#3. Âm thanh đẹp đẽ nhất
Có một số người cho rằng, thứ âm thanh đẹp đẽ nhất trong cuộc đời họ chính là tiếng vui đùa của trẻ con, hay tiếng thì thầm của một đôi bạn trẻ, hoặc cũng có thể là âm thanh của thiên nhiên. Người ta cho rằng những hành động và tất thảy mọi điều phát ra âm thanh quan trọng hơn một khoảnh khắc yên lặng, bởi lẽ đó cho nên ai cũng cố gắng để lấp đầy khoảng yên lặng trống trải. Âm thanh là thứ quan trọng, đẹp đẽ nhất đối với mọi con người trên thế gian này.
_______________
Một buổi chiều tà, trong một căn phòng không quá to cũng không quá nhỏ, có một chàng trai trẻ sở hữu mái tóc hai màu, bên trắng, bên đỏ. Đôi mắt dị sắc, bên mang sắc xám, bên mang sắc xanh thẳm. Những tia nắng héo hắt của buổi chiều tà, trước khi mặt trời chạy về phía Tây đã tạo nên một viễn cảnh đẹp tuyệt vời. Buổi chiều khiến con người ta nhớ đến những nỗi buồn, nhưng lại còn da diết hơn. Ánh nắng chiều chiếu qua khung kính như gọi mời người ta chiêm ngưỡng cảnh mặt trời cuối chiều. Mấy tia nắng vàng cam chiếu lên người Todoroki như thể đang muốn ôm trọn anh vào trong lòng.
Todoroki cặp cây đàn vĩ cầm lên vai trái. Bàn tay anh cầm acse* một cách thoải mái, nhẹ nhàng rồi kéo lên xuống theo từng nhịp, từng nhịp lên dây đàn. Các ngón tay còn lại của Todoroki nhẹ nhàng tạo đường cong ôm lấy thân vĩ. Tư thế rất thành thạo, điêu luyện. Tiếng nhạc từ vĩ cầm phát ra, một thứ âm thanh đẹp đẽ có giai điệu réo rắt, du dương chạm vào lòng người. Todoroki say sưa chơi đàn mà không để ý rằng Bakugo đã ở trong phòng từ lâu. Cậu đứng lặng người một chỗ, thưởng thức âm nhạc.
Sau khi đã chơi hoàn thành bản nhạc của mình. Môi Todoroki bất giác vẽ lên một nụ cười, rồi anh cất đi chiếc đàn vĩ cầm với asce của mình lên bàn.
"Bakugo??" - Todoroki quay sang, có đôi chút hốt hoảng vì vừa nhận ra sự hiện diện của Bakugo.
"Nửa nạc nửa mỡ, mày.. biết chơi vĩ cầm à?" - Bakugo dồn mọi sự ngạc nhiên vào câu hỏi của mình. Thầm nghĩ rằng đây chính là âm thanh đẹp đẽ nhất mình từng gặp. Vì giai điệu đàn nó như gợi một cảm xúc vui buồn khó tả, đôi lúc rít lên da diết biết bao nỗi buồn về quá khứ, những chuyện đã từng trải qua một cách đau đơn, còn khi thì nhẹ nhàng mà du dương gợi nên thanh âm bình yên. Con người có vô vàn cảm xúc, nhưng đặc sắc nhất vẫn là niềm vui và nỗi buồn. Niềm vui khiến ta rạo rực, phấn chấn. Nỗi buồn khiến ta phải trầm tư, suy ngẫm. Nhưng suy cho cùng, niềm vui hay nỗi buồn vẫn là điều tự tâm con người ta muốn nhớ mãi.
"Ừ.. Phiền cậu là đừng nói với ai nhé?" - Đây coi như là lần đầu Todoroki nói chuyện với người khác mà phải ngập ngừng, ấp úng như vậy. Phải chăng đó chính là bí mật của Todoroki?
"Tại sao tao phải làm vậy?"
"Là tôi không muốn họ biết. Chỉ vì một số lí do cá nhân mà thôi." -Todoroki điềm đạm trả lời, cái điệu bộ của anh khiến Bakugo tức muốn phát điên lên.
