Vậy ra cậu vẫn nghĩ về tôi
▪️Tên gốc: So you're still thinking of me
▪️Tác giả: ninepointeight @ AO3
▪️Giới thiệu:
"Cậu ngốc quá đi," Kirishima nói, không có tí áy náy nào và còn dám đảo trắng mắt khi bị Katsuki liếc cho một cái. "Todoroki thiếu điều chết mê chết mệt cậu rồi í chứ. Tớ không hiểu nổi sao cậu có thể không biết gì như vậy. Bây giờ cậu ta đang liếc đến mức mặt tớ muốn chảy ra luôn rồi nè."
▪️Tags của tác giả gốc: Ngọt, Hài, Đại học!AU, Thả thính qua lại, Song phương thầm mến, Bakugou chửi thề hơi bị nhiều =)), Hai bạn ngốc iu nhau, Từ bạn thành người iu,...
▪️Dịch bởi Q với sự đồng ý từ tác giả, vui lòng không mang truyện đi nơi khác.
Vậy ra cậu vẫn nghĩ về tôi
Todoroki Shouto [19:34 giờ]
Bàn cũ trong thư viện lúc 8h?
Bộc Sát Vương [19:35 giờ]
mẹ mày
xa bỏ mẹ đi được
Todoroki Shouto [19:35 giờ]
Tôi sẽ đem đồ ăn
Bộc Sát Vương [19:35 giờ]
ಹ_ಹ
Todoroki Shouto [19:36 giờ]
Mì udon cay của quán trên đường Niigatacho
Bộc Sát Vương [19:36 giờ]
.,
đừng có đi trễ đó thằng khốn
Katsuki bỏ điện thoại vào túi áo. Cậu đứng dậy, cố điều chỉnh biểu cảm cáu kỉnh giống mọi ngày (nếu để bọn bạn kia biết cậu đang cười tủm tỉm như bọn ngu lúc yêu thì bọn nó sẽ không tha cho cậu mất (mặc dù đúng là như thế thật).) "Rồi, tao đi đây," Cậu lớn tiếng thông báo cho cả bàn, đeo một bên quai cặp lên vai. "Mai gặp nhá lũ thua cuộc."
"Ỏoo," Ashido vươn người để nắm lấy góc áo khoác của Katsuki. Cậu hất tay cô nhóc ra, cô bĩu môi tiếp tục sấn tới, "Tụi mình đã hẹn lát nữa sẽ đi ăn ở quán Perry's mà, đừng bùng kèo vậy chớ."
"Mina, thôi đi," Kaminari ra vẻ hiểu biết nói. "Bakugou phải đi gặp bạn trai người ta rồi, làm gì còn thời gian cho tụi mình."
"Haa?" Gân xanh trên trán Katsuki giật giật, "Thằng nửa nạc nửa mỡ đéo phải bạn trai tao, bọn tao mẹ nó hẹn học nhóm thôi nhé."
"Đúng ời, học nhóm thôi," Kaminari lặp lại, nhướng mày liên tục như thể đang nói một từ không đứng đắn.
"Thôi mà," Kirishima lên tiếng trước khi Kaminari bị Katsuki đánh, hào hứng một cách phiền phức như mọi ngày, "Tha cho Bakugou đi. Nếu cậu ấy đã nói là học thì chính là học đó, được không?" Vốn dĩ Katsuki cũng thấy biết ơn lắm, nhưng cái cách Kirishimia nháy mắt một cái khi nói hết câu đã cho thấy cậu ta cũng chẳng tốt lành gì hơn bọn còn lại. Katsuki chỉ đành đảo mắt rồi bước về phía lối ra.
"Hẹn hò vui vẻ nha! Làm gì làm nhớ biện pháp an toàn đó!" Sero nói với theo khi cậu chạm đến cửa. Cậu giơ ngón giữa vào mặt cả bọn.
*
Katsuki bực bội kiểm tra giờ trên điện thoại. Thằng khốn đó lại tới trễ nữa rồi.
Vừa nhắc Tào Tháo thì đã nghe thấy tiếng một vật được đặt mạnh lên bàn. Katsuki giật mình ngẩng đầu lên khỏi khuỷu tay. Todoroki đang nhìn cậu, một tay vẫn cầm bịch đồ ăn mua mang về.
"Mày tới trễ," Cậu nói ngay tức khắc.
Todoroki mỉm cười, nụ cười nhẹ khiến con tim ngu muội của Katsuki đập nhanh hơn. Cậu ta đặt ba lô xuống một cái ghế khác, "Ừm, xin lỗi cậu," cậu ta nói, Katsuki liếc nhìn những cọng tóc con phũ xuống mắt cậu ta. Thằng ngu này chắc lại quên cắt tóc nữa rồi. "Nhà hàng đông nên phải xếp hàng lâu hơn tôi nghĩ."
"Chậc," Katsuki nói và đưa tay về phía bịch udon. Todoroki biết ý và lấy ra một hộp mì, mở nắp trước khi đặt xuống trước mặt Katsuki, kèm theo đó là một chiếc khăn tay và một cặp đũa đã được bẻ ngay ngắn từ trước.
Katsuki lẩm bẩm nhanh một tiếng cảm ơn, cầm đôi đũa lên, chấp tay lại và vui vẻ thưởng thức món mì. Đa phần mọi người khi ăn sẽ đợi một chút cho mì nguội bớt, nhưng cậu lại thích ăn lúc mì còn đang nóng ơi là nóng. Cách cậu ăn không hề lịch sự hay nhẹ nhàng (mà cậu cũng đéo quan tâm gì mấy), vậy nên lúc ăn gần xong hết nửa tô mì thì hai bên môi cậu đã dính đầy nước sốt cay màu cam của udon. Khi cậu ngẩng mặt lên định với lấy khăn lau, cậu phát hiện Todoroki đang nhìn mình, cằm đặt lên một bàn tay, khuỷu tay tựa lên mặt bàn. Katsuki tự hỏi cậu ta có biết bản thân mình bây giờ đang cười không, dù khoé môi chỉ cong lên một độ cong rất nhẹ.
"Nhìn cái đéo gì mà nhìn, thằng dị hợm," cậu vừa nói vừa cầm khăn lau miệng.
"Không có gì," Giờ thì Todoroki đang cười toét cả miệng, mềm mại và không giữ lại chút gì. Mẹ nó. "Tôi chỉ đang nghĩ là lúc ăn trông cậu rất đáng yêu. Hơi ngốc, nhưng mà đáng yêu."
Katsuki chớp chớp mắt, đến khi phản ứng kịp thì cậu cảm thấy mặt mình đã nóng lên chóng mặt vì xấu hổ. Chuyện là, thằng khốn này thường xuyên thở ra mấy câu nhảm cứt thế này, vậy nên đáng lí ra Katsuki phải sớm quen rồi chứ. Thế nhưng không hề, lần đéo nào cậu cũng đỏ bừng cả mặt như một đứa trai tân.
