Part 4
Chuyện là thế này: với đôi mắt tinh tường của Midoriya khẳng định mối nghi ngờ của cậu và chiến hữu nội gián là Kirishima nhiệt liệt cổ vũ cậu tiến lên, Todoroki đã lên dây cót quyết tâm.
Cậu thích Bakugou. Cái này cậu hoàn toàn chắc chắn, và cũng không hẳn là có dị nghị gì hết.
Bakugou khả năng cao là thích cậu, kiểu này hoặc kiểu kia. Cái này thật đáng kinh ngạc nhưng ít nhiều gì cũng dễ hiểu.
Cậu và Bakugou đều ngang ngửa nhau về độ tệ hại trong khoản thể hiện cảm xúc bình thường của nhân loại, đặc biệt là mấy thứ thuộc loại tích cực. Đây là sự thật hiển nhiên được cả vụ trụ đồng tình.
Bakugou chắc chắn là đang trong giai đoạn chối bỏ sự thật. Todoroki thì không. Do đó Todoroki phải chủ động tấn công trước.
Cậu hoàn toàn nhận thức được rằng bất cứ điều gì mình sắp làm khả năng cao sẽ khiến cậu bị nổ mất một bộ phận nào đó, nhưng rồi cậu cũng đã sống sót qua vô vàn nguy cơ ám sát rình rập thường trực mỗi ngày, nên cậu đoán là một tý nitroglycerin cũng chưa làm được gì mình. Phần khó nhằn nhất là cách thực hiện; tất cả những gì bộ não cậu lôi ra được, theo cái lối vô dụng đến đau đớn mà giờ cậu đã quen thuộc, là mấy khung cảnh nhạt nhẽo từ phim tình cảm mà cậu thà tưởng tượng All Might đóng nam chính còn hơn là bản thân.
Khi được trưng cầu ý kiến, Kirishima có vẻ trầm tư.
"Thật lòng á? Chắc là cứ làm những thứ cậu vẫn làm mà đừng suy nghĩ gì cả. Nếu mà cần phải, kiểu, đứng trước mặt cậu ấy và thông báo là cậu có cảm xúc lãng mạn dành cho cậu ấy thì cứ làm đi."
Giọng đều đều của cậu ấy khi nói "cảm xúc lãng mạn" làm Todoroki ngờ là cậu đang bị trêu chọc, nhưng bí mật trong lòng thì cậu đồng tình với cậu ấy. Cũng không phải cậu nổi tiếng nhờ khả năng thả thính của mình, hay trong trường hợp hiếm hoi mà Bakugou có đáp lại thì cậu cũng không mong chờ điều gì như thế từ phía người kia. Bởi lý do nào đó mà cảm giác không trông đợi gì hết này làm cậu cảm thấy khá tốt.
Cậu nhận thấy chính mình đang nỗ lực tìm kiếm một khoảnh khắc phù hợp để bày tỏ với Bakugou, và nhân tiện cũng tìm một cách để nhắc nhở bản thân đừng có mà biến đoạn tỏ tình thành một trận chiến một mất một còn, nhưng mặc cho sự quyết tâm mới ra đời này thì số phận dường như đột ngột nhận ra thú tiêu khiển yêu thích của nó là trêu đùa với cậu, bởi vì khoảnh khắc cậu đặt toàn bộ tâm trí vào việc bày tỏ cậu đột nhiên bị chặn mọi nước đi. Vào thứ Hai, ngay trước giờ nghỉ trưa, ai đó vô tình kích hoạt chuông báo động trong trường và toàn bộ UA bị phong toả bởi nghi vấn có tội phạm đột nhập; vào thứ Ba, Aizawa vắng mặt do có một nhiệm vụ không báo trước nào đó và bọn họ bị tách đôi lớp suốt buổi sáng trước khi tập hợp lại để kiểm tra đột xuất cả buổi chiều. Thứ Tư, cậu gần như thành công chặn đường Bakugou ở phòng thay đồ sau giờ tập, chỉ để bị ngáng đường bởi sự xuất hiện của lớp 1-B. Thứ Năm, nỗ lực của cậu bị phá hỏng không dưới năm lần khác nhau, bao gồm hai lần bởi Mineta đang gây chuyện gì đó. Cậu dành cả ngày gườm gườm nhìn người kia với một sự căm phẫn âm độ, tới mức Mineta nín lặng vì sợ hãi và hội con gái trong lớp mỉm cười biết ơn với cậu khi về phòng ngủ.
Vào thứ Sáu, cuối cùng, số phận đã rủ lòng thương xót cậu. Cậu cảm kích phần thương hại, bởi vì cậu bắt đầu cảm thấy mình hơi đáng thương-không chỉ sự căng thẳng khiến cậu cuồng chân cuồng tay, mà cậu càng kéo dài chuyện này trong khi tâm trí chỉ dán lên một chủ đề, thì đầu óc cậu lại càng dành nhiều thời gian trong những ký ức mơ hồ chớp nhoáng không mời mà đến, và cực kỳ gây mất tập trung, mà cậu còn không biết là mình còn nhớ-tiếng cười điên cuồng của Bakugou trước ảo ảnh mô phỏng hình ảnh cậu, bóng lưng căng thẳng ngoan cường của cậu ấy khi đối diện với All for One, chất giọng lặng lẽ khàn khàn của người kia khi trò chuyện. Nó thật ngớ ngẩn, nhưng cậu hơi nhớ cậu ấy một chút-trước khi cậu khám phá ra toàn bộ mớ cảm xúc này, mối quan hệ giữa cả hai cũng đã đủ dễ chịu; những ngày gần đây cậu quá mải mê trong tâm trí của mình để hành xử với người kia như một người bình thường.
Cậu đang bắt đầu rầu rĩ nhìn ra ngoài cửa sổ khi Aizawa ơn trời chui ra khỏi túi ngủ của mình, buộc cả lớp phải trật tự và giải thoát Todoroki khỏi sa đà vào tâm trạng thi sĩ sầu não.