"Ờ ờ, cái gì cũng được. Mày nói gì cũng đúng hết. Vậy thì, mày học đàn từ bao giờ?"
"Tôi học từ lúc 8 tuổi." - Bakugo tính tình vốn dĩ không thích khen ngợi ai nhưng lần này phải thừa nhận rằng Todoroki rất tài năng, cậu nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc. Không gian chìm vào sự tĩnh lặng, cả hai chỉ biết đứng lặng nhìn nhau, không ai nói với ai điều gì, chỉ biết trân trân ở đó nhìn. Hay nói cách khác là không biết nên bắt đầu cuộc trò chuyện ra sao.
"Vậy cái cớ gì mày lại không muốn người khác biết là mày chơi được đàn vĩ cầm?"
"Rồi cậu sẽ biết." - Todoroki vẫn điềm đạm trả lời mặc cho Bakugo liếc xéo Todoroki. Rồi cậu rời đi, bỏ lại mình anh trong phòng.
Chiều nào cũng thế, trong căn phòng ở ký túc xá. Todoroki đều chơi vĩ cầm. Tiếng vĩ cầm anh chơi phát ra mềm mại, thanh tao, có một niềm kiêu hãnh, hay có khi cao vun vút, khi thì da diết những nốt trung trầm trầm mà ấm áp. Vĩ cầm trong tay Todoroki không chỉ phát ra âm thanh mà còn diễn tả cảm xúc, từ say sưa trìu mến cho đến tươi tắn, khi thì có chút u sầu, tiếc nuối.
Rồi cũng vào một chiều hoàng hôn, một sự kiện xảy ra khiến tâm lí Bakugo như sang chấn đến nơi.
"Nửa nạc nửa mỡ, gọi tao vào phòng mày làm cái gì? Muốn gì thì nói nhanh? Hay muốn choảng nhau? Tao không ngại đâu." - Chưa kịp để Todoroki nói gì, Bakugo giành thoại trước.
"Thật ra thì, tôi muốn nói là tôi yêu cậu, Katsuki!" - Dường như không có chút lo lắng, Todoroki nói ra một cách dứt khoát, dù vậy nhưng trên mặt anh vẫn loáng thoáng vài vệt đỏ. Todoroki nhìn thẳng vào mắt Bakugo ý muốn chờ đợi câu trả lời từ đối phương. Còn về Bakugo lúc này thì.. không phải đỏ mặt liền giống như các thiếu nữ được các chàng trai tỏ tình còn mặt cậu lại lấm tấm mồ hôi. Trên trán nổi gân rồi Bakugo nhíu mày nhìn Todoroki. Sau đó hầm hầm bước ra khỏi phòng Todoroki.
"Này, Bakugo!" - Todoroki trong lòng có chút hụt hẫng, gọi tên cậu.
Khi Bakugo vừa hầm hầm bước chân từ phòng Todoroki ra, biểu cảm ấy vô tình thu vào tầm mắt hai cậu bạn Bakugo, không ai khác chính là Kirishima và Kaminari.
"Tao vừa tìm được một em xinh lắm, nhỏ người mà dễ thương. Ước gì tao quen được nhỏ. Mà này, Kirishima! Nghe tao nói gì không?" - Mặc cho Kaminari đang cứ luyên thuyên về một em gái xinh xắn nào đó, thì Kirishima dồn ánh nhìn vào Bakugo.
"Trai gái gì nữa. Nhìn kìa! Đằng kia là Bakugo phải không?" - Kirishima quay sang hỏi Kaminari.
"Chứ còn ai nữa." - Kaminari cũng đôi chút bất ngờ vì Bakugo bởi cái cớ gì mà từ phòng Todoroki hầm hầm bước ra, mặt mày thì lấm tấm mồ hôi thế kia, mà còn thoáng đỏ nữa? Không lẽ hai người đó làm gì mờ ám trong đấy? Rồi hai người cứ đứng đoán già đoán non cho đến khi Bakugo đi khuất tầm nhìn của họ.
