katsuki cảm ơn
- bakugo muốn đuổi học midoriya á?
sao mấy thằng này cứ đi theo mình vậy?
shoto, izuku và tenya cùng đứng ở căng tin lấy thức ăn.
- nhưng mà hồi cấp 2 bakugo đã...
- thôi đi iida.
- tớ xin lỗi.
sau khi đã lấp đầy đủ phần ăn của mình, shoto bê khay lên.
- tạm biệt hai cậu, tớ phải đến chỗ của bakugo.
- được rồi, tạm biệt.
shoto tiến đến trước bàn của katsuki, nhưng có vẻ là không có chỗ để ngồi.
cảnh tượng cũng không khác hôm qua là mấy.
tên slacker đần denki đang ngồi thao thao bất tuyệt về mấy cái chủ đề không ai muốn nghe.
đứa pleaser bợ đít mashirao thì vừa đấm lưng vừa thủ thỉ vào tai katsuki để nhắc nhở về slot cho trận bóng bầu dục của cậu ta.
tên prep ăn theo hanta thì ngồi xếp lê thành hình bông hoa.
queen bee yaoyorouzu momo và cô nàng cheer leader ashido mina ngồi sơn móng tay cùng nhau, còn uraraka ochako tuy cũng cùng nhóm với họ nhưng mỗi câu cô ta nói ra đều bị momo nói là thật chướng tai.
- bakugo.
katsuki thấy shoto, cậu ta đá vào chân denki.
- mày đi ra chỗ khác đi.
- hả? trước giờ tớ vẫn ngồi ở đây mà!
denki bất bình mà mếu máo.
- tao kêu đi ra chỗ khác.
denki dãy đành đạch, miệng thì cứ kêu không thích, nhưng rồi cũng đi ra chỗ hanta ngồi gọt lê với cậu ta.
shoto miễn cưỡng ngồi xuống vị trí của denki khi nãy.
shoto có thể cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người đều đang đổ dồn về hướng này, đúng hơn là đổ dồn về cậu. bởi vì cậu là chàng trai đang ngồi cạnh bakugo katsuki. shoto còn có thể nghe thấy những tiếng xì xào không được hay lắm về cậu, như là "hàng mới của the jock", "trai bao mới nhập lậu",...
- mày thích mứt dâu à? hôm qua cũng thấy mày ăn.
- cậu để ý đến đồ ăn của tôi à?
katsuki gật đầu.
cái gì đây? cậu ta làm shoto bất ngờ đấy, ai mà biết được người như katsuki sẽ nhớ được bữa trưa của tên học sinh chuyển trường mờ nhạt chứ shoto đây chứ.
từ đằng xa, izuku và tenya đang làm dấu tay ra hiệu "cố lên" với shoto.
katsuki dựa đầu vào vai của shoto.
một tiếng "ồ" đồng thanh vang lên.
shoto biết bọn nó đang nghĩ gì, nhưng cậu sẽ cố gắng để không làm phật lòng katsuki. và mùi dầu gội của cậu ta cũng thơm phết.
- mày biết chơi bóng bầu dục không?
- cũng có.
katsuki ngồi phắt dậy, cậu ta nhìn thẳng vào mắt shoto.
- chiều nay ở lại chơi nhé, đội tao mới có một thằng bị xẹp đốt sống.
- được thôi.
ojiro mashirao ở đằng sau đang bóp vai cho katsuki vội nổi đoá lên.
- bakugo, cậu đã nói là sẽ để tớ vào đội mà.
- câm miệng.
katsuki quay ra sau, cậu ta trừng mắt tỏa ra sát khí đáng sợ khiến mashirao đành ngậm ngùi im lặng.
shoto thấy chơi thể thao mà giật slot của người khác như vậy là không ổn chút nào cả. cậu vội lên tiếng.
- này, nếu cậu đã hứa với cậu ấy rồi thì nên giữ lời chứ?
- mày không muốn chơi cùng tao à?
chết tiệt, ánh mắt cậu ta nhìn shoto thật gợi cảm. cả cái điệu cười đó của cậu ta nữa, nếu cậu ta cứ liên tục như thế này thì shoto sẽ chẳng thể từ chối cậu ta bất kì điều gì mất.
