Tật xấu thứ 8: Hôn bất chấp
Hôn mọi lúc mọi nơi chính là điểm nhấn khi nói về gia đình bốn người, à nhầm, sắp có thêm thành viên mới nữa ha.
Katsuki lẫn Shouto lúc nào cũng làm điều đấy cả, dù không muốn nói thật nhưng đôi lúc tôi say thì tôi vẫn... Àiii! Nhưng mà tôi khác hai cậu ấy! Không có vô liêm sỉ như thế mà! Chỉ có lúc say tôi mới hôn hít lung tung beng thôi, còn giờ làm việc hay ở ngoài đường thì đừng hòng.
Đáng ghét.
_
•{Tại văn phòng anh hùng}•
"Nè Deku-kun, sao dạo này thấy cậu có vẻ mệt mỏi vậy?" Ochako lo lắng hỏi Izuku vì thấy mắt cậu có quần thâm và cậu làm việc có hơi chậm chạp hơn bình thường.
Cô nàng phải thú thật rằng cô đã lỡ nghĩ đến chuyện gì đó sâu xa mà ai-cũng-biết-chuyện-đó-là-chuyện-gì. Hỏi chuyện Bakugou và Todoroki về Deku bị làm sao nhiều, nhận được một câu trả lời khá là đen tối nên bị nhiễm cái đầu đen của hai người đó mất rồi.
Xin Chúa hay Phật gì cũng được, hãy tha thứ cho một con người tiếp thu kiến thức nhanh như Ochako...
Nhưng Ochako thích.
"Tớ không sao, Urara-san không cần lo đâu. Chỉ là dạo gần đây thấy trong người hơi khó chịu và mệt mỏi xíu thôi à." Izuku xua xua tay ý bảo mình không sao, nói không sao cũng không đúng vì dạo gần đây cậu hay kén ăn, hay nôn và cảm giác khó chịu trong người.
'Urara-san' chính là cách gọi ngắn Họ của Ochako, ban đầu cô còn đề nghị cậu gọi tên của cô cơ, nhưng Izuku lại một mực từ chối vì quá xấu hổ, sau cô lại đề nghị cậu gọi cô là 'U-chan', và cậu lại từ chối cô thêm một lần nữa, trái tim cô tan vỡ nhưng Ochako cũng đành chịu thôi.
Ai dà~ Bakugou-kun, Todoroki-kun, hai người lại lập được một 'thành tích' đáng khen nữa rồi. Hè hè. Ochako nhìn Izuku cười gian trong lòng dù ngoài mặt vẫn cười tươi trong sáng.
"H... Hắt xì!... Con quỷ nào nhắc tao thế nhờ?" Katsuki thì thầm thắc mắc, nhưng chẳng lâu thì lại bỏ qua để đi tuần tiếp.
Bỗng Shouto từ đâu đi lại chỗ Izuku, đứng sau lưng cậu, Izuku biết nhưng không nói gì bởi cậu chỉ nghĩ rằng Shouto đến lấy cà phê mà thôi.
Tự dưng anh xoay mặt Izuku lại khiến cậu lẫn Ochako đều hoang mang, không quan tâm đến biểu cảm Izuku ra sao, anh hôn cái chụt vào đôi môi của cậu. Đôi môi chính chắn của cậu!
Nụ hôn có thời gian khá ngắn nhưng đối với Shouto cũng đủ để anh đưa lưỡi vào khe miệng cậu đảo một lát. Hôn xong lại bỏ đi, để lại một Izuku nước bọt còn chảy xuống cằm và cổ, một Ochako tròn mắt không hiểu cái mô tê gì. Cả hai khó hiểu nhìn nhau một hồi lại hướng về Shouto vui vẻ không ra mặt bước về phòng làm việc của mình, một màu hường hạnh phúc bao trùm xung quanh bầu không khí ở văn phòng.
5 giây sau khi đứng hình cậu mới nhận thức được hành động không mấy hợp chỗ văn phòng anh hùng vừa rồi của Shouto, liền lấy tay che lại gương mặt đỏ, mếu miệng, hét lớn trong lòng:
Đồ đại ngốc Shouto!!
Ochako thì lại chẳng mấy lạ lẫm gì với hành động tình tứ này của sếp Todoroki nữa. Mỗi khi Shouto mệt thì lại đi đến hôn Izuku để nạp đầy lại năng lượng và Izuku không thể nào quen được với việc này. Vì sao Ochako biết? Vì người yêu cô vẫn thường hay làm vậy với cô nên cô biết thôi. Cô cũng giống Izuku, không tài nào quen được với những nụ hôn có chút trộm vặt đó của họ.
