Chương 10: Buông Bỏ
Bakugo lặng im nhìn người đối diện mình đang ngồi tựa lưng ở trên giường, người đó cũng im thin thít với đôi mắt ngờ nghệch nhìn em.
"Mày hỏi mối quan hệ của tao với mày à?" - Bakugo cất tiếng nhỏ nhẹ hỏi người kia.
"Ừ tớ chỉ...hơi thắc mắc..." - Todoroki ấp úng đáp lại.
"Um...nói ra thì mày đừng có mà té ngửa đó nha" - Bakugo lấy một tay gạt nước mắt mình.
Bakugo hít một hơi khá sâu như đang cố gắng giữ bình tĩnh, Todoroki thì lại thấy lạ vì cậu nói hắn phải bình tĩnh trong khi người đang căng thẳng lại là em.
Đám mây che khuất ánh mặt trời đang dần trôi qua trả lại những tia nắng chói chang xuyên qua ô cửa sổ, ánh nắng trong phút chốc làm sáng bừng căn phòng ngột ngạt này, trung tâm căn phòng lại có một người nổi bật hơn hẳn với mái tóc có màu của nắng, nụ cười nhẹ nhàng như ban mai.
"Tao là người yêu mày đó"
Câu nói của Bakugo là Todoroki thật sự bất ngờ, mắt hằn tròn xoe ra mà nhìn em, sau đó hắn lại cười nhẹ nhàng nghiêng đầu mà hồi đáp:
"Ô! Tớ có người yêu đẹp đến thế à" - Nói xong hắn lại càng cười tươi hơn.
Em nhìn dáng vẻ này của hắn cũng ngạc nhiên vô cùng, trong lòng em lúc này lại thấy sự ấm áp ngày nào chứ không phải sự lạnh lẽo của những ký ức trong quá khứ, em lại cười với hắn và cố gắng kìm nén nước mắt mình. Không nói gì thêm em bước đến đầu giường bấm chiếc nút màu đỏ để gọi bác sĩ đến.
.
.
.
Tầm mười phút sau bác sĩ đã đến phòng bệnh và thăm khám cho Todoroki, Bakugo lúc này đã đứng ngoài cửa phòng bệnh để không làm phiền việc khám bệnh cũng như em đang chờ một cuộc ghé thăm.
Đúng như em dự đoán, chưa tới năm phút sau khi bác sĩ đến thì đã có một thanh niên tóc xanh lục xung quanh nhấp nháy những tia sáng màu xanh đen vội vàng chạy đến phía em.
"Kacchan, Kacchan những gì cậu nhắn là thật không vậy?" - Bộ mặt lo lắng đến hốt hoảng của hắn làm em thấy buồn cười.
"Ờ, có vẻ nó bị mất trí nhớ đấy, bác sĩ mới đến thăm khám thôi chờ kết quả sao đã" - Em thản nhiên giải thích.
"Cậu...cậu ổn chứ" - Deku vẫn chưa hết lo lắng.
"Tao bình thường,...um...lúc nãy tao có nói luôn mối quan hệ của tao với nó thì tao thấy nó cũng...có vẻ chấp nhận dễ dàng lắm" - Em dùng hai ngón tay xoa xoa cằm mình khi nhớ lại chuyện đó.
Deku như hóa đá trước những thông tin của Kacchan vừa kể, đầu hắn chưa tiếp nhận hết những gì vừa nghe thì chỉ trong giây lát bạn bè người thân của Todoroki đã ùa đến để thăm hỏi tình hình. Bakugo thấy thế tránh sang một bên để một mình Deku tiếp đón tất cả, hắn hoang mang vì chưa kịp hiểu mọi chuyện mà giờ đã phải giải thích mọi người về tình hình hiện tại trông thật tội nghiệp, em nhìn tình cảnh của hắn chỉ cười nhếch mép rồi đứng tựa lưng vào phần tường đối diện phòng bệnh.
Hành lang bệnh viện lúc này trở nên ồn ào hơn bình thường, tập trung chủ yếu ở khu vực trước cửa phòng bệnh của Todoroki, rồi bỗng nhiên cánh cửa phòng mở tung ra làm cho không gian ở hành lang trở nên yên tĩnh như thường ngày. Vị bác sĩ từ từ bước ra, nhìn sơ lược những con người lớn có trẻ có, cao có thấp có, đủ thể loại người trước mắt mình, ông ta thở dài một tiếng rồi nói:
"Tôi thông báo một số vấn đề về tình trạng của anh hùng Shoto, ai là người nhà của cậu ấy?"
"Tôi là chị của Shoto" - Chị Fuyumi bước vài bước đến gần vị bác sĩ.
"SHOTOOOOO"
Từ đầu hành lang vọng lại một âm thanh uy lực, nghe thôi cũng biết là ai. Endeavor vừa la thất thanh vừa chạy vù đến chỗ mọi người đang tập trung đông đúc, mọi người đều tập trung vào ông ấy rồi nhanh chóng chuyển sang hướng nhìn về phía bác sĩ vì chuyện này mọi người quá quen rồi.
"À bác sĩ à, tình hình cậu ấy sao rồi ạ" - Deku nhỏ nhẹ hỏi thăm.