Cậu ho khẽ, cố gắng che giấu khuôn mặt đỏ bừng, và la vào mặt Todoroki. "Mày nói mà đéo biết suy nghĩ nhỉ?"
Todoroki cười đáp lại. Tiếng cười của cậu ta lúc nào cũng đẹp, nhưng Katsuki sẽ không bao giờ thừa nhận đâu. "Tôi nói thật thôi mà," Todoroki nói, khoé môi vẫn cong cong.
Katsuki hừ một tiếng và ép mặt mình thôi không nóng lên nữa. "Tuỳ mày," cậu nói, cố tình đổi đề tài để bản thân không phải nghĩ xem cái cảm xúc mềm nhũn kì dị trong tim có nghĩa là gì, "Mày cần giúp học môn gì ấy nhỉ?"
"À," Todoroki nói, "Tôi đang gặp vất vả với đề Toán số này, nhưng lúc nãy Momo đã giúp tôi giải rồi," Katsuki cố đè nén cơn giận dỗi trong lòng. Yaoyorozu. Cô ta cũng được lắm, nhưng cái cách mà cô ta và Todoroki cứ dính chặt lấy nhau thì phiền bỏ mẹ ra.
"Dù sao thì," Todoroki nói, giọng lớn hơn một tí, "Bây giờ tôi cũng không có bài tập cần làm, nên không biết cậu có muốn cùng tôi đi xem phim hay gì đó hay không," nói xong liền nhìn Katsuki với vẻ mặt ngây thơ.
"Ờ," Katsuki hùng hồn nói trước khi não kịp phản ứng, "Cái gì? Sao cũng được."
"Tuyệt," Todoroki lại nở một nụ cười hết sức ngọt ngào. Cậu đứng dậy, nhanh chóng dọn hết rác trên bàn cho vào trong bao và đeo cặp lên vai. "Đi thôi, có một phim kinh dị đang chiếu mà tôi nghe nhiều người khen lắm, nếu nhanh thì có thể tụi mình sẽ kịp—"
Cậu ta cúi xuống và nắm lấy cổ tay Katsuki, kéo cậu đứng lên. Bị lôi đi đột ngột làm cậu suýt thì quên cầm theo cặp, vẫn còn ngơ ngác vì sự thay đổi đột ngột trong kế hoạch. Katsuki liếc nhìn một bên mặt của Todoroki khi cậu ta vẫn liếng thoắng không ngừng, và lần đầu tiên trong đời để mặc bản thân bị kéo đi.
*
("Mẹ mày môn Lý mà mày cũng rớt? Cho mày mượn vở chép bài của tao một ngày. Không—"
"À, thật ra thì tôi đã nhờ Toshinori-sensei phụ đạo sau giờ học. Nhưng mà Momo đã thề với tôi là có một quán ăn gần ga Chiyoda-ku làm món cà ri ngon lắm, cậu muốn đi không?"
"Hả— À, ờ, sao cũng được."
"Vậy đi thôi? Tôi mời.")
*
Todoroki Shouto [11:46 giờ]
Hẹn trong căn-tin ở Munger Hall lúc 12h nhé?
Tôi... làm bài môn Ngôn Ngữ không tốt lắm
Bộc Sát Vương [11:48 giờ]
ngu
liệu hồn mà bao tao
Todoroki Shouto [11:48 giờ]
: )
"Todoroki nữa hả?" Kirishimi hỏi, trước khi Katsuki kịp đứng lên hay báo với cả bọn là mình phải đi.
"Thằng ngu đó rớt luận văn," Cậu nói thay vì trả lời câu hỏi, kiểm tra chắc chắn là thẻ học sinh đã nằm trong ví rồi đứng dậy, "Muốn ăn gì ở căng-tin không?"
"Hong, hong cần đâu, cảm ơn nha," Kirishima nói, nhe hàm răng cá mập thành một nụ cười quá sáng chói ra vẻ mình hiểu hết, "Chơi vui nha người anh em."
"Ừm," Katsuki ừm một tiếng đáp lại, mặc kệ thằng khốn này muốn nghĩ gì thì nghĩ. Cậu cầm điện thoại và chìa khoá, nhắn một tin "đang đi" cho Todoroki rồi lên đường.
Lúc cậu bước vào căng-tin thì Todoroki đã ngồi sẵn ở đấy, vừa ăn tô soba trước mặt vừa lơ đãng lướt điện thoại. Thế nhưng ngay khi Katsuki vừa tới thì cậu ta đã ngẩng mặt lên và chào một tiếng, như thể cậu ta có giác quan thứ sáu có thể cảm nhận được Katsuki khi cậu cách cậu ta hơn 5 mét. Hoặc là do Katsuki đã nhìn chằm chằm quá mức vào cái đỉnh đầu hoàn hảo ngu ngốc của cậu ta.
"Chào," cậu ngồi thụp xuống cái ghế đối diện Todoroki, "Ăn nhanh cho hết tô mì của mày đi rồi đưa cái bài luận văn viết dở như cứt ấy cho tao."
Ít nhất thì trông Todoroki có vẻ biết lỗi. "Dạ dạ," cậu ta nói, ngượng ngừng giơ hai tay lên, "Con xin lỗi mẹ nha."
Katsuki đảo mắt, ngả ghế ra sau nhìn Todoroki cuối đầu xuống tiếp tục ăn tô mì đang dở. Katsuki kiểm tra điện thoại, lướt Instagram và nhắn Tsuyu lên kế hoạch cho buổi xem phim nhóm lần sau, sau đó thì cậu không còn gì để làm nữa. Vậy nên cậu đặt điện thoại xuống và ngắm Todoroki ăn, để rồi phát hiện việc này còn thú vị hơn chơi điện thoại nhiều.
Ví dụ, lúc Todoroki chịu khó gắp hết những cọng mì con ngắn ngủn, trên mặt cậu là một vẻ đăm chiêu và hai bên mày nhíu lại vì tập trung. Khi thành công gắp được, môi cậu ta nhoẻn ra một nụ cười khe khẽ. Trông đáng yêu và dễ thương đến bực mình; bây giờ thì cậu nghĩ có lẽ cậu hiểu tại sao Todoroki lại thích ngắm cậu ăn đến vậy rồi.
Như thể cảm nhận được cái nhìn của cậu, Todoroki nhìn lên Katsuki với một mồm đầy thức ăn. Hai má cậu ta hơi phồng lên như một chú sóc chuột, rồi cậu ta liếm đi chút sốt còn sót lại trên môi sau khi đã nuốt hết thức ăn.
"Bakugou?" Cậu ta nói, môi hơi bóng lên vì nước bọt.