Cơ mà tại sao cậu ấy lại quay lại thêm một vòng nữa rồi hôn Izuku thêm một lần nữa vậy? Mặc cho cậu ấy dùng hết sức bình sinh đẩy cậu ấy ra chứ. Còn hít lấy hít để thêm vài (nhiều) cái, lấy tay sờ soạng lưng và... ngực? Ừ, ngực. Chính mắt Ochako thấy mà. Có lẽ là nhớ hương bạn đời? Izuku đã chẳng đồng ý rồi thế mà còn bất chấp hôn.
Đậu mịa.
Đúng là... điểm nhấn nhà nhiều người này mà.
Ochako chỉ biết bất lực che đi đôi mắt lấp lánh ánh sao mang vẻ bề ngoài đầy trong sáng lại, cô nàng lại tiếp tục tưởng tượng bằng một cách rất là hợp lí. Còn hợp lí kiểu gì thì bạn biết rồi đó.
Cơm chó này cũng ngon nhưng ăn hoài ngắn quá đi sếp Todoroki ơi! Tha tụi em/tôi đi mà! Ngán lắm rồi! Các đồng nghiệp cùng các học sinh thực tập từ trường Yuuei cho hay, nước mắt sinh lí của ai cũng chảy hết cả ra rồi.
May mà không có Bakugou-kun ở đây. Nếu có chắc tối nay về cậu sẽ làm bạn với giường mất, Deku-kun. Ochako thầm thương xót cho số phận cực bi của cậu bạn thân này, Ochako phần nào ngưỡng mộ Deku bạn thân mình vì cậu đã chịu được hai tên biến thái đó...
Còn về Shouto? Phải nói là anh rất mệt mỏi với đống giấy có thể chất thành núi làm thành nhà trong phòng làm việc của mình, nên phải tìm đến Izuku, nói thơm thì xin chút năng lượng, mà nói thô ra là nhớ mùi bạn đời luôn.
Izuku vẫn không thể quen được với những nụ hôn và nhiều cái ôm vụng trộm tiếp sức mạnh này được. Đành lấy tay chùi miệng cho màn cháo lưỡi vừa rồi, lại tiếp tục công việc thôi.
Có bạn đời biến thái nó khổ thế chứ lị...
Khóc thét.
_
Ngày hôm nay chính là cái ngày hạnh phúc nhất của Katsuki từ khi cưới Izuku - thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ đi công tác mai mới về.
Hắn có thể thòa thích làm tất cả mọi thứ với Izuku, ngoại trừ làm tình. Hắn chỉ có thể ôm hoặc hôn và không được đi quá giới hạn của nó - vẫn là làm tình. Phải đợi Shouto về chén chung, không là hắn phải tự hiểu thôi - ngủ sofa.
...
Một buổi sáng chẳng mưa chẳng nắng, không đẹp cũng không xanh. Nhưng đối với con người nào đó thì đây là một thời điểm cực kì thích hợp để tặng cho Izuku một cái hôn ở trán (dẫu cho cậu muốn từ chối). Dẫu sao buổi xế chiều Shouto mới về đến nhà mà. Katsuki chỉ mong Shouto đi mãi chẳng về thôi.
Lúc Izuku đang làm đồ ăn sáng ở dưới bếp thì Katsuki, hắn vẫn còn loay hoay trên giường để nghĩ nửa ngày này nên làm gì với Izuku (đương nhiên là ngoại trừ việc lành tình), mặc kệ hai con Đũy Ice và Đũy Katsudon nhìn, dù sao thì hai Đũy đó cũng bị lãng quên rồi còn gì.
Nhóc Shozuki đâu rồi? Hm... Vì nhóc ấy đã 4 tuổi rồi nên Shozuki phải đi Mẫu Giáo thôi, điều đương nhiên mà nhỉ.
Nói ra thì hơi ngại nhưng thằng bé còn thích nhà Mẫu Giáo còn hơn về nhà nữa, tại hai ông bố nó thôi chứ trách gì Izuku. Hứ.
"Shozuki, con lên phòng gọi ba Kac-... Katsuki dậy nhé?" Izuku vui vẻ bảo cậu con trai đang giúp mình dọn bát đĩa ra bàn một cách rất ư là lịch sự, đứng trong bếp lật trứng lại.
"Vâng~" Shozuki nói rồi lon ton chạy lên phòng ba người bố nó ngủ gọi ba Katsuki dậy.
Nhóc tì lon ton nhảy từng bước lên lầu trên, có vẻ như đang rất yêu đời. Vì hôm nay được bạn Denene hứa cho kẹo mà.
Nghĩ đến việc được bạn Denene đưa cho mình những viên kẹo ngọt ngào với vỏ bọc đa dạng màu sắc thì Shozuki lại lâng nâng một cảm giác vui sướng khó tả.
