Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2. Otaru Snow Light Path Festival

Mặt trời đã dần lên cao. Ngoài trời, có luồng gió nhẹ thổi vi vu, những tia nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ từng nhà, len lỏi qua các kẽ lá, những giọt sương long lanh còn đọng lại trên chiếc lá, tán lá đung đưa qua lại theo gió như đang muốn gửi đến những bài ca thắm thiết và hòa vào đó tiếng chim hót ca ríu rít tạo nên một bầu không khí trong lành, bình yên, mát mẻ của buổi sáng tháng hai.

Todoroki thức dậy, tay luồn nhẹ vào mái tóc rối rồi vò vò sau đó đứng bước vào phòng vệ sinh trong trạng thái mắt nhắm mắt mở. Bước ra khỏi phòng, anh ngước nhìn cuốn lịch, hiện tại đang là tháng hai. Tháng hai, chính là tháng của sự lãng mạn, chính là tháng của tình yêu, là khoảng thời gian để các cặp đôi hâm nóng tình cảm của mình, tặng cho nhau những món quà tự tay làm lấy và trao cho nhau những cái ôm nồng thắm. Todoroki suy ngẫm một hồi rồi chợt nhớ đến lễ hội ánh sáng tuyết diễn ra tại Otaru và..Bakugou. Cười thầm trong lòng, Todoroki nhất định phải bí mật mời Bakugou đến tham gia lễ hội cùng anh, và chỉ riêng hai người thôi. Anh định sẽ dành thời gian riêng tư cho cậu và mình, rồi sẽ tỏ tình Bakugou tại đó.

"Bakugou"

"Ờ ờ? Có cái mẹ gì thì nói nhanh?"

"Một chút nữa cậu có bận rộn việc gì không?"

"Không. Mày hỏi cái đấy làm gì?"

"Cậu đến February Coffee được chứ?" - Dù không phải lần đầu mời cậu đi chơi, nhưng anh có hồi hộp đôi chút vì điều đặc biệt của hôm nay.

"Ờ, đi thì đi, vào lúc nào?"

"Bây giờ là.. 7 giờ, vậy 7 giờ 30 chúng ta sẽ ra đó, được chứ?"

"Ờ"

Todoroki để điện thoại lên trên bàn rồi tiến đến chỗ tủ quần áo. Anh đắn đo không biết nên ăn mặc như thế nào, quần áo, phụ kiện và giày dép ra sao nên đứng trân tại đó. Còn về phần Bakugou, cậu diện áo thun trắng, quần thun dài chỉ tới đầu gối và chiếc áo khoác của mình. Nhìn lên đồng hồ, là 7 giờ 11 phút nên Bakugou đã đi ra khỏi nhà. Đến nơi, Bakugou không thấy Todoroki nên đứng tựa lưng vào tường đợi anh. Chờ mãi vẫn không thấy đâu, Bakugou nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu, miệng thầm chửi rủa mấy câu. Nhìn qua thì thấy Todoroki đang chạy đến.

"Xin lỗi.. tôi do phân vân không biết mặc gì nên trễ hẹn"

"Mẹ, mày khiến tao chờ cả buổi mới thấy mặt" .- Bakugou cằn nhằn anh, nét mặt có chút không hài lòng.

"Xin lỗi"

Phải cằn nhằn vài câu cậu mới thỏa mãn, cả hai bước vào quán, ngồi vào bàn ăn rồi gọi món.

"Mày ăn cái gì?"

"Không biết, cậu ăn gì thì tôi ăn nấy"

Không rõ có phải do Todoroki nhìn nhầm hay không nhưng trên mặt Bakugou khi nghe câu đó thoáng chốc đỏ bừng lên.

"Bakugou?"

"Tao ăn Tamago Kake Gohan"

"Vậy phục vụ cho chúng tôi hai bát Tamago Kake Gohan"

"Vâng!"

"Vậy mày gọi tao ra đây làm gì? Không lẽ là chỉ ăn sáng uống nước xong rồi đi về?"

"Không. Sắp tới cậu có bận công việc gì không?"

"Không. Hỏi làm gì?"

"Cậu đi cùng tôi tham gia lễ hội ánh sáng tuyết tại Otaru nhé?"

"Ờ ờ. Sao cũng được, đi thì đi. Bao giờ? Và ở đâu?"

"15 giờ chiều nay, tại đường Unga Kaijo, được chứ?"

"Ờ"

Todoroki vui mừng như mở hội, miệng bất giác vẽ một nụ cười.

"Mày cười cái gì?"

"Không có gì.."

"Tại sao bao nhiêu người mày không mời mày lại đi mời tao?"

"..Đến đó cậu sẽ biết"

"...."

"Của hai người đây ạ!"

"Cảm ơn"

Todoroki và Bakugou ăn uống xong rồi cả hai rảo bước đi dạo quanh phố. Khu phố sáng sớm tấp nập người qua lại đi cùng nhau cười cười nói nói vui vẻ, có tiếng trẻ con vui đùa chạy quanh khắp nơi. Từng cơn gió nhẹ tựa lông hồng thổi qua hai cậu trai đang đi dạo. Những bông hoa diên vĩ trong các khu vườn của nhiều nhà trồng lắc lư theo nhịp gió tạo nên bầu không khí yên bình, ấm áp.

