Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

o3,

7

sau biết bao nhiêu lần cân nhắc và loại trừ, cậu cuối cùng cũng đưa ra quyết định là nấu cháo gà cho tên phiền phức kia ăn. dẫu hắn có hơi có vấn đề về mặt đối nhân xử thế thì suy cho cùng vẫn là một bệnh nhân cần được chăm sóc, và với cái thể trạng như ngọn cỏ lay lắt chỉ chờ chực bay mất khi một cơn gió vừa ngang qua như thế. katsuki thề rằng nếu để cậu ấm nhà todoroki này tự sinh tồn trong cái môi trường ở tồi tàn này, e rằng hắn sẽ đi đời ngay lập tức.

"liệu cái tên ốm nhom này có kiểm soát nổi pheromone không đây"

katsuki vừa khuấy nhẹ nồi cháo vừa cau mày suy nghĩ, việc căn nhà này không lưu lại chút hương bạc hà nào của tên kia đã là bất thường lắm rồi. mà giờ hắn còn đang quay cuồng trong cơn sốt thì liệu có thu nổi đống bạc hà cay tê sống mũi đấy có được không đây? mà thôi, cậu cũng chẳng thèm mong chờ gì ở mấy thằng alpha đâu.

thế là khi nồi cháo đã sẵn sàng được múc ra bát, cậu lặng lẽ ra ngoài, mở vali lấy một ít thuốc ức chế rồi nuốt gọn. xong xuôi các thủ tục hành chính mới yên tâm mà bưng khay đựng thức ăn di chuyển dần lên tới trên tầng. đúng như katsuki nghĩ, bên dưới đúng thật không vương lấy một chút hơi pheromone bạc hà nào nhưng chỉ đến khi bước chân lên đến tầng hai thôi, cánh mũi đáng thương của cậu đã bị tập kích không thương tiếc. chúng nồng nặc đến mức độ có thể tưởng rằng cả cái tầng hai này đang tàn trữ bạc hà số lượng lớn vậy.

"chậc, cái tên yếu nghề này"

thầm kêu oán một câu, may mà đã chuẩn bị thêm cho mình hai cái khẩu trang, nếu không thì chắc cậu hứng tình ngoài đây mất, kể cả khi đã có thuốc ức chế thì việc bị dồn ép bởi pheromone từ alpha nhiều như vậy thì thuốc cũng sẽ phản tác dụng mất.

cái nơi mang hơi pheromone nặng nhất đương nhiên sẽ là phòng của todoroki ở rồi, cậu mất không lâu đã tìm ra vị trí của kẻ cậu cần tìm nên đã nhanh chóng bước tới. đứng trước cửa phòng rồi đưa tay lên gõ nhẹ, giọng cậu cũng khẽ kêu ra tiếng.

" ê thằng đầu đất? tao vào được không"

8

vẫn như cái lần mà bakugo khàn cổ hỏi xem tên ẩm ương này ăn cái gì, không có chút động thái nào muốn phản hồi lại luôn. cái điệu bộ của hắn làm cậu tức phát chết, tưởng chừng như giây sau "người vợ" này có thể lập tức đã gẫy bay cái của này vậy.

nhưng có vẻ đứa con dâu hiếu thảo, chăm chỉ, cực khổ nhất cái nhà todoroki này vừa nhận ra: cái nhà này đã quá tồi tàn và giờ nếu trên cửa có một vết đục nữa thì chắc nó sẽ nằm trong danh sách những căn nhà cần được san phẳng trên cái mảnh đất thuộc phủ nhà todoroki mất. thế nên để tránh việc tự phá hoại cơ sở vật chất nhà mình, katsuki mặc kệ thằng ở bên trong có cho phép hay không, cứ thế tự nhiên mở cửa phòng bước thẳng vào. đứng ngoài chờ chỉ tổ mất thời gian.

"ê, dậy ăn coi"

cứ tưởng là do nó chảnh chó mà cố tình nhốt mình ở ngoài cửa, ấy thế mà cảnh tưởng đầu tiên sau khi bước vào phòng không phải là thằng cha dị hợp ngồi một cục trên giường đang lườm cháy mắt mình vì bị người khác là bakugo xông vào phòng mà chưa có sự cho phép của mình. nhưng trái với suy nghĩ của cậu, hiện thực hiện ra lại hoàn toàn trái ngược. thí dụ như một cục bột mềm nhũn nằm bất động chẳng hạn? đủ rồi, nghe đặc sắc phát gớm. thở hắt một hơi, bakugo đặt khay đồ ăn xuống bàn, rồi tiến gần giường tên chết bầm dám ngó lơ lời mình ban nãy.

thật muốn nhân lúc này bóp chết hắn cho rồi.

nghĩ vậy thôi chứ cậu chỉ nhón người lại gần để kiểm tra nhiệt độ. ngay khi áp bàn tay lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của shoto, điều mà cậu muốn làm ngay bây giờ không phải là trụng sôi tên ốm yếu này nữa, mà là ướp đá.

