2: yêu đúng là hạnh phúc, yêu sai là tuổi trẻ
"Về trễ quá đó."
Bakugou lên tiếng khi Todoroki ló mặt ra khỏi cửa. Đập vào mắt nó là khuôn mặt vô cùng mệt mỏi của cậu, đôi mắt cậu rực lửa như có ai đã làm điều gì đó tồi tệ với cậu lắm. Hẳn là Todoroki đã rất cố gắng để có thể vượt qua ngày hôm nay. Thấy vậy, tim Bakugou mềm đi. Nó không quở trách cậu nữa dù khi thấy cậu về nhà trễ tận ba tiếng, nó đã sốt ruột đứng ngồi không yên. Chốc chốc nó lại kiểm tra điện thoại, không một tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ, dạo gần đây tình trạng này cứ kéo dài khiến nhiều lúc Bakugou tưởng như nó đang độc thân. Từ sáng đến chiều một mình trong căn nhà trống vắng, dù có lo lắng muốn hỏi thăm thì bên kia vẫn không hồi đáp gì.
Nó biết bản thân nó và cậu là anh hùng chuyên nghiệp, chuyện bỏ mạng giữa chừng hoàn toàn có thể xảy ra, nên mỗi khi Todoroki bặt vô âm tín cả ngày, nó lại thấy lòng mình ngập tràn lo lắng.
"Nữa nhớ nhắn tao một tiếng." Bakugou nói trong khi đang dọn cơm ra bàn, "Còn bây giờ đi tắm lẹ đi rồi ra ăn cơm."
Đồ cuồng công việc! Nó bực bội nghĩ thầm, từ chiều đến giờ đợi Todoroki về ăn cơm, bụng nó đã đói mốc meo.
"Không ăn đâu. Hôm nay tôi mệt lắm."
Lại nữa. Một ý nghĩ bật ra trong đầu Bakugou. Dạo này nó cảm thấy Todoroki đối xử với nó như một nghĩa vụ, thứ tình cảm ấm nồng cậu dành cho nó dần tan biến đi. Như một cái ly chịu nóng quá mức rồi vỡ toang, Bakugou bực bội xô cửa nhà tắm, cơn giận nhanh chóng lên đến đỉnh điểm.
Hoặc nỗi lo Todoroki sẽ không còn yêu nó nữa phút chốc vỡ òa.
"Không thích ăn cơm với tao thì nói thẳng ra mày! Để tao khỏi bỏ công nấu!" Bakugou quát lên, mười bữa như một, nó là người đợi, và lại là người cầm đũa lên ăn một mình. Nhiều lúc nó thấy mình ăn mà như uống thuốc đắng, vị của cơm khi ăn một mình tệ không tả nổi.
"Không phải tôi không thích, nhưng giờ tôi thấy hơi mệt. Hôm nay cậu cũng lãnh một vụ rất nghiêm trọng mà? Không cần phải ép mình làm bữa tối đâu." Todoroki ngán ngẩm nói. Bakugou có thể thấy trên gương mặt cậu hiện rõ dòng chữ rằng nó đang làm phiền cậu lắm. Trong thoáng chốc Bakugou thấy bản thân mình tồn tại ở đây chỉ là dư thừa.
"Hãy nhớ những lời mày nói nhé?! Từ đây về sau tao không nấu cơm cho mày nữa!" - Bakugou thu nắm đấm.
"Đừng nhặng xị lên như thế chứ!" Todoroki nhíu mày.
"Tại vì mày nên tao cứ nhặng xị lên như thế đấy! Mày lúc nào cũng im im rồi chịu đựng mọi việc một mình mà chẳng bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tao!"
"Nhưng cậu không thấy mình quá khó hiểu hay sao? Lúc nào cậu cũng quát tháo tôi và chưa bao giờ cậu nói thật lòng cả!"
Không khí thoáng chốc căng như dây đàn, ánh mắt của hai người sắc lạnh như muốn đóng băng cả phòng tắm. Đáng buồn thay một trong hai chẳng ai biết trái tim của đối phương đang nứt nẻ từng chút một. Cơn giận thì có thể che lấp đi nhiều thứ, nhưng không thể phủ lên nỗi đau vừa mới chớm trong tim.
