Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mệt mỏi

"Bakugo ơi, Bakugo.."

Cậu nghe giọng nói quen thuộc của Kirishima đang vừa nói vừa lay mình dậy. A! cậu ngủ quên à! Nhìn xung quanh cũng là quán cà phê quen thuộc mà cậu vào tạm để trú mưa, nhìn phía trước thì thấy hắn ngồi đối diện nhìn chăm chăm cậu, hắn vẫn giữ trên khuôn mặt nụ cười dịu dàng như đó giờ. Bakugo đưa tay ra định chạm vào mặt hắn thì hắn cũng chủ động nắm lấy tay cậu thật nhẹ nhàng.

"Bakugo biết không, giờ tớ đang hạnh phúc lắm,...sau bao nhiêu chuyện như vậy tớ đã tìm được tình yêu của mình" - giọng hắn nhẹ nhàng, ấm áp mà giải bày tâm tư.

"Ừ, dù có chuyện gì thì tao cũng ở bên..." - Cậu nhỏ nhẹ đáp lời hắn nhưng chưa được dứt câu

"Cô ấy là một cô gái tốt"

"Hả???"

"Cô ấy luôn hoạt bát vui vẻ, luôn mang những năng lượng tích cực cho mọi người"

"Khoan đã...nghe tao nói này"

"Tớ đang nói Ashido ấy, cậu cũng nghĩ giống tớ đúng không"

"Không, không phải như mày nghĩ đâu..." - Bakugo nghẹn ngào mà nói không rõ câu.

Bổng nhiên Kirishima đứng dậy và đi thẳng về phía cửa, bỏ mặt Bakugo còn đang với tay níu hắn lại nhưng không được, chân cậu không thể cử động chỉ có thể đứng một chổ nhìn hắn đi càng xa.

"Này...Kirishima...này, tao mới là người mày yêu mà, này..."

.

.

.

Bíp..bíp..bíp

Tiếng chuông báo thức reo lên từng hồi, Bakugo chợt tỉnh giấc rồi với tay tắt cái đồng hồ báo thức lúc này cũng tám giờ sáng, cậu ngồi thẫn thờ một chút thì chạm tay lên mặt mình thấy ướt đẫm, rồi lại xoa xoa hai thái dương thấy đầu hơi đau, người thì lại ê ẩm khó tả.

"Hắc...xì"

Chà! Chắc là cậu bệnh rồi, cậu lấy tay sờ chán cũng hơi nóng, cậu nghĩ đây là cái hậu quả của việc hôm qua không lượng sức mình mà đội mưa đi lung tung khắp ngỏ phố. Với lấy chiếc điện thoại trên bàn cậu nhắn vài dòng tin xin nghỉ phép hôm nay cho sếp cậu, rồi cậu quẳng chiếc điện thoại ra một góc giường, tiếp tục thả người nằm dài trên giường với sự mệt mỏi.

Hôm nay lại mưa, cả căn nhà này nhìn trước nhìn sau gì cũng chỉ có mình cậu, cậu thuê căn này ngay chốn Tokyo đất chật người đông, một phần là do văn phòng làm việc của cậu ở Tokyo, một phần do cậu nghĩ đây là một nơi tiềm năng để cậu thể hiện bản thân mình. Nằm trườn trên giường cũng hơn mười lăm phút chỉ để ngắm trần nhà, điều này làm cậu cảm thấy mệt mỏi hơn, rồi nghỉ chắc nấu ít cháo ăn cho lại sức rồi còn đi mua thuốc nữa.

Cậu ngồi dậy lê cái thân đầy mệt mỏi người mình vào bếp, vừa tới cửa bếp thì nghe tiếng chuông cửa ting-tong vang lên, cậu lại phải lê thân ra cửa xem đứa chết tiệt nào dám phá đám cậu vào sáng sớm thế này. Tuy nhiên mở cửa ra thì chỉ thấy là con đường đang phủ trắng bởi mưa, chẳng có ai ở sau cửa cả, rồi cậu nhìn xuống tấm thảm trước nhà thì thấy một túi giấy, bọc bên ngoài là một túi ni lông để tránh mưa làm ướt những thứ bên trong, cậu đem vào nhà để tạm trên bàn không quan tâm tới chỉ nghĩ "đứa nào muốn chơi khăm mình à"

Nấu xong tô cháo ngon lành, cậu ăn một hơi xong rồi mới nhìn sang cái túi đồ lúc nãy mình đem vào, mở ra thì trong đấy toàn là thuốc, nào là thuốc ho, thuốc cảm, hạ sốt, đau bụng,...