Mấy ngày sau đó, Bakugo thì ít tiếp xúc với Todoroki, có hỏi thì chỉ trả lời chứ ngoài ra không nói gì thêm. Todoroki nghĩ rằng từ bữa hôm ấy trở đi, Bakugo như vậy là không muốn nói chuyện với mình nhưng thực chất thì không hẳn như vậy. Cậu không phải loại người nhỏ nhen như thế, chỉ là vì đột ngột được tỏ tình như thế thì không khỏi bất ngờ, cần thời gian để suy nghĩ trước khi bắt đầu một mối quan hệ hoàn toàn mới với Todoroki cho nên Bakugo cậu mới như vậy.
Thật ra, Bakugo của ngày xưa sẽ chẳng quan tâm đến mấy chuyện tình cảm, yêu đương thời còn xách cặp đến trường như thế này nhưng bây giờ thì không quan tâm càng không được. Đối tượng tỏ tình mình chính là con trai anh hùng số 1 - Endeavor, Todoroki cũng tài năng nữa. Mà, mặc dù nói vậy thôi nhưng cậu không yêu ai đó chỉ vì cái danh tiếng của họ, mà yêu thật bằng cả trái tim. Bakugo bình thường cục súc, cộc cằn thế thôi chứ khi chính thức bước vào mối quan hệ trên cả tình bạn với Todoroki sẽ phải thật nghiêm túc.
Ngày qua ngày, thời gian cứ vậy mà chồng chồng chất chất lên nhau. Todoroki cũng chẳng buồn động đến cây đàn vĩ cầm thanh lịch, cổ điển kia. Cứ vùi đầu trong suy nghĩ về Bakugo, đây có thể nói là lần đầu tiên anh bị cảm xúc chi phối như thế, đặc biệt là với một cậu trai - Bakugo.
Cơn gió tháng ba thổi nhẹ qua từng luồn tóc hai màu đỏ trắng của Todoroki. Anh bước đi trên con đường quen thuộc để hít thở không khí trong lành sau những lúc dành thời gian để ở trong căn phòng ngột ngạt. Đồng thời, Todoroki còn mải mê suy nghĩ về Bakugo, nhớ đến cậu, anh khép hờ đôi mi rồi trong lòng, kí ức cứ ùa về như đợt sóng dâng trào dạt vào bờ. Todoroki cứ vừa đi vừa suy nghĩ như thế, bất chợt, trên đường đi thì bắt gặp Bakugo.
"Nửa nạc nửa mỡ, đúng lúc cần tìm. Đi với tao, có chút chuyện muốn nói." - Todoroki có đôi chút ngạc nhiên vì Bakugo cậu nay lại chủ động như vậy thì có hơi kì quặc. Cũng không rõ là chuyện gì, thôi thì cứ đi theo xem. Thì ra cậu muốn dẫn anh vào phòng mình. Căn phòng Bakugo được dọn dẹp gọn gàng, ngăn nắp. Chiếc giường được đặt tại góc trái căn phòng, chỉ cần bước vào là sẽ thấy ngay. Cạnh giường là một cái tủ nhỏ. Còn đối diện với chiếc giường là tủ quần áo, kệ sách. Bên góc phải có giá treo áo khoác, phụ kiện. Bức tường sơn màu vàng kem, trái ngược với màu tóc cậu. Chung quy căn phòng của Bakugo là rất sạch sẽ. Hầu như ngày nào cậu cũng quét dọn phòng mình. Và trong phòng dường như còn phảng phất mùi Lavender.
"Xin lỗi chuyện hôm trước. Không phải tao ghét mày, mà là.." - Nói đến đây, mặt Bakugo bắt đầu đỏ ửng dần, rồi các câu, các từ sau nói không còn được rõ ràng nữa, mà lắp bắp như một đứa bé tập nói.
"Sao cơ? Mà là như thế nào?" - Todoroki thấy vẻ mặt Bakugo như vậy, đã biết trước câu trả lời. Anh mừng thầm trong lòng, miệng bất giác vẽ lên nụ cười. Cái điệu bộ đó, thật khiến anh muốn châm chọc cậu. Todoroki tiến lại gần Bakugo.
