#5. He was a friend of mine
Todoroki khẽ nheo mắt tỉnh dậy, nắng mai bên cửa sổ dường như đã lên cao và đánh thức anh bất chợt. Đành thức dậy vì ánh nắng khó chịu, Todoroki đưa tay vò mái tóc rối, giường bên vẫn có ai đó nhắm mắt và thở đều theo nhịp. Đêm hôm qua vẫn là anh hơi quá mức, để cậu phải ngủ muộn lấy sức thì hơi có lỗi.
"Làm đến bốn giờ sáng có quà đà không nhỉ?"
Anh thầm nghĩ, lại đưa tay theo thói quen mà gạt phần tóc mái qua một bên, riêng việc ngắm đôi lông mi đang nhằm nghiền lại không chịu mở đã khến tim anh đập mạnh, ai thì anh không biết chứ người của anh dù ở trạng thái nào thì luôn dễ thương như thế. Anh mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc nhưng không làm người kia thức giấc.
Thích... Yêu... Và giờ là ở bên nhau trọn đời.
Mọi thứ diễn qua có quá suôn sẻ hay không? Todoroki nhớ về một kỉ niệm, một giấc mơ lạ lùng chỉ mới xuất hiện khiến anh có cảm giác gì đó, một chút suy nghĩ về ngày ấy, một chút hoài niệm về những xúc cảm mới mẻ, tất cả đều bắt đầu từ ngày mới quen nhau.
. . . . .
Trong ánh mắt Todoroki, tất cả mọi thứ đều là vật cản. Bạn cùng lớp, đối thủ cạnh tranh, anh hùng... bất kể là điều gì, chưa bao giờ Todoroki có ánh nhìn hòa đồng, chỉ đơn giản anh nghĩ rằng, điều đó không cần thiết.
Anh từng ghét bản thân, ghét số phận mình sinh ra là để đánh bại All Might. Anh ghét đôi mắt hai màu này, ghét thứ năng lực mà mình đang sở hữu. Cảm thấy bản thân trống rỗng thật nhiều, và cũng đã từng đau đớn rất nhiều.
Anh chưa từng biết bạn bè là gì. "Bạn" có giúp anh mạnh mẽ lên và đánh bại Endeavor được không? "Bạn" có thấu hiểu được quãng thời gian anh từng trải hay không? Có "bạn" ở bên cạnh thì anh sẽ cảm thấy thoải mái hay không?
"Ra sao mà chẳng được."
"Đừng cản đường tôi!"
Suy nghĩ tiêu cực càng lúc càng nặng nề, như thể nó sẽ lấn át lý trí anh nếu không phải vì vẻ điềm tĩnh bên ngoài đã giúp anh bớt căng thẳng hơn. Nhưng lại không hề làm người khác muốn tiến gần anh mà thậm chí là ganh ghét, rốt cuộc thì cái định nghĩa "bạn", anh không biết là gì.
Nhưng sau trận đấu ở đại hội thể thao với Midoriya, cái cảm giác thừa nhận một người mạnh và được chiến đấu với người đó cho anh một cảm xúc lạ lẫm khó tả. Anh bộc lộ một nửa mà anh đã muốn chối bỏ từ lâu, anh bộc lộ một phần cảm xúc mà chính anh từng muốn khóa lại. Rồi anh mở lòng hơn, và gần gũi hơn.
Một Todoroki giờ đây đã có thể nói chuyện bình thường, bớt cao ngạo, dịu dàng hơn và thậm chí là nhìn chính đối thủ ở trận chung kết của mình với hai chữ "đáng yêu".
Todoroki chỉ cảm thấy như thế một chút thôi, chỉ một chút thôi...
Chắc do anh quên mất cách làm bạn lâu quá nên nghĩ thế...!
Nhưng dù nghĩ ở trên trời hay dưới biến thì cái ngày anh hỏi làm bạn với Bakugou, cũng đồng nghĩa là ngày anh được miễn phí cú "neko punch" mùi khói ( cũng vô cùng cute) từ chính người cậu ngỏ lời.