"Hử?" Katsuki ngơ ngác trả lời.
"Cậu cũng đang nhìn tôi chằm chằm này," Todoroki chỉ ra, giọng ấm áp và thích thú thay vì tỏ ra phát tởm khi thấy Katsuki nhìn chằm chằm vào môi mình.
"Đang suy nghĩ sao mày có thể rớt cái luận văn này thôi," Katsuki hừ một tiếng và thề với Chúa, cậu không hề đỏ mặt tí nào đâu, "Lớp của Aizawa-sensei mà mày cũng rớt được."
"À," Todoroki nói, nhăn mặt, "Hình như lúc viết bài này tôi đang say..."
"Vậy còn hiểu được," Katsuki cười nhạo một tiếng và ra dấu bảo Todoroki lấy laptop ra, cố gắng làm lơ mọi suy tưởng rằng lúc này nếu hôn Todoroki một cái, liệu Katsuki có thể nếm được vị soba hay không.
*
"Kirishima," Katsuki nói. Thôi được, nghe giống như đang than thở hơn, nhưng vì nãy giờ bị Ashido ép uống nhiều rượu quá nên đầu cậu bây giờ cứ như đang lơ lửng giữa Trái Đất và Mặt Trăng ấy. Có nghĩa là, cậu gãy cmnr.
"Ừa, sao đó?" Kirishima nốc hết lon bia rồi ngã xuống sô-pha kế bên cậu (sô pha của ai, nhà ai, chủ tiệc là ai, Katsuki cũng không biết nữa).
Katsuki lập tức ngả đầu lên đùi cậu trai bên cạnh, giang tay giang chân xấu xa chiếm hết phần lớn diện tích sô pha. Cậu nằm ngửa, khoanh tay đặt lên trước bụng, và thở dài thoả mãn khi Kirishima cúi xuống nhìn cậu, trong mắt đầy vẻ hóng chuyện vui.
"Todoroki đó," Katsuki thở ra cái tên này, và Kirishima ậm ờ tỏ vẻ mình đã hiểu. "Thằng đó đẹp thấy mẹ, lại còn tốt tính. Mày biết không? Mày thấy bộ đồ nó mặc hôm nay chưa? Mẹ nó đẹp muốn chết. Bình thường nó đã là thằng khốn hấp dẫn nhất tao từng thấy rồi. Chỉ muốn hun nó thôi. Rồi để nó làm tao đến ngất; đéo mẹ, sau đó chúng tao có thể ôm nhau ngủ nữa."
Kirishima bật cười, lớn tiếng và thân thiết như mọi ngày, và Katsuki lại thở dài lần nữa. Đây chính là sự kì diệu của Kirishima – không bao giờ khiến người đối diện cảm thấy như cậu đang cười vào mặt họ.
"Ôi, cậu lậm quá rồi, phải không người anh em?" Cậu ta cười nắc nẻ, đưa một tay xuống để luồn qua tóc Katsuki, Katsuki lại thở ra một tiếng đáp lại.
"Sao thằng đó không chịu thích lại tao?" Katsuki im một lúc rồi nói, phá vỡ bầu không khí yên lặng, cậu cũng biết bây giờ bản thân nghe có vẻ thảm hại thế nào nhưng thật chứ, thật tình, mắc gì lại không cơ chứ?
Kirishima nhúc nhích dưới người cậu, rồi bất ngờ trán Katsuki bị búng cho một cái.
"Đau!" Cậu ngồi bật dậy, xoa xoa nơi bị búng và quay người lại nhìn thẳng vào mắt Kirishima, "Đéo gì vậy thằng quần?"
"Cậu ngốc quá đi," Kirishima nói, không có tí áy náy nào và còn dám đảo trắng mắt khi bị Katsuki liếc cho một cái.
"Todoroki thiếu điều chết mê chết mệt cậu rồi í chứ. Tớ không hiểu nổi sao cậu có thể không biết gì như vậy. Bây giờ cậu ấy đang liếc đến mức mặt tớ muốn chảy ra luôn rồi nè."
Katsuki lập tức quay phắt đầu về phía nhà bếp, cậu biết chính xác đó là nơi Todoroki đang đứng, làm lơ câu Kirishima thở dài ngán ngẩm "cậu có thể nhìn lộ liễu hơn nữa không."
Quả nhiên, Todoroki đang nhìn về phía bên này, thân mình tựa vào quầy bếp và trong tay cầm một ly rượu. Uraraka và Deku đang đứng cạnh, nhưng sự tập trung của cậu ta đã dành hết cho chiếc sô pha Katsuki và Kirishima đang cùng nằm. Khi phát hiện Katsuki đang nhìn mình, cậu ta giơ ly lên tỏ vẻ đã biết và nốc sạch, nhấc chân bước về phía họ.
Sau khi Katsuki đã ngắm chán chê hình ảnh yết hầu của Todoroki nhịp nhàng lên xuống khi cậu ra nốc rượu, cậu quay phắt đầu sang Kirishima. "Thằng đó bước qua đây chi vậy." Cậu nói.
Kirishima (lại) đảo trắng mắt, "Vì ghen đó, đồ ngốc."
"Hả, đừng," Katsuki rít một tiếng, đưa tay nắm lấy tay áo Kirishima khi cậu ta đứng dậy. Thế mà vẫn nắm trượt. "Đừng để tao lại chứ, mẹ nó, tao sẽ nói mấy câu xấu hổ mất, tao biết cái chắc."
"Xin lỗi nha, người anh em, bây giờ cậu phải một mình thôi." Kirishima trả lời với một nụ cười toét miệng. Cậu ta gật đầu với Todoroki khi cậu ấy lại gần, và nhanh chóng bước đi sau khi mấp máy môi một tiếng 'cố lên'. Katsuki sẽ giết thằng này. Ngày mai, sau khi cậu đã hoàn toàn tỉnh rượu. Cậu rất sẵn sàng đi sâu vào chi tiết về cách thức giết người mỗi lần bọn bạn chỉ biết thờ ơ đứng nhìn những khi đời cậu chìm trong biển lửa, nhưng bây giờ cậu đang gặp rắc rối lớn hơn, rắc rối như là-
"Này," Todoroki ngồi xuống bên cạnh cậu, một tay luồn ra sau ghế sô-pha. "Cậu và Kirishima đang nói về gì thế?"
"Mày." Miệng Katsuki tự trả lời dù cậu không cho phép. Mẹ nó, nói khùng điên gì vậy?
"Thật không," Mắt Todoroki cong lên một cách đáng yêu khi cậu ta mỉm cười, "Nói tôi cái gì cơ?"
