Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3. Lễ tốt nghiệp

Cảnh báo trước có chút OOC đấy nhé.

Lễ tốt nghiệp, chính là lúc cánh cửa rộng mở cho tình yêu đôi lứa, tình cảm thầy trò, cô trò khép lại, nhưng tự khắc, những ký ức tốt đẹp đó sẽ trường tồn mãi trong tâm trí mỗi người. Tại lễ tốt nghiệp, niềm vui lẫn nỗi buồn pha lẫn vào dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má của những cô cậu học sinh, lễ tốt nghiệp kết thúc, cũng là lúc những gương mặt đẹp đẽ của các sinh viên sẽ nhuốm đẫm nước mắt.

Sau khi tốt nghiệp, mỗi người đều có công ăn việc làm của riêng mình, sẽ không còn dành thời gian cho nhau như trước nữa. Tất cả như những chú chim non chui ra từ trứng, những chú chim trưởng thành, chững chạc sẵn sàng dang rộng đôi cánh để tự bay cao khám phá bầu trời và chính cuộc sống của mình.

Đã cùng trải qua biết bao nhiêu là kỷ niệm, đẹp cũng có, xấu cũng đủ. Lớp 1 - A ngày nào nay đã chuẩn bị ra khỏi ngôi trường danh giá UA. Chỉ còn một tuần đếm ngược trước khi đến lễ tốt nghiệp.

Đêm đó, trước khi ngày lễ tốt nghiệp diễn ra. Mọi thành viên lớp 3-A đều rất nôn nao, tối đến ai cũng trằn trọc, có người thì quyết định thức trắng cả đêm. Bakugo mọi khi tám giờ rưỡi chín giờ đã say giấc, nhưng lạ thay, đã mười giờ hơn, cậu vẫn đang nằm miệt mài suy nghĩ về tương lai sau này, về lễ tốt nghiệp sắp diễn ra, cụ thể là ngày mai, và còn về mối tình đơn phương cậu đã ấp ủ hơn 6 năm, dành mọi tình cảm trao cho Todoroki một cách thầm lặng.

Cậu vừa muốn lễ tốt nghiệp diễn ra nhanh chóng để kết thúc những năm tháng sinh viên đầy gian nan này, bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng đồng thời lại không muốn phải xa Todoroki. Lòng tự hỏi nghề nghiệp sau này của Todoroki sẽ là gì? Hai người có còn cơ hội gặp nhau nữa hay không? Cậu còn có thể gây sự chú ý với người thương của mình nữa không? Vò đầu bứt tóc, Bakugo lăn qua lộn lại rồi miệng thầm chửi rủa Todoroki. Mãi đến khoảng mười một giờ rưỡi cậu mới yên lòng say giấc được.

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao, gió vi vu thổi khiến cho các tán lá, những đám mây trắng bồng bềnh nhẹ trôi. Một cảnh tượng quá đỗi quen thuộc.
Bakugo thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn uống đầy đủ, thay đồ chỉnh chu, gọn gàng. Đây là lễ tốt nghiệp, càng nghĩ đến lại càng cảm thấy vừa hạnh phúc vừa buồn man mác. Hạnh phúc vì công sức, những nỗ lực mình bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng. Nhưng buồn tênh vì những năm tháng học trò, sinh viên sẽ khép lại, đường ai nấy đi. Bakugo có đôi chút nghẹn ngào, không nói nên lời, chỉ lẳng lặng bước đi.

Cậu đi trên con đường quen thuộc. Bên đường, cây anh đào nở rộ, gió thổi hoa đào nhẹ đậu lên vai Bakugo, hương thơm của hoa đào không phải quá nồng, mà thơm một cách nhẹ tênh, dịu ngọt, phảng phất trong không khí. Đang mải mê nghĩ đến lễ tốt nghiệp thì Bakugo gặp Todoroki cũng đang trên đường đến trường. Todoroki cũng mặc một bộ vest đen, cậu chăm chú nhìn anh. Mau chóng bị vẻ đẹp trai ấy lôi cuốn.

"Bakugo! Thật trùng hợp, gặp cậu rồi." - Todoroki ban đầu bắt gặp Bakugo cứ nhìn chằm chằm mình, không khỏi bật cười, cho nên mới bắt chuyện như thế.