Bác sĩ lại thở dài với sự nhốn nháo này của mọi người, vì thế đành thông báo luôn cho mọi người cùng nghe chứ không gặp riêng người nhà nữa.
"Các vết thương của cậu Shoto đã hồi phục rất tốt, không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ để lại di chứng, tuy nhiên...trí nhớ của cậu ấy gặp một số vấn đề nhỏ. Tôi có thử làm một bài kiểm tra nhanh cho cậu ấy thì hầu như cậu ấy đã quên hết những điều gì liên quan đến sở thích của mình ví dụ như cậu ấy không nhớ mình thích ăn mì Soba vậy. Tôi cũng dùng thử một số hình ảnh của người thân và bạn bè để kiểm tra thì cậu ấy nhớ tất cả mọi người...chỉ riêng anh hùng Dynamight thì cậu không nhớ"
Vừa nói dứt lời thì bác sĩ quay sang nhìn về hướng của Bakugo đang đứng, mọi người thấy thế mà cũng nhìn theo, một số thì tỏ ra khó hiểu, số khác lại thấy lo lắng trong đó có Deku. Bakugo đứng đó cũng thấy ngạc nhiên nhưng không thể hiện gì nhiều trên khuôn mặt điềm đạm hiện tại.
"Tình trạng mất trí nhớ như vậy rất hiếm gặp, nhưng cũng không nguy hiểm, mọi người chỉ cần cố gắng khơi gợi lại những gì cậu ấy thích thì theo thời gian cậu ấy sẽ nhớ lại từ từ hoặc là cậu ấy sẽ hình thành sở thích mới"
Nghe xong những gì bác sĩ nói hầu hết mọi người thở phào nhẹ nhõm vì trí ít tình trạng của Todoroki đã không còn gì nguy hiểm, số ít người lại tiếp tục quay sang nhìn Bakugo. Những ánh mắt này làm Bakugo có chút khó chịu mà cau mày.
"Vào trong xem tình hình của nó như thế nào đi" - Bakugo nói bâng quơ.
Mọi người cứ thế ùa vào trong phòng thế là sự ồn ào hanh chóng chuyển từ hành lang vào phòng bệnh của Todoroki, ngoài này chỉ còn mỗi Bakugo và Deku.
"Giờ cậu tính như thế nào Kacchan?" - Deku không giấu được sự lo lắng của mình.
"Thì tùy duyên thôi" - Kacchan trả lời tỉnh bơ.
"Tớ không muốn cậu đi vào vết xe đỗ đâu" - Deku khá bực bội với thái độ bất cần của Kacchan.
"Ai nói mày tao đi vào vết xe đổ, lần này sẽ khác..." - Bakugo lườm tên kia một cái rồi bỏ đi.
"Ơ này, cậu không vào thăm Todoroki à?" - Deku nói vọng lại.
"Tao ở đây gần nửa ngày rồi, tao về văn phòng có việc, mày vào thăm nó đi"
Bakugo cứ thế mà bước tiếp không quên vẫy vẫy tay tạm biệt cái tên đang ngơ ngác đang nhìn theo bóng lưng của mình, nhưng em cũng không ngờ còn một người nữa từ nãy giờ đang ngóng chờ hình bóng của em, hắn cảm thấy nhức đầu với sự ồn ào của mọi người mà chỉ muốn được thấy em lần nữa sau lần gặp buổi sáng.
...
Căn phòng với phông nền trắng sáng sủa đang tràn ngập tia nắng, tiếng chim hót vang vọng vào căn phòng phá tan mọi sự yên tĩnh, một chàng trai đang ngồi trên giường mắt nhìn xa xa ra cửa sổ, trong lòng anh đang chờ đợi điều gì đó mà anh chắc chắn là sẽ có.
Cạch
Tiếng mở cửa làm Todoroki theo phản xạ mà nhìn qua, anh thấy bóng dáng quen thuộc của một người rồi tự nhiên cười cười với người ta như một thói quen.
"Nay cậu đến sớm thế" - Todoroki cất tiếng hỏi hang người vừa vào phòng.
"Ừ hôm nay tao được nghỉ phép, tao có nấu ít món mày thích đây, chắc mày ăn sáng rồi nên phần này để đây trưa hâm nóng rồi ăn nhé"
Bakugo vừa nói vừa di chuyển để hộp đồ ăn lên mặt tủ đối diện giường bệnh của Todoroki rồi lại bước sang cầm lấy bình hoa đem vào nhà vệ sinh để thay một bình hoa mới. Từng cử chỉ dù chỉ nhỏ nhất của em đều được Todoroki quan sát rất tỉ mỉ thiếu điều dán luôn hai con mắt lên người em, trông giây lát Bakugo bước ra và cầm trên tay một bình hoa hướng dương rực rỡ đặt ở chiếc bàn nhỏ cạnh giường của Todoroki.
"Nay cậu trưng hoa hướng dương à, đẹp lắm, rực rỡ như cậu vậy"
Todoroki vừa cười vừa nói chẳng có chút ngại ngùng nào, ngược lại thì Bakugo khi nghe những câu đó thì mặt đã đỏ tới mang tai trong đầu toang nghĩ " Mày mà không bị bệnh thì tao đã đấm cho mấy nhát rồi".