"Tôi thấy chúng ta ngày càng nóng tính hơn rồi. Tôi nghĩ nên thay đổi..." Todoroki nói, lách qua người Bakugou đi thẳng.
"Tính tao đó giờ vẫn vậy, mày không thích thì cút!" Bakugou hậm hực đáp lại.
"Cút? Cậu bảo tôi cút?" Todoroki quay phắt lại, gương mặt điển trai không giấu nổi vẻ nóng giận.
"Ừ! Đi mẹ đi cho tao nhờ! Đỡ ngứa mắt!" Bakugou gầm lên. Tuy ngoài mặt là thế, nhưng tim nó thoáng chốc cảm thấy nhói đau. Sâu thẳm trong thâm tâm, nó chẳng hề muốn nói ra những lời này, nhưng tiếc thay khi nó kịp nhận ra thì nó đã bật thốt lên rồi. Có lẽ cơn giận ập đến đã che mờ lý trí nó, để rồi bây giờ nó chìm trong nỗi hối hận. Nó thấp thỏm ngước lên nhìn sắc mặt Todoroki, cầu mong cậu sẽ nổi đóa hay giận dỗi gì đó để nó có thể xuống nước giữ cậu lại. Nó biết lời nói đã thốt ra thì không thể thu về, nhưng Todoroki đã không. Cậu ngây người ra trong chốc lát, đáy mắt hằn lên nỗi thất vọng. Cậu khẽ gật đầu.
"Ừ, tôi đi."
Câu nói của chàng trai tóc hai màu rơi xuống tận đáy lòng Bakugou, vỡ tan thành từng mảnh thủy tinh sắt nhọn mà cứa vào tim nó. Sau lưng, Todoroki đang soạn đồ xếp vào vali.
"T-tốt thôi. Đi hết đi." Nó ngập ngừng, bàn tay nắm chặt lại đến nổi những đốt tay tím tái. Từ tận đáy lòng, nó ước sao có thể giữ người kia ở lại. Tự nhiên nó thấy nghi ngờ mấy tháng qua nó có sống chung với cậu hay không, hay chỉ là một giấc mộng. Todoroki mà nó tự tin là yêu thương nó hết lòng lại có thể dễ dàng đồng ý và rời đi như vậy.
Todoroki sau khi xếp đồ qua loa vào vali, cậu bước về phía cửa. Ngừng lại một chút, cậu quay lại, gương mặt cậu đập vào mắt Bakugou, hình như cậu sắp khóc đến nơi rồi.
"Vậy có nghĩa là mối quan hệ này dừng lại luôn rồi nhỉ?" Cậu nói, chất giọng trầm ấm như xé toạc màn đêm. Thế mà, cậu lại nở một nụ cười thê lương trước khi rời đi và không quay đầu lại. Bản thân Todoroki sau khi thốt lên một câu như thế thì đầu óc cậu cũng trống rỗng. Hình như cậu đã đi quá xa rồi.
Trong khi tâm trí Todoroki dần bị sự hối hận ghì xuống, Bakugou từ đằng sau đấm vào đầu cậu một cú như trời giáng. Cậu một tay ôm đầu quay mặt lại. Bakugou vẫn đứng đó, thu nắm đấm trên tay, mặt nó nhăn lại thành một biểu cảm khó coi. Đôi mắt mà Todoroki ngày ngày nhìn ngắm và luôn bảo rằng nó xinh đẹp, giờ trở nên thật tối tăm.
"Mày... quá đáng lắm." Nó gằn từng chữ, trước khi đôi mắt nó thả xuống những giọt mưa mằn mặn, nó vội cúi gằm mặt, và tai nó chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân ngày một xa dần.
Todoroki tuy rảo bước mà lòng đau như cắt. Cái đau ở đầu chẳng thấm tháp gì so với cái đau ở trong tim cậu lúc này. Cậu đoán chắc rằng ánh mắt lúc nãy của Bakugou sẽ ám ảnh tâm trí cậu đến hết đời.