"Đứa quái nào đem cả nhà thuốc đến đây thế này" - Cậu bực mình

" Tin tin"

Chuông thông báo tin nhắn trên điện thoại, cậu bước vào phòng lấy cái điện thoại để xem tin gì thì thấy dòng tin nhắn từ một số rất lạ

[Cậu không khỏe à Bakugo?]

[Mày là ai?]

Cậu thấy lạ vì việc cậu nghỉ ốm hôm nay thì chỉ có sếp cậu biết cùng lắm là những người hôm nay có nhiệm vụ làm chung với cậu, số này là của ai chứ? Cậu ngồi đợi cũng gần ba mươi phút nhưng không thấy hồi âm dần dần thì người cậu thấm mệt rồi, cậu mặc kệ tin nhắn đó rồi ra lấy ít thuốc từ túi thuốc lúc nãy chọn lựa những loại thuốc có liên quan đến bệnh tình hiện tại mà uống, uống xong lại buồn ngủ cứ thế mà vào phòng ngủ tiếp.

"Ting tong.....ting tong....ting tong..."

Tiếng chuông cửa như đang tra tấn tinh thần Bakugo vậy, cậu đang mơ hồ thì bị giật mình rồi lại thiu thiu vào giấc và bị giật mình tiếp cho đến khi tỉnh hẳn cũng mất mười phút, cậu ngồi dậy đưa mắt sang nhìn đồng hồ cũng tầm mười một giờ ba mươi, còn tiếng chuông thì vẫn chưa ngừng kêu. Cứ thế mà cậu bước xuống giường lê cái thân tàn tạ này ra cửa.

"Mày... bấ.. nát chuông nh..tao rồi..." - Vừa mở cửa thì Bakugo đã hét vô mặt người đối diện dù chưa biết là ai, tuy nhiên giọng cậu đã khản đặc tiếng được tiếng mất.

"Kacchan trông cậu tệ quá, sao không báo cho tớ biết là cậu bị bệnh"

Deku bị hốt hoảng một phen khi nhìn thấy tình trạng của Bakugo và cứ thế hắn đưa cậu vào nhà mà chẳng chờ sự cho phép của cậu. Để cậu ngồi trên ghế sofa rồi hắn lại lèm bèm một mớ thứ lý lẻ lộn xộn, cậu nghe mà tức muốn nổ cho banh mặt hắn nhưng giờ cậu yếu như con mèo con ướt mưa vậy, đứng còn không nổi nói gì là đánh nhau với thằng mọt sách này, cứ vậy mà cậu cam chịu nghe cho tới khi hắn nín hẳn.

"Sao...m...biết...ta...bệnh mà qua đây...thằng...mo...sách chết tiê..." - Dù đã bị tắt tiếng nhưng Bakugo vẫn không kiềm được miệng mình mà mắng hắn một câu.

"Nói cái này tớ mới nhớ, trưa nay bổng nhiên có tin nhắn từ số lạ nhắn cho tớ báo là cậu bị bệnh nên xin nghỉ làm hôm nay" - Hắn vừa kể vừa lấy ít trái cây mà hắn mang theo để vào bồn rửa sạch sẽ, rồi gọt vỏ một ít trong số đó đưa cho Bakugo.

"Hả? số...nà...thế?" - Bakugo ngạc nhiên hỏi lại hắn, tay cầm ít trái cây bỏ vào miệng

"Đây này"

Hắn lướt lướt tin nhắn rồi dừng lại ở một tin nhắn có nội dung "Midoriya, Bakugo bị bệnh rồi" hắn đưa cho Bakugo xem, cậu lấy điện thoại của hắn xem tin nhắn và số điện thoại của tin nhắn đó so sánh với tin nhắn lúc sáng nhắn cho cậu thì thấy cùng một số, rồi cậu đưa cho Deku xem tin nhắn đó. Hắn xem xong thì lấy tay sờ sờ cằm suy nghĩ.

