Nhật Thực
"Sau khi tốt nghiệp anh định làm gì?"
Chàng thiếu niên có vóc dáng nhỏ con, thấp hơn anh một cái đầu đeo chiếc balo màu cam sáng sải bước đi bên anh vào lúc tan trường. Còn chục tuần nữa là tới kì thi tốt nghiệp rồi, ai cũng bận rộn cắm mặt vào bài vở ôn tập.
"Chồng em"
Todoroki trả lời, nhìn xuống đã thấy em mím môi im bặt, mặt thì đỏ ửng. Bàn tay em đan vào tay anh cũng nắm chặt lại. Anh mỉm cười, biểu cảm này cũng không tệ.
"Em hỏi nghiêm túc đó..."
Boboiboy giậm chân xuống đất. Em phồng má, cau mày với anh.
"Anh trả lời nghiêm túc"
Trêu Boboiboy khiến em dỗi hờn cũng khá vui. Và cũng khỏi lo vì mấy chuyện nhỏ nhặt này em sẽ không giận anh quá 10 phút đâu.
"Shouto là đồ ngốc!"
Em hất mặt, buông tay anh bỏ đi trước. Lại dỗi rồi, thật tình anh cũng không muốn làm em giận. Todoroki mềm lòng đi dỗ dành.
"Đừng giận"
"Em không giận!"
"Thật?"
"Thật mà!"
Thái độ này mà nói không giận sao? Đúng là vừa thấy đáng yêu vừa buồn cười mà. Tới con ngõ vắng, Todoroki vượt trước Boboiboy, kéo em vào trong ngõ tránh ánh mắt từ người khác.
"Anh-...?!"
Không để em kịp mở miệng nói tiếp. Anh ôm mặt trời nhỏ vào lòng, cúi xuống hôn lên trán em.
"Hết giận?"
"Hết rồi..."
Sau đó em vẫn tặng cho bạn trai mình cái lườm nguýt kèm theo nắm đấm nhắm vào ngực anh. Bỗng dưng Todoroki phì cười một cái, nắm lấy cổ tay em đặt lên ngực trái mình.
"Nó đang tha thiết gọi tên em đó"
Em xấu hổ quay đi, anh dùng tay kia nâng mặt em ngước lên nhìn mình.
"Anh-...?!"
"Anh yêu em, mặt trời nhỏ"
. . . . .
Đó chỉ là một đoạn phim ngắn mang tên - Ký Ức trong quá khứ mà em đã từng trải. Hứa hẹn gì chứ, yêu thương gì chứ, chẳng phải anh ta đã bỏ rơi em sao? Mà cũng phải thôi, em đâu bằng người ta. Em chỉ là một tên nhóc tầm thường, sao bằng tiểu thư đài cát hoa ngọc cành vàng cơ chứ.
Trước giờ em cũng không tốt. Bên anh ta em lại sinh thói dựa dẫm, ỉ lại mọi việc vì muốn cưng chiều.
Người ta đã không muốn rồi, sao em cứ mãi day dứt trong lòng chứ? Cuộc tình ba năm rạn nứt.
Cũng như hôm nay, vào đông chí năm ấy trời trở lạnh thấu xương. Tuyết trắng phủ kín cả một vùng.
Em khoác tạm chiếc áo lụa, mặc hakama, chân đeo tất tabi trắng, guốc geta. Gương mặt thanh tú của em luôn khiến bao cô nàng, cậu chàng phải ngoảnh lại nhìn.
Sau khi cầu nguyện, cầm bút viết điều ước lên miếng gỗ nhỏ rồi treo lên tấm bảng. Em thở hơi ấm vào lòng bàn tay lạnh cóng của mình. Làn sương khói mờ tỏa ra, len lỏi qua kẽ ngón tay. Chỉ vừa bước ra khỏi cổng torri, em đã bắt gặp bóng dáng của một chàng thanh niên đang đi trên bậc thang đá, anh ta đứng ngược chiều với em.
Khoảng cách không quá xa, cũng chẳng quá gần. Đôi mắt nâu với hàng mi cong ấy đủ nhận ra người đó là ai. Chàng trai sở hữu mái tóc hai màu, đỏ như ngọn lửa - trắng như hoa tuyết. Giống như tính cách của anh ta ngoài lạnh, trong nóng. Cả vết sẹo ở mắt trái nữa. Không thể nào nhầm lẫn được.
[Tại sao anh ấy lại ở đây kia chứ?
Quả nhiên Trái Đất thật tròn...]
Đội lên chiếc mũ may liền với áo lụa mà em đang mặc. Hơi cúi mặt xuống và chỉ chăm chú bước xuống bậc thang thật nhanh, bởi em không hề muốn anh ta biết đến sự hiện diện của em ở đây.
Đúng như em nghĩ, cả hai lướt qua như chẳng hề biết sự tồn tại của nhau trên mảnh đất này. Cùng đứng dưới bầu trời ngát xanh, cũng hít chung một bầu không khí, từng yêu, từng hứa sẽ sống cả đời bên nhau. Nhưng giờ cũng chỉ là hai chữ "đã từng" và người yêu rồi cũng trở thành "người dưng".