"Bớt ồn ào đi. Hôm nay mấy trò sẽ được thả ra ngoài thế giới thực. Đã đến lúc các trò được thu thập kinh nghiệm thực địa mà không có sự can thiệp của Liên minh rồi."
Tiếng bàn tán xôn xao xung quanh lặng dần khi Aizawa tiếp tục lạnh lùng diễn giải với cả lớp mà không thèm ngừng lại. "Quên một giây những tên tội phạm mấy trò đã đối mặt trước đây đi. Những nhiệm vụ này sẽ là về những tội phạm thứ thiệt mà mấy trò phải ngăn chặn trong thời gian thực tế, vậy nên tôi mong đợi mấy trò hoàn toàn nghiêm túc. Nhớ đến bài kiểm tra của các trò với các giảng viên chứ? Cùng một nguyên tắc như vậy-các trò sẽ tiến hành theo nhóm hai người."
Thông tin này làm sống dậy tinh thần của cậu đôi chút. Mặc dù cậu đã đóng rất tròn vai thiếu niên si tình trong khoảng thời gian gần đây, cậu thực sự đến UA vì một mục đích lớn lao hơn. Sau tất cả những cuộc đụng độ với đám tội phạm mà họ đã từng trải qua, cậu không tưởng tượng nổi bất cứ loại hình giao chiến nào nhà trường cho phép họ thực hiện sẽ cần quá nhiều nỗ lực, nhưng nếu đây là tội phạm thực sự mà họ chiến đấu thì ít nhất nó cũng là một thử thách đúng nghĩa với năng lực của cậu. Chưa kể nó cũng cho cậu cái gì đó khác để nghĩ đến.
"Đây là danh sách," Aizawa nói, lại chui ngược vào túi ngủ. "Tự bắt cặp đi."
Lập tức có bạo loạn xảy ra; Sero tung một đoạn băng vọt lên trên đầu mọi người trước khi Iida có thể chạm tới tờ danh sách, rồi huýt sáo giả vờ thất vọng.
"Ồ, mèn ơi, Mina sao? Đi tong điểm mình rồi."
"Oi!"
Cả lớp ồn ào trò chuyện khi mọi người xúm quanh bàn của Sero; Todoroki chỉ xoay ghế sang và chờ đến lượt mình. Sớm muộn gì thì cũng có người-
"Gì kỳ vậy, Bakugou và Todoroki là một cặp à!" Kaminari thốt lên, kéo toàn bộ chú ý của Todoroki về phía cậu ấy. "Không phải rõ ràng là thiên vị sao?"
"Kìa, bé mồm thôi!"
"Chắc nhóm đó sẽ đảm đương tên nguy hiểm nhất đấy, bồ tèo ạ, nếu cậu muốn đổi với một trong hai đứa nó thì cứ tự nhiên-"
Từ phía bên kia phòng, Kirishima mấp máy cái gì đó mà Todoroki nghĩ là "tiến lên bạn ơi". Cậu quyết tâm tập trung vào điều này hơn là ánh mắt dao găm đang phi về phía mình từ dãy đầu của lớp học.
Từ những gì cậu rút ra được, phán đoán của Sero về tên tội phạm họ được chỉ định là hoàn toàn chính xác. Trong khi một vài bạn học của họ được gửi đến giải quyết mấy vụ cướp và tranh chấp băng đảng, họ được chuyển thẳng tới một địa điểm đang diễn ra hình như là tình huống giải cứu con tin, đuổi theo một tên tội phạm có năng lực phiền phức hơn so với phần còn lại của lớp. Cũng đâu phải họ có thể kén chọn- UA sẽ không cổ vũ gia tăng tội phạm để tạo điều kiện cho đám nhóc bọn họ có thêm một tí kinh nghiệm thực chiến-nhưng cậu cũng khá hài lòng trước sự thay đổi nhịp điệu này. Cậu sẽ còn hài lòng hơn nếu cậu có thể biết thêm thông tin về tên tội phạm của họ, xét đến việc Bakugou đang không có tâm trạng và ngoan cố từ chối không chịu giao lại cậu tài liệu được cung cấp cho tới khi cậu ta dẫn cả hai tới địa điểm tham chiến-tất cả những gì cậu được thông báo cụt lủn cho đến hiện tại là năng lực của tên kia thuộc một loại khả năng kiến tạo trường ảo ảnh cực kỳ linh hoạt.
Cậu không hào hứng trước đoạn thông tin bên lề này. Khống chế tâm lý không thể được dập tắt bằng vũ lực, và kiên nhẫn không phải là thế mạnh của cả hai bọn họ.
"Cậu có thể giữ lấy cái bản đồ và đưa tôi tài liệu," cậu lên tiếng, đủ bình tĩnh, mặc dù gió rít bên tai cậu khi cậu mở đường nhảy lên một toà chung cư. Bakugou chỉ lườm cậu, thở ra một hơi trắng xoá trước cái lạnh của băng giá đang thành hình.
"Đọc thứ đó chỉ tốn thời gian của chúng ta hơn mà thôi," Bakugou phản đối, mắt chăm chú quan sát địa hình xung quanh khi người kia rẽ sang trái. "Mày đã biết cái năng lực vớ vẩn của hắn rồi còn gì."
"Ồ, vậy đấy là một 'hắn'."
"Được rồi đó. Chẳng cần biết thêm gì nữa."
"Tôi không hiểu đưa cái tài liệu cho tôi thì có hại gì. Cậu đã đọc được tên hắn chưa đấy?"
"Rồi, và hắn là một tên vô danh."
"Có lẽ tôi có thể nhận ra hắn dù cậu không biết."
