Chap 4: ヾ(・ω・*)ノ
【Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn không quen lắm nên gọi bằng họ hết cho nhanh, đổi qua đổi lại rắc rối ghê】
【Qua vừa mới thấy tác giả drop truyện một năm đăng tiếp, độc giả than phiền là lâu rồi quên mất nội dung truyện. Nhưng với truyện này thì đã có mấy nội dung đâu nên có lâu lâu ra chap độc giả vẫn nhớ hết. Tui thật là một con người có lương tâm quá mà.】
"Thế thì có gì lạ?" Todoroki nói hết sức đương nhiên, "Đàn ông cũng có quyền làm chocolate!"
"Ừ thì đúng thế, nhưng đó là vào valentine trắng!" Deku hết sức nỗ lực khuyên nhủ, "Cậu có thể đợi một tháng nữa để tặng cho Kacchan mà!"
Vấn đề sẽ chẳng có gì lớn nếu như nguyên cái lớp học đều đang hóng chuyện của hai người này. Tuy rằng Todoroki chẳng thực sự quan tâm, nhưng nghĩ đến cảm nhận của Bakugo khi được một thằng con trai tặng chocolate giữa lớp, Deku vẫn cảm thấy hay là dời sang một tháng nữa để xem có thể vớt vát được tí nào không.
Dù sao hôm trước bọn họ cũng có gặp chút chuyện *khụ khụ*, phải có tí thời gian để mọi chuyện lắng xuống đã.
Todoroki không cam lòng một chút nào, thế nhưng lời Deku nghe rất có lý, nên hắn đành phải suy nghĩ lại.
"Cậu có thể tận dụng thời cơ tặng cho cậu ấy mà!" Ochako không đành lòng nhìn hắn buồn, đành nghĩ cách khác. "Nhưng mà đảm bảo là đừng để ai thấy nha!"
"… Cậu ấy thật sự sẽ nhận sao?"
"Ờ… thế thì lén đưa là được."
♦
Bakugo hôm nay vẫn đến trường học và lườm người nào đó như mọi ngày… đáng lẽ ra là thế, nếu như cậu không nghe lỏm được bọn con trai nói chuyện.
"Hôm nay là lễ tình nhân."
"Ừa đúng rồi đó."
"Tao không có hộp socola nào…" ༎ຶ‿༎ຶ
"Đừng buồn, tao có đây cho mày ngắm nè."
"Hả, hôm nay 14/2 rồi á?? Thảo nào Todoroki lại có nhiều quà như thế…"
Bạn thấy rồi đấy, trọng điểm ở câu cuối.
Bút trong tay Bakugo truyền đến tiếng răng rắc, ai cơ, cái tên đó mà cũng nhận được socola??
Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, Todoroki xuất hiện với một cái túi to bự đựng cái-mà-ai-cũng-biết-là-gì-đấy.
"Cậu nhận được nhiều quà thiệt đó." Midoriya cảm thán, sau đó không biết nghĩ gì mà thở dài một hơi.
"Muốn ăn chung không?" Todoroki tỏ ra rất tốt bụng, "Nhiều quá tôi cũng không ăn hết."
Nhiều! Quá! Không! Ăn! Hết!
Xung quanh truyền đến ánh mắt cực kì ai oán, đúng là người hai hộp sữa người không hộp nào…
Tất nhiên Bakugo không ham muốn được tặng quà như đám ế kia. Cậu chả thiết tha gì việc yêu đương hay được một đám con gái theo đuổi, như hôm trước mới có một đứa kìa mà đã phiền phức rồi.
Có nghĩa là cậu không hề ghen tị với tên kia chỉ vì hắn ta nhận được nhiều socola.
Thế tại sao cậu vẫn tức cơ chứ??
Ngẫm lại dường như dạo này cậu cực kì dễ bị Todoroki ảnh hưởng, chỉ vì một câu nói trăm phần trăm là nói bừa của hắn mà tâm tình không yên, bây giờ…
Bakugo ngẫm nghĩ một lát không có kết quả gì, đành quy kết cho việc Todoroki quá khó ưa, nếu không thì những chuyện này đã không xảy ra rồi.
Todoroki vẫn ngây thơ không biết gì, bắt đầu chia socola cho bạn bè mình. Nhìn hắn ngồi chén ngon lành, Bakugo càng muốn nhào lên đập hắn, nhưng làm thế sẽ mất mặt lắm nên cậu quyết định mặc kệ.