Từng bước chân em chạm xuống bậc thang càng không vững. Nhịp thở của em sao lại khó khăn vậy?
Boboiboy choáng váng, em nắm chặt lấy ngực áo mình thở hắt ra. Bỗng nhiên có hai đứa trẻ đuổi bắt nhau trên bậc thang.
"Đừng lại cho tớ!!"
"Lêu lêu!! Có giỏi thì đuổi tớ đi!!"
Không may, đứa trẻ chạy trước chẳng để ý tới em nên va phải. Boboiboy đeo geta nên khó mà có thể giữ thăng bằng, em ngã xuống. Mọi ánh nhìn đổ dồn vào em, bao nhiêu tiếng xì xào từ họ phát ra.
"Con cái nhà ai lại nghịch thế không biết"
"Bố mẹ chúng nó đâu hết rồi? Lại để con cái chạy lung tung"
Ngay cả anh cũng nhìn phía đó. Hai đứa trẻ sợ hãi chạy lại gần.
"Anh ơi? Anh không sao chứ?"
Đứa trẻ chạy trước mếu máo.
"Cậu mau xin lỗi anh ấy đi!"
Cô bé mặc yukata hồng đuổi theo sau huých tay cậu bạn của mình.
"Anh không sao, hai em đừng lo"
Boboiboy ngồi dậy, cởi chiếc mũ lụa đang đội ra, rồi dựa lưng vào tường phủi đất cát trên người. Em gượng ghịu vẽ ra một nụ cười.
"Woa!! Anh có phải thiên thần không?!!"
Bé trai kia ngay sau khi nhìn thấy Boboiboy cười đã phải thốt lên.
"T-Thiên thần?"
Em vẫn không hiểu cậu bé đó nói gì dù hầu như lần đầu gặp mặt, ai cũng hỏi em cậu tương tự. Cũng phải thôi, do em quá đẹp mà. Nét đẹp hiền hậu, trong sáng, rất đỗi thanh tú. Chỉ mỗi em không biết.
"Đúng vậy! Anh còn đẹp hơn cả mấy chàng hoàng tử trong truyện mà mẹ với cô giáo kể cho em nữa"
Hai mắt của cô bé sáng rực lên. Có vẻ cô bé rất hào hứng khi thấy em.
"Ôi trời..."
Nghe vậy Boboiboy liền bật cười, khi cười em che miệng lại. Hành động nhỏ ấy lọt vào mắt ai đó.
[Những đứa trẻ này thật kì lạ mà]
"Chào hai em nhé, anh phải đi rồi. Nhớ đừng chạy nhảy lung tung đó"
"Anh ở lại chút nữa đi mà"
"Đúng đó! Ở lại với bọn em đi mà anh xinh đẹp!"
Hai đứa trẻ tỏ ra hụt hẫng khi chưa gì đã phải tạm biệt mỹ nam ấy. Em đưa tay xoa đầu cả hai.
"Anh có việc mất rồi. Tạm biệt hai em nhé"
Sau đó, một lần nữa em lấy sức vực dậy nhưng lại ngã xuống.
"Ah! Chân anh bị thương rồi!?"
Cậu bé chỉ vào chân em kêu lên.
"Lỗi của cậu đấy!"
Bé gái giơ nắm đấm cốc đầu tên ngốc đứng cạnh mình một cái.
"Em thực sự xin lỗi, anh xin đẹp"
Có vẻ cậu bé sắp bị dọa tới mức sắp khóc rồi. Em cười khổ, cậu bé đó miệng mếu máo, mắt ửng đỏ.
"Anh không sao, em đừng khóc"
Cả bọn lúng túng chẳng biết phải làm thế nào. Boboiboy cũng vậy, có lẽ lúc ngã em đã bị trật khớp. Bàn tay phải của em cũng bị xước, miệng vết thương hở khiến máu chảy ra nên cảm thấy khá xót.
Em thở dài ngồi buồn rười rượi. Thiết nghĩ lúc này nên lạc quan. Chí ít người em muốn tránh mặt cũng đã tránh được.
"Không sao chứ?"
Người nào đó đứng chắn mất ánh sáng nơi em đang ngồi. Giọng nói ấy sao mà quen thuộc quá, dường như lần cuối em nghe thấy nó là vào khoảng ba năm trước. Người đàn ông chìa bàn tay của mình ra.
"Có đứng dậy được không?"
Bàn tay ấy, cả giọng nói và hơi thở này nữa. Em nhận ra rồi, khi em nhận ra thì lồng ngực em lại đau. Nước mắt em sắp trào ra, không được, nhất định không được khóc. Và thế là em cắn môi ngăn không cho bất cứ tiếng nấc nào phát ra, nước mắt chảy ngược vào trong.
Khi đã thấy bản thân đã ổn, dù không thể em vẫn một mực chống tay lên tường đá gồng mình đứng dậy khập khiễng bước đi khó khăn. Chẳng màng tới người kia.