"tổ sư,thằng này muốn chết thật à? "

đề phòng cái trường hợp tên này chết nhảm thì cậu đã nhanh nhanh chóng chóng, phi xuống phòng khách

bakugo nghiến răng, rủa thầm trong đầu. mới vào làm dâu không lâu, giờ đã sắp phải lo hậu sự cho người còn chưa làm tròn chữ "chồng" của mình rồi, đúng là số khổ! thế nên để đề phòng cái trường hợp quá mức đặc sắc như trên, hoặc tệ hơn là tên người băng này sẽ chết dí trên đây vì sốc nhiệt và sốt nặng thì cậu đã nhanh nhanh chóng chóng phi xuống phòng khách để lục tìm thuốc hạ sốt và các loại thuốc khác bên trong tủ mà lúc nãy dọn dẹp đã vô tình nhìn. may sao mà có thuốc hạ sốt , may mắn hơn là chưa có hết hạn. nếu không thì cậu nghĩ rằng đây đích thực là ngày tàn của thẳng chồng mình mất.

thuốc thang nước uống đầy đủ, bây giờ chỉ cần đánh thức cái tên khó ưa này là xong.

"thằng dặt dẹo, bình minh mời chào mày"

"dậy ngay cho bố, mặt trời mọc đến đít rồi gái ơi"

"mày mà không dậy tao cho mày ngủ mãn kiếp luôn đó con"

...

sau biết bao lời dọa nạt từ nhẹ nhàng đến thô bạo, cuối cùng cậu út cũng từ cõi mộng tỉnh dậy. bakugo thở dài một hơi, dựng hắn dựa vào thành giường, rồi sau đó cậu lấy khăn mặt ấm từ trong nhà tắm đã được chuẩn bị sẵn từ trước lau mặt cho tên thiếu nhi còn đang mơ màng. nhìn cái cách cậu tỉ mỉ chăm sóc, ai không biết chắc tưởng đây là cảnh gà mẹ chăm con mất.

"cậu.. làm gì trong phòng tôi thế?"

todoroki hơi khàn giọng lên tiếng, điệu bộ nghe như đang khó chịu vậy, nhưng thật ra chỉ đang cố gắng che đi sự bối rối trong lòng. bởi anh biết rằng người đang đối diện với mình là một omega, đương nhiên không có vụ shoto coi thường người ta yếu mềm hay gì, dù sao một tên alpha như anh cũng chẳng khỏe bằng một omega như bakugo thì lấy đâu ra tư cách để coi nhẹ.

chỉ là todooki đang không thể tự mình kiểm soát pheromone của chính mình. anh thật sự không muốn tấn công bất cứ ai, nhưng với thể trạng này thì chính bản thân cũng không dám mạo hiểm để đảm bảo.

người kia hơi cau mày lại, không đáp lại lời, nhưng tay đã với lấy cốc nước trên bàn rồi đưa cho todoroki. đến khi người kia lộ ra biểu cảm ngỡ ngàng rồi loay hoay như trẻ con lần đầu được hỏi han mà nhận lấy cốc nước thì cậu mới cất giọng.

"tao mà lên trễ một chút nữa thôi là mày được cười hả hê ở suối vàng rồi cưng ạ. người ngợm thì nóng như cái lò thiêu, phòng thì bịt kín như muốn hấp chín mình bên trong——"

"tôi quen rồi, lúc nào chẳng thế"

nghe thấy câu trả lời hời hợt của todoroki, làm người vừa mới cứu cậu một mạng, katsuki lại phải hối hận về quyết định của chính mình.  nếu 15 phút trước bản thân bakugo biết trước được câu trả lời sẽ như vậy, chắc chắn sẽ mặc xác hắn chết dí trên giường cho xem. 

" cụp cái pha mày xuống, người lớn nói thì dỏng tai lên mà nghe"

anh bĩu môi, ai là người lớn chứ, chúng ta bằng tuổi nhau cơ mà? dù bản thân anh rất muốn đôi co với người kia, nhưng lời chưa kịp hé khỏi môi đã bị chặn đứng bởi một thìa cháo ấm nóng.

" há cái miệng ra?"

"..."