15 giờ 30 phút
Bakugou đi đến đường Unga Kaijo, cậu thấy Todoroki đã đứng chờ sẵn. Cả hai bắt đầu bước đi, điểm dừng chân đầu tiên chính là tại Naruto Honten. Todoroki và Bakugou vào đó ăn uống đến 17 giờ rồi sẽ đi qua tham dự lẽ hội ánh sáng tuyết.

Ăn uống no nê, cậu và anh đi đến khu vực tổ chức lễ hội. Todoroki và Bakugou đều khoác lên mình chiếc áo khoác dày, bên trong là áo len, khăn choàng, găng tay để giữ ấm.

Đã 17 giờ 30, trời đã sập tối. Quang cảnh xung quanh trở nên thật lung linh, huyền ảo. Khu vực Unga Kaijo nằm dọc theo dòng nước đã đóng băng của con kênh Otaru. Hai cậu trai rảo bước dọc theo lối đi, dạo gần đó là những bức tượng bằng băng và tuyết được làm bằng tay giúp tạo nên bầu không khí kì lạ nhưng cũng vô cùng thú vị tại khu vực này. Trong thời gian diễn ra sự kiện, có rất nhiều ngọn nến được thắp sáng lung linh, lấp lánh ánh đèn giữa trời phủ trắng tuyết trông thơ mộng đến không tưởng. Khi tham gia lễ hội, Bakugou ngỡ rằng mình đang mơ, vì một phần là do quang cảnh quá ảo huyền, cứ như trong thế giới cổ tích mà tưởng chừng chỉ có trong giấc mơ, và một phần nữa là đi cùng tên "nửa nạc nửa mỡ" này. Bakugou như thả hồn lạc vào nơi đây.

"Đẹp thật..!"
Bakugou bất giác nói ra mà không suy nghĩ, đến cả bản thân cậu cũng không ý thức được hành động của mình.

"Cậu thích chứ?"

"Ờ. Rất thích"
Todoroki bất giác vẽ lên một nụ cười. Bakugou nhìn qua anh, thấy nụ cười đó cũng đôi phần khiến cậu đỏ mặt đỏ mày, cậu quay đi để tránh Todoroki nhìn thấy cái biểu cảm chết dở này. Nhưng làm sao thoát được đôi mắt tinh anh của Todoroki, anh đã bắt gặp được biểu cảm đó: "Đáng yêu thật..!"

Rồi Todoroki và Bakugou đi đến con sông để thả những ngọn nến ấm lung linh. Khung cảnh xung quanh thật lãng mạn: thành phố đẹp lung linh dưới ánh sáng chói lòa của những ngọn đèn khí gas. Hình dáng con kênh Otaru uốn lượn dọc theo những con đường đi bộ tạo nên một bức tranh sống động nhưng cũng không kém phần lãng mạn.

Thời gian cứ thế mà thấm thoát trôi, đồng hồ đã điểm 20 giờ, chỉ còn nửa tiếng nữa là lễ hội này sẽ kết thúc. Hai người dừng chân, ngước nhìn lên bầu trời đầy ánh sao, sau đó, Todoroki đột nhiên quay sang Bakugou.

"Nhìn cái mẹ gì?"

"Bakugou.. tôi yêu cậu!"

Vừa dứt lời, mặt Bakugou ửng đỏ như nửa màu tóc Todoroki, miệng lắp ba lắp bắp vài câu:

"H..Hả?"

"M..Mày vừa nói cái mẹ gì vậy..?"

"Tôi nói là tôi yêu cậu, Katsuki!"

Mặt Bakugou đã đỏ lại càng đỏ hơn, cậu gục gục cúi mặt xuống. Todoroki nhân cơ hội ôm chầm lấy cậu, dụi dụi vào mái tóc của cậu. Bakugou lúc này đây ngại, miệng thầm chửi rủa nhưng Todoroki lại nghe được một câu thì thầm từ chính miệng của Bakugou.

"Mẹ mày.. Tao cũng.. vậy.."

Todoroki vui sướng, nở nụ cười trên môi, anh càng ôm chặt lấy cậu hơn. Todoroki dùng tay nâng cằm cậu lên rồi trao cậu nụ hôn nồng thắm. Nụ hôn không kéo dài mấy nhưng đủ để khiến "ai kia" ngại đến mức muốn đẩy Todoroki ra và tìm cái lỗ để chui xuống mà thôi.

Lễ hội kết thúc, mọi người tản ra đi về, các ngọn nến cũng tắt phụt hết. Otaru lại trở về với dáng vẻ của ngày bình thường nhưng đối với nhiều người, Otaru vẫn mãi là Otaru - thành phố hoài cổ với nét đẹp thơ mộng. Otaru được mệnh danh là thành phố pha lê của phương Đông. Và cũng chính tại đây, là nơi tình yêu của Todoroki và Bakugou bắt đầu.

"Bakugou, hôm nay cậu thấy vui chứ?"

"Ờ..vui"
Todoroki cười nhẹ, nắm chặt lấy bàn tay Bakugou rồi cứ thế.. hai người cùng trở về Tokyo.

Tình yêu của anh và cậu đẹp tựa như thành phố Otaru hoài cổ, thơ mộng, lung linh với loài hoa cải dầu nở vào giữa tháng hai vậy.

#Alma - 7/2/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com