"Nói mày," Katsuki mở miệng, nấc cụt, rồi lại tiếp tục trả lời không suy nghĩ, "Nói mày trông, trông đẹp bỏ mẹ đi được,"
Todoroki trông hơi giật mình, sau đó cười như thể cậu ta vừa trúng số độc đắc. Katsuki có một linh cảm rất xấu về chuyện này. "Cậu say thật rồi, nhỉ," Todoroki nói, và Katsuki lầm bầm một tiếng ra vẻ đồng ý.
"Phải rồi," Todoroki thích thú nói, mắt lấp lánh dưới ánh đèn như trong những câu chuyện cổ tích chết tiệt, "Còn nói gì tôi nữa?"
"Thì," Katsuki nói, "Mày rất rất làaaaa," cậu kéo dài âm cuối, "rất là tốt. Tốt đến mức đéo thể nào là thật được. Mày như hoàng tử ấy," cậu tỏ vẻ đăm chiêu một tí, rồi lặp lại vô cùng tự tin, "nhưng mà mày đẹp trai hơn."
Todoroki trông có vẻ như rất muốn cười, "Hiểu rồi" cậu ta nói.
Khoảnh khắc ấy bỗng trở nên kì diệu, họ không nói gì nữa mà chỉ nhìn nhau. Katsuki muốn ngất đi (nhưng cậu lại chưa say đến mức đó) vì Todoroki đúng là mẹ nó đẹp trai quá. Nhờ đẹp trai mới cân được quả đầu chỉ bọn wibu mới để kia. Cậu nói câu đấy ra khỏi miệng, và biểu cảm Todoroki trông như thể cậu ta không biết nên xem nó như lời khen hay chê. Rất tức cười.
"Tôi tưởng cậu thích tóc tôi," cậu ta nói, hơi hơi giận dỗi.
"Có mà," Katsuki đáp, "Nhưng mẹ mày liệu mà đi cắt tóc đi. Càng ngày càng giống như lông chó."
Todoroki đảo mắt và bơ luôn câu này, Katsuki phải thừa nhận rằng đây là một cách hiệu quả để đối phó với cậu. Hai người lại im lặng nhìn nhau, sau đó Todoroki nói, "Cậu biết không, tôi thấy hơi ghen khi Kirishima vuốt tóc cậu lúc nãy. Cậu còn nằm lên đùi cậu ta nữa." Mắt cậu ta vừa vui đùa vừa nghiêm khắc nhìn thẳng vào mắt Katsuki.
"À," Katsuki đáp lại, "mày đang xin được vuốt tóc tao lúc tao nằm lên đùi mày đấy hả,"
"Ừm, chắc vậy." Todoroki lơ đãng nói, "Nhưng tôi không nghĩ vậy là đủ đâu," cậu ta trông như đang đăm chiêu suy nghĩ. "Tôi phải hơn cậu ta một bậc, cậu hiểu không?"
Katsuki không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu. "Nhưng mà hơn một bậc là sao," cậu hỏi.
"Thì là," Todoroki nheo mắt lại trầm tư, tay nhịp nhàng gõ lên tay ghế. Katsuki nhìn cậu ta, ngơ ngác chớp mắt trước vẻ tập trung cao độ ấy. Sau vài giây, Todoroki cuối cùng cũng đưa ra được một kết luận, kêu lên một tiếng 'à ha!' rồi quay sang nhìn Katsuki. Và đột nhiên hai tay cậu ta mạnh mẽ ghì lấy eo cậu, kéo cậu nghiêng ngả ngồi lên đùi mình.
Todoroki mất vài giây sắp xếp để đầu Katsuki thoải mái ngả lên ngực cậu, thoả mãn thở ra một hơi khi cuối cùng cả hai cũng ở trong tư thế như cậu ta mong muốn. Cậu ta nhấc một tay lên mái tóc vàng của Katsuki rồi dịu dàng vuốt ve.
"M-mày làm cái đéo gì đấy," Katsuki nói, hơi hơi loạng choạng, một tay vẫn nắm chặt lấy áo Todoroki vì bất ngờ, nhưng mềm nhũn ngay tức khắc khi bàn tay đặt trong tóc cậu bắt đầu ve vuốt. Hai mắt cậu đột nhiên thấy trĩu nặng.
"Hơn Kirishima một bậc", đáp lại cậu là một câu trả lời vô cùng xấc xược, nhưng Katsuki cảm thấy như giọng nói ấy đang ở rất xa khi hai mắt cậu dần dần nhắm lại.
Không mất bao lâu thì cậu đã cứ thế ngủ say, trong vòng tay ấm áp và đôi môi vô thức nhoẻn thành một nụ cười.
*
Vừa tỉnh ngủ thì Katsuki đã giật thót mình ngồi dậy. Hay nói đúng hơn là, cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng vừa ngẩng cổ lên thì cơn đau như có ai đang cầm búa bổ vào hộp sọ cậu đã ập tới.
"Mẹ nó," cậu rên rỉ với khoảng không, mạnh tay xoa xoa trán. Cậu phải nhắm mắt mở mắt tận 3 lần mới có thể hoàn toàn mở nổi mắt, cho dù rèm cửa sổ đã đóng lại hòng ngăn không cho ánh nắng ùa vào, chính vào lúc này Katsuki mới nhận ra đây nào phải phòng cậu.
Đầu tiên, chiếc giường trong phòng này to và thoải mái quá mức để có thể là cái phòng cứt chó trong kí túc xá của cậu. Với cả, khi cuối cùng cơn đau cũng dịu lại và cậu có thể nhìn quanh phòng thật kĩ, cậu phát hiện phải gọi đây là cái bãi rác thì đúng hơn. Quần áo vương vãi khắp mọi nơi trên mặt đất, thùng cạc-tông để lung tung xung quanh, vỏ kẹo và vỏ bánh được xếp thành một núi, tố cáo sự cố gắng sống ngăn nắp một cách lười biếng của chủ nhà. Katsuki sẽ không bao giờ, không bao giờ cho phép mình sống như thế này.
Cậu thấy điện thoại mình nằm trên ngăn tủ cạnh bên giường, rồi trườn đến và cầm lấy nó.
Thằng Kiri [8:23 giờ]
Dôô Bakugou ơi còn sống hong
Tối qua tớ có quay lại tìm cậu á mà cậu ngủ mất tiêu òi
Trong vòng tay của Todoroki á 😉
Cậu ấy xung phong đưa cậu về nhà sớm đó nhe
Có sao hong?