Đang chỉnh lọ hoa cho ngay ngắn đẹp mắt thì Bakugo đột nhiên thấy cả người mình bị kéo về một hướng, khoảnh khắc ấy mặt em và mặt hắn chỉ cách nhau vài centimet, chỉ cần cử động nhẹ thì chắc cả hai hôn nhau luôn rồi.
"Mày...mày làm gì thế?" - Bakugo hốt hoảng đứng thẳng dậy, mặt đỏ hết cả lên.
"Sao thế, không phải chúng ta là người yêu sao?" - Todoroki ngạc nhiên với phản ứng của em.
"Thì...thì đúng, nhưng tao không nghĩ mày tin những gì tao nói, đã thế mày tiếp nhận nó rất dễ dàng nữa...mày không sợ tao lừa mày à? Không thấy...tở...tởm à?" - Em đưa cả hai tay đang nắm lại của mình cố tình che đi khuôn mặt đang đỏ ửng kia.
"Sao chứ? Yêu một người có gì mà phải tởm? Với lại tớ cũng nói cậu đẹp thế mà không tin sao được" - Hắn cười nham nhở rồi giải thích một cách ngang ngược.
"Mày..."
Bakugo thấy bất lực, rồi bỗng nhiên em cảm thấy cả người mình bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, một lần nữa mặt em lại cách mặt tên khó ưa kia chỉ vài xen đúng khoảng cách nắm tay của em.
"A...mày...mày làm gì vậy"
Em lúng túng với tư thế này, em bị tên điên đó bế lên một cách dễ dàng không một chút phòng bị, rõ ràng hắn chỉ mới hồi phục thôi sao lại sung sức như vậy chứ.
"Mày...mày muốn làm gì?"
Em không dám bỏ tay mình ra xa khỏi mặt vì em nghĩ chỉ cần nhích tay ra một chút thì không biết tên mất liêm sỉ kia sẻ làm tới cái gì.
"Tớ chỉ muốn nhìn Bakugo thật gần mà thôi" - Todoroki mặt vẫn tĩnh lặng như mặt hồ, hắn trả lời một cách thản nhiên.
"Chết tiệt...mày...mày mất trí nhớ thật không hay mày cố tình trêu chọc tao" - Bakugo vẫn còn ngượng chín mặt mà hét lớn lên.
"Thật mà, chỉ là tớ ngạc nhiên vì tớ có người yêu là cậu thôi, thôi nào cho tớ nhìn một chút đi"
Todoroki hai tay đều bận bế Bakugo rồi nên chỉ có thể gồng tay ép sát người em vào ngực hắn để hay tay của em nhích ra khỏi khuôn mặt. Còn Bakugo thì muốn phát điên tới nơi rồi không thể chống cự với tư thế này, còn nếu mạnh tay quá thì vết thương mới lành của Todoroki lại toát ra mất.
"Trời ơi, ai cứu tui đi" - Trong đầu Bakugo chỉ còn nghĩ được như vậy.
Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, Cô Rei - Mẹ của Shoto bước vào, cô vừa vào đã thấy cảnh tượng trước mặt làm nụ cười trên khuôn mặt của cô vụt tắt, thay vào đó là khuôn mặt đỏ bừng và sự lúng túng không biết phải ứng xử sao cho đúng.
"A...mẹ...mẹ xin lỗi...mẹ sơ ý quá không gõ cửa trước khi vào...hai...hai đứa cứ tự nhiên để...để mẹ ra ngoài mua ít đồ rồi quay lại sau." - Cô nói mà vấp từng chữ, không câu nào là hoàn thiện.
"À không sao đâu ạ, mẹ vào đi"
Todoroki thấy thế đã thả Bakugo xuống, Bakugo theo phản xạ phóng tới chỗ cô Rei như đang tìm người bảo vệ mình khỏi con thú mất kiểm soát kia.
"À...um...chắc con về, cô cứ thăm Todoroki đi ạ" - Chưa kịp để Cô Rei trả lời thì em đã chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh rồi.
Trong phòng giờ chỉ còn mỗi hai mẹ con đang nhìn nhau khó hiểu. Sau đó Shoto quay lại giường, còn cô Rei ngồi vào ghế kế bên và lấy trái cây ra gọt.
"Um...mẹ không biết về mối quan hệ của con và cậu bé đó" - Cô Rei nhẹ nhàng bắt chuyện.
"Con cũng không biết" - Anh trả lời như đúng rồi.
"Trước khi con mất trí nhớ, con có kể cho mẹ nghe rất nhiều về cậu bé đó, chỉ là con không nói rõ mối quan hệ của hai đứa thôi" - Cô Rei vừa gọt trái cây vừa giải bày.
"Vậy ạ...lúc trước con không nói gì về mối quan hệ của hai đứa con à?" - Anh ngạc nhiên nhìn người mẹ hiền diệu của mình.
"Ừ, nhưng mẹ thấy mỗi lần nhắc đến cậu ấy con rất vui vẻ nên mẹ nghĩ hai đứa đã rất tốt với nhau, nên dù thế nào đi nữa thì mẹ vẫn sẽ ủng hộ quyết định của con" - Cô Rei ngừng tay một chút rồi nhìn lên cười nhẹ nhàng với con trai mình.