Làm bạn thì sao? Anh có thể ngồi cạnh với một người dễ tính như Midoriya, hoặc gần hơn nữa thì Yaoyorozu thân thiện, nhưng rồi mọi người kết bạn với anh, còn anh chủ động đi hỏi chuyện Bakugou Katsuki.
Khi đó anh mới biết rằng, hóa ra làm bạn cũng có "bạn this bạn that".
Bakugou không phải là một người dễ gần, không phải tuýp người có thể dễ dàng làm quen và trong mắt mọi người dường như Bakugou có khuynh hướng sẽ kết thân với thành phần bạo lực nhiều hơn. Nhưng dường như anh cũng không bận tâm lắm, có lẽ vì thiếu hơi tình bạn lâu quá nên anh có cảm giác như vậy.
Anh hay bám víu cậu, đi theo cậu từ đằng sau, và luôn im lặng chờ đợi người kia bắt chuyện trước. Chỉ là không như anh nghĩ, Bakugou vẫn cái giọng đầy thuốc nổ mà làm phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ấy.
--- "Mày hết việc để làm rồi hả?"
Cũng chẳng phải do anh nghĩ mình có làm phiền đối phương hay không, anh chỉ muốn hiểu rõ cậu ấy, như một người bạn.
--- "Vẫn còn việc nhưng cậu đừng lo!"
Dù đáp lại bằng một câu trả lời chắc nịch vẫn với một gương mặt có nét dịu nhẹ hơn mà không trầm tĩnh như trước, chính Bakugou cũng bị nhan sắc ai kia 'được ánh mặt trời hắt nắng làm tăng phần quyến rũ' mà đứng chôn chân nhìn không chớp mắt nửa phút. Nhưng sau đó vẫn lấy lại tinh thần mà hậm hực bỏ đi, chốt lại một câu "mai gặp lại sau".
Mà không nhận ra rằng cậu làm gì có thói quen để nói "hẹn gặp lại" với một ai đó. Todoroki để câu nói đó vào tâm trí, coi như mình là một người bạn đặc biệt, có lẽ thế.
Cậu ấy là bạn của anh, là bạn cùng lớp không hơn không kém...
Nhưng cái cảm xúc là lạ cứ trào ngược trong lòng mỗi khi liếc mắt nhìn lại khiến anh thấy có chút gì đó sai.
Có ai làm bạn với nhau mà thả hồn để trên mây và trôi theo dòng suy nghĩ vẩn vơ lung tung không?
Những lúc như thế Todoroki lại thẫn thờ đặt tay lên trước ngực trái, nghe trống ngực cứ đập thình thịch liên hồi tưởng chừng như người cách vài mét cũng nghe rõ tiếng vang. Thậm chí anh cảm thấy nóng, cứ nghĩ năng lực bên trái lại bùng phát do không kiểm soát được cũng thật lạ. Và khi anh lại gần cậu, cảm xúc ấy sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa.
Lặng lẽ hỏi nhóm con gái trong lớp, túm năm tụm bảy đều mỉm cười và hô lên rất lớn rằng:
".....Biết yêu rồi đấy....."
Đó cũng là lúc anh nhận ra, trải nghiệm đầu đời của bản thân khi lần đầu biết yêu có tên gọi là mối tình đầu.
Todoroki vẫn cảm thấy mơ hồ lắm, có lẽ anh biết yêu thật, mặc dù nói ra chuyện này một cách thẳng thắn không phải dễ dàng gì. Nhưng anh luôn muốn được lại gần cậu, mà không phải là ai khác. Đôi lúc anh nghĩ rằng, liệu Bakugou có phát hiện ra thứ tình cảm này không nhỉ? Cứ nghĩ đến là lòng anh lại nóng ran, chỉ mong nó trở thành một bí mật.
"Vì cũng chẳng ai muốn cá cược một mối quan hệ đang êm đẹp bỗng chốc tan thành mây khói chỉ vì vài phút nông nổi của ham muốn hết".