Gió lạnh từng cơn chẳng hề dứt, lùa vào khung cửa sổ thổi qua bờ vai ai đó hiu quạnh đến đau lòng. Bakugou ngồi giữa bàn ăn, im lặng và cô độc, những gì nó cất công làm cả buổi chiều đều đã nguội lạnh. Nó bật dậy đi khắp nhà, lật tung mọi thứ lên để tìm kiếm những gì còn sót lại của Todoroki, nhưng chẳng còn gì cả, là cậu đã thu xếp một cách chu đáo, hay vốn dĩ sự tồn tại của Todoroki đã phai nhạt dần theo năm tháng trong ngôi nhà này?
Bakugou giật mình nhận ra mọi thứ đã đổi thay quá nhiều. Từ lúc cả hai cãi nhau liên tục cho đến giờ, chưa lần nào nó nhìn lại một lần những thứ nó và cậu đã hủy hoại. Để giờ khi dáo dác nhìn quanh, nó cảm thấy lòng mình lạnh đi. Tấm hình hai đứa chụp chung buổi dã ngoại đã bị xé rách tự khi nào, chiếc đồng hồ đôi cậu mua tặng nó cũng bị vỡ mặt, dưới sàn nhà lại thấy một tấm futon được trải ra, cạnh chiếc giường trống. Cậu và nó ngủ riêng từ bao giờ nhỉ? Hai bộ yukata nó đặt may để cả hai đi chơi lễ hội mùa hè giờ chắc chẳng còn dịp dùng đến. Bộ cốc sứ nó và cậu mua cặp cũng chỉ còn lẻ loi một chiếc. Chiếc còn lại, nó nhớ mang máng đã bị đập vỡ từ lần nó phát ghen khi cậu gặp mặt với cô đối tác đến nửa đêm mới về nhà. Dù cả hai người họ chẳng có gì xảy ra, nhưng hơn bất cứ ai, nó sợ mất Todoroki, sợ đến phát khóc. Và còn nhiều thứ nữa, rất nhiều thứ mà Bakugou phát hiện chúng bị hư hỏng. Để rồi nó nhận ra thứ bị hư hỏng không chỉ riêng gì những vật dụng kỉ niệm ấy, mà còn có tình cảm của cả hai. Đó mới chính là thứ bị hủy hoại nhiều nhất, và nó đã đổ sụp.
Chuỗi ngày đẹp đẽ có cậu ở bên thế là kết thúc. Một kiểu kết thúc tràn đầy những mảnh vỡ.
Todoroki ngán ngẩm nhìn một lượt căn phòng ngủ mà từ lâu mình đã không bước chân vào. Do sống chung với Bakugou nên ngôi nhà mà bố đã thuê cho cậu trở thành chỗ làm chính thức. Ban ngày cậu chỉ đi loanh quanh ở phòng khách để gặp mặt những anh hùng hợp tác, kiểm tra lại giấy tờ, đón cảnh sát đến để họ nhờ vả hoặc điều tra... Phòng ngủ từ lâu đã được khóa lại vì không dùng tới. Cứ xong xuôi hết mọi việc ở đây cậu lại tót qua chỗ làm của Bakugou đợi rước nó về. Tâm trạng Todoroki chùng xuống, thế là từ nay chẳng còn cảm giác háo hức vì được gặp mặt ai đó khi kết thúc một ngày làm việc nữa. Chẳng còn đâu những lúc chờ đợi nhau để vui vẻ trở về chiếc tổ ấm nhỏ mà cả hai hằng mơ ước. Và theo đó, những mộng tưởng về tương lai cũng đã khép lại. Todoroki nhớ, cả hai từng có ý định xin một đứa trẻ về nuôi cho ấm cúng nhà cửa, khi kinh tế đã ổn định. Todoroki nhớ, Bakugou ngoài thích mèo ra còn thích cả chó, cậu định sẽ tặng nó một con husky vào sinh nhật sắp tới của nó. Todoroki nhớ, nhớ những dự định nhỏ bé nhưng chất đầy sự mong chờ của tuổi trẻ.
