APTX 4869
Cảnh báo: Cái cảnh báo này là để cảnh báo ở mức biển hiệu chứ chưa thấy đáp ứng ở biểu hiện nào. Cảm ơn đã đọc cái cảnh báo!
Chapter này SUÝT có nội dung r18, boylove và shotacon. Những thanh niên nghiêm túc dưới 18 tuổi, đàn ông có thai và cho con bú out khỏi cái chap này ngay.
Nói vậy thôi chứ tôi biết là mấy người sẽ đọc mà, kéo nhau vào săn sale xôi thịt thì đúng hơn :)
___________
Tóm tắt sương sương sự việc lần trước. Sau khi Boboiboy trở lại hình dáng ban đầu sau khi bị teo nhỏ tương đương búp bê BJD thì tiếp tục đến Todoroki bị Tổ Chức Áo Đen cho cắn phải APTX 4869.
Sau đó thuốc phát huy tác dụng, Todoroki đã bị teo nhỏ. Khác với Boboiboy, anh chỉ bị theo nhỏ ở mức trở thành hình dáng của một học sinh tiểu học. Tổ Chức Áo Đen bỏ trốn sau khi Boboiboy trông thấy Todoroki bất tỉnh. Anh nằm gọn bên trong bộ đồng phục UA.
Tiếp tục kéo tới sở nghiên cứu thuộc Cục An Ninh UA bởi thiết bị tại đó được nhà Nước đầu tư hơn hẳn Cao Trung UA hay bệnh viện.
Kết quả xét nghiệm đưa ra tất cả bộ phận, sức khỏe của Todoroki hoàn toàn bình thường. Boboiboy để anh nằm nghỉ tại đó, em không biết tìm ai ngoài việc đến tìm Minko-senpai.
Đến căn hộ trên tòa chung cư cao cấp gần Cục An Ninh, Boboiboy ngỡ ngàng trước việc tại sao Bakugou lại ở đó và cậu ta lại cởi trần. Vài phút sau Bakugou bị Minko-senpai mặc áo phông của chính cậu ta đuổi vào nhà rửa bát.
"Tìm chị có việc gì vậy bé Boi?"
"Todoroki bị đám villan lạ tấn công! Tên gọi của tổ chức đó là Tổ Chức Áo Đen gì đó! Chúng cho anh ấy uống loại thuốc teo nhỏ, bây giờ biến thành học sinh cấp 1 rồi!"
"Hai đứa ăn gì mà đen thế?!"
"Senpai có quần áo học sinh cấp 1 không? Em mượn được chứ ạ?"
"Hả?! Cưng nghĩ nhà chị là khu mua sắm hay sao hết đến đây tìm outfit doll BJD và giờ là quần áo trẻ em?!"
"Tại em rối quá, ngoài senpai ra em không nhớ đến ai nữa..."
"Rồi, được rồi...chị có! Mượn mấy bộ? Sáu bộ đủ không?"
"Ba bốn bộ thôi ạ! Mà sao senpai lại có nhiều vậy?!"
"Cưng đoán xem!" :>
__________
Họ nói Todoroki chỉ đang rơi vào trạng thái "ngủ để hồi sức" nên Boboiboy sau khi mặc quần áo cỡ nhỏ hơn để vừa với cơ thể học sinh tiểu học tiện tại, em cõng Todoroki trở về nhà của mình.
Đặt "nhóc Shouto 6 tuổi" ngồi trên giường, Boboiboy chạy đi mua bữa tối. Lúc trở lại, em thấy anh đang cau mày, khoanh tay lại mmmliếc em. Khi chỉ có hai người ở với nhau thì sẽ gọi thẳng tên thân mật.
"Em về rồi đây! Shouto, mau ngồi xuống ăn tối thôi!"
Boboiboy gỡ bàn gấp, mở hộp đựng đồ ăn tối nóng hổi thơm phức tỏa ra khắp căn phòng.
"Anh không ăn!"
Nhóc Shouto hậm hực không chịu xuống, quyết ngồi trên giường.
"Anh phải ăn để bù năng lượng mới mau khỏe lại chứ Shouto?"
"Không, em ăn đi!"
Trông anh lúc này cực kì giống một đứa trẻ con mắc chứng biếng ăn. Nhưng cách nói chuyện này lại giống y như mấy ông cụ non.
"Giờ anh có xuống không?"
"Không!"
"Em nói lần cuối! Xuống-Ăn-Cơm!"
"Anh không muốn!"
"Cái roi đâu rồi?!"
Boboiboy bực mình đứng phắt dậy tìm cái thước kẻ trong cặp.
"Em nghĩ gì vậy? Anh bị teo nhỏ nhưng trí não anh vẫn là 17 tuổi"
Nghe Shouto nói vậy em quay trở lại bàn gấp, ngồi phịch xuống. Tưởng dọa anh theo cách của mấy bà mẹ thế này sẽ hiệu quả cơ chứ.