"đớp đi còn uống thuốc, cục cưng ngoan nghe lời vợ mày nhé?"

"ực.. cậu coi tôi là con nít à, để tôi tự-"

"nhìn lại mình đi chú em, lết xuống nhà còn không lết nổi thì mày tự bưng tự múc thì chỉ có nước lạnh ngắt"

todoroki đuối lí, đành miễn cưỡng để cậu đút cháo cho mình. ban đầu hắn còn ngại ngùng, mím môi không chịu há miệng, nhưng cũng phải đầu hàng trước katsuki. cái người từ đầu tới cuối không lộ ra một chút biểu cảm nào là bakugo hiện tại đang không khỏi cảm thấy tự hào, cảm giác như bố trẻ chăm con vậy à.

9

nhưng mà hình như ăn hơi nhiều, hoặc cái dạ dày vốn chẳng tốt của anh lại phát tác khiến cho bản thân giây trước còn đang được "vợ" mình vỗ lưng cho ợ hơi như các bé lại bật phắt dậy loạng choạng lao vào nhà vệ sinh. dọa cho cậu ngồi trên giường một phen ra trò.

"ọe..."

cậu nhanh chóng đi đến bên cạnh, một tay nhẹ nhàng xoa lưng todoroki, tay kia đưa cốc nước lên cho anh. todoroki ngước mắt lên, tầm nhìn vẫn còn hơi nhòe mà hướng về cậu, run run nhận lấy cốc nước để súc miệng sau khi trải qua một đợt rửa dạ dày của mình, giọng chỉ có thể lí nhí phát ra tiếng.

"c-cảm ơn.."

cậu chẳng đáp, chỉ dìu cái tên đã mềm xèo cả người này lên tới giường. đến khi todoroki đã nằm yên được về vị trí ban đầu, bakugo mới mở lời.

"mạo muội hỏi, phòng ngủ của tao ở đâu?"

todoroki bỗng khựng lại một cái, bản thân dường như đã quên toẹt đi mất tính nghiêm trọng của vấn đề này. đúng là căn nhà này có diện tích không nhỏ nhưng để nói tìm ra một căn phòng dành cho khách lại chẳng có đến một cái, đến cả trà trong tủ để mời người ta còn không có chứ đừng nói là có chăn mền riêng cho khách ở qua đêm. 

vốn nơi này đâu phải nơi sẽ có người thường xuyên ghé thăm chứ? dù sao cũng chỉ như nơi bỏ hoang ở trong phủ thôi.. bởi ai lại muốn giao du với một kẻ hở tí là ốm như anh. ngay sau khi đã hiểu gọn ghẽ mọi chuyện, bakugo dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng cũng không thể tránh được sự sượng trân thấy rõ. đúng như cậu nghĩ, cái nhà này tàn hơn cậu tưởng. nhưng ai có ngờ, cái tên chủ nhà còn có bộ não tàn hơn cả cái nhà này nữa kìa.

"hay cậu ngủ ở phòng tôi đi, để tôi ngủ ở ghế sofa. dù gì cậu cũng là--"

"nín bặt, mày bị ngu hở?"

"đồ đần, ai lại đi để người ốm ngủ dưới sofa"

rốt cuộc ý tốt đột xuất của cậu ấm chẳng những không được chấp nhận mà còn bị người ta chửi cho thối mặt. mặc dù đã rất cố gắng để bảo vệ cho lí lẽ của mình nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể thắng nổi cái miệng xinh của katsuki nên đành ngậm ngùi để cậu lấy chăn gối xuống phòng khách ngủ. thậm chí ban đầu shoto vẫn còn ương không chịu, còn mạnh dạn đề xuất ý kiến lần thứ hai với bakugo. rằng có thể trải thảm ngủ dưới sàn phòng mình một hôm rồi mai sẽ liên hệ với người ta tới lắp giường mới sau. nhưng cuối cùng cũng chẳng ra đâu vào đâu, cũng bị người ta chửi vuốt mặt không kịp vì những sáng kiến sáng tạo của mình.

"mày thần kinh à?? hết người ốm cút xuống sofa giờ lại đòi người khoẻ mạnh nằm chung phòng với người ốm"

" ai lại ngủ chung phòng với người ốm bao giờ!? tao mà lây bệnh thì may lo nổi không mà cứ loi choi thế?"

sau khi xả giận xong, cậu một mình đùng đùng kéo chăn gối xuống phòng khách. bỏ lại todoroki với cơn sốt vẫn chưa hoàn toàn thuyên giảm, nhưng anh lại bất giác mỉm cười. 

người gì đâu mà ồn ào.. nhưng cũng thật ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com