"Vâng, thật sự con cũng ngạc nhiên khi cậu ấy cho con biết mối quan hệ thật sự của hai đứa, và con cũng không hiểu sao lại thấy rất vui vẻ khi biết sự thật đó" - Hai tay anh xoa xoa vào nhau, anh cúi đầu không nhìn thẳng cô Rei nhưng lại tủm tỉm cười.
...
Sau ngày hôm đó Bakugo không đến thăm Todoroki nữa, thay vào đó chỉ là những dòng tin nhắn hỏi thăm và dặn dò, Todoroki thấy thế có một chút buồn và cũng một chút hối lỗi nghĩ rằng hôm đó mình làm quá trớn để Bakugo giận rồi. Chỉ sau hai ngày thì Todoroki đã được xuất viện cứ thế mà anh nhanh chóng bắt tay vào nhận nhiệm vụ luôn không một chút chần chừ, gần như tất cả nhiệm vụ có mặt Bakugo anh đều tham gia, và không ngạc nhiên khi mọi người thấy Bakugo luôn có một cái đuôi theo sau.
"Này, làm gì mà mày cứ đeo theo tao hoài vậy" - Bakugo vừa đi vừa nói với Todoroki, trên tay đang cầm một bản báo cáo.
"Thì tụi mình là người yêu mà, tớ phải cố gắng nhớ lại càng nhanh càng tốt để có thể lấy lại tất cả ký ức về cậu" - Anh nghiêng mặt cười với em mà dịu dàng nói.
"Hừ...Nay mày qua nhà tao đi, tao nấu ăn cho mày..." - Em hơi nhỏ giọng khi đề nghị điều này.
"Ô vậy trước đó cậu hay nấu ăn cho tớ à" - Mắt anh tròn xoe ngạc nhiên, nhưng tâm tình thì rất vui vẻ.
"Không hẳn...nhưng theo tao nhớ thì mày có vẻ vui khi ăn những món tao nấu, nêu lâu lâu như vậy để xem giúp được cho cái đầu của mày hoạt động lại bình thường không" - Mặt em hơi đỏ khi giải thích.
"Tớ hiểu rồi" - Todoroki trong lòng vui như mở hội.
.
.
.
Tối hôm đó Todoroki đến nhà Bakugo đúng như lịch hẹn, anh vẫn vụng về như lần đầu tiên anh đến nhà em đã để em phải nhắc nhỡ từng nơi từng chỗ, ít nhiều gì thì anh đã quên tính em kỷ như thế nào. Ngồi vào bàn thì Bakugo có nói qua vài món trên bàn đều là các món mà Todoroki trước đây rất thích chỉ có mì Soba là không có vì món đó em thấy anh đã ăn gần như cả tuần nay rồi.
"Này sao nãy giờ mày im lặng thế, không hợp vị à?" - Bakugo chú ý đến sự im lặng bất thường của người đối diện.
"À chỉ là những món này ngon quá nên tớ chỉ tập trung ăn" - Anh ngước nhìn em một chút mà nhẹ nhàng giải thích.
"Thì đúng rồi, toàn món mày thích đó" - Bakugo tiếp tục ăn.
"Um...tớ nghĩ miễn là món Bakugo nấu thì tớ đều thích" - Anh lại cười.
"Câu này...mày cũng từng nói như thế" - Nghe anh nói thế em hơi ngại mà cúi mặt xuống một chút.
"A ha...vậy chắc là tớ nhớ lại một chút rồi đó" - Anh cười lại tươi hơn.
Em nhìn điệu bộ vui vẻ tới ngốc nghếch của anh mà buồn cười, xong lại thấy bản thân mình cũng thật lạ khi bản thân mấy ngày nay quá đỗi dịu dàng với anh rồi, vì em không nghĩ rằng chuyện của hai người này lại diễn ra êm xuôi hơn những gì em từng lo lắng.
"À nãy giờ tớ quên mất, trên đường đến đây tớ có ghé qua một tiệm bánh khá dễ thương, mua một ít bánh ngọt đem qua ăn chung với cậu" - Anh vừa nói vừa lấy trong balo của mình hai túi bánh cookie.
"Sao tự nhiên có hứng mua bánh ngọt vậy, còn là cookie nữa?" - Bakugo ngạc nhiên.
"Tớ bị thu hút bởi cách trang trí của tiệm bánh đó, có biểu tượng hình con mèo màu vàng dễ thương như cậu vậy" - Anh cười tít mắt khi nhắc đến điều này.
"Mày...lắm trò. Mà tao cứ tưởng mày thích bánh kem dâu?" - Em đỏ mặt rồi cố tình đánh trống lảng.
"Trước đó tớ thích bánh kem dâu à? Tiệm đó tớ thấy cũng có bánh kem dâu nhưng mà nghĩ không phải dịp đặc biệt gì để ăn bánh kem cả" - Anh vừa nói vừa tiếp tục nhăm nhi bữa tối của mình.
"Ừ..."
Bakugo thì đã quá ngượng nên chỉ trả lời cho có, lòng em lúc này lại nghĩ lung tung chẳng hiểu sao cảm xúc cũng mình những ngày gần đây lại hỗn độn như vậy, rõ ràng em với tên này đã là người yêu từ trước, nắm tay, ôm ấp, hôn môi, đến cả chuyện đó cũng đã làm rồi vậy mà giờ lại cứ như mới quen nhau lần đầu vậy. Trong lúc đầu óc rối bời, giọng của anh làm phá tan mạch suy nghĩ hỗn độn kia.