"Không biết là ai thế nhỉ, chứ sáng nay cậu báo tin cho ai biết"

"Tao chỉ...báo cho thằng cha...tối..ngà...chỉ...biết..vuốt tóc" - Bakugo bắt đầu thấy kiệt sức cho đoạn hội thoại này rồi, cậu kê một gối ở tay vịn ghế sofa rồi nằm nữa người về phía đó vì cho rằng chắc phải nói chuyện với thằng mọt sách lâu lắm đây

"Cậu chỉ nói cho Best Jeanist-san thôi à, lạ nhỉ chú ấy cũng không phải người nhiều chuyện, gần đây văn phòng cậu có ai lạ không" - Deku vẫn trong trạng thái suy luận mà không để ý là Bakugo đã nằm dài trên sofa luôn rồi.

"Um...gần đây..có vài người bên...chổ Endeavor tới vă... phòng để...hợp tá...giải quyết một vụ...án mạng ở phố đèn đỏ Kabuchiko" - Nói một hơi như vậy làm cậu kiệt sức quá độ.

"À tớ có nghe nói vụ đó, hình như đã có tới 3 người chết, nguyên nhân chết đều do có vết thương chí mạng ở ngay tim do vật nhọn đâm vào, điều đặc biệt là có tận 5 cái lổ nhỏ bao gồm ba cái ngay vị trí tim và hai cái gần tim, còn nhận dạng đặc điểm chung thì phải nói cả ba người này đều rất đẹp trai, vẻ ngoài rất thu hút... Những chi tiết này tớ nghe Todoroki-kun kể lại bởi vì chính cậu ấy được cử tham gia nhiệm vụ này và với vai trò là mồi nhữ nữa, tớ thấy hợp lý ấy chứ vì vẻ ngoài của cậu ấy phù hợp với tính chất của vụ án này. Mà hình như cũng tìm được nghi phạm rồi, là một cô gái có quirk làm móng tay tự dài ra rất sắc nhọn......"

Hắn thao thao bất tuyệt không có điểm dừng, cũng không quan tâm lắm việc không gian im lặng này chỉ có mỗi giọng của hắn, đến khi hắn dừng lại thì nhìn sang sofa đã thấy Bakugo ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hắn cúi xuống rồi bế cậu lên, đưa cậu vào phòng ngủ, vừa đặt cậu xuống giường hắn cũng thở dài một hơi.

"Kacchan lúc nào cũng chịu đựng một mình cả"
.

.

.

Bakugo dần tỉnh dậy, đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy trần nhà và bốn bức tường quen thuộc, cảm giác ở đầu có hơi nặng đưa tay lên trán thì chạm vào chiếc khăn chườm để hạ sốt rồi cậu lấy nó xuống. Nhìn bên phải của chiếc gối thấy một cái nhiệt kế điện tử, cậu cầm lên đưa lên trán bấm nhiệt độ thì thấy 37'5 độ có vẻ không sốt cao hoặc do cậu đang hạ sốt.

Cậu nhìn đồng hồ thì cũng mười bảy giờ chiều rồi, cậu bước xuống giường vào phòng tắm dùng nước nóng để tắm cẩn thận cho sạch mồ hôi trên người rồi lau khô người và sấy tóc thật kỹ để không bị nhiễm lạnh thêm. Xong xuôi hết thì cậu đi ra bếp để nấu bữa tối thì thấy có tờ giấy note trên bàn bếp

[ Kacchan tớ có nấu sẵn bữa tối để trên bàn khi nào ăn thì cậu hâm nóng lại nhé, tớ biết tớ nấu không bằng cậu nhưng cậu đang bệnh thì đừng dùng sức nhiều quá, tớ cũng soạn thuốc cậu cần uống để trên bàn rồi ăn xong nhớ uống nhé. Có chuyện gì thì nhớ gọi tớ đấy, tớ có nhiệm vụ khẩn cấp không ở lại chăm cậu được ]

Bakugo nhìn đống chữ lộn xộn trong tờ giấy mà muốn hoa cả mắt, cậu vò lại rồi thảy vào thùng rác, nhìn mâm đồ ăn trên bàn cậu mở ra thì thấy có cháo Okayu (cháo trắng) kèm theo là Umeboshi (một loại mơ muối) và một miếng cá hồi hấp.