Cậu thì vẫn cứ thế, vẫn cư xử như thường, tính nết vẫn cục chẳng nể nang ai. Nhưng không hiểu sao với Todoroki, ngoại trừ thái độ như "kì phùng địch thủ không đội trời chung trên sàn đấu" ra thì mọi thứ cậu đối với anh, lặng lẽ và âm thầm như cách hai người từ từ làm bạn với nhau.
Chỉ sợ rằng đến một ngày nọ, mối quan hệ "bạn bè" này cũng đến lúc phải chấm dứt...
Đó là lúc mà anh cảm thấy có thứ gì đó vô cùng đáng sợ, nếu để cậu tuột mất khỏi vòng tay thì cảm giác này thực sự rất đau đớn.
Anh vẫn thường đợi Bakugiu sau mỗi giờ tan học, dần trở thành một thói quen khó bỉ vậy, dù đã biết chắc chắn cậu vẫn sẽ nói này nói nọ chẳng mấy thân thiện, anh vẫn cứ ậm ừ rồi đi bên cạnh.
Ánh hoàng hôn hắt nắng xuống che bóng một nửa khuôn mặt cậu, càng lúc làm tăng thêm phần quyến rũ, bên ngoài cao lãnh luôn toát lên vẻ lạnh lùng khó gần, mà lại bị "mối tình đầu" làm cho cái vẻ băng lãnh biến mất đâu, chỉ cần một từ để nói: đẹp.
Anh thích ngắm cậu, một hành động kì lạ khác mỗi lúc anh thấy chán, nhìn mọi thứ đã quá đỗi quen thuộc, chỉ riêng cậu là luôn đặc biệt lạ kì trong đôi mắt loạn sắc kia.
Anh thích chạm lấy cậu, dù chỉ là một vài lần vô tình thôi nhưng nó cũng gợi về bao nhiêu cảm xúc lạ lẫm rồi.
Nhưng anh sợ, nếu một ngày những bí mật ấy phát giác, anh không thể yêu, càng không thể làm bạn thêm lần nữa. Chỉ vì ý nghĩ đang sợ ấy, sợ người ruồng bỏ, sợ người từ chối anh.
Cái mác "bạn bè", như một câu thần chú kì diệu của riêng anh để che đậy đi hai từ "đơn phương".
Nhưng người hóa giải câu thần chú ấy, không ai khác lại là "mối tình đầu" của anh.
Bakugou kéo anh đến một công viên vắng người nọ, cái kéo tay ấy mạnh bạo đến mức nắm chặt lấy cổ tay anh chỉ để bước đi thật nhanh. Todoroki vẫn một tâm trạng, khó hiểu vì bị kéo, nhưng lại im lặng không chống cự lại. Rồi cậu xoay lưng, phải mất một lúc có tiếng cất lên, khàn đặc mà có phần giận dữ.
--- "Mày, có phải thích tao hay không?"
Một câu hỏi vừa kịp dứt, tâm trí Todoroki liền dao động, nhất thời mọi câu chữ liền bay biến đi hết dù khuôn mặt biểu cảm không đổi. Nhưng anh kịp thời tĩnh tâm lại mà trả lời.
--- "Tôi không thích cậu!"
Anh trả lời chắc nịch, không vấp. Ngay lập tức đã khiến người kia tức đến nghiến răng nghiến lợi, vứt cặp sách qua một bên và tóm lấy cổ áo, không quên đe dọa bằng cách kích hoạt bom nổ từng đợt trên lòng bàn tay. Đôi Ruby tràn ngập sự tức giận, anh có cảm giác nếu quá khích thì đôi hồng ngọc ấy sẽ nhòa lệ vậy.
--- "Vậy mày đi theo tao làm gì? Làm phiền tao? Cố ý khiến tao phân tâm?? Mày biết cái chữ "bạn bè" của mày khiến tao khó chịu lắm hay không?"
Lúc đó đôi mắt xám xanh chợt mở to, anh nghĩ cho bản thân anh, và cả cậu, anh chỉ quá sợ hãi mà quên mất đối phương. Rốt cuộc thì, giải pháp "best friend forever" không có hiệu quả.