"Thứ anh vẫn không thay đổi dù lớn hay bị teo nhỏ chính là cái thói xấu chuyên bắt nạt em!"
Boboiboy xụ mặt, có vẻ em mới đúng là đứa trẻ cần được dỗ.
"Ngoan, đừng giận nữa. Anh xin lỗi. Mau ăn tối thôi kẻo nguội mất"
Shouto bé thấy Boboiboy bĩu môi, thút thít vài cái là biết em sắp dỗi. Dỗi ai thì cũng nhanh hết riêng dỗi anh là lâu nhất cũng 1 tháng. Liền trèo xuống giường, đối diện với Boboiboy ngồi cúi mặt ôm gối.
Anh đưa bàn tay nhỏ nhắn xoa mái tóc đen óng của thiếu niên kia. Dẻo miệng nói lời dỗ ngọt. Rất nhanh thôi Shouto đã thành công.
"Ừm...em đói rồi"
Và thế là cậu xử lí phần cơm của mình xong sau đó quay sang đút từng thìa cơm, thìa canh, thức ăn cho anh. Shouto mặc kệ, để em làm theo ý thích, anh vẫn chăm chú đọc các thông tin về Tổ Chức Áo Đen được Cục An Ninh gửi đến.
[Vẫn không có nhiều thông tin gì về bọn chúng...]
Nghỉ ngơi một lúc, cả hai cùng đi tắm. Nhà Boboiboy có bồn tắm, sau khi cọ rửa cơ thể xong, em giúp Shouto gội đầu. Nhìn hai người nay cứ như hai anh em trai.
Cùng chui vào bồn tắm ngập đầy nước ấm. Boboiboy ngả người ra sau tận hưởng sự thư giãn sau một ngày dài quá đỗi mệt mỏi.
"Anh biết không Shouto, trông anh lúc nhỏ đáng yêu lắm đấy..."
Không nghe thấy câu trả lời từ anh mà thay vào đó chỉ có tiếng nước chảy tong tong và tiếng mút mát chùn chụt vang lên. Vừa đúng lúc Boboiboy cảm thấy đầu ngực mình có thứ gì đó ướt át, ấm nóng bao lấy, cúi xuống nhìn thì phát hiện ra một cảnh tượng không thể nào biến thái, ấu dâm hơn.
"Ưm...~! Shouto?!! Dừng lại ngay!!"
Boboiboy đẩy nhẹ Shouto ra khỏi ngựi mình. Biểu cảm của Shouto có chút bực bội, môi dưới bĩu ra.
"Anh muốn!"
Nhóc Shouto cau mày với Boboiboy, nói bằng giọng nghiêm túc.
"Không được!"
Ngay lập tức Boboiboy từ chối thẳng thừng.
"Tại sao?!"
Shouto tiếp tục trưng ra bộ mặt bất mãn.
"Bởi vì....nó...trông thật ấu dâm!"
Không rõ có phải là do nước nóng trong bồn hay do xấu hổ mà làn da trên cơ thể em trở nên ửng đỏ.
Thấy sự đáng yêu của đối phương Shouto nhếch mép cười như một thói quen khi ở cạnh Boboiboy. Cho dù cơ thể teo nhỏ lại giống một đứa nhóc sáu tuổi. Nhưng thân phận ai nằm trên vẫn rõ thôi.
"Chẳng phải em vẫn thích khi anh mút nhũ hoa em bằng cái miệng nhỏ này hay sao Boboiboy?"
Nhóc Shouto lại gần rồi dùng hai ngón tay be bé nhéo một nhũ hoa.
"Ah~....ưm~...Dừng tay lại! E-Em không có! Anh đừng có nói bậy! Em sẽ phạt anh đấy Shouto!"
Em chộp bắt lấy cổ tay Shouto.
"Phạt anh? Phạt như thế nào?"
Shouto bé dùng bàn tay còn lại kéo cằm đối phương sát mặt mình.
"P-Phạt anh...úp mặt vào tường!"
"Em nghĩ anh là đứa nhóc ư?"
"Không phải sao?"
". . ."
Phải mất hai giây Shouto mới nhận ra vấn đề. Anh bị chính Boboiboy phản công lại. Để em không có ý định đảo chính thì anh liền phải tấn công ngay và luôn.
Anh bắt thóp sơ hở của người đối diện chồm lên hôn ngấu nghiến.
"Fuwa...chụt...ưmm....hưmmm....~"
Anh bắt lấy lưỡi người kia trước rồi mút nó. Miệng nhỏ hơn so với Boboiboy nên hơi khó khăn. Dẫu vậy, kỹ thuật hôn điêu luyện của anh đủ để em chìm đắm trong cơn mê man say đắm trong tình dục. Đôi mắt nâu sáng ngời của em bị phủ lên lớp sương mờ huyền hảo.