"Thằng mọt sách chết tiệt này, mày gọi đây là nấu ăn à" - Trong lòng cậu như đang gào lên khi thấy những gì trước mắt mình, cậu đang định lấy điện thoại gọi Deku mắng cho một trận thì bên ngoài cửa lại reo chuông "ting...tong". Nghĩ trong bụng là chắc thằng Deku quay lại, phải ra mắng nó mới được, vừa mở cửa chưa kịp mở miệng nói gì thì thấy trước cửa là một anh nhân viên giao hàng, trên tay cầm một túi đồ ăn đưa cho cậu chỉ nói qua loa là có người đặt món bên nhà hàng của anh giao qua cho cậu và dặn không được nói danh tính.

Nhận túi đồ ăn rồi cậu quay vào nhà với tâm trạng khá hoang mang, rốt cuộc hôm nay bị gì thế này. Mở túi đồ ăn ra thì thấy nào là cá hồi sốt nấm, rồi có salad Kombu (Kombu là một loại tảo bẹ giúp dễ tiêu, thường dùng nấu súp với đậu hoặc làm salad), canh bí đỏ thịt heo và một hộp sữa. Nhìn những món này cậu nghĩ nhà hàng nào mà lại nấu ra cả bửa ăn đầy dinh dưỡng đúng chuẩn cho người bệnh thế này, nhớ lại thì thấy anh giao hàng lúc nãy mặc đồng phục không có logo chỉ là màu sắc trang phục vàng đỏ như người giao hàng thôi.

Bakugo không ngừng suy nghĩ đến cả chuyện liệu có ai đó muốn ám sát cậu qua bữa ăn này, rồi cậu nhìn những món này xong quay sang nhìn cháo Okayu mà Deku chuẩn bị, thế là cậu quyết định gạt cháo Okayu qua một bên rồi bắt đầu thưởng thức những món ngon, cậu nghỉ bụng "Cùng lắm thì chết trong no bụng".

...

...

...

Sau ba ngày nghỉ ốm ở nhà, hôm nay Bakugo đã đi làm lại bình thường, suốt ba ngày đó những chuyện kỳ lạ cứ lặp đi lặp lại như tin nhắn hỏi thăm từ số lạ, Deku đều qua nhà cậu đều đều với tâm trạng như biết cậu chưa khỏe, những bữa ăn ngon được giao đến tận mà lần nào ăn đều thấy no bụng chứ không thấy có độc hay điều gì khác thường cả. Vừa sải bước trên hành lang công ty vừa nghĩ đến những chuyện đó làm cậu thật sự tò mò và có chút lo lắng.

"Bình thường có thằng stalker Deku đã đủ phiền lắm rồi giờ lại thêm một thằng nữa" - Cậu xoa xoa cái trán mà thấy mệt mỏi. Tâm tư bây giờ của cậu kiểu như những cái mong chờ thì không thấy đâu mà toàn thấy những cái phiền phức.

Đang đi thì cậu va phải một người phía trước, định ngước lên để mắng thì cậu thấy trước mặt là Best Jeanist đang lấy tay xoa xoa đầu cậu.

"Cậu ổn rồi chứ Bakugo?"

"Gọi tôi là Đại bộc Sát thần Dynamight... tôi khá hơn nhiều rồi...hôm nay có nhiệm vụ cần tôi giải quyết không?" - Cậu hằn học gạt tay của Best Jeanist qua một bên.

"Hôm nay không có nhiệm vụ nhưng tôi cần cậu đi tuần tra ở khu vực phố X và qua trụ sở cảnh sát ở khu đó lấy giúp tôi bản báo cáo tôi có nhắn qua điện thoại cậu."