"Hoặc là mày sẽ lãng phí năm phút khám phá câu chuyện cuộc đời của gã này," Bakugou gắt, và phóng mình lên cao, tiếng nổ giòn giã. Cậu ta chỉ nhảy giữa mấy nóc toà nhà, chủ yếu nhằm tránh gây chú ý, và Todoroki lướt bên cạnh thân các toà cao ốc để đuổi theo người kia, đề phòng không để vệt băng của mình quá lộ liễu.
"Lên đây làm cái đéo gì vậy?"
"Lợi thế chiều cao," Todoroki đáp, hơi phát bực. Bakugou không thể mong đợi cậu mặc kệ cậu ta thích làm gì thì làm trong một nhiệm vụ lập nhóm.
"Mày không hợp parkour đâu. Mày ở dưới thì tốt hơn."
"Tôi linh hoạt mà."
"Cái đéo-sao cũng được," Bakugou gầm gừ, và chuyền cậu phần tài liệu trong khi đang đánh giá vành đai phong toả.
Bí danh Nightmare, bốn mươi tuổi gì đó, năng lực kiến tạo ảo giác. Có thể đẩy con người vào ảo ảnh khủng bố tinh thần cho tới khi họ phát điên, nhưng cũng có thể xây dựng một ảo cảnh tương đối phức tạp để giam giữ người ta vào bên trong-mặc dù cái sau tốn nhiều năng lực của hắn hơn và khó để giữ ổn định hơn.
"Vậy là những người dân của chúng ta đang cố tự đánh nhau tơi bời," Todoroki tổng kết, bỏ lại tờ tài liệu vào túi. "Chúng ta phải giải tán họ mà không gây thêm thương tích."
"Mày lo vụ đó. Tao đuổi theo mắt dị hợm."
"Bakugou," Todoroki thở dài. "Cậu cũng biết rõ như tôi là nếu chúng ta tách ra ngay từ đầu thì sẽ bị đánh trượt mà."
Bakugou liếc nhìn cậu sắc bén, quai hàm nghiến chặt, nhưng cậu ta cũng không hoàn toàn không nói lý lẽ; người kia xoay vai và tặc lưỡi.
"Mẹ kiếp-thôi được. Chúng ta đều sơ tán người dân. Tao sẽ tách bọn nó ra, mày đóng băng từng đứa tại chỗ để bảo an có thể đưa cả đám ra ngoài dễ dàng."
Todoroki gật đầu. "Đừng quên là đã có một anh hùng khác tới khu vực giao tranh trước đó. Bởi vì ông ấy chưa khống chế được tên kia nhưng Nightmare cũng chưa tẩu thoát khỏi hiện trường ta có thể phán đoán là Nightmare vẫn đang dùng năng lực tạo ảo cảnh đó để giam giữ ông ấy. Hắn ta sẽ ở nơi có mặt anh hùng đó."
"Và hắn sẽ đang bận rộn," Bakugou mỉm cười, hung bạo. "Và chúng ta sẽ tóm cổ hắn."
Có gì đó nảy lên trong bụng cậu. "Đừng để hắn lọt vào tâm trí cậu."
"Dẹp đi, nóng lạnh," Bakugou gầm gừ, nhưng kiềm chế. "Tự lo cho mình đi."
Cậu có lo. Thường xuyên. Chỉ là không phải về mấy tên tội phạm.
Họ quét qua địa hình bảo tàng một lượt từ trên cao, liên lạc trước với cảnh sát đã thiết lập hàng rào phong toả khu vực, rồi nhanh chóng tiến vào, Todoroki trượt qua tầng trệt từ cánh cửa sổ cậu đã đóng băng và Bakugou lăn tròn theo sau, băng tuyết lót êm màn hạ cánh của họ. Hoá ra sự phòng bị đó cũng không cần thiết lắm, bất cứ âm thanh nào từ họ cũng sẽ bị nhấn chìm bởi sự hỗn loạn diễn ra khắp nơi-một tia laser màu hồng chói lọi bắn loạn xạ về phía cả hai từ một bộ xương cá voi gần đó, buộc họ phải né vội khỏi đường tấn công.
"Sao cái chỗ này chẳng bao giờ rộn ràng cỡ vậy mỗi khi bọn mình bị lôi cổ tới nhỉ," Bakugou hét, vọng lên trên tiếng ồn ào. Todoroki hiểu ý cậu ấy.
Cả bảo tàng chìm trong bạo loạn. Khắp nơi mẫu vật trưng bày bị gạt đổ hết trái rồi lại phải, nhân viên bảo tàng cũng như nhà sưu tập nghệ thuật đều vắt hết sức lực để tàn sát lẫn nhau bằng mọi cách cần thiết, tiếng la hét và giao tranh vang lên tứ phía. Chỉ hoàn toàn nhờ vào may mắn mà hôm nay bảo tàng được giới hạn khỏi công chúng để tổ chức một buổi trưng bày triển lãm nghệ thuật tư nhân-cậu chọn cách không suy nghĩ quá nhiều những thứ có thể xảy ra với đám học sinh nhỏ tuổi thường xuyên có mặt.
Đúng là một mớ hỗn độn, và họ không có thời giờ để lãng phí. Cả hai gật đầu với nhau và bắt tay vào công việc.
Tập hợp lại toàn bộ người dân tốn nhiều công sức hơn dự kiến, nhưng cơ bản cũng không quá phức tạp-dù là họ đang bị giam cầm bởi thứ ảo ảnh gì thì chúng cũng khiến chuyển động của họ trở nên đờ đẫn, không ý thức được xung quanh, giúp giải thích cho tỷ lệ thành công tương đối thảm hại của đòn tấn công từ đám người đó. Trong vòng hai mươi phút họ đã dọn sạch ba tầng của bảo tàng, và cả toà nhà đã chìm vào tĩnh lặng đáng kể ngoại trừ mấy tiếng phản đối từ thành quả đang giãy dụa của bọn họ.