Bộc Sát Vương [9:12 giờ]
ừ bố mày còn sống đây thằng khốn
đầu tao như bị ai đập thành một ngàn mảnh đây này
Kết luận đầu tiên là bây giờ có lẽ cậu đang con mẹ nó ở nhà Todoroki. Trên giường Todoroki. Và rồi cơn đau đầu vì đã quá tập trung nhìn màn hình điện thoại khiến cậu không suy nghĩ được nữa. Cậu tắt điện thoại rồi lại nằm thụp xuống. Ga giường bên dưới cậu mềm mại một cách đáng ghét, và một khi cậu đã chú ý, cậu có thể nhìn ra được căn phòng này trong rộng rãi và giàu sụ đến mức nào; có cả giấy dán tường hẳn hoi. Mọi thứ đều đau đớn vượt quá khả năng chi trả của Katsuki.
Ờ, não cậu tự thêm vào, giống như việc Todoroki vượt quá khả năng của mày đến mức cả hai cứ như đéo còn tồn tại cùng một nơi nữa.
Như thể đặt dấu chấm hết cho suy nghĩ ấy, tiếng mở cửa vang vọng khắp căn phòng. Ấy là một loại cửa đắt tiền với ổ khoá bằng điện, kèm theo giọng rô-bốt nhỏ nhẹ nói "Mừng về nhà" mỗi khi cửa mở. Rồi Todoroki bước vào, trông vẫn đẹp trai và chỉn chu như mọi ngày.
"Ồ, Bakugou, cậu dậy rồi," Todoroki trông hơi bất ngờ khi thấy Katsuki đã nhìn chằm chằm mình từ trước, đặt hai ly cà phê và một túi giấy màu nâu xuống rồi nhấc chân bước về phía bồn rửa tay. Cậu quen thuộc mở cửa tủ trên đầu ra, lấy một cái ly rồi rót đầy nước lọc, bước ba bước về phía giường ngủ và đặt ly vào tay Katsuki. "Cậu uống chút nước đi," cậu ta nói.
"Ờ," Katsuki chớp chớp mắt, "Cảm ơn." Dòng nước lành lạnh làm dịu đi cổ họng khô khốc, đột nhiên cậu thấy rất khát và uống sạch nước còn lại trong ly trong một hơi dài.
Todoroki ngồi lên một góc giường, một tay chóng ra sau lưng và thích thú nói. "Chắc đầu cậu đau lắm, hôm qua cậu say quắc cần câu luôn," Cậu ta nhếch miệng. Katsuki ngờ ngợ hừ một tiếng đáp lại. "Cậu có nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì không?"
"Hừm.." Katsuki ngán ngẩm suy nghĩ. Hơi khó để nghĩ được gì với cơn đau như búa bổ trong đầu, dù cơn đau ấy đã bắt đầu dịu dần đi một cách chậm rãi nhưng chắc chắn. Kí ức về đêm qua mơ hồ giữa liên tục nốc rượu và nhún nhảy, cậu khá chắc là mình còn thảm hại than thở về mối tình đơn phương cho Kirishima nghe, nhưng còn lại thì còn mơ hồ hơn nữa. Cậu nhớ mang máng việc nằm trên sô pha và rên rỉ về Todoroki như một thằng bại trận, sau đó chính Todoroki còn bước về phía cậu. Kirishima, thằng phản bội khốn khiếp, cứ thế mà vứt bỏ Katsuki. Và sau đó thì sao nhỉ? Cậu suy tư, sau đó, sau đó...
"Ôi đ* m*," cậu ngồi bật dậy, đầu vẫn đau từng cơn nhưng cậu mặc kệ nó. Todoroki bật cười như thể cậu ta biết chắc chắn Katsuki đang nghĩ những gì.
"Tao thật sự," cậu bắt đầu, nuốt nước bọt thật mạnh. "Tao thật sự khen mày đẹp trước mặt mày gần 30 triệu lần à mẹ nó,"
"Phải đó," Todoroki trả lời, tiếng cười hằn rõ trong đôi mắt và giọng nói. Katsuki xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Chắc Todoroki thấy sự ám ảnh điên khùng của mình rất kinh tởm, mẹ nó, chắc cậu ta sẽ không muốn nói chuyện với cậu nữa, chắc cậu ta nghĩ Katsuki thảm hại lắm, và dị hợm, và- "Dễ thương lắm."
Suýt nữa thì Katsuki đã không nghe được cậu ra nói gì vì quá đắm chìm trong suy nghĩ, nhưng cậu nghĩ cái cách cậu quay phắt người để nhìn Todoroki trong mắt cậu ta rất nực cười. "Dễ thương á?" Cậu lặp lại đầy ngờ vực.
"Ừa," Todoroki đáp lại dễ dàng, "Tôi không biết lúc say cậu lại như thế đấy. Cậu còn rúc sát vào lòng tôi như mèo con vậy, dễ thương lắm."
"Rúc sát vào lòng mày như là-" Katsuki bị sặc, cậu có thể cảm nhận được tim mình nhảy vọt lên cổ họng khi nhớ về những việc đêm qua, "Quần què, mày mới là đứa kéo tao vào lòng mà không thèm hỏi ý tao,"
"Ừm," Todoroki nói, dịu dàng, trầm tư, "Ý cậu là thế này?"
Và rồi cậu ta lại vươn người về phía cậu giống đêm qua, chỉ khác là bây giờ cả hai đều tỉnh táo và đang giữa thanh thiên bạch nhật. Cậu ta nắm lấy eo Katsuki, tay ấm áp đặt lên người cậu, và rồi cậu lại đột ngột bị kéo ngồi lên đùi của ai kia. Miệng cậu bất ngờ thốt lên một tiếng khi phát hiện mình đang cưỡi lên người Todoroki, hai chân đặt hai bên hông cậu ta và mông thì đặt thẳng trên c- không, bây giờ cậu đếch có ý định đi xa đến thế đâu. Họ nhìn nhau trong phút chốc, tay cậu nhấc lên đặt lên hai vai Todoroki (để cân bằng thôi, cậu tự giải thích trong lòng).
"Bây giờ mày chỉ đang kiếm cớ để tao ngồi lên đùi mày thôi," Katsuki cười nhạo một tiếng, làm lơ con tim đang đập mạnh đến mức muốn rơi khỏi lồng ngực. "Mẹ mày có sở thích biến thái vậy hả?"
"Ai nói tôi không có?" Todoroki nhếch miệng, tay siết một mức độ vừa phải trên eo Katsuki.
"Hả," Katsuki chớp mắt. Cậu xoay đầu đi, mong thế này thì Todoroki sẽ không thấy được khuôn mặt đỏ bừng của cậu, "Đừng có nói mấy câu như vậy,"
Họ gần nhau đến mức Katsuki có thể cảm nhận được sự chuyển động của từng thớ cơ trên cơ thể Todoroki khi cậu ta bật cười. "Cậu dễ thương thật đó." Cậu ta lè nhè, hoàn toàn không để tâm đến câu Katsuki vừa mới nói.