Dự định đi núi Phú Sĩ trượt tuyết khi đông tới, hay trở lại UA gặp thầy cô và ngắm hoa anh đào của năm mới, hoặc đơn giản là đi bộ trò chuyện mỗi khi thu về, khi những chiếc lá vàng như màu tóc của Bakugou khoe sắc, giờ đã trở thành những điều quá xa vời. Todoroki nhớ, nhớ nhiều lắm. Cớ sao đến lúc cậu vuột mất nó, nỗi nhớ lại tuông về ào ạt trong tâm trí cậu như thế này...? Rõ ràng cậu đã chọn chấm dứt những chuỗi ngày chất chứa đầy mâu thuẫn kia, nhưng cho đến lúc này lòng cậu lại trĩu nặng hơn bao giờ hết.
Todoroki ngồi sụp xuống bên chiếc giường trống trải, hai tay đan lấy mái tóc của mình. Cậu dò tìm số điện thoại của Fuymi trong máy. Đợi đến khi đầu dây bên kia lên tiếng, Todoroki đã không kìm được mà vỡ òa.
"Chị, em chia tay rồi."
-----
"Hai... ba... Dô!"
Bakugou lè nhè nâng ly bia còn đầy ắp lên, cụng vào ly của Kirishima lách cách.
"Nhìn cái gì? Hức!... Uống đi mày!!" Nó ra lệnh cho người đối diện với khuôn mặt đỏ ửng màu ráng chiều, rồi nâng ly mình lên uống một mạch.
"Ê, mày uống nhiều quá rồi đó!" Kirishima nhìn Bakugou bằng ánh mắt ái ngại, chồm tới chộp lấy chai bia đang còn trong tay Bakugou, nếu không cướp khỏi nó chắc nó sẽ rót không ngừng vào ly hai người nữa mất.
"Trả đây! Bữa nay là ngày nghỉ của tao mà!"
"Thật là..." Kirishima lừ mắt nhìn người trước mặt "Tự dưng hôm nay lại bất ngờ rủ tao đi nhậu, trên người thì thương tích đầy mình, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"
"Hỏi nữa tao giết mày!" Bakugou dứ dứ nắm đấm, trong làn khói mờ mờ của bếp lò nướng BBQ, Kirishima vẫn có thể nhận ra gương mặt thằng bạn mình đang hằn lên một nỗi buồn khôn tả. Trên đời ít có chuyện gì khiến Bakugou bạn cậu bận tâm đến vậy, ngoại trừ...
"Mày... bị bồ đá hả?" Kirishima hỏi thẳng, có lẽ một người thẳng thắn như cậu thì chẳng bao giờ nói vòng vo.
Bakugou đặt ly một cái cốp xuống mặt bàn.
"Là tao đá nó thì có! Mày nghĩ nó có tư cách gì mà đá tao?!" Cậu quát lên, bất chấp ánh nhìn kì quặc từ phía mọi người trong quán.
"Mày lại thế nữa rồi." Kirishima ngả người ra bất lực trước thằng bạn cứng đầu. Cậu thẳng thừng "Chính vì cái tính luôn nghĩ mình trên cơ người khác của mày nên hai đứa mới đổ vỡ đấy!"
"Tao biết."
Bakugou đáp, mặt nó chẳng còn đanh đá như lúc nãy nữa, nó trầm ngâm, đáy mắt long lên đầy phiền muộn. Khi nó nói, cậu nghe giọng nó lạc hẳn đi, trông nó như một chú chim nhỏ bị mũi tên đâm trúng đau điếng, mũi tên của sự thật.
"Gì chứ... Lần đầu tiên thấy mày như vậy đó..." Kirishima thấy bạn mình như vậy cũng ỉu xìu theo, nhưng trên hết là cậu ngạc nhiên trước dáng vẻ bất lực mà trước giờ một Bakugou bạo dạng chưa từng thể hiện. Đôi mắt xếch thường ngày của nó giờ cụp xuống trông thật đáng thương.