Cậu ngừng lại và lát mặt sàn bằng một lớp băng mỏng nữa để đề phòng, đảm bảo chân tất cả mọi người đều dính cứng xuống đất trong khi tiếng bộ đàm của cảnh sát cẩn trọng áp sát cửa vào tầng trệt, rồi nhăn mặt với vết rạch máu me trên đùi mình. Ngoại trừ vài vết xước xát khác thì đó là vết thương thực sự duy nhất của cậu, nhưng vị trí không tốt lắm, nhiều khả năng làm ảnh hưởng và mất sức khi di chuyển.
"Tên nhả gai," Bakugou đoán, xuất hiện từ phòng triển lãm và phủi tro khỏi cánh tay. "Có vấn đề gì với tốc độ của mày dạo gần đây vậy?"
"Tôi phải chiến đấu với hai người," Todoroki đáp, và đại khái đảo mắt khi nhanh chóng kiểm tra người kia một lượt. "Cậu giải thích cái cánh tay đấy thế nào?"
"Một loại độc phiền phức thôi," Bakugou nhún vai, khó chịu lắc cánh tay cam lè của mình. "Đang bình thường lại rồi."
"Chúng ta nên di chuyển," Todoroki quyết định, liếc mắt về phía những người dân thường đang vặn vẹo. "Giờ bảo tàng đã im lặng trở lại Nightmare sẽ nhanh chóng nhận ra có điểm bất thường."
"Ít nhất chúng ta đã biết hắn ở đâu," Bakugou nói, chỉ lên gian triển lãm trên tầng. "Im lặng tuyệt đối."
Mặc dù đã có lợi thế này, họ vẫn không ngay lập tức định vị được tên tội phạm-cả tầng đều trống trơn, đóng cửa để được trang hoàng lại, và trong một lát họ di chuyển, xung quanh không vang lên dù chỉ một tiếng động, biểu cảm của Bakugou trở nên căng thẳng với giận dữ khi họ tiếp tục mà không có tín hiệu sống nào.
Họ cùng nghe thấy điều đó một lúc, dù cực kỳ nhỏ-tiếng một người đàn ông, đứt quãng.
"...Làm ơn. Làm ơn! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì..."
Khung cảnh đón đầu họ khi lao vào khu triển lãm thật quỷ dị. Người đàn ông sụm xuống nơi chính giữa căn phòng dường như đang đau đớn tột độ, quỳ trên tứ chi với từng cơn nức nở giằng xé thân thể, nhưng bản thân căn phòng hoàn toàn trống rỗng, giàn giáo nguyên vẹn và những bức tranh được treo gọn ghẽ. Cảm giác tương phản thật chói mắt đến mức Todoroki giật mình chậm lại, chỉ vừa kịp bắt được tiếng lách tách của năng lượng phát ra từ góc đằng xa căn phòng; tay cậu phóng ra để ngăn Bakugou lại, người vừa mở miệng phản đối cho tới khi cậu ấy đuổi theo ánh mắt cậu và gật đầu căng thẳng khi nhận ra.
"Tôi sẽ đưa người anh hùng ra ngoài. Cậu tiến vào đi."
"Đằng nào mà tao chẳng tiến vào," Bakugou rít lên, nhưng cậu ấy đột ngột dừng bước, đóng băng khi họ vừa bước vào phòng.
Toà bảo tàng đã biến mất.
Bức tường xung quanh họ là của một căn hộ, tiêu chuẩn và ấm cúng, đồ nội thất văng lộn xộn và một lượng máu rợn gáy đang dần ngấm xuống sàn gỗ. Ở trung tâm tất cả, tay người anh hùng chuyên nghiệp không còn trống trải nữa-có một cơ thể run rẩy yếu ớt được ghì vào lồng ngực ông ấy, nhỏ bé với mái tóc đen và những tiếng thút thít kiệt sức.
"Con trai tôi," người anh hùng rên lên, như thể trái tim bị giằng khỏi ngực. Todoroki có thể cảm nhận được sự thê lương đó trong tim mình.
Có một tiếng rít nhỏ, và Bakugou phản ứng ngay khi Todoroki cúi đầu, phóng một quả pháo ngoại cỡ tuỳ tiện về phía trước. Có tiếng nguyền rủa đau đớn từ bên trên trần nhà, và Todoroki nhanh chóng vọt ra, trượt khỏi tầm tấn công của tên kia.
"Đưa lão ấy ra, tao tóm được hắn rồi!" Bakugou gào lên, những luồng năng lượng sáng chói nổ liên tiếp thành một chuỗi xung quanh người kia; Todoroki bỏ qua cậu ấy để đóng băng cửa ra và cửa sổ, rồi nhanh chóng bước chân tránh khỏi đường người kia trong khi lao thẳng cắt qua khoảng trống giữa phòng, trượt quỳ xuống bên cạnh người đàn ông với một cái liếc mắt nhanh tới trận chiến trước mặt họ.
Đây là phần mà cậu không thấy thoải mái lắm. Cậu giữ giọng mình trung lập, cúi đầu để cố nhìn người đàn ông vào mắt.
"Thưa ngài. Ngài có nghe thấy tôi nói gì không? Đây không phải sự thật. Ngài đang bị mắc kẹt trong một ảo ảnh."
"Không," người đàn ông lẩm bẩm đờ đẫn, giật mình lùi lại, nhưng đôi mắt ông ấy, dù mờ mịt, vẫn dán vào mắt Todoroki. "Con trai tôi-"
"Con trai ngài vẫn ổn," Todoroki nhấn mạnh, đầy kiên nhẫn. "Đây chỉ là ảo giác."