Đúng như tính toán đã vạch lên sẵn, Boboiboy hoàn toàn không thể kiểm soát bản thân được nữa. Em bế hẳn Shouto ngồi lên đùi mình, nụ hôn càng mãnh liệt hơn. Anh còn vân vê hai đóa hoa mai đo đỏ trên ngực bạn trai mình. Vì đôi môi vẫn dính nhau chẳng rời nên Boboiboy chỉ có thể rên ư ử trong thanh quản mà thôi.
"Ư...ư...ưm..ưm...hưmmm~..."
Khi đôi môi tách ra, kéo theo một đoạn chỉ bạc. Shouto tiếp tục lè chiếc lưỡi hồng nhỏ bé ra liếm bờ môi sưng mọng óng ánh phủ đầy mật ngọt của em rồi rê dần xuống cổ, xương quai xanh. Hàm răng nhỏ kia phải dùng lực để cắn một bên đầu vú làm Boboiboy ré lên"
"ÁHH~...!!! Shouto!! Thật hư đốn!!"
"Nhìn lại xem ai mới dâm đãng"
Hạ bộ cứ cạ vào nhau, đại kê của Shouto trước đó đã teo lại thành chú chim nhỏ. Giờ nó liên tục cọ vào chú chim đang lớn của em.
"Thôi mà~...đừng...ưm...ah...ah...~"
Anh dùng hai tay để sục dương vật người kia, cứ di chuyển lên suống liên tục tới mức cương cứng. Dưới làn nước nóng trong bồn tắm, phần đầu khấc ngóc cả đỉnh lên mặt nước, lỗ xuất tinh bắt đầu có chuyển biến rõ rệt, chạm vào thân dương vật em Shouto cảm thấy nó đang to dần.
"Sướng chứ?"
"Đừng mà ah~...em...không muốn...hức! Không muốn đâu!!"
"Sao? Chẳng phải tiếng rên của em đang phản bác lại điều em đang nói hả?"
"Hức...ư...ư...em...ah...em không muốn...a hức...thật ấu dâm mà!!!"
"Em không muốn anh làm tình với em trong khi anh bị teo nhỏ vì em cảm thấy mình giống mấy tên biến thái ấu dâm trẻ em?"
"Phải!! Yah~!! A hức!! Bỏ ra....!!"
"Không! Anh vẫn sẽ khiến em khóc rên gọi tên anh trên giường"
"Đồ điên này!!"
Shouto dùng sức để bóp thân dương vật em làm không thể ra cũng vừa bị đau nghẹt ở dưới.
"Đau!! Bỏ...Shouto...mau bỏ...em...muốn ra...muốn ra ah~!"
"Em cảm thấy sướng khi anh ở trong cơ thể này làm tình với em?"
"Không!! Bỏ ra!! Hức...muốn ra...!!"
"Đừng nói dối! Anh biết em nói dối rất tệ! Nói đi, sướng không?"
"Em....hức....sướng a~ rất sướng...dù Shouto lớn hay nhỏ thì khi làm tình với em đều rất sướng! Em không muốn trở thành biến thái!! Hức!! Shouto...hức!!"
"Anh yêu em"
"Hức...Em ra!!!"
Ngay vừa lúc thả tay ra, anh hôn Boboiboy để an ủi người yêu. Cỗ tinh dịch xuất ra ồ ạt nổi lềnh phềnh giữa dương vật của hai người.
Bị anh ép tới mức phải nói điều vô cùng xấu hổ. Boboiboy khóc òa lên vì sợ anh đánh giá, bị anh gọi là tên biến thái ấu dâm dơ bẩn.
"Ngoan, nín đi anh thương"
____________
Sau khi ra khỏi phòng tắm rồi thay đồ ngủ. Boboiboy vẫn còn hờn nằm trên giường quay lưng vào vách tường không thèm nhìn mặt anh. Shouto hết cách đành kệ, có khi cứ để em như vậy sẽ tốt hơn. Nhưng lỡ em dỗi lâu thì sao?
"Mặt Trời Nhỏ"
". . ."
"Boboiboy"
"Anh biến đi!"
"Anh yêu em"
"Em ghét anh!"
"Hức! Boboiboy...ghét anh...hức!"
Có chuyện không lành. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Em nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ. Ai khóc?! Còn có đứa trẻ nào trong phòng này ngoài anh cơ chứ?!
"Anh khóc đấy hả?!"
Em ngồi dậy và giật mình trước cảnh trượng Shouto bé khóc thút thít.
"Hức...em ghét anh rồi...hức! Anh đã nói yêu em nhiều vậy mà...hic!"