"Hả? Trùng hợp cái m* gì? Chẳng qua là cùng đường đi đến trường thôi, thằng khốn hai màu." - Bakugo ngoài mặt càu nhàu thế nhưng trong tâm can thật sự có chút bối rối, không biết phải tiếp chuyện như thế nào. Todoroki chính là "mối tình" đơn phương 6 năm trời của cậu. Bình thường hai người đã ít tiếp xúc với nhau, nay có cơ hội ở gần Todoroki một tí, cậu phải chộp lấy cơ hội đó, phải cẩn thận chút trong lời ăn tiếng nói. Dù gì thời gian gặp cũng không còn được nhiều.

"Cậu vẫn như thế.." - Todoroki nói, nhìn qua Bakugo, cậu khẽ "Hừ!" một tiếng rồi cả hai cùng bước đi trên con đường trải những cánh hoa anh đào lất phất. Con đường mọi ngày dài lắm nhưng cớ sao ngày hôm nay lại ngắn đến thế. Phải chăng là đi cùng Todoroki nên mới sinh cảm giác như vậy?

Vừa đặt chân vào cổng trưởng. Hai người ngước mặt lên nhìn. Họ sắp phải rời xa ngôi trường này, chỉ vài tiếng đồng hồ tới thôi, họ sẽ không được ngồi tại đây nữa. Tuy ohông còn được ở đây nhưng những ký ức, kỷ niệm sẽ mãi đọng lại trong tâm trí mỗi người. Cổng trường được gắn một tấm bảng lớn, màu vàng với dòng chữ lớn:"LỄ TỐT NGHIỆP TRƯỜNG UA", cùng một dòng chữ nho nhỏ phía dưới:"Các em đã rất cố gắng, những bạn trẻ, nỗ lực xứng đáng sẽ được đền đáp xứng đáng. Mong rằng các em sau này sẽ thành công hơn nữa trong sự nghiệp của mình." Nhìn dòng chữ này, Bakugo nhíu mày, có chút tiếc nuối. Trên cổng trường được treo những quả bóng đỏ, vàng, xanh.

Hai người bước đi, nhưng sao chân họ lại nặng trịch thế này? Vào phòng tập, chính là nơi tổ chức lễ tốt nghiệp, nhìn qua cậu thấy lớp mình tụ tập đông đủ ở đó, chỉ có thiếu hai người cậu.

"Kacchan! Và.. Todoroki-kun." - Midoriya nhìn qua, vẫy vẫy tay chào.

"Lại là thằng khốn Deku." - Bakugo quay mặt sang hướng khác, càu nhàu.

"Chúng ta đi thôi."

Không lâu sau, các học sinh 3-A tập trung ở một dãy, mỗi người một ghế nối sau nhau. Bakugo ngồi trước Todoroki. Tâm trạng hôm nay của mọi người có vẻ cũng không ai hơn ai. Người nào người nấy cũng mang khư khư bộ mặt buồn bã, suy sụp nhưng vẫn cố gượng cười.

"Nào mọi người! Đây là lễ tốt nghiệp, đánh dấu cho sự thành công đầu tiên của chúng ta. Tại sao cứ phải mặt mũi u sầu thế kia? Ngẩng mặt lên nào các cậu, hãy hạnh phúc lên, chúng ta vẫn còn có thể gặp nhau nữa mà. Chúng ta là một đại gia đình, vẫn có thể gặp nhau bất cứ lúc nào." - Quả là Iida, vẫn như ngày nào hôm nao, sức ảnh hưởng từ câu nói của Iida khiến tinh thần mọi người được an ủi phần nào.

Ít lâu sau, lễ tốt nghiệp bắt đầu diễn ra. Bài diễn văn của thầy hiệu trưởng được đọc lên, sau đúc kết ra một câu: "Hãy tiến về mặt trời vì đó là nơi sáng nhất. Thỉnh thoảng hãy ngoảnh lại phía sau để nhớ những chặng đường đã cùng cực đi qua. Ngày tốt nghiệp là một cột mốc đáng nhớ trên con đường thênh thang của các em, để mai đây mỗi khi nhớ lại, các em sẽ sung sướng mỉm cười."