"A súp miso cậu nấu ngon thế! Hay cậu nấu súp miso cho tớ mỗi ngày nhé"
(note: câu "hãy nấu súp miso cho anh mỗi ngày nhé" là một cách cầu hôn của người Nhật đó ạ)
Khụ khụ khụ
Nghe những gì mà tên ngốc kia vừa nói làm Bakugo sốc tới ho sặc sụa
"Ư...khụ...khụ, mày biết mình vừa nói gì không vậy" - Em bị ho tới chảy cả nước mắt.
"Sao thế, tại tớ thích món cậu nấu quá thôi" - Hắn hoảng hốt chạy lại vuốt lưng cho em, vụng về giải thích những gì mình vừa nói.
Bakugo trong đầu nghĩ thấy tức quá trời, tên này vẫn ngốc như ngày nào, hồi đó thì " trăng đêm nay đẹp quá" bây giờ lại "nấu súp miso mỗi ngày", bộ hắn muốn chọc tức chết em mới vừa lòng hay gì.
"Này, tối nay tớ ngủ lại đây được không?" - Anh ghé sát mặt mình vào tai em.
"Gì...gì chứ?" - Em hơi hoảng với hành động này của anh, cố tình né ra và hỏi lại.
"Ừ thì mình cũng là người yêu mà, ngủ chung cũng là chuyện bình thường thôi" - Anh thản nhiên giải thích.
"Thì đúng là trước đó tụi mình có ngủ chung,..." - Em ấp úng.
"Mà tớ thắc mắc sao trước đó tụi mình không ở chung nhà với nhau nhỉ, tớ trước đó khờ khạo thế?" - Anh vẫn còn giữ nguyên tư thế cũ.
"Thật ra là mày có đề nghị chuyện này rồi nhưng tao còn đang suy nghĩ...này gần quá rồi đó" - Em lấy tay đẩy nhẹ người anh ra tạo một khoảng cách nhỏ.
"Thế từ giờ tớ ở chung với cậu nhé, cò khi cùng nhau làm mọi chuyện thì tớ sẽ lấy lại trí nhớ nhanh hơn đấy" - Anh siết tay để em áp sát ngực mình, mặt thì cười tươi như hoa.
"Mày...đừng có mà tự ý quyết định" - Em có vùng vẫy như không hiểu sao không đủ sức đẩy tên kia ra.
Trong lòng Bakugo giờ rối như tơ vò, dù trước hay sau thì mối quan hệ của cả hai đều là người yêu, nhưng cái tên này sao bạo gan hơn hẳn so với lúc trước khi hắn mất trí nhớ, liệu đây có phải con người thật của hắn mà em không biết. Nhen nhóm trong suy nghĩ của em lại là một số hình ảnh cũ, em có chút sợ nếu như không lấy lại được trí nhớ thì hắn có bỏ rơi em mà tìm theo tình yêu chân chính của hắn không?
"Này cậu đang suy nghĩ gì thế?" - Anh lay nhẹ cánh tay.
"Tao hỏi một điều này nhé?" - Bakugo ngừng chống cự mà tự nhiên điềm tĩnh lạ thường.
"Tớ nghe đây?" - Todoroki nghiêng mặt nhìn Bakugo kỹ hơn.
"Nếu...nếu mày không lấy lại được ký ức thì sao?" - Em nói rất nhỏ.
"Ồ tớ cũng chưa nghĩ đến chuyện đó, nhưng hiện tại tớ thấy mọi chuyện đều tốt, Bakugo cũng rất tốt với tớ nên đó là lý do tớ đang cố hết sức để tìm lại những ký ức về cậu một cách trọn vẹn" - Anh lại cười và nhẹ nhàng giải bày.
"Thế à"
Bakugo mắt tròn xoe nhìn anh, cả người em nghiêng về sau để có thể tựa vào anh, em thấy sự ấm áp của anh, thấy sự dịu dàng của anh, từ trước đến giờ anh vẫn luôn như vậy với em thì làm sao em có thể nghi ngờ anh đây.
"Quay lại chuyện lúc nãy nhé, cậu thấy thế nào nếu tớ qua ở chung với cậu?" - Anh xoa tay mình vào tay em, tâm trạng thấp thỏm mong chờ.
"Um...vậy cũng được, tao sẽ cố gắng giúp mày lấy lại trí nhớ" - Em chú ý đến bàn tay đang xoa vào tay mình.
"Hihi tớ sẽ phụ cậu dọn dẹp, tối nay tớ cũng ngủ lại, mai tớ sẽ dọn đồ qua" - Todoroki hí hửng đứng dậy, vừa nói vừa dọn dẹp bàn ăn.
"Mày ít nhất cũng phải báo cho người nhà mày là sẻ qua đây ở chứ" - Bakugo bất lực nhìn cái tên đang vui như mở hội kia đi vào bếp mà chẳng nghe em nói gì cả.