- ý tôi không phải như thế. nhưng cậu không nên thất hứa.
- tao không hứa điều gì hết.
đến đây thì shoto biết dù có nói điều gì đi chăng thì katsuki cũng sẽ không thay đổi ý định của cậu ta đâu.
katsuki quay sang momo.
- mày đến cổ vũ nhé, yaoyorozu.
- được. nhưng e rằng tôi đến thì sẽ đông người đi theo lắm đấy.
shoto ngẩn ngơ một hồi.
- trận đấu gì vậy?
- trận cuối đó, hôm qua bọn tao đã chơi trận bán kết rồi.
shoto nhận ra đó là lí do tối qua cậu ta lại đầm đìa mồ hôi.
- để tôi đấu trận đấu quan trọng như thế có sao không?
- mày nói gì vậy? nó đã phải xẹp đốt sống để mày đấu thay nó mà?
hả? cậu ta nói gì vậy? shoto nhận ra được điều gì đó trong câu nói của katsuki, dường như cậu ấy cũng không định che giấu điều đó. thậm chí ánh mắt cậu ta nhìn shoto còn như có ý hỏi shoto có hiểu không.
cậu ta làm cầu thủ kia xẹp đốt sống à?
shoto nhìn sang momo, cô ấy đang cười. cô ấy cũng biết việc này sao?
momo nói với katsuki.
- cậu tốt bụng quá đấy bakugo.
- việc tao nên làm mà.
nhưng shoto thậm chí chẳng thể nói ra điều cậu ấy đang nghĩ, cậu cho rằng làm vậy sẽ khiến katsuki không vui.
- tôi muốn hỏi cậu điều này.
- ừ.
shoto chần chừ, katsuki bây giờ đang có tâm trạng rất tốt. nhìn cách cậu ấy rung đùi rồi ngân nga vài câu hát nhỏ trong cổ họng là rõ. shoto không muốn katsuki khó chịu một chút nào cả.
- cậu tổ chức tiệc thác loạn tối thứ sáu thật à?
katsuki chẳng nghe vào được lời cậu ta vừa nói, cái giai thoại vớ vẩn này vẫn còn loan đến tai học sinh chuyển trường cơ đấy. cậu lấy tay ôm nửa mặt trên, tay còn lại thì vẫy vẫy phủ nhận.
- haha, ai bảo mày thế?
- kirishima nói.
- thằng khốn nạn đó.
- không phải à?
- mày muốn tham gia à?
nếu tham gia mà được bóp ngực katsuki thì shoto cũng chịu.
và rồi trận đấu bóng bầu dục đó cũng đến.
shoto có thể thấy khán đài đông nghẹt người, nhưng có vẻ 1/3 trong số họ đến đây vì yaoyorozu momo, 1/3 đến vì bakugo katsuki, 1/3 còn lại thì đi theo kirishima eijiro đến. cậu ta đang ngồi chỗ sáng nhất khán đài với đủ thể loại con gái đây vây quanh. chẳng được bao nhiêu người đến đây vì đam mê bóng bầu dục cả.
cậu ta không nói cho mình cái thằng xẹp đốt sống đó chơi quarterback.
bất đắc dĩ shoto trở thành cầu thủ quan trọng nhất trong đội tấn công nói riêng, và toàn đội bóng riêng.
shoto nhìn katsuki, cậu ta là set back, đồng thời cũng là captain.
katsuki nhìn shoto qua chiếc mặt nạ thép, cậu ấy mỉm cười rồi gật đầu.
shoto bất ngờ.
lần đầu shoto thấy cậu ta cười kiểu vậy đó, cậu ta thực sự nghiêm túc với trận đấu này.
hình như tôi vừa tìm kiếm được một thứ tôi thích ở cậu ấy hơn cả ngực.
ở gần bàn của trọng tài, momo đã kéo theo bọn con gái trong lớp cùng nhau mặc đồ cheer leader để đến cổ vũ. trông đứa nào cũng vui tươi mặc dù trong lớp chỉ có 2 người có mặt trong sân đấu.
còn cô gái goth jiro kyouka sao lại mặc đồ đen vậy?
ashido mina hô to.