Nhìn Bakugo hằm hằm bỏ đi mất, mọi người không khỏi tò mò.
"Cậu ta sao thế?" Momo không nhịn được quay qua hỏi Midoriya.
"Hả, ai biết, chắc là không nhận được quà nên tức giận thôi." Midoriya không thể nói sự thật nên đành kiếm đại một lí do.
"Không phải đứa con gái duy nhất dám tỏ tình với cậu ta đã bị Todoroki đuổi đi mất rồi chứ?"
Lời này không biết là ai nói, nhưng sau khi nghe thấy, tất cả mọi người đều quay ra nhìn đương sự.
Todoroki ho khan một tiếng, lịch sự hỏi, "Các cậu sao thế, cũng muốn ăn à?"
Tsuyu dùng ánh mắt ai oán 'cậu không biết chiều lòng công chúng gì cả' nhìn hắn một cái, nhưng vẫn đáp: "Ăn!"
Đợi đến khi mọi người không chú ý nữa, Midoriya kéo tay bạn mình, "Hey Todoroki-kun, cậu nên đi tìm Kacchan đi."
"Không phải cậu ấy tức giận vì tôi à, nếu bây giờ đi tìm thì…"
"Cậu không hiểu đâu!" Ochako cũng tham gia vào cuộc trò chuyện, "Thời gian nhạy cảm thế này hai người phải bất chấp tất cả mà bên nhau!"
"…" Todoroki không biết thời gian nhạy cảm là cái quỉ gì, nhưng nếu có thể cải thiện tình cảm hai người thì… hắn sẽ cố gắng. Cơ mà khoan…
"Không phải sắp đến giờ học rồi sao?"
"Thế thì sao hả, người yêu quan trọng hơn hay dăm ba bài học quan trọng hơn??"
"…" Thế mà cũng so sánh à?
Tất nhiên là Katsuki của hắn quan trọng hơn rồi!
Ochako bật ngón cái, hay lắm bạn tôi, theo đuổi tình yêu của đời cậu đi!
♦
"Uhm, tớ thật sự nghiêm túc, mong cậu hãy suy nghĩ kĩ!"
"Khoan…"
Cô gái rụt rè bỏ lại câu này, sau đó chạy mất tiêu… để lại Bakugo với bức thư tình.
Mịa, lời này muốn cậu nói thế nào đây.
Vốn cậu định từ chối thẳng thừng, nhưng người chạy mất rồi… Vì sao lại phiền phức thế chứ.
Yêu đương đúng là rắc rối mà, sao con người lại phải yêu đương cơ chứ…
Đang lúc Bakugo nghiêng đầu suy ngẫm về nhân sinh, cậu đã nhìn thấy từ đằng xa một bóng dáng… nhìn ngứa cả mắt.
"Todoroki?"
"…Bakugo." Todoroki nhìn người trong lòng mình đứng bơ vơ giữa sân trường, tay cầm hộp quà hình trái tim có cái nơ thật to, trong lòng hắn cảm thấy rất là khó tả.
Thực ra hắn muốn thủ tiêu cái hộp đó ngay và luôn, nhưng lý trí nói cho Todoroki biết hành động như vậy là không khôn ngoan. Katsuki sẽ tức giận mất…
…Mặc dù cậu ấy lúc nào cũng tức giận cả.
Và trông vẫn rất đáng yêu.
"Mày có chuyện gì?" Bakugo trực tiếp hỏi.
"Tôi tới gọi cậu về lớp, sắp vào tiết rồi."
Thì ra không phải tới tìm mình… không biết vì sao nhưng Bakugo càng cảm thấy khó chịu.
"Cút. Tao sẽ cúp học."
"Vậy thì tôi sẽ cúp học cùng cậu." Thời điểm quan trọng thì não của Todoroki đã bay mất, nói xong câu này mới cảm thấy có gì đó kì kì.
Bakugo nghẹn mãi mới được một câu, "…Mày có ăn phải thứ gì kì lạ mà bọn con gái cho không đó?"
"…" Todoroki mỉm cười, "Nếu cậu cảm thấy ổn hơn rồi thì chúng ta vào lớp nhé?"
"Không!" Bakugo tức giận, "Mày đã hứa là ở lại với tao rồi, không được về!"
