Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2. Last day

"Ngày hôm đó là một ngày tồi tệ.

Họ nói đó gần như là tận thế.

Năm năm trước tưởng như mẹ thiên nhiên đã tức giận và phá hủy tất cả.

Nhưng thật may mắn rằng đã có người làm nguôi cơn giận ấy."

. . .

Ở thế giới này, khi người ta biết đến 80% thế giới con người đều mang những thể chất đặc biệt có tên là siêu năng lực, việc điều khiển lại tự nhiên là vô cùng dễ dàng và không hao tổn bất cứ sức lực nào. Nhưng họ không thể làm hai việc cùng lúc, đó là vừa xây dựng tự nhiên theo ý của mình và vừa bảo vệ 20% dân số không sở hữu siêu năng lực còn lại. Bởi bọn họ không phải thánh thần có sức mạnh vô song.

Căn nhà nhỏ này, là nơi đã từng bị cơn sóng thần năm ấy phá hủy, bây giờ ngắm lại, nó đã được xây lại và tân trang đẹp hơn trước, chỉ có điều Todoroki vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Trên tay anh là một cái bao tay cũ đã bị hỏng và không thể sửa chữa lại, nhưng mỗi khi đặt tay lên, anh lại nhớ về ngày khủng khiếp đó.

--Năm năm trước--

Một chấn rung lắc mạnh xảy ra ngay vào thời điểm "có-hai-người-nào-đó-vừa-ăn-trưa-xong-và-chuẩn-bị-làm-một-chuyện-quan-trọng". Lần đầu tiên trong ngày Todoroki cảm nhận được hương vị nụ hôn có mùi cháy và tiếng chửi rủa cô phát thanh bên dự báo thời tiết.

Nhưng dự báo thời tiết của ngày hôm đó chỉ kịp thời gửi toàn bộ báo động đến toàn bộ người dân bất kể nghề nghiệp, đó là một trận động đất mạnh, chứ không hề nói rằng trong thời điểm trận động đất này xảy ra sẽ còn một cơn sóng thần nữa ập đến. lần thứ hai trong ngày Todoroki hận đài truyền hình hơn cả việc tội phạm cắt đứt khoảnh khắc âu yếm người thương của anh.

Tất cả mọi thứ sau đó đều diễn biến quá nhanh, ngay cả việc cứu trợ khẩn cấp khiến Todoroki không có nổi ba giây hôn tam biệt Bakugou. Tiếp tục là một lần thứ ba mọi người chưa ai động thủ gì đã thấy Todoroki nửa muốn đốt cháy nửa muốn đóng băng người đã lôi anh vào khoang xe đi cứu trợ.

Nhưng khi bình tĩnh lại, nếu không làm tốt vụ này thì về Bakugou lại đánh cho, nói với giọng kiểu "Anh hùng như mày thật đáng thất vọng", thì cái đó còn tồi tệ hơn nữa. Rốt cuộc sau vô vàn những thứ bất thành, Todoroki quyết định ổn định tinh thần và chuẩn bị cho đợt cứu nạn thiên tai này.

Touhoku của lúc bấy giờ vô cùng hỗn loạn, khi mọi căn nhà kiên cố nay bị đổ sập trước một trận động đất mạnh, lại kèm theo một cơn sóng thần cuốn tất thảy mọi thứ theo dòng nước khiến mọi thứ còn đổ đốn hơn nữa. Có rất nhiều người bị mắc kẹt trong những căn nhà bị sập ngập trong nước biển. Thực ra tất cả các anh hùng đi chung một chuyến với Todoroki đều có khả năng ngăn dòng sóng thần này lại, nhưng sức lực có hạn và chỉ tạm thời ngăn dòng nước ở một đoạn nhất định để cứu người vì đây là ưu tiên hàng đầu.

Còn về phía Bakugou, cậu cũng tham gia cứu trợ, nghĩ rằng cho dù năng lực không phù hợp cho công cuộc giải cứu lắm, nhưng phá mấy căn nhà để cứu người thì cũng đáng để đập vài thứ gì đó ra cho đỡ chán tay. Rồi cậu nhìn thấy căn nhà nhỏ nơi hai người đang chung sống bỗng nhiên bị cơn sóng thần làm cho đổ nát và cuốn trôi theo những mảnh vụn khác.

Ngắm nhìn lại mái ngói bị trôi theo dòng nước, trong lòng cậu nửa vui nửa giận... Có lẽ giận vì đó là nơi mà cả hai đã vun đắp tình yêu cho nhau bao lâu nay, là nơi mà cả hai cũng đã góp công sức của nhau mà xây nên...

Bakugou liền quay đầu đi: "Xây lại cái mới cũng được...."

Căn nhà đấy trôi đi cũng tốt, bớt đi mấy cái đồ chơi tình dục ai đó hay giấu trong tủ.

Đâu đó có tiếng hắt xì vang lên, mọi người liền bất động quay sang nhìn Todoroki với vẻ mặt không thể nào cười nổi.

Hôm đó trận sóng thần vẫn chưa hề chấm dứt, mặc dù các anh hùng đã nỗ lực rất nhiều trong việc giải cứu người dân gặp, nhưng vẫn không thể làm giảm được con số thương vong. Thậm chí đã có một số anh hùng đã hy sinh trong trận thiên tai năm ấy. Có một số vật phẩm của các cựu anh hùng sau khi tìm thấy, trong số đó cũng có cả bao tay lựu đạn của Bakugou...