"Ông xem tôi là đồ sai vặt à" - Cậu khó chịu mà nói.

"Tôi giờ có việc phải đi Kansai, mọi người cũng đang có nhiệm vụ riêng, nhờ cả vào cậu đấy. À phải rồi Todoroki-kun sẽ đi cùng cậu vì cậu ấy cần lấy một bản về cho Endeavor."

"Cái gì, tôi phải đi với thằng hai màu đó nữa à" - Cậu bất mãn.

"Thế nhé" - Nói xong ông xoa đầu cậu một cái rồi bỏ đi.

Cậu bực bội rồi quay qua đằng sau thì thấy Todoroki đã đứng ở đó lúc nào không hay.

"Lâu rồi mới gặp lại mày đó hai màu" - Bakugo cười nữa miệng, giả bộ chào hỏi.

"Thật ra thì tớ cũng một số người ở trụ sở Endeavor có qua đây để hợp tác điều tra vụ việc ở Kabuchiko, nhưng do lịch làm việc khác về thời gian nên cậu ít gặp tớ" - Todoroki bình thản giải thích.

"Ờ, thôi tranh thủ đi, trời đang chuyển mưa rồi, tao không muốn mắc mưa nữa đâu" - Cậu nói và nhìn ra cửa sổ.

"Lần trước cậu bệnh là do mắc mưa à?" - Nói xong Todoroki có hơi khựng lại.

"Sao mày biết tao bệnh?" - Bakugo bắt đầu nghi ngờ và chất vấn hắn.

"À thì...như tớ nói là tớ tới đây từ đầu tháng rồi vẫn thường gặp Bakugo, chỉ là cậu không...chỉ là mấy hôm trước không thấy cậu nên một lần tình cờ tớ có gặp Midoriya và hỏi thăm thì biết chuyện" - Hắn lại bình thản giải thích.

"Thằng Deku chết tiệt đó dám bép xép chuyện của tao, tao sẽ giết nó" - Bakugo nhưng sắp nổ tung tới nơi rồi vậy.

"Tớ nghĩ mình nên tranh thủ đi nếu cậu không muốn bị ướt mưa" - Todoroki nhìn ra cửa sổ rồi có vẻ hơi gấp.

"Hừ" - Cậu đẩy hắn qua một bên rồi bước thẳng ra cửa, sau đó còn quay đầu lại hối thúc - "Mày nhanh chân lên thằng hai màu".

Todoroki thở dài rồi bước theo.

...

Cả hai người đã đi đến khu phố X, trong suốt quãng đường chẳng ai nói với ai câu nào, cứ thế mà đến cột đèn giao thông thì dừng lại chờ đèn xanh mà qua đường. Lúc này Bakugo đảo mắt nhìn xung quanh thì chợt thấy bên góc phố kia là Kirishima đang đi cùng ai đó khá quen, cậu quay người lại để nhìn kỹ hơn thì bất ngờ Todoroki đứng chắn ngang tầm mắt cậu, hắn cao hơn cậu gần một cái đầu, bờ vai cũng rộng hơn cứ thế mà che đi tầm nhìn của cậu. Cậu nhón người lên định nhìn về phía sau của hắn thì đột nhiên hắn đưa điện thoại gần mặt cậu để lộ tin nhắn.

"Ngoài bản báo cáo ra chúng ta cần lấy thêm bản photo của lời khai nữa đấy Bakugo"

"Ơ ờ" - Cậu bị phân tâm bởi điều đó và chỉ trả lời cho có.

Sau đó hắn di chuyển qua bên đường khi thấy tín hiệu đèn xanh, Bakugo thì vẫn đứng đó tiếp tục nhìn về hướng góc phố để tìm hình bóng của một người nhưng bây giờ ở đó không còn ai nữa.

"Nhanh nào Bakugo trời sắp mưa rồi" - Todoroki đi được một đoạn thì quay lại hối thúc.

"Đừng có ra lệnh cho tao" - Cậu nghe tiếng gọi thì hơi giật mình rồi lại phải ứng cáu gắt.

...