Trong lúc Todoroki dọn dẹp bàn ăn và nhà bếp, Bakugo thì vào nhà tắm để tắm rửa sạch sẽ trút bỏ mùi đồ ăn bám trên người do lúc nãy nấu ăn, mặc khác em thoáng nghĩ chắc cũng nên vệ sinh chỗ kia kỹ một chút có khi chút sẽ có "hành sự".
Tắm xong thì em bước thẳng vào phòng ngủ thì thấy cái tên tóc hai màu kia đã nằm chình ình trên giường rồi, thấy hắn nằm im thin thít em cũng tiến lại gần kiểm tra thì thấy hắn đã ngủ say.
"Này mày ngủ thật à?"
Em lên tiếng lay nhẹ con người đang ngáy o o kia, nhìn cái gương mặt ngái ngủ kia mà em bất lực, càng nhìn càng thấy bực mình vì hắn làm em mất hứng, nhìn kỹ thì thấy cũng thương tại mấy ngày nay hắn thật sự cố gắng rất nhiều trong các nhiệm vụ, đã thế lại luôn cố gắng tìm lại ký ức đã quên của bản thân. Bakugo nhìn anh một chút lại chậc lưỡi mà nghĩ: "sao lại cố sức tới vậy chứ, cùng nhau tạo những ký ức mới cũng được mà".
...
Thời tiết cũng đang dần chuyển về đông, không khí khô hơn, gió trời đã lạnh hơn, trên con đường vốn dĩ tấp nập người qua lại kia nay lại thưa thớt người, len lỏi trong đó có một bóng hình một người gầy gò phủ kín trên người một chiếc áo choàng dài màu đen, cả người kín cổng cao tường chỉ thấy rõ được đôi mắt màu xanh ngọc bích lạnh lùng như biển cả. Bước chân của người đó nhanh dần rồi khuất bóng sau một con hẻm, cuối hẻm là ngõ cụt và ngay đó đang có một người có đôi mắt màu hổ phách đang đăm chiêu đợi chờ.
"Yo! cậu vẫn đúng giờ như mọi khi nhỉ" - Hawks cười nói, đôi cánh phẩy nhẹ.
"Tài liệu cậu cần đây" - Người có đôi mắt xanh ngọc cầm trên tay một bao bì đựng tài liệu đưa cho Hawks.
"Vất vả cho cậu rồi" - Hawks vui vẻ nhận lấy.
Người kia không nói gì thêm mà quay bước định bỏ đi thì bị Hawks giữ lại, giây phút ấy làm cho chiếc nón của áo choàng rơi xuống lộ ra mái tóc trắng phất phới trong gió.
"Đừng vội vậy chứ, tôi có chuyện muốn kể cậu nghe này?" - Hawks trở nên nghiêm túc hơn.
"Ồ hiếm khi thấy cậu có nhã hứng kể chuyện đó" - Người đó quay lại cười nhếch mép với Hawks một cái.
"Chuyện về em trai cậu đó, sao nào có hứng chứ?" - Hawks mỉa mai lại.
"Shoto bị làm sao?" - Ánh mắt xanh ngọc ấy mất dần sự cười cợt.
"Haha! Toya à, cậu có tới hai người em trai mà, mới nghe đã đoán được là Shoto rồi" - Hawks cười lớn hơn.
"Này vừa rồi là tôi liều mạng để lấy được tài liệu mật cho cậu nhé, bớt cười cợt tôi lại" - Toya hơi mất bình tĩnh rồi tiến lại gần Hawks.
"Ok ok, là tôi nợ cậu, thằng bé Shoto nhà cậu bị tai nạn trong lúc làm nhiệm vụ, tình trạng sức khỏe thì đã ổn hết rồi chỉ mỗi một chuyện là nó bị mất trí nhớ" - Hawks đưa tay đặt lên ngực Toya chặn cho hắn không tiến sát hơn.
"Vậy là nó quên hết tất cả sao?" - Toya trở nên lo lắng hơn, một cảnh tượng thật hiếm thấy.
"Um...nói sao nhỉ, nghe ông già nhà cậu kể là nó chỉ quên những gì nó yêu thích, tôi tự hỏi liệu nó có quên người anh trai từng xém chút là thiêu nó thành tro không nhỉ?" - Hawks nghiêng mặt nhìn Toya cười nhẹ, ánh mắt có chút trêu chọc.
"Hà...vậy cũng tốt, ít nhất trong ký ức của nó kg có một người anh trai là tội phạm" - Toya thở dài, mặt hơi cúi xuống thể hiện sự buông bỏ.
"Ờ thì...này chuyện này tôi nói với cậu nhiều rồi mà, chuyện đó là quá khứ, giờ không phải cậu đang cố hết sức để chuộc lỗi đó sao...với lại cậu...cũng đang làm rất tốt mà" - Hawks thấy áy náy với lời trêu chọc vừa rồi của anh, có vẻ nó không hợp trong tình huống này.
Hawks thấy không khí hơi trầm lắng thì định bỏ tay ra khỏi ngực của Toya mà nói thêm vài lời an ủi, ấy vậy mà đã bị hai tay của Toya giữ lại nguyên vẹn trên ngực của hắn.
"Thằng nhóc đó mạnh mẽ hơn những gì chúng ta tưởng, nó sẽ ổn thôi, còn tôi thì vẫn tiếp tục làm tốt những việc hiện tại là được rồi...cậu định nói như vậy phải không Keigo" - Toya kéo tay cho Hawks sát lại người mình, hắn hạ người xuống một chút để miệng kề sát tai của Hawks.