--Hiện tại--

Cho đến bây giờ, anh vẫn không quên được những ngày kinh hoàng ấy, tay đặt lên chiếc bao tay đã bị sờn cũ không thể sử dụng được nữa, mái tóc rũ xuống che đi biểu cảm lúc này. Rồi anh ngay lập tức bị một con gấu bông đập vào ngay bên trái khuôn mặt.

_ "Mày có thôi ngay cái biểu cảm đấy được không? Đéo ngán à??"

Bakugou trong chiếc tạp dề màu hồng từ trong bếp bước ra phòng khách vì gọi mãi ông chồng không có một tiếng động, hóa ra là lại đứng đây trầm ngâm về thảm họa ngày hôm đó. Cậu thề là cậu sẽ vứt cái của nợ kia không dùng được vì làm đã quăng nó đi cứu người, anh lại bảo rằng cầm về làm kỉ niệm, rồi hôm nào cũng đứng nhìn và hồi tưởng về quá khứ như thể đây là vật cuối cùng cậu giữ lại cho anh không bằng.

_ "Mày thích thì tao cho mày bao nhiêu kỉ niệm cũng được!!"

Bakugou xoay người sau khi nói câu đó, rồi chợt sững người lại.

Ủa, cậu vừa nói gì vậy....?

Todoroki ngay lập tức đã ôm lấy Bakugou từ phía sau, đỡ gáy cậu mà lao vào một nụ hôn, ngấu nghiến cánh môi hồng nhạt đến mức khiến nó đỏ ứng lên, tay cũng không ngừng lại mà luồn vào sau lớp áo lẫn tạp dề, gây ra kích thích không hề nhỏ qua từng cái chạm lên vòm ngực rắn chắc kia. Mãi sau Todoroki luyến tiếc rời môi, thủ thỉ bên tai cậu và không ngừng cắn mút vành tai đỏ ửng ấy.

_ "Cậu nói thật chứ? Vậy bây giờ hai ta tạo ra kỉ niệm nhỏ đi!!"

_ "Mày... im đi...."

Cậu ấp úng, không tự chủ được mà ôm lấy anh. Nhưng khi lấy lại ý thức rồi thì lại ngay lập tức cắn vào tay ông chồng. Anh thì không kêu nhưng đành phải ngưng ngay nếu không bị thù dai là hết được ngủ chung phòng, làm bạn với sofa.

_ "Hôm nay, chúng ta phải đi tới đó mà!... mày quên rồi à?"

Giọng Bakugou trầm xuống, nơi đó mà cậu nhắc đến, anh không quên. Cũng ngưng lại trò đùa và bắt đầu vào phụ bếp, hôm nay sẽ ăn tối sớm hơn một chút.

Ở nơi đó, buổi lễ tưởng niệm những nạn nhân xấu số đã diễn ra xuyên suốt mà không bị cắt ngang hay phá đám giữa chừng. Tất cả mọi người đều khoác trên mình bộ vest màu đen, từ từ bước đến những bia mộ đặt trên đó những bông hoa, những chú gấu bông kỉ niệm, và những món quà nhỏ khác. Tất cả cùng nhau chắp tay lại, đặt lên những ngọn nến cầu nguyện, thầm mong họ yên nghỉ.

Ngay khi buổi lễ vừa kết thúc, Bakugou cũng tiến gần đến một bia mộ khắc tên đồng nghiệp của cậu đã từng làm cùng chi nhánh, đặt một bó anh túc lên mặt đá trắng tinh kia, khẽ chạm lên dòng tên được khắc một cách tinh xảo, lòng không khỏi nghẹn lại khi nhớ về lý do. Năm năm trôi qua, nhưng điều đó vẫn day dứt trong lòng cậu. Todoroki mỗi lần thấy gương mặt kia lại hơi nhăn lại vì suy nghĩ nhiều, anh cũng không thể an ủi cậu bằng nhiều lời, chỉ là có hơi đau khi thấy cậu lại nặng lòng như thế.

Một lúc sau Bakugou lại quay trở lại trạng thái bình thường, đến đây rồi thì anh cũng không còn lo lắng quá nữa. Có gì đó đã qua rồi, nên để nó qua đi, như vậy sẽ tốt hơn. Todoroki lại nhẹ nhõm lòng hơn. Từ từ ra về sau lễ tưởng niệm, anh lặng lẽ đặt lên má Bakugou một nụ hôn và lướt đi nhanh hơn, để lại ai kia đứng hình lại giữa vỉa hè.

_ "Thằng hai màu kia, mày làm cái quái gì vậy??!??"

Cậu đỏ mặt giữa phố mà bước đến kéo vai anh quay lại, tưởng như có một vụ lùm xùm cãi nhau giữa chốn đông người. Nhưng anh chỉ nghiêng mặt sang một bên và nở một nụ cười.

_ "Vất vả cho em rồi, Katsuki!"

Anh nói thế, bởi sau tất cả, Bakugou vẫn là người nén những cơn đau, chịu đựng nhiều tổn thương nhất sau thảm họa ấy.

Và khi trở về, mọi thứ sẽ trở lại bình thường, trở về nhịp sống đô thị như thường nhật.

"Ký ức đau thương vẫn còn đó nhưng sẽ không còn nỗi buồn đau, bi lụy mà thay vào đó là niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng cho tất cả mọi người."


#Mika - 10/3/2020 - 21h46'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com