"Thằng nửa nạc nửa mỡ này.. tránh ra coi! Tao.." - Bakugo đẩy đẩy ngực Todoroki, mặt nổi lên vài cọng gân, lại càng đỏ hơn khi khuôn mặt điển trai đó của anh cứ dí sát vào cậu.
"Sao cơ?" - Todoroki mặc cho Bakugo đẩy mình. Anh vẫn tiến lại gần cậu hơn.
"Thật ra.. tao cũng yêu mày! Yêu cả cái giai điệu vĩ cầm của mày nữa. Thật không muốn thừa nhận tài năng thằng nửa nạc nửa mỡ như mày, nhưng thực sự đó chính là âm thanh đẹp đẽ nhất tao từng nghe thấy.." - Nói ra suy nghĩ của mình, Bakugo bắt đầu nổi cáu lên, đẩy Todoroki ra, tuy vậy nhưng mặt vẫn còn nóng bừng bừng.
Còn Todoroki, nghe được như vậy anh vui lắm, à không. Hơn thế nữa, đây là lần đầu tiên có người khen giai điệu vĩ cầm của anh. Khi xưa học chơi đàn vĩ cầm, anh luôn bị cha mình chửi mắng, bảo rằng những việc đó vô bổ, chỉ nên tập trung trong việc được đào tạo làm anh hùng hạng Nhất. Vì vậy nên anh đã có khoảng thời gian trầm mặc, tự giam mình trong phòng. Rồi từ đó cũng ít giao tiếp với ai khác rồi cũng không muốn người ngoài nghe mình đàn, còn một lý do đặc biệt nữa..
"Bakugo!" - Todoroki ôm chầm lấy thân hình Bakugo. Cả hai đều nở một nụ cười, tận sâu trong thâm tâm họ đây đang cảm thấy thật hạnh phúc, thật ấm áp làm sao. Dưới nắng trời ban mai, mây vẫn bình thản trôi. Bầu trời xanh nhàn nhạt
"Cậu có biết vì sao tôi nhờ cậu giữ bí mật với mọi người không?"
"Đương nhiên không rồi."
"Đó là vì.. tôi chỉ muốn dành tặng bản nhạc này cho người tôi yêu - là cậu, Katsuki!" - Không hiểu sao chất giọng Todoroki thì nghe hằng ngày nhưng hôm nay lại khác biệt đến lạ thường, vừa trầm, vừa ấm nhưng cũng có đôi chút ôn nhu pha lẫn vào lời nói. Không nói gì, Bakugo chỉ ôm chặt Todoroki như thay lời.
"Ờ. Tao có một yêu cầu, đàn cho tao nghe bản nhạc đẹp đẽ của mày. Được không?" - Todoroki cười cười, trả lời:
"Được." - Todoroki tiến đến bàn, cầm lấy cây vĩ cầm cùng chiếc acse thân thuộc của mình rồi đứng vào tư thế. Nhẹ nhàng kéo lên xuống theo nhịp. Giai điệu của bản nhạc lần này xem như khác hẳn so với những lần trước. Nhẹ nhàng mà đầm ấm, thanh âm du dương khắc sâu vào tâm trí người thưởng thức. Khi nghe, Bakugo rơi vào trạng thái trầm tư, suy ngẫm. Cậu nghĩ lại về quá khứ mình, những chuyện mình từng làm, gây gổ, khiêu chiến với Deku, với Kirishima, rồi với Todoroki, cảm thấy những hành động đó thật vô bổ, chẳng có lợi lộc gì ngoài khiến người khác nghĩ xấu về mình.
Thực tâm mà nói, Todoroki cũng chẳng phải người chơi đàn vĩ cầm chuyên nghiệp gì nhưng đối với Bakugo, âm thanh đẹp đẽ nhất, sống động nhất là giai điệu vĩ cầm của Todoroki..
Chú thích:
*Acse: phụ kiện chính, tuyệt đối không thể thiếu trong khi chơi đàn violin. Acse vĩ cầm thì tùy từng cái, được làm bằng chất liệu gỗ tự nhiên và lông đuôi ngựa ra.
Chắc cái này chắc bạn nào cũng biết, nhưng do lỡ đánh sao nên tôi giải thích luôn vậy .^.
#Alma - 11/3/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com