Đến nghi thức trao bằng khen, hàng loạt tên được đọc lên, cầm trên tay chiếc bằng khen sáng giá danh dự này. Mọi người đều cảm thấy tự hào.
Rồi đến những lời chào tạm biệt của đại diện học sinh tốt nghiệp, và lời cảm ơn cũng như chúc may mắn gửi đến những anh chị tốt nghiệp của những học sinh khóa dưới. Cuối cùng, bài hát chia tay vang lên từ từ. Tại nơi khóe mắt của các sinh viên, nước mắt bắt đầu chảy thành dòng, sóng mũi đỏ hoe, cảm giác cay xộc ập đến, nước mắt tèm nhem, chảy nhiều hơn.

Lễ tốt nghiệp kết thúc. Trong vô vàn những gương mặt ướt đẫm nước mắt, tràn đầy cảm xúc của các sinh viên. Lớp 3-A cùng nhau đi đến sân sau, nơi tổ chức các sự kiện để chia tay sinh viên. Mọi người tách ra, người thì đi ăn uống, người thì đi xem buổi biểu diễn âm nhạc, người thì chỉ đi lòng vòng nói chuyện.

Bakugo lúc này đây chợt nghĩ đến Todoroki. Và rồi đi đến một quyết định quan trọng.

"Thằng hai màu, ra đây, có chút chuyện." - Todoroki đi theo Bakugo, lòng vẫn không khỏi hoang mang, rốt cuộc là chuyện gì mà có vẻ mờ mờ ám ám thế? Chuyện gì mà phải đi đến tận phía sau?

Bakugo nhìn Todoroki hồi lâu rồi hít thở một hơi dài, nói.

"Tao đúng là rất thích mày, đã 6 năm rồi. Mày chấp nhận tao chứ?" - Nói đến đây, lồng ngực Bakugo như muốn vỡ tung ra, cậu mím môi nhìn Todoroki, lông mày giật giật, cái nhìn mông lung, có chút lo lắng. Còn về phía Todoroki, sau khi nghe như vậy, tim đập lỡ một nhịp, đôi đồng tử giãn nở ra.

"Không. Tôi không thích cậu." - Todoroki đáp. Vẫn nhìn vào mắt Bakugo. Còn cậu, tức thì nghe được đối phương từ chối mình như vậy liền xoay lưng bỏ đi, cậu nghiến răng nghiến lợi, không phải tức chỉ vì những chuyện như vậy mà trong lòng dâng lên những xúc cảm khó tả.

Vậy là bị từ chối, Bakugo mím chặt môi như muốn rách đi, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy nhiệt huyết hôm nao mà nay lại ánh lên một tia buồn bã, tiếc nuối. Không phải tiếc nuối chỉ vì Todoroki không thuộc về mình, mà là tiếc cho khoảng thời gian 6 năm trời ấy đã thầm lặng đơn phương anh. Buồn cũng vì anh, vui cũng do anh.

Ngay lúc Bakugo định đi, Todoroki nắm lấy cổ tay cậu, xoay cậu đối mặt với mặt về phía mình, rồi đặt lên môi Bakugo một nụ hôn, vòng tay ôm lấy eo cậu.

"Mà là rất yêu cậu." - Todoroki cười, nhìn anh lúc này quả thật rất đẹp trai nha, ngày thường đã đẹp, cười lên chỉ tổ khiến Bakugo như ngất ngây. Nhưng cậu vẫn còn hơi ấm ức vì chuyện này, buông tay Todoroki ra, quát:

"Cái thằng khốn hai màu. Mày.. mày đùa vui không?" - Đôi mắt Bakugo hằn lên vài tia đỏ, nó chừng chực nước mắt như muốn trào ra bất cứ lúc nào, đôi môi cậu vẫn mím chặt, tay siết chặt thành nắm đấm.

"Gì cơ? Tôi không có trêu cậu, là tôi chưa nói hết cơ mà..?" - Todoroki vẫn ôm chặt Bakugo, nói.

"Thằng khốn hai màu.. Mày làm tao.." - Cậu biết có giãy giụa cũng bằng không, cho nên cũng vùi vùi vào ngực anh. Dù gì cũng được chấp nhận

"Xin lỗi." - Bakugo không nói, chỉ vòng tay qua ôm lấy Todoroki, ôm chặt như thể nếu buông ra thì đối phương sẽ biến mất vậy. Todoroki nắm tay kéo Bakugo đi.

Đi về nơi chỉ có hai bọn họ..

Trên con đường trải đầy hoa anh đào. Không chỉ có thế, còn in bóng hai chàng trai trẻ đã thuộc về nhau.

#Alma - 28/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com