"Ba ơi, xuống ăn sán-- Ư-..." Shozuki chưa nói hết câu đã nhìn thấy bộ mặt đen hơn cục than của ba mình, sợ sắp có điềm báo nên vội lặng im.
Tội cháu.
Ông suy nghĩ cái gì mà đen hết cả mặt thế?! Đau tim chết tôi rồi! Shozuki được một phen hồn bay phách lạc đến mức gọi nhầm ba nó thành ông nội luôn, vì lần đầy tiên thấy ba Katsuki nghiêm trọng đến thế nên thằng bé suýt bất tỉnh nhân sự ở trước cửa phòng ngủ ba nó. Tội nghiệp cho một sinh linh nhỏ hiểu chuyện.
Đáng ra thằng bé còn định chửi tục (được truyền từ ba Katsuki của nó) nữa cơ, nhưng nghĩ lại còn có người đọc được suy nghĩ của mình nên làm con ngoan trò giỏi vậy.
"Ờ." Đáp lại Shozuki một cách ngắn củn, Katsuki nhanh lết thân hình đồ sộ của mình vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Nếu để ý sẽ thấy mặt hắn hiện lên một nụ cười rất ư là gian xảo.
Shozuki ớn lạnh nổi hết cả da gà da vịt. Ba nó có bao giờ hiền lành đến thế đâu, bình thường nếu nhóc lên gọi lúc còn ngủ nướng thì bị mắng sập nhà, nay lại trả lời một cách hiền lành thế. Phải chẳng những câu niệm Kinh niệm Phật mong ba của nhóc hiền lành đã có tác dụng rồi ư? Cuối cùng thì ba nó cũng đã thay tính đổi nết được rồi, Shozuki hạnh phúc quá đi.
Shozuki tâm trạng đã vui, gặp tình trạng của ba nó lại càng vui hơn khi ảo tưởng rằng ba nó hiền đi sau bao ngày niệm Kinh. Chứ thiệt ra thì ba nó chỉ đang lợi dụng ngày hôm nay, ngày mà bố Shouto không có mặt để làm nhiều thứ với cha Izuku của nó.
Nếu Shozuki biết được thì nó sẽ trầm cảm mất thôi.
"... Đầu tiên sẽ là một cái hôn ở trán để bắt đầu ngày mới."
...
Katsuki đi xuống bếp thì thấy Izuku vẫn còn loay hoay lật trứng, nói thật thì khoảng thời gian hắn ở trong phòng vệ sinh cũng khá là lâu đấy. Ôi mái tóc bồng bềnh cứ thế xoay đi xoay lại trong bếp khiến nó nhẹ nhàng lên xuống trông cưng gì đâu.
Katsuki theo quán tính mà đi lại gần Izuku, không làm chủ được mà vòng hai tay qua eo cậu, mũi để nơi hõm cổ thân thuộc hít lấy mùi hương bạc hà tươi mới tỏa ra từ người cậu.
"Nè Kacchan, thả tớ ra đi." Izuku nhịn cười nói, một phần có hơi nhột vì tóc của Katsuki cứ đụng vào cổ cậu, một phần lại thấy dễ thương bởi cái thói quen tật xấu này.
Còn lâu. Mắt bên phải hắn hé mở ra, chầm chậm nhìn tay cậu di chuyển qua lại, chính cơ thể của Katsuki đã trả lời thay cho miệng của hắn. Izuku cũng biết nên cóc thèm quan tâm nữa.
Đợi cậu làm xong thì hắn hôn lên trán cậu một cái bất ngờ khiến cậu đơ mặt ra. Shozuki ngồi ở bàn vì chăm chú ăn phần của mình nên không để ý việc mà ba nó mới làm với cha nó. Người lớn thật khó hiểu nhỉ Shozuki? Mà thôi mặc kệ đi.
"K-Kacchan?!" Mặt Izuku hiện vài vệt hồng, không quá đậm nhưng vẫn cho thấy cậu đang ngại.
"Không có gì đâu." Katsuki dửng dưng trả lời, hắn quay người lại đi về chỗ ngồi được xắp xếp đĩa nĩa một cách cẩn thận của hắn. Ánh mắt hài lòng cộng một chút khen ngợi nhìn về phía Shozuki, đương nhiên là thằng bé rất đắc ý rồi.
Muốn chửi tôi thẳng chửi thẳng đi, không cần ngại ngùng gì đâu, ba ạ.
Vì hôm nay tao đang rất vui nên tao tha cho mi đấy, thằng tiểu quỷ.
Hai ba con giao tiếp bằng ánh mắt làm cho Izuku hơi ngột ngạt vì không khí có phần không mấy trong lành này.
Ba mi nhịn mi hơi lâu rồi đấy nhá. Đm.
Katsuki bốc lửa.
Kệ ông chứ.
Shozuki thích phũ.
Rất hợp.