"Câm mẹ mồm đi," miệng cậu tự động trả lời trong khi đầu vẫn đang cố gắng xử lí thông tin. Tình huống có vẻ tệ. Dẹp, phải là tình huống tệ bỏ mẹ đi được; đầu cậu vẫn nhức từng cơn, mặt nóng như lửa đốt, và đ* m* nó, cậu thì vẫn đang ngồi trên đùi của Todoroki. Lần nữa. Cậu phải ngừng lại ngay trước khi não cậu tự động ảo tưởng về một ý nghĩa sâu xa hơn; chỉ vì Todoroki không biết xấu hổ thả thính lung tung không có nghĩa là cậu ta thích Katsuki, hoặc bất kì cái đéo gì mang ý nghĩa tương tự thế. Katsuki khẽ dựa vào ngực Todoroki một lần cuối cùng (ngực câu ta vừa chắc lại còn ấm) trước khi đẩy người ra, giữ thăng bằng trên sàn gỗ sáng bóng và uể oải duỗi người.
"Tao dùng nhờ nhà tắm được không?" Cậu hỏi, vì thật sự, cậu đang rất cần phải tắm.
"Phòng đầu tiên bên tay phải," Todoroki chỉ về hành lang ở ngoài phòng, nhưng mắt không nhìn vào mặt Katsuki khi cậu đang duỗi người.
"Ờ," Katsuki nói, kéo áo xuống vì lúc nãy nó hơi bị kéo lên trên. "Cảm ơn vì đã chăm sóc tao đêm qua," cậu nói và quay bước đi khỏi phòng, ngay lập tức phải duỗi chân bước dài ra để né ba đống rác. Và nhờ thế cậu mới nhớ – không hiểu nổi tại sao một người trong nghiêm nghị và có học thức như Todoroki lại ở dơ thế này, thật tình, "À sẵn tiện thì phòng mày trông như hố rác ấy."
Todoroki hưm một tiếng khe khẽ, rồi Katsuki nghe tiếng cậu ta nằm thụp xuống giường, "Cậu muốn làm người giúp việc cho tôi à?"
Katsuki không rõ có phải cậu tưởng tượng không hay giọng cậu ta thật sự hơi mang theo thính, nhưng hai tai cậu vẫn đỏ bừng lên trước khi mở cửa phòng tắm.
"Chết đi" Cậu lớn giọng phàn nàn (thật ra là: hét lên), rồi dùng nhiều sức hơn cần thiết mà đóng sầm cửa lại.
Tiếng cười của Todoroki bị cửa chặn lại, nhưng nghe vào tai vẫn trầm bổng và xinh đẹp như cũ.
Katsuki thật mẹ nó lậm quá rồi.
*
"Ôi mẹ ơi, cái cậu này, tỏ tình với người ta đại đi," Kirishima thở dài ngán ngẩm, to tiếng quá mức cho phép khi họ đang ở bên ngoài.
"Câm cái mồm vào," Katsuki mắng ngay tức khắc và nhìn quanh quán cà phê để chắc chắn rằng không ai nghe thấy.
Khi đã tự tin là bí mật vẫn an toàn, cậu ngồi thụp lại xuống ghế và hút một hơi dài từ ly cà phê mocha. "Đéo có dễ vậy đâu."
"Chỉ không dễ khi cậu không biết người ta có thích mình không thôi," Kaminari xen vào, "Nhưng Todoroki rõ ràng có thích cậu mà, vậy cậu còn lo cái quái gì nữa chứ?"
"Làm đéo nào mày biết chắc chắn được" Katsuki giận dỗi lẩm bẩm, làm lơ cái đảo mắt của Kirishima.
"Làm ơn đi," Ashido nói, "Cái cậu đó chỉ có hai biểu cảm mỗi lúc nhìn cậu thôi. Cái đầu tiên là 'đám cưới của tụi mình lấy màu kem và màu xanh trứng Robin* làm màu chủ đạo được không em', và biểu cảm thứ hai là 'hãy để anh làm em một cách nồng nhiệt và ngọt ngào dưới bầu trời đầy sao, sau đó lại làm em lần nữa trong hầm tối bí mật của anh.'"
*Màu xanh trứng Robin:
Katsuki lấy hai tay che mặt hòng giấu đi vẻ xấu hổ của mình. Bình thường cậu không dễ đỏ mặt thế này đâu, nhưng xem ra đây là đặc tính dành riêng cho Todoroki rồi. "Câm mẹ mồm đi." Cậu lại lầu bầu đầy bực dọc.
Kaminari, thằng lỏi con, tiếp tục nói như thể không nghe thấy Katsuki nói gì. "Chính xác một cách vi diệu và nổi da gà," cậu ta đồng ý.
"Người anh em ơi," Kirishima nói, sau khi cả bọn cười khùng khục như bọn đểu cáng. Giọng cậu ấy đầy quan tâm và thành khẩn khiến Katsuki vừa muốn đấm vừa muốn ôm. Dù vậy, cậu vẫn không hất ra bàn tay đang đặt tên vai mình của Kirishima.
"Tớ chưa bao giờ nghĩ có thể thấy cậu như thế này, và nói thật thì ban đầu tớ thấy mắc cười lắm, nhưng kéo tới bây giờ thì cũng quá lâu rồi đó. Cậu là bạn thân nhất của tớ, tớ chỉ muốn thấy cậu hạnh phúc thôi. Tớ sẽ không bao giờ đẩy cậu đi sai đường, và bây giờ tớ thật lòng khuyên cậu nên thử một lần đi. Và- tớ không nghĩ là cậu ấy sẽ làm vậy đâu, nhưng nếu Todoroki từ chối cậu, thì tớ sẽ-" Cậu đột ngột ngừng lại. Rõ ràng là cậu ấy muốn nói 'Tớ sẽ giết cậu ta' hay 'Tớ sẽ tẩn cậu ta một trận' nhưng lại quá tốt tính để có thể nói những câu này ra khỏi miệng.
"Gửi cậu ta một email với câu từ hơi mạnh bạo một tí?" Sero suy nghĩ rồi gợi ý.
"Ừa!" Mặt Kirishima sáng bừng, sau đó nghiêm mặt quay sang nhìn thẳng vào mắt Katsuki, "Dù sao thì, tớ muốn tốt cho cậu thôi, tốt cho Todoroki, tốt cho cả bọn tớ nữa. Nhớ nè, cậu mà không thử thì sẽ mất hết 100% cơ hội đó!"
Katsuki chớp mắt.
Nói hay lắm, cậu thừa nhận, nhưng mà, "Mẹ, nói cái đéo gì mà sến thế," cậu bật cười, sự ấm áp lớn dần trong bụng rồi tràn lên khắp phổi. Cậu nhận ra hơi trễ rằng đây hẳn là sự yêu thương.
"Anh em của tui ơi," Ngược lại, Sero thì trong xúc động khác thường, "Cậu phát biểu nghe đàn ông ghê vậy đó," cậu ta thật lòng nhận xét.