Mắt anh nhòe đi vì nước mắt. Miệng mếu máo rặn từng câu.
"Em...em...anh....em xin lỗi! Đừng khóc mà Shouto!! Nín đi mà!!"
Boboiboy cuống quýt dỗ anh nín. Khoing thể tin được chuyện vô lí nhất trên đời này đã xảy ra - chính là việc Shouto khóc nhè.
"Hức...em không yêu anh...huhu..."
Với em, Shouto bé khóc nhè vừa thấy thương vừa thấy yêu. Boboiboy ôm anh vào lòng mình.
"Em yêu anh mà. Em yêu Shouto nhất, không yêu ai bằng. Em rất yêu Shouto bé của em"
Boboiboy lấy khăn giấy lau nước mắt, nước mũi cho anh. Gương mặt bầu bĩnh hồng hồng lúc anh còn nhỏ cực kì đáng cưng.
"Anh đáng yêu quá yêu quá Shouto"
Lau nước mắt cho anh xong, em cười thật tươi rồi cọ mũi với anh.
"Boboiboy đáng yêu hơn!"
Shouto bé chũn mũi phản bác.
"Ừ...theo ý anh, em đáng yêu..."
Bên ngoài là vậy, thế nhưng trong suy nghĩ của Shouto. Anh đang cực kì thỏa mãn với chiêu trò mới bày ra. Không đời nào anh sẽ khóc nhè, vì muốn em hết giận nên anh sẽ bất chấp giả nai yếu đuối với lợi thế chính là cơ thể lúc sáu tuổi.
"Boboiboy"
["Ba"]
Anh vẫn được em ôm vào lòng. Lén lút tự cởi áo sơ mi đang mặc.
"Hửm?"
Boboiboy ngây thơ tội nghiệp vẫn ngồi xoa mái tóc mượt của anh.
"Anh muốn"
["Hai"]
Nhóc tì xấu xa kia vẫn hướng mắt ra kim giây trong chiếc đồng hồ để bàn và đếm ngược.
"Muốn gì cơ?"
Hai người đối mặt nhìn nhau.
"Muốn ăn em"
["Một"]
Anh tặng Boboiboy nụ cười ác ma.
"Cái gì?!"
Boboiboy bất ngờ không kịp phản kháng, liền bị Shouto đã trở lại hình dáng vạm vỡ ban đầu đè ngược xuống chiếc giường ngủ.
"Hiệp hai nào bé yêu"
*
"AHHH!!! ĐAU QUÁ!!!"
"Thả lỏng ra đi Boboiboy"
"Anh dám thắt nút em?!!"
"Có gì sai sao?"
"Tên ác ma này!! Anh thắt nút bây giờ là muốn em có thai hay gì?!!"
"Đặt tên đứa bé là Shou nhé?"
"Em giết anh!!!!"
*
T
ừ lúc Shouto đã tỉnh lại, Minko đã gọi anh tới phòng dành riêng đón tiếp người quan trọng. Anh đã được gặp tiến sĩ Agasa, đi cùng với ông là một cô bé xinh đẹp tóc nâu vàng và một cậu nhóc thám tử đeo kính, bọn họ đến từ Tokyo.
"Tôi là Todoroki Shouto"
Anh giới thiệu qua một cách ngắn gọn nhất có thể.
"Xin chào ta là tiến sĩ Agasa"
Tiến sĩ Agasa mặc áo blouse trắng, bên trong là áo màu be giới thiệu.
"Tôi là Haibara Ai"
Trong mắt Shouto, anh đánh giá qua cô bé đó trông khá lạnh lùng,
"
Còn tôi là Edogawa Conan, một thám tử. Tôi và Haibara cũng là một trong những người bị Tổ Chức Áo Đen. Bị teo nhỏ cơ thể bởi APTX 4869"
Cậu nhóc đeo kính cận, mặc đồng phụ học sinh tiểu học và thắt chiếc nơ cổ màu đỏ kia và cô bé ngồi cảnh trông có vẻ cùng tuổi.
["Thám tử?"]
"Chúng tôi sẽ kể về chuyện đó sau. Thuốc giải đã được bí mật hợp tác nghiên cứu với Cục An Ninh UA đã hoàn thành. Đã thử nghiệm thành công trên chuột bạch, lần này sẽ thử nghiệm trên người. Nếu trở lại b thường và không gây ra tác dụng phụ sẽ thành công"
Và nó đã thành công như mong đợi.
"Ngài Thám Tử, đừng quên cuộc hẹn của chúng ta tối nay nhé?"
"Kaitou Kid! Nhất định ta sẽ khiến ngươi phải chịu lãnh án, ngồi sau song sắt nhà tù!"
Thực ra ngoài TodoBoboi thì một trong những OTP khác của tôi là KaiShin (KaitouxConan) nữa :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com