"Ư...cậu diễn vẫn giỏi như ngày nào" - Hawks cố gắng đẩy người kia nhưng không được.
"Haha, chuyện thằng em yêu quý bị mất trí nhớ tôi biết rồi, tôi biết cả chuyện nó có mối quan hệ mập mờ với thằng nhóc mõ hỗn kia nữa" - Toya thả tay Hawks ra và cất tiếng cười như đang trêu ngươi anh.
"À chuyện hai đứa đó thì tôi thấy thằng em cậu chọn cũng khéo đó, thằng bé tóc vàng đó cũng là một người tốt" - Hawks sau khi được thả tay thì giả vờ chỉnh lại trang phục một chút.
"Nó giống anh trai nó đó, gu rất chuẩn" - Toya tiến sát mặt của Hawks mà nói, chỉ cách nhau khoảng một lóng tay là môi đã chạm môi rồi.
"Cậu..."
Mặt Hawks đỏ hết cả lên, định mắng tên kia một trận thì đã thấy hắn quay bước bỏ đi, lúc nào anh cũng bị hắn trêu chọc như vậy thật tức quá mà.
.
.
.
"ẮT XÌIIII"
"Sao thế trời đang lạnh lắm mặc đồ ấm một chút" - Bakugo đưa khăn cho người đối diện đang khổ sở với nước mũi sắp chảy ra.
"Ư...khịt khịt...không sao đâu bỗng nhiên tớ thấy hơi ngứa mũi chắc có ai nhắc" - Todoroki khì mũi thật mạnh rồi tiếp tục nói chuyện.
"Mà này gần đây mày về trễ quá, thậm chí có những buổi cũng không về?" - Bakugo vừa lướt điện thoại vừa hỏi chuyện Todoroki.
"À gần đây tớ có nhiều việc, nên cậu cứ ngủ trước đừng chờ tớ nhé" - Todoroki hơi giật mình rồi nhanh chóng giải thích.
"Vậy sao, nhớ để ý sức khỏe đó, thấy rõ cả thâm quầng trên mắt mày kìa" - Em hơi nhướng mày khi nhìn Todoroki.
"Tớ biết mà, giờ tớ đi có việc một chút, tối nay cậu cứ ngủ sớm đừng chờ tớ nhé"
Todoroki đứng dậy vội vàng hôn trán Bakugo một cái rồi nhanh chóng bước ra khỏi quán ăn. Quán ăn hôm nay khá vắng khách, cả khu vực gần cửa sổ của quán nhìn qua nhìn lại cũng chỉ còn mỗi Bakugo, em vừa dùng bữa vừa suy nghĩ những điều bất thường về người yêu cậu trong những ngày gần đây.
Todoroki gần đây trông rất bận rộn nhưng khi Bakugo hỏi thăm những người đồng nghiệp của anh thì biết mức độ nhận nhiệm vụ của anh vẫn như bình thường, anh không nhận thêm những nhiệm vụ ngoài giờ nào cả, vậy tại sao lúc nào cũng về muộn?
Dòng suy nghĩ đang chạy liên tục trong đầu của Bakugo bị cắt ngang bởi một người vừa bước vào quán.
"Yo Bakugo"
Sero vừa bước vào quán đã thấy Bakugo nổi bật ngồi ngay chỗ cửa sổ, cậu đặt món ở quầy tiếp tân xong đã liền bước đến chỗ của em và ngồi đối diện.
"Ồ lúc nãy có ai ngồi đây à?" - Sero nhìn dĩa và ly trên bàn mình rồi ngước nhìn Bakugo.
"Ừ Todoroki vừa ở đây" - Em uống một ngụm cà phê rồi trả lời.
"À tình trạng của cậu ấy gần đây sao rồi, nghe nói hai cậu đang ở chung?" - Sero hỏi thăm.
"Ừ nó giờ đang ở nhà tao, còn tình trạng của nó...không có khả quan" - Bakugo thở dài một tiếng.
"À um...chắc cần thêm thời gian, cậu cũng đừng quá lo lắng" - Sero chống tay lên cằm rồi nhẹ nhàng an ủi em.
"Tao cũng mong vậy...nhưng gần đây nó lạ lắm" - Ánh mắt của em không giấu được sự lo lắng.
"Sao thế, hai người lại cãi nhau à?" - Sero cười bất lực.
"Không, chỉ là gần đây tao thấy nó kỳ lạ lắm" - Bakugo cau mày.
"Kể chi tiết nào" - Sero vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm.
"Ừ thì nó hay về trễ, có nhiều bữa nó không về, mà những hôm như vậy trên người nó có mùi nước hoa nữ..." - Em hơi mím môi, mặt có chút nhăn nhó khi kể chuyện.
"Chà nghe căng thẳng à nha, nhưng tớ thì tin Todoroki không phải người lăng nhăng như vậy, biết đâu gần đây cậu ấy đóng quảng cáo nhiều quá nên gặp người này người kia" - Sero hạ tay xuống, chăm chú nhìn bạn mình hơn.