"Thiệt hả?" Kirishima đáp lại, dạt dào cảm xúc và đặt tay lên trái tim, "Cảm ơn nha, anh em của tui."
Katsuki thở dài. Cậu hút một hơi hết ly mocha rồi đứng dậy với một mục tiêu mới.
"Phải vậy chứ, Bakugou," Ashido phấn khích hét lên khi thấy Katsuki khoác áo khoác vào và bước về phía cửa, "Hốt cậu ấy nào!"
"Cố lên!" Kaminari gọi với theo ở sau lưng.
Katsuki vẫy tay tỏ vẻ đã biết và đặt tay còn lại vào trong túi áo.
Tiếng chuông kêu leng keng một tiếng lớn khi cậu mở cửa. Đờ mờ, cậu làm thật đây.
*
Không biết tự lúc nào, Katsuki đã nhớ rõ lịch học của tên khốn nửa nạc nửa mỡ ấy, nên cậu biết rõ lớp Đạo đức Cá nhân & Xã hội của cậu ta sẽ tan học trong vòng 20 phút nữa. Katsuki đến đó vừa kịp lúc, cậu dành thêm hẳn một phút tiếp theo chỉ để đứng ngơ ngác nhìn vào cửa lớp. Cậu chợt nhận ra bản thân trông ngu ngốc đến mức nào khi cậu bước ngang qua và bị Aizawa-sensei im lặng chỉ trích bằng cặp mắt không cảm xúc.
Cậu thôi không bước qua bước lại trước hàng tủ để đồ nữa, lo lắng tập dợt lại những điều cần nói để bản thân không trông như một thằng hề. 'Tao thích mày.' Không được, lỡ như Todoroki thấy câu này không đủ lãng mạn hay ngọt ngào thì sao? 'Tao có hơi hơi cảm nắng mày' Katsuki loại câu này ngay tức khắc, cả hai có còn là hai thằng trẻ trâu học trung học đéo đâu. 'Tao có tình cảm với mày' lướt qua đầu cậu trong tích tắc, và quao, khác đéo gì một thằng biến thái dị hợm không. Hoàn toàn không nghĩ ra được câu tỏ tình hợp lý nào. Với cả, một câu tỏ tình hợp lý nào có xứng với Todoroki, một câu tỏ tình hoàn hảo mới xứng. Cậu ấy xứng đáng với câu tỏ tình tốt nhất, với một buổi ăn tối cùng nến và rượu vang và pháo hoa nổ trên trời, tất cả những thứ Katsuki không thể nào cho được. Chúa ơi, rõ ràng cậu đâu xứng với Todoroki, hay là bỏ cuộc đi thì hơn-
"Bakugou?" Và, mẹ nó chứ, Todoroki ở đây rồi, khuôn mặt hoàn hảo ấy chứa đầy quan tâm và lo lắng.
Katsuki vốn đã căng như dây đàn, bị cậu ta doạ đến mức (với những suy nghĩ nồng nhiệt như 'mình thích Todoroki' và 'mình yêu Todoroki' đảo qua đảo lại liên tục trong đầu) miệng cậu tự thốt ra trước khi cậu kịp phản ứng. Não cậu sốt sắng hét lên bảo cậu ngậm mồm ngay lập tức, nhưng quá muộn rồi, quá muộn rồi, quá muộn rồi-
"Tao rất thích mày!" Cậu buột miệng. Lớn tiếng.
Todoroki nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, thời gian như ngưng lại, hầu như tất cả mọi người trong bán kính 5 mét đều nhìn sang đây. Hình như có người đã lấy điện thoại ra và quay phim lại. Cậu mẹ nó sẽ siết cổ thằng khốn đấy, cứ đợi cậu vượt qua được sự xấu hổ và nhục nhã sau khi bị từ chối trước mặt hàng chục người đi. Mà chắc là không bao giờ quá.
"Tới chỗ nào ít người hơn nói chuyện đi." Todoroki nói, không lộ ra biểu cảm gì khi cậu ta nắm lấy cổ tay Katsuki và kéo cậu đi. Họ lướt qua Yaoyorozu, cô nàng che miệng cười khúc khích, và đéo mẹ có cả thằng Deku nữa chứ, cậu ta cười toét miệng và giơ ngón cái lên khiến Katsuki lập tức chỉ muốn đấm cho mấy phát.
Katsuki cảm thấy như họ đã bước rất lâu. Cả thời gian ấy Todoroki đầu cũng không ngoảnh lại nhìn cậu khiến Katsuki chỉ có thể thảm hại nhìn theo bóng lưng ấy với con tim đập mạnh đến mức cậu nghe rõ mồn một từng tiếng. Cuối cùng họ cũng ngừng lại trước cửa phòng của bảo vệ gác cổng, một nơi chẳng có mấy người qua. Ít nhất thì sẽ không có ai lấp ló xung quanh để nghe cả hai nói chuyện.
Katsuki không biết nên nói gì trong trường hợp này; nhưng hoá ra cậu cũng không cần phải biết, vì ngay khi vừa đến nơi Todoroki và xoay người Katsuki lại và ép cậu dựa vào tường, ánh mắt nghiêm túc lên tiếng bảo, "Nói lại đi."
"H-hả?" Giọng Katsuki hơi run vì xấu hổ.
"Câu cậu mới nói," Todoroki nói và bước lại gần hơn. Giờ thì Katsuki phải ngước mặt lên nhìn cậu. "Nói lại đi."
Katsuki muộn màng nhận ra cậu ta đang nhắc tới câu tỏ tình thảm hoạ khi nãy, có khi còn không đạt tiêu chuẩn để được xem là một câu tỏ tình nữa kìa, chỉ nghĩ tới thôi Katsuki đã thấy nhục nhã ê chề rồi. Thế nhưng không biết bằng cách nào, cậu vẫn thành thật nhìn sâu vào mắt Todoroki, mở miệng đáp, "Tao rất thích mày."
Và rồi sự im ắng lại bao trùm trong không khí, tĩnh lặng đến đau lòng nhưng cũng căng thẳng đến mức cổ Katsuki đỏ bừng, trong khi Todoroki khốn khiếp chỉ biết nhìn và nhìn và nhìn thôi, ánh mắt vừa lười biếng vừa mãnh liệt khiến cậu không chịu nổi.
Katsuki cố kìm lòng không phá vỡ cục diện lặng câm khó chịu như hiện tại, chỉ vì cậu có một cảm giác mơ hồ nhưng chắc chắn rằng khoảnh khắc này sẽ mang lại điều gì đó lớn lao hơn.