Lời mời hẹn hò được chấp nhận (?), dù là phải cúp học mà đi, Todoroki cũng rất vui lòng.
♦
Bakugo hối hận rồi.
Cậu không nên vì một giây lỡ mồm mà đồng ý để cho Todoroki ở lại.
Dù Todoroki đã đồng ý giữ im lặng theo yêu cầu của cậu ("im mồm đi đmm!") thì giữa hai người bọn họ cũng chả có chuyện gì để nói với nhau cả.
Và Todoroki không từ bỏ việc mời Bakugo ăn chocolate lần thứ n.
"Mày không cảm thấy hai thằng con trai tặng chocolate cho nhau vào ngày lễ tình nhân là chuyện rất kì lạ à?"
"Con gái vẫn tặng mà."
"Tao không phải con gái!!"
"Thì sao," Todoroki nhìn quanh, "Không ai thấy đâu."
"…" Đấy không phải vấn đề!
Todoroki lật ra một tờ giấy, "Bạn ấy bảo tôi có thể cho bạn bè ăn cùng."
"…"
"Có cả vị cậu thích—"
"Im miệng," Bakugo đau đầu, "Tao ăn là được chứ gì?!"
Todoroki cười, đem chia một nửa hộp chocolate cho cậu.
Chocolate có hơi chảy ra, nhưng mùi vị vẫn rất được. Bakugo cảm thấy mình không nên chê bai tay nghề của con gái nhà người ta, cho nên cậu giữ im lặng mà ăn hết. Todoroki từ đầu đến cuối không nói gì, nhưng tâm tình có vẻ đang rất tốt.
Cuối cùng hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. "Cậu có vẻ cũng nổi tiếng với con gái đấy."
"Chỉ có hai người. Đâu bằng mày."
"Cậu muốn được nhiều người theo đuổi à?"
"Không, phiền chết đi được." Bakugo nhìn về phía hộp quà to bự hình trái tim đang nằm chỏng chơ ở trên ghế, trong đầu chợt loé lên một ý tưởng. "Cái này cho mày đấy."
"Cho tôi á? Nhưng mà…"
Bakugo quay phắt lại, vẻ mặt 'mầy thử từ chối xem nào'.
"…Vậy thì cảm ơn nhé." Todoroki lặng lẽ cầm cái hộp.
Sau khi hắn đi rồi, Bakugo nhàm chán cầm hộp chocolate lên xem. Đó chỉ là một cái hộp hình vuông màu đen giản dị với hoạ tiết màu bạc. Cậu nhớ tới cái hộp hình trái tim trang trí rực rỡ lồng lộn kia, ít ra thì cái này còn đẹp hơn.
Bên trong rơi ra một tờ giấy. Bakugo toan bỏ đi, nhưng có gì đó thôi thúc cậu mở nó ra đọc. Cậu cầm tờ giấy lên.
'Xin chào. Mình không biết mở đầu như thế nào nữa… Trước giờ chúng ta không thân nhau, cũng ít nói chuyện, nên mình cũng không hi vọng xa vời đến một ngày có thể hẹn hò cùng cậu… Thế nên sau này, mong rằng có thể tiếp tục làm bạn với cậu.'
♦
"Và chuyện gì đang xảy ra vậy?" Ochako hỏi.
"Ờm thì, cậu ấy tặng cho tôi!" Todoroki nói, vẻ mặt cứ như thể vừa mới được hồi sinh.
"Tặng cho cậu à…" Ochako nhìn phong cách trang trí đậm chất màu hồng nữ tính, lập tức đoán ra chân tướng, "…Chúc mừng."
"Như thế này có tính là tiến thêm một bước không?" Todoroki tự hỏi, hắn cảm thấy mình đã làm tốt lắm rồi, Katsuki đã không còn trừng mắt nhìn hắn cả ngày nữa, nói không chừng bọn họ thật sự có thể tiến tới hẹn hò?
"Chắc chắn rồi!" Ochako tích cực cổ vũ, "Ngày mai hai cậu thử đi tới trường cùng nhau xem?"
"…Nhớ chọn đường vắng." Deku lặng lẽ thêm vào, cậu cảm thấy Todoroki có vẻ hào hứng một cách bất thường, vì tránh để có chuyện gì khác xảy ra… Được rồi, mọi chuyện có vẻ không thể tệ hơn nữa, nhưng mà ai biết được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com