"Ảo giác," người anh hùng chuyên nghiệp lặp lại, chưa hoàn toàn nhận thức được. Nỗi đau khổ trên mặt ông ấy xé lòng và tệ hại. Todoroki hy vọng khả năng kiểm soát của Nightmare đang lung lay, nếu hắn có đang bị phân tâm như âm thanh đằng đó thể hiện, bởi vì cậu biết cảm giác đó như thế nào và không tưởng tượng được phải vượt qua nó trước sự dẫn dắt của một người hoàn toàn xa lạ.
Cậu cố gắng, lồng ngực thắt lại, để dịu giọng. "Nhìn tôi đây này. Ngài không biết tôi. Chẳng có lý do gì để tôi xuất hiện trong nhà ngài cả. Ngài không thực sự ở đó."
"Không phải nhà," người anh hùng rặn từng chữ. Có một tiếng nổ thật lớn kèm theo một tiếng nguyền rủa, và Todoroki phải buộc bản thân không nhìn lên, giữ tiếp xúc mắt của bọn họ khi biểu cảm người kia rạn nứt. "Tôi-không ở nhà. Đây-đây là..."
"Đây không phải là sự thật," Todoroki lặp lại, và cẩn trọng chìa một tay ra, đặt lên vai người đối diện. Vô thức, người đàn ông chạm lên đó, mày nhăn lại vật vã; ngay lập tức căn phòng lay động, và rồi đứa trẻ biến mất, đôi mắt người anh hùng chuyên nghiệp sáng tỏ ngay cả khi ông ấy chớp mắt trong hoang mang.
"Cậu bé...?"
"Bọn tôi đang khống chế Nightmare, thưa ngài," Todoroki dáp, giọng trở về vẻ bình tĩnh quen thuộc trong nhẹ nhõm. "Ngài có thể hỗ trợ di tản người dân được không?"
Dù người đàn ông có đọc được gì trên mặt cậu đi nữa thì nó cũng đủ để giải đáp những câu hỏi; ông ấy chỉ gật đầu trước khi vững vàng đứng dậy, không bận tâm tới những giọt nước mắt đang khô trên mặt rồi xoè rộng đôi cánh to lớn của mình và lao ra ngoài phòng tranh, không còn dấu vết gì của căn hộ đọng lại.
"Sợ không dám ra mặt à, tên tội phạm chết tiệt?" Bakugou rú lên gần đó, vang vọng vượt lên âm thanh nền, và có gì đó-ai đó-rơi thẳng xuống, người đàn ông trong ảnh đập thẳng xuống mặt sàn cứng nhắc trong một giây trong khi Bakugou đuổi theo. Hắn xuất hiện và biến mất ngay lập tức, nhưng Todoroki theo phản xạ tung một cột băng chống lại, hoá đỏ khi cả căn phòng vặn vẹo.
Trúng phóc. "Ảo giác tàng hình."
"Lén lút!" Bakugou hô lên, bốt giậm lên sàn thành một chuỗi âm thanh liên tiếp khi người kia tiếp đất, và tung nắm đấm xuống sàn, gạch lát bị đào xới lên trong khi Nightmare vội vàng quơ quào một cách ồn ào để tìm chỗ đứng. "Nhưng không đủ lén lút!"
Những vụ nổ của cậu ấy đang tấn công quá nhanh để tên tội phạm có thời gian rút lui, năng lực rền rĩ lách tách thật to khi ảo ảnh dập dềnh, vậy nên Todoroki đã chuẩn bị khi hắn ra tay, nhìn thấy trước chuyển động đó.
"Bakugou!"
Bakugou né. Không có gì xảy ra.
Trong vòng một giây người kia hụt chân va mạnh vào cái giàn giáo gần nhất, trái tim Todoroki nảy lên tận họng, và thời gian dừng lại.
"Bakugou?"
Cậu suýt soát né được một cái chết không toàn thây chỉ trong gang tấc-chỉ nhờ tiếng hét ngay trước đó cảnh báo cậu khỏi vụ nổ theo sau, đủ mạnh để phá sập một bức tường, tường băng của cậu chặn lại bừa bãi khi cậu loạng choạng lùi xuống.
"CHẾT ĐI!"
Ồ, tuyệt. Cậu nhớ Bakugou này đến chết đi được.
Cậu đẩy mình về phía trước bằng một quầng lửa nóng rực, vừa vặn né kịp một tràng pháo nổ khi chúng nã liên hồi trên tường băng, và nhắm một tảng băng nặng trĩu về phía chân Bakugou khi cậu thấy người kia, kỳ diệu bắt trúng mục tiêu và làm lệch quỹ đạo tấn công của cậu ta trong chớp mắt.
"Tao sẽ lột da mày, thằng khốn!" Bakugou gầm lên, đôi mắt sáng rực như thép nung đặt lên Todoroki khi cậu ấy đập vỡ tảng băng dưới chân. Todoroki không để tâm đến người kia, đã trên đường lao tới mục tiêu thật sự của họ, kẻ có đòn đánh lén sượt qua cậu chỉ một đốt ngón tay.
"Tôi thực sự không có tâm trạng để đánh nhau," cậu đáp, lạnh lẽo, băng giá dựng lên dưới chân khi Nightmare chửi thầm và vội vàng rút lui.
Tên tội phạm đã hết đường chạy, băng giá mọc lên như nấm bao bọc hắn từ tứ phía, nhưng một âm thanh nghe như pháo nổ áp sát cậu khiến tóc gáy dựng đứng bản thân khi nhận ra và cậu vọt sang bên cạnh vừa kịp lúc Bakugou lao đến với toàn bộ sức lực, pháo công kích nã văng Todoroki thẳng vào một bức tường băng dựng vội, đầu cậu giật lại đau đớn khi cậu giảm thiểu va chạm của mình. Nó làm cậu điên cuồng nhớ tới Ngày hội Thể thao; cậu cúi xuống và lăn tròn khi Bakugou đấm thủng một lỗ lên chỗ vừa mới là mặt cậu, không kịp suy nghĩ trước khi ném một phiến băng tới Nightmare vừa kịp lúc Bakugou phóng xuống lần nữa, dằn nắm đấm mạnh vào tấm chắn băng vỡ nát và làm nó sụp đổ.