Cuối cùng cũng được về văn phòng, bây giờ cũng là giờ nghỉ trưa rồi, Bakugo tựa người vào bàn làm việc của mình đưa mắt nhìn ra cửa sổ thì thấy trời đang đổ mưa, cậu cứ nhìn xa xăm như vậy rồi lại nhớ về cái ngày mưa tầm tã đó, cậu nghĩ có khi nào hôm đó cậu phản ứng hơi quá mà thằng đầu chỉa kia giận mình, nên mấy ngày rồi không nhắn tin hỏi han gì mình cả. Nghĩ thế lòng cậu lại không yên cứ thế mà lấy điện thoại ra nhắn cho hắn một tin.

[Đầu chỉa, đi ăn mì cay với tao không]

[A xin lỗi nhé, hôm nay tớ có hẹn rồi, hẹn cậu khi khác nhé] - Tin nhắn được phản hồi rất nhanh nhưng nội dung của nó không như cậu mong đợi.

Bây giờ cậu lại suy nghĩ nhiều hơn, liệu rằng nếu cậu chủ động nhiều hơn thì sẽ giúp hắn nhớ lại, rồi hắn lại về với cậu chứ không tư tưởng tới người khác nữa. Nghĩ tới đây thôi cậu đã muốn ứa nước mắt rồi, rồi cậu vẫn mạnh dạng quyết định làm theo suy nghĩ đó.

Thời gian này cậu chủ động rủ hắn đi ăn, đi leo núi, tận dụng những lúc làm nhiệm vụ chung thì tiếp cận hắn gần hơn,...Sau tất cả, những gì cậu nhận là những lời từ chối, và những lời từ chối ngày càng nhiều hơn đến nỗi xuyên suốt bốn tháng cậu không gặp được hắn, họa may chỉ gặp được khi làm nhiệm vụ chung, xong nhiệm vụ thì hắn lại biến mất.

...

...

...

Trời cũng đang dần chuyển sang đông, không khí dần khô hơn, gió thì lạnh buốt, Bakugo thì đang ngồi trên giường toàn thân phủ một cái mền dày, trên người cũng bận tận hai lớp áo, hai tay đở ly cacao nóng mà uống xì xụp từng ngụm. Thời gian này của những năm trước hình như cậu sẽ ngồi ở chiếc ghế sofa, phía trước là chiếc máy sưởi sáng đèn vàng, sau lưng cậu có một chàng trai luôn vòng hai tay ôm cậu vào lòng, tên đó biết cậu chịu lạnh kém nên thường sẽ khoác lên người cậu một chiếc mền rồi cứ thế ôm cậu trên sofa sưởi ấm, không gian xung quanh lúc đó chỉ toàn màu vàng ấm áp xen vào là màu đỏ ôn nhu từ đôi mắt của hắn.

Ấy vậy mà giờ cậu ngồi một mình trên giường, máy sưởi vẫn đèn vàng như trước nhưng sao căn phòng lại lạnh lẽo đến lạ, cả không gian bây giờ chỉ bao trùm bởi màu xám của bầu trời mùa đông. Đang nghĩ ngợi linh tinh thì cậu thấy điện thoại có thông báo tin nhắn, cái group chat của lớp A lúc nào cũng yên ắng nay lại nhôn nhao cả lên, cả đống tin nhắn liên tục hiện ra không kịp đọc nên cậu cứ lướt lướt cho qua những phần không quan trọng.

[Này mọi người còn vài tuần nữa là giáng sinh rồi đấy hay tụi mình họp lớp đi]

[Nghe hay đó lâu rồi tớ không gặp mọi người]

[Thế lớp chúng ta đi đông đủ hết nhé, để tớ và Uraraka-chan tìm chổ thích hợp mà đặt bàn]

[Thế ăn đồ nướng đi, mùa này đồ nướng là số một]

[Mùa này ăn lẩu ok hơn nhé]

.

.

.

[Thế thì vui quá mọi người, sẵn dịp đó tớ có chuyện muốn công bố luôn]

Lướt một hồi mắt cậu đặt ngay tin nhắn của Kirishima, lòng cậu cảm thấy có chuyện chẳng lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com