Bakugou lại nốc một ngụm bia, tửu lượng của nó rất kém vì bình thường chẳng bao giờ dính đến chất kích thích. Tầm nhìn nó nhòe đi và não bộ chẳng còn ngăn được những suy nghĩ rối ren tận đáy lòng mà bật thốt thành lời.
"Tao chẳng biết mình nên làm gì nữa."
"Đứng trước mặt nó chẳng lúc nào tao điều khiển được mình, đến lúc nhận ra thì mọi chuyện đã đi quá xa."
"Tao luôn muốn giúp nó cảm thấy thoải mái hơn vì tao biết cái bóng của bố nó quá lớn... nhưng nó thì không như vậy, lúc nào nó cũng chịu đựng mọi thứ một mình."
Bakugou tiếp tục bằng chất giọng nhão nhoẹt đã say mềm của nó. Kirishima im lặng lắng nghe, cảm thấy thật sự tiếc nuối khi Todoroki không có ở đây, nếu không thì thấy dáng vẻ này của Bakugou chắc chắn sẽ không chần chừ mà bế cậu về, sẵn sàng tẩy xóa hết những mâu thuẫn giữa hai người.
"Tao không biết chúng mày đã xảy ra chuyện gì, nhưng một đứa đầu cứng như đá là mày lại có thể nói những điều như thế này thì chắc hẳn mày phải thương Todoroki nhiều lắm." Kirishima gãi gãi đầu, đoạn vỗ vỗ vào vai Bakugou an ủi, lúc này cơ thể nó đã mềm oặt mà gục xuống bàn, "Dù mày bảo mày không biết phải làm gì, nhưng tao chắc rằng điều mày muốn làm nhất là quay lại với cậu ấy, không phải sao?"
Bakugou ngẩng đầu lên, lời nói của Kirishima đã đánh trúng vào tim nó, đôi mắt màu ruby của nó mở to nhìn Kirishima.
"Và tao nghĩ một đứa luôn luôn nhất quyết đạt được mục đích như mày thì mày sẽ làm được thôi! Đừng có xụi lơ như vậy đồ ngốc!" Kirishima nở nụ cười, bát vào đầu Bakugou một cái, nhưng người trước mặt cậu không còn phản ứng gì, những ly bia đầy ắp lúc nãy đã hạ gục ý chí của cậu trai tóc màu nắng.
"Ê! Này! Tỉnh lại đi! Bakugou!"
...
"Không biết uống mà cũng bày đặt uống! Vãi thiệt chứ!" Kirishima thở hổn hển quàng tay Bakugou qua vai mình, kéo lê nó trên đường một cách khó khăn. Nặng khiếp!
"Ưm... lạnh quá..." Bakugou nói trong vô thức, mắt vẫn nhắm nghiền.
"Lạnh hả?" Kirishima hỏi, luống cuống cởi áo khoác của mình mặc vào cho Bakugou "Mày mà trúng gió chết thì Todoroki giết tao mất."
Đón một chiếc taxi, cậu cùng Bakugou vào xe.
"Mày làm khó tao quá." Kirishima thở dài, đưa mắt nhìn con đường bắt đầu trôi đi vì taxi đã lăn bánh. Bỗng, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu. Cậu nhanh chóng đọc địa chỉ nơi mà mình đã từng đến để hợp tác làm nhiệm vụ cho chú tài xế. Có thể cưu mang Bakugou ngay lúc này mà không trách mắng gì nó, chỉ có thể là một người.
Xe chạy tầm ba mươi phút thì đến nơi. Đường xá lúc khuya khá vắng nên Kirishima chẳng phải làm bố nuôi của Bakugou quá lâu. Nhiều lúc nó cứ dựa vào cậu và vật vựa muốn nôn làm cậu cuống cuồng cầu nguyện. Bây giờ thì có thể đẩy cục nợ này đi rồi. Kirishima nhìn ngôi nhà một tấm được thiết kế khá gọn gàng và hiện đại trước mặt, giơ tay nhấn chuông.