Ngược lại, Todoroki trông như vẫn còn choáng váng và hơi hơi lo sợ, rồi cậu ta đột ngột cúi sát vào. Trước khi Katsuki có thể phản ứng kịp, Todoroki đã nắm nhẹ cằm cậu bằng một tay và cúi xuống.
Cậu suýt thì không nhận ra cậu ta đang cố hôn mình, nhưng rồi làm đéo gì có ai hôn ai mà mắt mở trừng trừng như thế.
"Cái đéo," Katsuki nói, khi mặt Todoroki chỉ cách cậu vài cen-ti-mét.
Todoroki cứng người lại như dự đoán, sau đó đột ngột đứng thẳng người lại, mắt mở to đến mức buồn cười.
"Tôi- xin lỗi!" Cậu ta nói, Katsuki chưa từng thấy mặt cậu ta đỏ thế này.
"Không sao," Katsuki thở dài đáp, không dám nhìn vào mắt cậu ta. Đúng là... xấu hổ thật, với cả hai người.
Có vẻ như Todoroki cũng nghĩ vậy, rồi cậu ta hít một hơi dài, ép bản thân mình bình tĩnh lại trước khi nói tiếp. "Xin lỗi cậu, tôi làm sai hết rồi. Có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì và để tôi bắt đầu lại hay không?"
Katsuki nuốt nước bọt. Cậu nhìn chằm chằm hết mức có thể vào chai nước khử trùng sau lưng Todoroki. "Ờ," cậu nói.
Cậu đã chuẩn bị tâm lí cho câu 'Xin lỗi, tôi không thích cậu, mong chúng ta có thể tiếp tục làm bạn' hay thậm chí là 'Xin lỗi, tôi không thích cậu, tôi nghĩ tốt nhất là tạm thời mình đừng gặp nhau nữa' hay, cuối cùng, là câu trả lời tệ nhất nhưng có xác suất cao nhất, 'Xin lỗi, tôi không có cảm giác đó với cậu, nhưng trông cậu cũng được lắm nên mình làm bạn chịch được không?'.
Thế nhưng thằng khốn Todoroki này lại phải chứng minh rằng mọi câu trả lời Katsuki nghĩ ra được đều sai con mẹ nó hết. Bởi vì thay vì từ chối Katsuki và khiến tim cậu vỡ tan mãi mãi, cậu ta lại dịu dàng chạm tay lên mặt cậu, ngón tay lạnh lẽo đến lạ kì. Ép Katsuki nhìn thẳng vào mắt mình, cậu ta nói, kiên quyết mà ấm áp,
"Tôi cũng rất thích cậu."
Katsuki nhắm mắt lại, thở sâu một hơi; tường xi măng phía sau lạnh lẽo dán vào lưng cậu dù cách một lớp áo sơ mi, trong không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Khoảnh khắc này khó có thể xem là hoàn hảo được, thế nhưng lại vô cùng... hoàn hảo.
Khi cậu mở mắt ra lần nữa, Todoroki đang xem xét nét mặt cậu, trông có vẻ ưu phiền. "Xin lỗi vì lúc này tôi đã cố hôn cậu!" Cậu ta nói ngay khi thấy Katsuki đã mở mắt nhìn lại mình, "Tôi chỉ- tôi không thể tin nổi là cậu thật sự cũng thích lại tôi. Tôi cứ nghĩ mình phải ôm lấy tình cảm này và cứ đơn phương cậu cho tới ngày tôi chết."
"Hả- tao cũng vậy," Katsuki nói. Cậu cố kiềm lại nụ cười nhưng không làm được. "Mày đang nói với tao là đáng lẽ ra chúng ta có thể làm nhau từ lâu rồi ấy hả? Mẹ nó, đúng là phải học cách giao tiếp hiệu quả hơn mà,"
"À," Todoroki đáp, vươn tay vuốt sợ tóc mai khỏi trán Katsuki, và dám trả lời lại với vẻ mặt đứng đắn, "Chúng ta còn cả đời để làm mà."
Katsuki không thể tin được mà nhìn cậu ta một lúc lâu, sau đó đỏ bừng cả mặt như thiêu như đốt. "Mẹ mày," cậu ngao ngán nói, thấy xấu hổ thay phần Todoroki, nhưng ngoài ra cũng thấy thích thú một cách kì lạ. "Thôi bắt chước mấy câu trích dẫn trên mạng và hôn tao đi."
Todoroki chỉ cười, rồi lại cúi sát vào lần nữa.
*
"Chúa ơi, nhìn hai cậu làm tớ muốn ói quá đi," Kaminari lớn tiếng phàn nàn, "Tớ chỉ khuyến khích hai cậu phát triển tình cảm vì cứ nghĩ Bakugou thà chết cũng không chim chuột nhau trước mặt nhiều người chứ!"
"Biến mẹ mày đi," Katsuki nói rồi lại ngả ra sau dựa đầu lên vai Todoroki, lưng cậu có thể cảm nhận được ngực cậu ta lên xuống nhịp nhàng theo tiếng bật cười khe khẽ.
"Thôi mà, Denki, mấy khi được tận mắt nhìn vợ chồng son tình cảm với nhau đâu." Ashido trách móc nói, rồi lại đầy vẻ suy tư mà ngừng một lát. Cô hưm một tiếng, "Cơ mà hai cậu đột nhiên thành hoa đã có chậu trong cùng một ngày, tụi FA trong trường mà biết chắc thất tình hết quá."
"Mấy đứa có bồ rồi mà biết chắc cũng vẫn buồn đó." Sero thêm vào. Katsuki lập tức lơ đãng nghĩ tới Camie và Yorashi, sự kiên trì muốn thuyết phục cậu chơi ba của hai tên này khiến cậu cảm thấy vừa đắc ý vừa kì cục cùng một lúc.
Như thể cảm nhận được suy nghĩ của cậu, tay Todoroki đặt trên eo cậu lập tức siết chặt hơn. "Chà, tệ quá," cậu ta nói, "Bây giờ Bakugou là của tôi rồi."
Katsuki hừ một tiếng, quay sang nhìn cậu ta, "Mày cũng là của tao đó, đồ khốn."
Todoroki giấu đi nụ cười vào cổ cậu. "Này," cậu ta mở lời sau phút giây yên lặng, giọng vút cao, Katsuki đã dần học được rằng đấy chính là dấu hiệu báo trước là cậu ta lại sắp sửa thở ra một câu vô cùng sến súa. Quả nhiên, Todoroki vừa cười ngu vừa rì rầm bên tai cậu, nụ cười ngọt đến mức chỉ nhìn thôi răng Katsuki cũng thấy hơi ê.
"Trước khi gặp cậu, tôi chưa từng biết cảm giác muốn cười không vì lí do gì."
Lần này Katsuki vẫn thở dài ngao ngán vì xấu hổ, hoá ra không chỉ có mình cậu là nghĩ thế.
. Hết .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com