Cậu phải dùng tới phương án tung một cơn lốc lửa để chặn đường người kia, máu chảy ào ào trong tai khi cậu sắp xếp lựa chọn của mình.
"Bakugou, tôi không muốn chiến đấu với cậu."
"Chà mẹ kiếp tao thì có!" Bakugou gào lên, điên cuồng với sát ý, xoáy tròn ngọn lửa của mình trong tay như một con hổ chuẩn bị vồ mồi. "Đấu với tao đàng hoàng đi, thằng hèn!"
Trớ trêu thay đây là khoảnh khắc cuối cùng trên đời mà Todoroki muốn đấu với cậu ấy, mục tiêu thực sự của họ chỉ cách một cánh tay và Bakugou rõ ràng là đang mất trí hoàn toàn. Cậu vung tay bắn ra một vòng xoáy lửa, nhìn Bakugou bật lùi lại.
"Cậu đang trong một ảo giác. Dù cậu có nghĩ cái gì là-"
Cậu không kịp kết thúc câu nói đó; Bakugou đã vòng xuống dưới ngọn lửa vừa được tung ra và nổ thẳng cậu lên trần nhà, một lớp băng tạo ra vào phút chót đập cậu văng xuống trong khi tai ong lên và cả người tê rần. Dù người kia có nói gì đi nữa thì Bakugou cũng chắc chắn không hề tung hết sức ở trường, bởi vì cậu không thường bị thương nặng và nhanh như vậy, cả người bầm dập ê ẩm và bỏng rát đến cực hạn.
Cậu sẽ có thời gian để dài dòng triết lý sau.
Bàn tay cậu đập lên mặt sàn trong một chuyển động dứt khoát khi cậu tiếp đất, băng giá vùng lên như núi từ điểm tiếp xúc nọ, cùng một kiểu với thứ cậu đã dùng rất lâu trước đây để gạt Sero khỏi tầm tấn công. Nó bắt gặp Bakugou nửa đường, đóng băng người kia lên tường cùng một tràng nguyền rủa trong khi Todoroki thở dài nhẹ nhõm và chườm đá vết thương của mình.
"Tao sẽ giết mày, nửa mùa!"
"Tôi không dám nghi ngờ cậu đâu," Todoroki lẩm bẩm, quay lại với Nightmare. Tảng băng đã biến mất, tan thành vũng nước.
Chết tiệt.
"Thằng nhóc ngu ngốc," một tiếng thì thầm vang lên, ngay sát bên tai, và tất cả những gì cậu có thể làm là xoay người lại, tay tên tội phạm trượt mất lồng ngực cậu và chạm vào má thay vào đó, lạnh lẽo và ẩm ướt.
Và rồi-
Và rồi toà bảo tàng biến thành căn bếp, và bàn tay trở nên mát lạnh và thân thuộc, và đôi mắt mẹ cậu là một cái hang đen như hũ nút, và nồi nước đang sôi trên bếp, inh ỏi, inh ỏi, inh ỏi, nhưng đây không phải là một ký ức, chân tay bà ấy vặn vẹo như một con rối, đầu rũ rượi trên vai, và cậu tám tuổi, sáu, bốn, chôn chân tại chỗ, tiếng gào thét kẹt trong cổ họng-
Một sức nặng thình lình va vào làm hơi thở cậu văng khỏi lồng ngực, và cậu hít vào một hơi sửng sốt khi khung cảnh xung quanh ùa vào tầm mắt, cảm giác bỏng rát của một chấn thương xương sườn trong phổi. Có một cái giàn giáo, và rồi Nightmare-cậu gần như không thể thấy được Nightmare, cả người bị ném vào bức tường đối diện, và trên cậu là phần còn lại của cơ thể Bakugou, người hẳn vừa tông cả người vào cậu theo nghĩa đen, vụn băng vẫn rơi lả tả khỏi cậu ấy như những mảnh pha lê.
Không có thời gian để di chuyển, đầu cậu vẫn quay cuồng và chân tay mềm nhũn, vậy nên cậu nghiến răng và che chắn vừa kịp lúc một luồng năng lượng chói mắt bắn về phía mình-và sượt qua cậu, đục một lỗ khổng lồ trên tường thay vào đó.
Nếu quả đó trúng thì mình tiêu đời rồi, Todoroki nghĩ, chậm rãi thở ra khi cậu ngước lên.
Bakugou trông như sắp xắt cậu thành từng mảnh.
Todoroki hơi mỉm cười.
"Ồ, cậu trở lại rồi."
"Lại được cả mày nữa," Bakugou gắt, nhìn choáng váng trong một giây. Cậu ấy hẳn đã nhằm vào Todoroki và vô tình hất văng Nightmare ngoài dự kiến, nhưng quẳng hắn vào tường đã phá vỡ ảo giác. Người kia nhảy lên bằng một cú nổ trước khi Todoroki có thể bắt đầu khẳng định giả thuyết của mình, vậy nên cậu đuổi theo từ dưới đất, tiếng than vãn của cơ thể chìm vào hư vô khi cậu bắt được Nightmare đang đờ đẫn cố gắng ẩn mình vào những bức tượng được che phủ nửa chừng.
Chà, mò kim với chẳng đáy bể. Một bức tường băng nặng trịch ào lên bao vây khu triển lãm từ tay cậu, và rồi Bakugou dẹp hết năng lực của mình qua một bên để sốc một nắm đấm vào thứ chắc là quai hàm của tên tội phạm. Hắn văng vào tường thật mạnh, giờ đã hoàn toàn lộ diện một lần nữa, và đầu tên đó đập đau điếng lên sàn, tiếng vang dội lại trong chiếc cũi bằng băng.