Tình cha con vững chắc đến mức mà hiểu được lời nhau qua đôi mắt chán ghét. Dù ghét vẫn cố gắng nở một nụ cười thân thiện với nhau. Izuku thầm ngưỡng mộ cái thần giao cách cảm này của hai ba con họ, tay cậu còn không quên vỗ bồm bộp nhẹ nữa.
Chợt nhớ ra hôm nay phải đi sớm nên chống hông vội bảo hai ba con đang đấu khẩu nhau kia:
"Đừng đấu đá nhau qua đôi mắt nữa! Ăn nhanh lên tớ còn đưa Shozuki đến trường nữa cả Shozuki và Kacchan!"
"Vâng!"
Izuku đã ăn xong từ sớm nên bây giờ chỉ cần chuẩn bị balo cho Shozuki nữa mà thôi.
Vì hôm nay Izuku đi trực ca chiều và Katsuki đi trực ca đêm nên họ có thời gian bên nhau.
Sau khi đưa Shozuki đi học thì Izuku cũng không biết làm gì, đành 'cắm rễ' trên chiếc ghế sô pha dài để vừa coi tin tức vừa ăn đồ ăn nhẹ. Katsuki nhìn Izuku thở dài. Người gì đâu mà lườiiiii kinh điển luôn á (dù nói cậu lười nhưng chính hắn và Shouto là người khiến cho cậu lười mà).
Bing! Bỗng dưng Katsuki nghĩ ra một ý tưởng cực kì là có lợi cho hắn.
Đè Izuku ra và...
hôn.
Nghĩ là làm. Katsuki tiến đến gần Izuku trong cơn ngơ ngác của cậu, gì vậy Kacchan? Mắt cứ thế nhìn theo Katsuki từng đợt hắn đi đến.
"K-Kacchan?!" Izuku hoang mang, Katsuki không quan tâm.
Đồ vô tâm.
Hắn đi đến, nhẹ nhàng không có trong từ điển của hắn nên hắn mạnh bạo đè Izuku xuống chiếc sô pha ngắn, từ từ cuối xuống, giương ánh của của kẻ u mê không lối thoát lên nhìn cậu. Dần dầm áp môi mình vào môi cậu. Mạnh bạo hôn Izuku ngấu nghiến mặc cho cậu cố gắng đẩy ra.
Nếu là tôi thì tôi đã bật 'sờ mát sì' lên rồi.
Những tiếng ưm ưm thoát ra khỏi cổ họng cậu. Vị mặn từ miếng snack Izuku ăn dở lúc nãy vẫn còn dư âm trong miệng nay đã bị thay thế bằng những tuyến nước bọt do Katsuki đảo lưỡi mà ra. Vị mặn hòa tan cùng nước bọt của cả hai bây giờ lại chảy xuống cổ của Izuku.
"Ư... Kac- Um!..." Lấy hơi khó khăn khiến mặt cậu đỏ lên rất nhiều. Nhắm tịt hai mắt cảm nhận từng cái đảo lưỡi thuần thục đến nóng bỏng của Katsuki. Izuku hiện giờ vẫn chưa biết rằng Katsuki đàn vừa hôn vừa ngắm cậu.
Biến thái quá đi.
Sau khi Katsuki đã hôn đã cái nư thì hắn dừng lại hành động biến thái của mình để cho Izuku lấy hơi thì...
"Đ..."
"Hả? "Đ"?" Katsuki nghiêng đầu thắc mắc.
"Đ... Đồ biến thái! Kacchan là đồ biến thái! Uwoahhhhh!!" Izuku sụt sịt chạy thật nhanh vào phòng, để lại một chiếc Katsuki mặt ngu và một chiếc Shouto ngơ ngác.
Ủa Shouto? À Shouto mới đi công tác về. Anh đi sớm về sớm ấy mà. Anh chồng này rất ngoan, tỉ lệ đội vợ lên đầu là 1000....%/100%.
Một người làm hai người chịu. Khỏi nói nhiều.
Thật là một ngày đẹp trời khi Katsuki và Shouto phải dỗ Izuku.
Và bạn biết không? Shouto đã suýt mắng Katsuki là dòng thứ biến thái siêu cấp vũ trụ (như anh) đấy!
Và một cục bông nào đấy vẫn đang thút thít trong chiếc chăn dày nóng nảy.
Thương em.
ánhh.
Fact: Katsuki rất thương Shozuki nhưng lại không thể hiện chứ cả nhà đừng nghĩ thằng bé coi Shozuki là con ghẻ nha :3❤
Xin lỗi cả nhà nhiều, em lười quá nên lặng mất tăm ba tháng trời đẹp như thế (• ▽ •;) Tại em bận làm shipper mù đường a 💔
Xin lỗi vì của Shouto hơi ngắn :<
7.8.2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com