- bakugo! todoroki! victory!
shoto nhìn katsuki một lúc, cậu ta quay về phía khung thành đối diện rồi gào ầm lên.
- tiến lên nàooooooo!
cậu ta khiến mọi người xung quanh đều phải bật cười.
- học sinh mới nhiệt quá ta.
tiếng còi và giọng nói từ loa phát thanh của trọng tài vang ra.
- bắt đầu!
.
trời bắt đầu ngả tối.
trận đấu đã kết thúc được 30 phút.
shoto và katsuki đi giữa cái hiu hiu dưới ánh đèn mờ tỏ, thả hồn trong vô thức khi trên con đường dọc về kí túc xã nồng nàn hương cỏ cây, rồi bất giác giật mình bởi tiếng ồn ào náo nhiệt vì đã đi đến khu nhà ở của bọn năm nhất.
shoto chẳng kìm được bực dọc mà đá viên sỏi trên đường đi của mình.
- cuối cùng lại thua.
katsuki đi đằng sau shoto, dõi theo dáng vẻ tức tối nãy giờ của cậu ta. dù chỉ chơi một trận duy nhất, cậu ta vẫn có rất nhiều cảm xúc. cậu ta thậm chí chẳng từng nỗ lực để đi đến vòng chung kết như katsuki, ấy vậy mà cậu ta vẫn không chấp nhận nổi thất bại này.
shoto quay đầu lại nói với katsuki.
- xin lỗi, bakugo.
katsuki dừng bước.
- về cái gì?
- tôi ngã ở goal line, nên chúng nó mới cướp được bóng.
- mày chơi tốt mà.
- cậu không buồn vì đã thua sao?
- không.
- cậu nói dối. cậu muốn thắng.
- muốn thắng không đồng nghĩa tao phải thất vọng khi thua cuộc.
làm sao thế nào để tôi nói với cậu ấy đây?
ban đầu tôi không quá quan tâm đến kết quả, tôi nghĩ mình chỉ cần chơi hết sức mình là được. tôi là thành viên mới, đây là lần đầu tiên phối hợp và chơi cùng họ nên có lẽ là mọi người sẽ thông cảm cho tôi thôi.
nhưng tôi đã thấy cậu ấy cười với tôi.
gương mặt của cậu ấy khi đó, dù chỉ là qua những thanh thép của chiếc mũ bảo hiểm, tôi biết cậu ấy phải giành lấy chiến thắng này cho bằng được.
vì vậy tôi nghĩ, nếu chúng tôi đánh bại được đội còn lại, cậu ấy sẽ nở nụ cười đó một lần nữa.
tôi muốn nói cho cậu ấy biết. nhưng chẳng hiểu vì sao lại chẳng dám.
cậu ấy sẽ không ghét bỏ tôi khi tôi nói những lời này đâu, nhưng họng tôi vẫn khô cứng lại.
shoto mở lời một cách khó khăn.
- bakugo, đúng là tôi muốn thắng, nhưng không phải vì tôi hiếu chiến hay gì.
katsuki nhìn shoto, cậu ấy thực sự đang nghiêm túc để nói những lời này.
- là vì tôi muốn thấy cậu cười với tôi.
- hả?
katsuki mở giãn đồng tử, chẳng thể ngờ được lời thú nhận này của cậu ta. ngay lúc này, cậu ta đang đối diện thẳng với katsuki, nói cho katsuki nghe những điều cậu ta nghĩ.
thì ra chẳng phải cậu ta không thể thừa nhận của thua cuộc của họ, cũng chẳng phải cậu ta có tinh thần thể thao như katsuki nghĩ.
chỉ vì cậu ta muốn katsuki vui.
katsuki bật cười khúc khích.
khoảng không tối xuống mang tới khoảng thời gian thật để thú tội với nhau, trải lòng mình với những thứ mờ mờ, ảo ảo.
giống như một mảnh ghép luôn muốn ẩn mình giữa bức tranh xô bồ nơi phồn hoa đô thị, katsuki nhìn thấy rõ gương mặt ửng đỏ của shoto khi thừa nhận với cậu ấy điều đó.
- cảm ơn, todoroki.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com