Bakugou hạ cánh nhẹ nhàng trên chân, co duỗi ngón tay và đá gã kia thêm một cú cho chắc ăn.
"Bất tỉnh."
Không có âm thanh gì ngoại trừ tiếng thở dốc của bọn họ; Todoroki hừm một tiếng xác nhận và lùi lại, chờ tới khi Bakugou nhấc chân tránh đường trước khi đóng dính Nightmare lên sàn. Cậu đột ngột thấy mệt mỏi rã rời.
"Trông mày như sắp chết vậy."
"Tác phẩm của cậu đấy. Quá đủ tinh thần đồng đội cho một ngày."
"Mẹ nó tao bị khống chế!"
"Ai biết đâu. Cảm giác hơi giống thù oán cá nhân."
"Giống thế quái nào được! Mày biết thừa là-" Bakugou ngưng lại, hẳn là đã nhận ra Todoroki đang nhếch môi cười, và xèo xuống, hậm hực. Ánh mắt người kia chăm chú.
"Mày nghĩ mày hài hước lắm hả."
Todoroki không có gì để trả lời cho câu đó. Cậu mỉm cười bởi vì cậu đang kiệt sức, bởi vì họ phối hợp thật dễ dàng với nhau, bởi vì Bakugou không cố lấy mạng cậu nữa, bởi vì cậu có người để đấu khẩu cùng sau khi giải cứu thế giới. Nó chẳng liên quan gì đến lòng tự tôn của cậu.
"Không tin được thằng khốn đó lại bị hạ gục đơn giản như thế," Bakugou nói, gần như nghi hoặc, xoay vai khi cậu ấy liếc về phía Nightmare. "Một tên tội phạm khá thảm hại để chỉ định cho chúng ta."
"Năng lực của hắn khá phiền phức."
"Chậc," Bakugou khịt mũi. "Chẳng kéo chân chúng ta đến thế."
"Không phải là chúng ta, không."
Bakugou ném cho cậu một cái nhìn bực dọc. Mũi người kia đang chảy máu, Todoroki nhận ra, hoặc đã từng chảy máu; có một vệt đỏ bê bết trên môi cậu ấy.
"Ừ, rồi, lão già cũng đáng đời lắm, với một nhược điểm lớn như thế. Một anh hùng chỉ nên làm việc một mình."
Nó được nói với một vẻ ngang bướng căng thẳng, và Todoroki quan sát người kia thật cẩn thận khi cậu phản bác lại bằng một điều hiển nhiên.
"Thế còn trợ lý?"
"Trợ lý là cho mấy tên yếu đuối."
"Tôi không nghĩ có người mình yêu thương là một nhược điểm," Todoroki đáp, chăm chú. Dường như đó mới là trọng tâm của vấn đề. "Rất nhiều anh hùng không ngại yêu thương. Nhìn All Might đi."
Biểu cảm Bakugou lay động, mềm xuống như thể bị tổn thương trước khi lại đanh thép trở lại giống như đây là một cuộc trò chuyện người kia đã từng nói với chính mình. "Và thế không phải nhược điểm sao? Lý do duy nhất ông ta thua cuộc là vì ông ta đã yếu lòng."
"Ông ấy không yếu lòng. Ông ấy bảo vệ cậu vì đó là nghĩa vụ của một anh hùng," Todoroki phản đối, mặc kệ cơn giận dữ sầm lại toả ra từ Bakugou với một cảm giác thấu hiểu sáng tỏ trong tâm trí. "Và ông ấy không thua trận chiến đó."
"Tao không phải dân thường," Bakugou hằm hè, "Và thế thì chẳng khác gì Deku cả. Chẳng có ý nghĩa gì khi chiến thắng hôm nay mà không còn sống để tiếp tục chiến đấu cho ngày sau."
Todoroki nhìn cậu ấy nghiêm túc.
"Chiến thắng và có những người cậu quan tâm không phải là hai chuyện tách biệt."
Bakugou nhìn đáp lại cậu trong một giây.
"Nói thế là ý gì?"
Todoroki nhún vai. "Cậu tin tưởng Kirishima sẽ bảo vệ mình, đúng không? Nhưng không phải là vì cậu ấy nghĩ cậu không tự bảo vệ được bản thân."
"Đừng có lôi tên đó vào chuyện này."
"Được thôi," Todoroki kiên quyết, sắc bén, bởi vì đây là dòng suy nghĩ mà cậu đã hiểu được, đã quen thuộc được, và đã vượt qua được. "Vậy thì nghĩ đến bất kỳ ai trong lớp chúng ta. Chúng ta đã chiến đấu vì nhau. Thì sao? Chúng ta đã thua bao nhiêu trận? Chúng ta đã có thể thua bao nhiêu trận nếu không sát cánh cùng nhau? Nếu cậu thực sự nghĩ mình có khả năng trở thành anh hùng số một vào một ngày nào đó, thì cậu không nghĩ mình cũng có khả năng để mở lòng với mọi người mà không để chuyện đó cản bước hay sao?"
Đôi mắt Bakugou thật dữ dội, nhưng biểu cảm của cậu ấy trở nên lạ lẫm ngay cả khi ngón tay người kia phát sáng. Todoroki cảm thấy-cậu không biết nữa, không phải là giận dữ, nhưng gì đó cũng mãnh liệt như thế.
Cậu tưởng mình sẽ phải tiếp tục nhắc lại, tưởng Bakugou sẽ phản ứng như mọi khi và vùng vằng rời đi, nhưng thay vào đó họ đứng tại chỗ vào đối đầu nhau, huyết quản của cậu nóng rực rồi lạnh toát, và rồi đột ngột Bakugou nghiêng đầu, lông mày nhíu chặt.
"Mày là thứ tệ nhất từng xảy đến với tao, mày biết chứ?"