"Tao có hỏi lịch trình rồi gần đây nó không có nhận chụp hình quảng cáo hay phỏng vấn cho nhà đài nào cả" - Bakugo càng nói càng thấy tâm tư mình phức tạp.
"Bakugo này cậu nên bình tĩnh mà suy xét mọi chuyện,...được rồi tớ sẽ hỗ trợ cậu theo dõi xem sự bất thường của Todoroki" - Sero cười nhẹ rồi đề nghị ý kiến của mình.
"Tao không muốn làm phiền người khác" - Em ngước nhìn cậu một chút rồi lại cúi xuống.
"Ai là người khác, tụi mình là bạn mà" - Sero cười tít mắt.
"Ừ vậy nhờ mày" - Bakugo thấy thế cũng cười theo.
...
Hôm nay trời lạnh hơn bình thường, nhìn đồng hồ cũng đã tám giờ tối rồi nhưng Bakugo vẫn còn ngồi ở ghế sofa chờ đợi một người trở về, đầu óc em giờ như trống rỗng nhìn chiếc tv đang chiếu những tin tức về tin đồn Todoroki đang hẹn hò với nữ anh hùng Creati, từng bức hình được chiếu lên tv đều là hình Todoroki đang đi chung với Yaoyorozu, hai người trông rất thân thiết cười nói với nhau.
Ting ting
Tiếng tin nhắn điện thoại làm Bakugo chú ý, mở lên thì thấy tin nhắn của Sero:
[Cậu đến đây được không?]
Kèm theo tin nhắn là hình ảnh chụp được Todoroki và Yaoyorozu đang mua sắm tại một cửa hàng bán nguyên liệu làm bánh. Nhìn bức hình mà tâm can em rối bời, nước mắt cũng lưng tròng nhưng em quyết định sẽ đến đó để biết thật hư sự việc này.
.
.
.
Đứng trước cửa hàng mà Sero đã nhắn tin, Bakugo nhìn hết tốp người đi vào và tốp người bước ra đã một lúc rồi nhưng chẳng thấy bóng hình của người cần tìm. Đến khi em quyết định cất bước tiến vào cửa hàng thi từ bên trong cánh cửa được đẩy ra, từ sau cánh cửa là Todoroki trên tay đang xách vài giỏ đồ kế bên có cả Yaoyorozu.
Nhìn cách hai người họ cười nói với nhau mà Bakugo đứng hình, em cảm nhận trên má của mình đã ươn ướt bởi nước mắt, cùng lúc đó Todoroki cũng đã quay mặt về phía trước bắt gặp hình ảnh Bakugo rũ rượi ướt đẫm nước mắt. Anh thấy vậy cũng hốt hoảng tiến tới nhưng chưa để anh đến gần mà em đã bỏ chạy...
"Bakugo"
"Bakugo"
"Bakugo..."
Bakugo chạy liên tục mặc kệ phía sau mình vang vọng tiếng của ai đó, chạy cũng được một lúc lâu rồi và đằng sau cũng không còn nghe tiếng nữa nên em quyết định dừng lại. Em thở dốc rồi chống hay tay vào hai đầu gối của mình, em quay đầu nhìn xung quanh thì thấy đây là một con phố ít đèn và vắng người.
"Ha...ha...ư"
Em cố gắng điều chỉnh nhịp thở rồi lấy tay gạt đi những giọt mồ hôi trên trán, chỉ chốc lát em đã bắt đầu thấy lạnh buốt cả người, không biết vì thời tiết càng về đêm càng lạnh hay cái lạnh xuất phát từ chính trong lòng của em.
"Ư...hức...ư"
Cả người em ngã khụy gối xuống nền đất lạnh buốt, nước mắt không ngừng tuôn trào khỏi khóe mắt, hơi thở thì nghẹn lại nơi cổ họng, càng cố gắng hít sâu lại càng thấy khó thở, em thấy đau quá...tim em đau quá...
"Bakugo"
Giọng nói làm em giật mình, em xoay người lại nhìn con người đứng ở sau lưng mình, em thấy anh quần áo xộc xệch, khuôn mặt trông bộn bề khó tả.
"Nghe tớ nói này Bakugo" - Todoroki bước vài bước tiến đến gần em.
"Mày đừng lại đây...hức" - Bakugo hét lên
Anh dừng bước theo lời em, nhưng cả người không yên cứ thấp thỏm mà đứng không thẳng được.
"Làm ơn đi Bakugo, nghe tớ giải thích đã"
"Nếu mày đã sự thay đổi trong quyết định sao không nói thẳng với tao, đâu cần giấu diếm rồi giờ làm vậy với tao...hức" - Em vẫn ngồi đó quay lưng về phía anh, từng lời nói trở nên nặng nề hơn.
"Tớ...tớ chỉ..." - Anh ấp úng khó nói.
"Mày có thể buông bỏ tao để được hạnh phúc mà" - Bakugo nghiêng nửa mặt nhìn về phía sau.
"Bakugo"
"Được rồi...tớ quyết định buông bỏ"
Todoroki đứng thẳng người dậy, ánh mắt đầy sự kiên quyết và dõng dạc nói những gì mình nghĩ. Bakugo nghe thế cũng đứng dậy và quay lại nhìn Todoroki, đôi mắt đẫm nước của em nhìn thẳng anh rồi nhẹ nhàng cười gượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com