Todoroki rời mắt khỏi quyển sách, cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, hơn mười một giờ đêm. Đã giờ này rồi còn ai tìm đến văn phòng của cậu nữa? Hay có vụ gì khẩn cấp chăng?
Bước ra mở cửa, cậu ngạc nhiên khi trông thấy mái đầu đỏ chót của Kirishima.
"Red Riot?"
"Gọi tớ là Kirishima được rồi!" Kirishima cười khổ, cậu ngó sang Bakugou lúc này đã chẳng còn biết gì nữa, ái ngại nói với Todoroki, "Nè, trả hàng cho cậu đấy. Ngày mai tớ còn phải làm nhiệm vụ, cậu chăm cậu ấy đi nhé!"
"Hai cậu đi uống sao?" Todoroki hỏi khi ngửi được mùi cồn tỏa ra nồng nặc từ Bakugou, trong lòng thoáng chút buồn, từ đó đến giờ cậu biết Bakugou chưa từng uống rượu.
"Ờ! Nó như vậy là vì cậu đó đồ ngốc ạ!" Kirishima lừ mắt, chuyền Bakugou qua cho Todoroki, "Cậu là người yêu của nó mà, phải biết nên làm gì chứ!"
"Nhưng..." Todoroki đón lấy Bakugou, nhưng hơi chần chừ vì lúc này Bakugou đang rất giận cậu, không biết nếu sáng mai dậy thấy mình ở trong văn phòng của cậu thì nó sẽ kinh khủng cỡ nào.
"Không nhưng nhị gì cả!" Kirishima phẩy tay, "Tôi về trước đây!"
Nói rồi, cậu ba chân bốn cẳng vọt lẹ, để lại Todoroki với gương mặt ngơ ngác như người cõi trên.
Todoroki sau vài giây thừ người ra, chẳng thể làm gì khác, cậu bế Bakugou lên và bước vào nhà. Cơ thể ấm áp của nó nằm gọn trong vòng tay của cậu, gương mặt mê ngủ xinh xắn tựa vào lồng ngực cậu, và cậu có thể bắt trọn vẹn khoảnh khắc này. Hơi thở đều đều nhỏ nhẹ như một chú mèo con, hai gò má hây hây sắc hồng, lan đến cả mang tai vì tác dụng của bia, và cả đôi mắt nhắm nghiền đầy an yên của nó. Todoroki nhìn thấy hết, dù lúc sống chung đã nhìn ngắm nó ngủ bao lần, nhưng lần này chẳng hiểu sao tim lại vô thức đập nhanh hơn một chút.
Nhẹ nhàng đặt Bakugou lên giường, cậu ngồi cạnh bên, chẳng thể kìm lòng được mà vuốt ve mái tóc vương màu nắng của nó, cố gắng êm dịu hết sức sợ người kia tỉnh giấc, đến mức thở mà cậu cũng chẳng dám thở mạnh. Bakugou vẫn êm đềm trong giấc ngủ, chỉ có lúc ngủ nó mới an tĩnh, mới dễ thương biết nhường nào.
"Tại sao chúng ta lại thành ra như vầy chứ..." Todoroki thở dài, cậu nhìn Bakugou bằng đôi mắt đã chứa đầy buồn bã, bàn tay đã trở nên thô ráp vì chiến đấu với tội phạm khẽ mân mê gương mặt nó, "Tôi cần cậu. Lúc nào cũng cần cậu. Không có cậu ở bên, tôi cô đơn lắm..."
Giữa đêm khuya tịch mịch, dẫu biết người kia chẳng thể nghe thấy, nhưng những cảm xúc đã ứ nghẹn trong lòng cậu cứ thế mà tuôn trào thành những lời nỉ non. Cùng lúc ấy, chuông điện thoại reo cắt đi dòng ưu tư của cậu. Trên màn hình là tin nhắn của Midoriya:
"Todoroki, có nhiệm vụ khẩn. Cậu hợp tác với tớ nhé. Có cả Kacchan, Uraraka và Kirishima nữa. Hơi đường đột nhưng vì tính chất nghiêm trọng của nó nên tớ đã tự ý thêm cậu vào! Hẹn cậu ở..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com