"Tệ hơn cả Midoriya á?" Todoroki không kịp hỏi hết câu, bởi vì hoá Bakugou nghiêng đầu là vì một lý do khác, và rồi có ngón tay thô ráp lôi cậu cúi xuống, chỉ đủ thời gian cho mắt cậu tự động mở to khi Bakugou kéo môi họ vào với nhau.
Như tất cả những gì người kia từng làm, tốc độ của nó dễ khiến người ta hiểu nhầm. Todoroki chờ đợi răng họ va vào nhau, thành thật mà nói, hoặc có lẽ ngón chân mình sẽ bị dẫm lên, nhưng nó chậm rãi hơn, gần như quen thuộc, và có một vị mằn mặn của kim loại loé lên mà đầu óc cậu chỉ mơ hồ nhận thức. Nó có vị như cả một đời chờ đợi. Cậu chưa từng hôn ai trước đây, vậy nên cậu không thể so sánh, nhưng cậu nghĩ âm thầm rằng nó chắc cũng chỉ tuyệt đến thế này là cùng, pháo hoa trong lồng ngực và son dưỡng miết lên đôi môi khô ráp của cậu, mùi hương nhàn nhạt của khói súng bay trong không khí khi cậu theo phản xạ nắm lấy cánh tay Bakugou, mặc cho đầu ngón tay mình vẫn còn bầm dập và bỏng rát.
Cậu không biết họ đã đứng như vậy trong bao lâu. Một trong hai người lùi lại, và đôi mắt cậu bật mở; Bakugou đang nhìn mặt cậu chăm chú.
Todoroki chạm lên má cậu ấy với một sự phấn khích mơ màng, cảm thấy ngón tay tê rần vì tia lửa điện. Bakugou không phải người duy nhất, cậu nhận ra, bởi vì nơi Todoroki đặt tay lên người kia đã bị một lớp băng bao phủ.
"Xin lỗi," cậu nói, và Bakugou tặc lưỡi ra vẻ bực mình, nhưng không thật lòng nghĩ vậy.
"Im đi, nóng lạnh."
Nhịp tim cậu cảm giác như đang nhảy nhót loạn xạ. Cậu không sao điều khiển được nó. Tóc Bakugou xù lên vì trận chiến, máu quệt thành một vệt trên môi, và người kia đang cau mày nhưng ánh mắt vẫn còn ngây dại. Todoroki cảm thấy cậu ấy quyến rũ không chấp nhận nổi.
"Cậu rất đẹp, cậu biết không."
Gò má Bakugou bùng cháy, thật thú vị.
"Ôi, vì tình yêu của-đây không phải-im ngay. Được chứ? Đừng có nói mấy cái đấy. Tao sẽ cho mày nổ tung thực sự."
Todoroki hừm đáp trả.
"Bakugou."
"Gì."
"Thế này nghĩa là gì?"
Đôi mắt Bakugou nheo lại, và người kia trông như sẵn sàng vặn cổ cậu mặc dù cả người đỏ ửng cam chịu, vậy nên Todoroki chỉ nhìn cậu ấy đầy kiên quyết và không nhượng bộ.
"Tớ không cố tình chậm hiểu đâu. Tớ hỏi thật đấy."
Có một khoảng lặng trôi qua, rồi Bakugou chửi thầm và quay mặt về phía cậu.
"Mẹ kiếp. Thích thì chiều. Tao sẽ chỉ nói cái này một lần duy nhất và đéo bao giờ có lần thứ hai đâu. Mày khó ưa bỏ mẹ, được chứ? Mày làm tao sởn da gà. Thật đấy. Nhưng đâu đấy trong năm nay tao đã phát điên và giờ tao-thích cái bản mặt mày, hay cái gì đấy như thế. Chỉ-Tao sẽ không dịu dàng hay ngọt ngào hay cái quỷ gì đấy với mày đâu, tốt hơn hết là mày nên biết vậy. Tao chẳng biết mày được lợi ích khỉ gì trong chuyện này nữa, nhưng tao-muốn mày, được chứ. Chỉ đơn giản là thế thôi. Vậy nên thích làm gì thì làm, chắc thế. Chết tiệt."
Người kia nói xong thì dừng lại thở hồng hộc. Đầu óc Todoroki choáng váng.
"Đấy là câu tỏ tình tệ hại nhất tớ từng biết," cậu nói, sau một hồi suy ngẫm. Rồi môi cậu hơi cong lên. "Cũng khá là lãng mạn."
"Lãng mạn? Mày bị cái quái gì vậy?" Bakugou thốt lên, mắt mở to trong kinh hãi. "Tao vừa mới bảo là tao sẽ không-mày mất trí rồi, nửa này nửa nọ ạ."
"Và cậu thích cái bản mặt mất trí đó," Todoroki nhắc lại, mắt lấp lánh. Cậu không có cơ hội tận hưởng giới hạn đỏ mặt của Bakugou, bởi vì cậu bị kéo xuống và cuốn vào một nụ hôn mạnh bạo hơn đáng kể và nhiều khả năng là đánh mất hoàn toàn nhã hứng trò chuyện trong một thời gian dài.
"Mày đang nói gì à?" Bakugou chất vấn, một khi đã buông ra, môi đỏ mọng và biểu cảm vênh váo. Todoroki phải chớp mắt hai lần để ngưng tập trung vào miệng cậu ấy, không phải là khoảnh khắc lịch thiệp nhất của cậu.
"Tớ không nghĩ có gì quan trọng đâu."
Môi Bakugou nở rộng với một nụ cười không hẳn là xấu xa, và bụng Todoroki thắt lại.
Họ nhận được điểm số cao ngất trong bản đánh giá nhiệm vụ, và nếu Aizawa dường như có nhìn chằm chằm vào cả hai đầy thâm thuý trong khi giao bảng điểm cho họ, thì Todoroki quyết định là mình không nên quá để tâm về điều đó.
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com