Anh buộc lòng phải thẳng thắn với chính mình và với cậu.
--- "Tôi từ đầu luôn nghĩ đến cậu, bây giờ vẫn thế, chưa bao giờ cậu loại cậu ra khỏi tâm trí tôi. Nhưng tôi sợ, nếu nói ra sẽ khiến cậu ghét bỏ, nên tôi chỉ có ý định làm bạn... Thật sự xin lỗi cậu, Bakugou-kun!"
Từng lời từng chữ cứ chậm rãi phát ra, anh từ từ đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang vò nát cổ áo đồng phục. Anh vẫn nhìn thẳng vào mắt đối phương, vẫn không vấp một chữ, chỉ là Bakugou trong mắt anh hiện giờ có vẻ đang rất bình tĩnh mà lắng nghe, chưa có động tĩnh gì.
Rồi anh nói tiếp, bất chấp có ra sao...
--- "Tôi không thích cậu, Bakugou-kun!!"
--- "Mày không cần phải nói hai lần đâu thằng....."
--- "Nhưng tôi yêu cậu! Bakugou Katsuki!"
Nếu cậu đã chán ghét làm bạn, nếu anh đã nghĩ thông suốt, chi bằng nói ra một lần còn hơn hối hận cả đời.
Cuối cùng anh vòng tay ra sau eo cậu ôm, tinh thần Bakugiu lúc đó như bị đóng băng lại, chẳng kịp để ý gì mà suýt mất đà ngã nếu không phải ai đó đã kịp đỡ lấy, ngay lập liền đỏ mặt ậm ừ trước anh.
Tiến gần một chút, anh chỉ cụng nhẹ trán cậu.
--- "Cậu đồng ý chứ, Katsuki?"
Đủ biết rằng mặt cậu lúc này đang đỏ lựng lên và nóng ran như đang bị năng lực bên trái của Todoroki làm cho thiêu đốt, cậu chỉ bỏ tay hắn ra rồi xoay lưng lại. Mất một lúc mới có tiếng đáp lại.
--- "Mày hỏi trễ quá đấy!!"
Todoroki liền nhẹ nhàng ôm lấy Bakugou, tựa cằm lên vai nở một nụ cười. Thời gian lúc đó như ngừng lại vậy, ánh hoàng hôn chưa hề tắt hẳn, cố tình nán lại lâu hơn soi rõ bóng của hai người vừa mới tỏ tình và chấp nhận cuộc tình, chấm dứt một quãng thời gian "bạn bè" bên nhau. Tà dương chưa tắt, nụ hôn cũng chưa lưu luyến tách rời.
. . . . .
Một lúc sau Bakugou khẽ cựa người, nhìn thấy Todoroki đã tỉnh dậy từ lúc nào nhưng lại đang trầm ngâm, ngôi im không nhúc nhích như phỗng.
Cậu ngồi dậy, trên người không một mảnh vải che thân, gượng người cắn môi trước cơn đau phía dưới eo mà rủa thầm, không nhanh cũng không chậm mà áp lên đôi môi đang hé mở của ai kia.
Todoroki liền nhanh chóng thoát mộng tưởng hận ra nụ hôn chạm môi có phần hơi nông thì ngay lập tức đỡ gáy cậu mà hôn sâu hơn, cuốn lấy hương vị ngọt ngào của buổi sáng.
Rời môi ngay khi nhận ra cậu thấy khó thở, Todoroki vuốt ve gương mặt yêu kiều kia một lúc, đưa tay ôm lấy cậu vào lòng rồi vùi mặt vào hõm cổ.
--- "Chào buổi sáng... Anh yêu em, Katsuki!"
--- "Biết rồi biết rồi, bỏ ra cái coi...."
Nếu đã yêu, đừng vì "tình bạn" mà sợ hãi, hãy nói ra một lần để dù sau này có nhớ lại cũng sẽ không hề nuối tiếc.
. . . . .
He was a friend of mine...
And he gave me this journal,
To regret continuing friends, or to be lovers forever after?
#Mika - 31/3/2020 - 23h41'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com