[Vẫn cố chấp như hồi đó...]
Tiếng guốc geta làm từ gỗ phát ra tiếng lách cách mỗi lần em đi xuống, một lần nữa chẳng may bước hụt. Cứ thế này sẽ ngã mất. Boboiboy nhắm mắt chịu cơn đau.
Nhưng người kia đã chạy tới kịp để đỡ lấy em. Khi em mở mắt ra thì anh đặt em ngồi trở lại bậc đá. Anh kéo tất tabi em xuống, nắm cổ chân và bàn chân để kiểm tra.
"Ah!!"
[Bị thương tới mức này còn cố đi]
"Trật chân rồi, trèo lên đi"
Todoroki quay lưng lại, ý bảo em leo lên để anh cõng tới bệnh viện.
"Tôi ổn. Anh đi đi"
Em đáp lại bằng giọng lạnh lùng. Chẳng thèm liếc anh lấy một cái. Chẳng nói chẳng rằng, cứ thế này đến tối cũng chẳng xong chuyện. Todoroki vòng tay qua gối, tay kia đỡ thân trên, anh bế Boboiboy lên.
"Anh-...?! Thả tôi xuống!"
Bị Todoroki bế lên như nàng công chúa, Boboiboy ngượng quá lớn tiếng mắng anh, lộn xộn suýt nữa làm cả hai cùng ngã.
"Đừng lộn xộn"
Anh làm mặt nghiêm, em từ đó chả dám ho he. Một mạch để anh bế tới bệnh viện. Hai đứa trẻ trông thấy liền vẫy tay tạm biệt.
"Tạm biệt anh xinh đẹp!!"
"Woah!! Anh kia đẹp trai ghê! Cứ như hiệp sĩ và hoàng tử ấy! Hai người họ đẹp đôi quá đi! Dù xuất hiện thì chẳng có nổi một cô công chúa nào xứng với họ luôn á!"
"Đám con gái các cậu thật là..."
"Hứ! Kệ tớ! Hai anh ấy đẹp đôi là được. Tớ còn chưa xử cậu vụ làm anh xinh đẹp bị thương đâu!"
"Tha cho tớ đi! Nhưng mà...hai anh ấy quen nhau sao? Cái anh giống hiệp sĩ sao quan tâm anh xinh đẹp của bọn mình vậy nhỉ?"
"Cậu nói cũng đúng...lạ vậy ta?"
__________
"Chỉ cần nghỉ ngơi, tránh vận động mạnh một thời gian là khỏi. Thuốc đã kê chỉ cần uống theo chỉ dẫn. Giờ có thể về được rồi"
Bác sĩ sau khi đã chỉnh khớp cho Boboiboy cũng dặn dò cẩn thận.
"Cảm ơn bác sĩ"
Sau khi ra khỏi phòng khám, Boboiboy đi lại khập khiễng.
"Để tôi giúp"
Todoroki định tiếp tục bế em nữa Boboiboy nhưng em đã ngăn lại.
"Không cần phải làm vậy. Tôi tự về được, cảm ơn anh đã giúp"
Em vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như thế với anh. Khoảng cách hai người đã xa ngày càng xa hơn.
"Em...vẫn hận tôi sao?"
Lời anh nói vẫn vô cảm như ngày trước. Nhưng sao khi em nghe thì nó lại chứa quá nhiều nỗi ân hận.
"Tôi đâu có quyền hận anh"
Boboiboy lạnh lùng quay đi, anh không biết rằng em đã thay đổi bao nhiêu sau khi anh rời xa em. Nhưng nhiêu đó khiến anh quả thực bất ngờ. Mặt Trời của anh trước kia giờ chẳng còn nữa rồi.
Em quay lưng lại với anh, người đàn ông ấy vẫn nhìn bóng lưng em. Nhìn mái tóc đen của em đã có thay đổi. Boboiboy đã quyết định nuôi tóc sau ngày đó, đuôi tóc của em mỏng xõa dài qua gáy.
Không ai ngoài em biết rằng đằng sau lớp tóc đen phủ bên ngoài ấy, những mảng tóc trắng đã ngày một nhiều. Chẳng mấy chốc, mái tóc này, đôi lông mày và cả hàng mi kia nữa, chúng sẽ trả lại em một màu trắng tựa đóa hoa tuyết.
Chàng thiếu niên luôn tươi cười ba năm trước đã biến mất rồi. Nếu em còn dùng sức mạnh nguyên tố và liên hợp lần nữa. Mặt Trời nhỏ mang tên Boboiboy sẽ chẳng thể nào rọi chiếu hào quanh qua mùa hoa anh đào nở...
"Em biết mình thật ngốc, Nhưng Shouto à...ngày nào em vẫn còn sống, em vẫn sẽ sống để yêu anh"
Minko: SE, OE, BE do các cậu chọn
Tí quên, phần sau của Nhật Thực tôi mượn Midoriya chút nhé Yuki!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com