không phải lo đâu, ta cũng không giỏi lắm về việc này mà.

           Âm điệu nhạc ngày càng dồn dập, khoảng cách hai cơ thể đã sát lại với nhau, thực sự chỉ vài bước chân hoàn hảo của hắn thôi nhưng cũng khiến anh tự đưa mình phiêu theo những nốt nhạc. Thế mà ngài bảo không giỏi lắm cơ đấy!

           " Chẳng có thời gian để ý xung quanh mọi người nghĩ gì về tôi nữa, trong mắt tôi bây giờ chỉ có tên đại công tước biến thái này thôi. Ghét vãi...Nụ cười của hắn ta khiến tim tôi đập như trống dồn. "


          Nhưng cơ bản là anh chưa từng được học qua khiêu vũ, nên trường hợp dẫm lên chân đối phương là việc dễ dàng xảy ra.

- Bakugou à...Em vụng về quá đấy. - Hắn ta cười, theo kiểu trêu đùa.

- Câm mồm. - Anh điên tiết đạp thêm cho hắn một cú nữa.

- Au...Ta cảm nhận được rồi, tình yêu em dành cho ta đang từ cơn đau ở chân truyền đến trái tim, em yêu ta nhiều đến thế ư? Vậy mai ta sẽ gửi thiệp cưới đến khắp cái vương quốc này luôn.

- Xàm lờ ít thôi, tập trung vào điệu nhảy đi.

- Từ giờ đến kết thúc bữa tiệc đi sát ta vào nhé, em đẹp thế này ta không muốn bị ai tiếp cận rồi cướp mất đâu.

END C6.

- Góc buôn chuyện 5:

* Hảulo lại là tôi, Dling đây. Như vậy là đã C6 rồi...Cảm ơn mọi người, tôi xúc động vì nhiều lươtj đọc quá nên đăng sớm ( bình thường là 3-5 ngày tôi đăng 1 chương )

* Cần tìm cre ảnh. Tôi toàn lấy ảnh trên pinterest nên chẳng biết cái nguồn rõ ràng, ai biết thì cho tôi xin chứ mấy mảng Facebook, Insta, Twitter là tôi không dùng. ( tôi chỉ có Zalo và Nokia, cùng với em máy tính để viết fic đây )

* Nghe tin Bakugou dính death flag buồn quá tôi chốt cửa tắt đèn viết fic OTP luôn. Cái này như kiểu trốn tránh thực tại nhở...Chỉ biết cầu nguyện, mong bé bot dăm s1 thế giới vũ trụ của tôi không bị sao hết!!!! OTP đừng âm dương, vợ Todoroki không pay màu. Tình yêu của Todoroki đừng pay màu. Hơ nì của Todoroki never pay màu...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com