Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2, TodoIzu: mèo nhà

*Note cho ai thắc mắc: Hết đống nội tâm của của anh Tồ rồi nên t chuyển lại về ngôi t3 đây =))

Tên nhân thú bước ra khỏi phòng tắm, cơ thể thơm tho mùi sữa tắm và bộ đồ xanh dương khá rộng. Shoto vắt cái khăn trên vai, đỡ mái tóc nửa trắng nửa đỏ còn ướt át, rối bù, chắn hết cả lối nhìn.

"Xong rồi hả? Lại đây tôi sấy tóc cho"

Mèo con ngoan ngoãn bước tới, ngồi xuống trước mặt để cậu chăm sóc.

Izuku cầm lấy khăn lau nhẹ mái đầu hai màu trước mặt. Shoto nom đã bình tĩnh hơn, Izuku nhân cơ hội hỏi han mèo con.

"À đúng rồi, tôi chưa biết tên cậu, cậu tên là gì vậy?"

"Tôi tên là Todoroki Shoto"

"Cái tên hay thật đó, cậu bao nhiêu tuổi thế?"

"Tuổi..." Shoto lẩm bẩm tính "Tuổi... Tôi 14 tuổi"

"Hả? Vậy là chúng ta cách nhau không xa nha, tôi cũng mới có 16 tuổi à" Izuku đứng lên đi lấy máy sấy "Nhân tiện, tôi là Midoriya Izuku"

"Midoriya... Izuku..." Shoto lẩm bẩm tên vị ân nhân tóc xanh trong đầu, nghĩ bụng người gì mà tới cái tên cũng rất dễ thương nữa.

Cầm chiếc máy sấy tóc lên, Midoriya thầm cảm thương cậu nhóc với cơ thể da bọc xương kia, không biết cậu ta đã phải trải qua những gì...

Tóc Shoto cuối cùng cũng khô. Sau một thời gian dài lăn lộn ngoài đường bẩn thỉu, chú mèo đáng thương cũng được hưởng thụ lại cảm giác ấp áp, dễ chịu khi còn gia đình. Do bản năng của một chú mèo, Shoto không giấu nổi thích thú, vẫy vẫy đuôi.

"Haha, cậu thích lắm đúng không?"

Shoto giật mình, nhóc đó vội thụt đuôi thụt tai lại vào trong cơ thể. Có lẽ do bản năng của loài mèo khiến Shoto cảm thấy nơi đây vô cùng an toàn nên mới vô tình để lộ chúng. Dù sao thì Midoriya cũng biết rồi mà nhỉ.

Shoto mím môi, ngại ngùng gật gật đầu. Izuku cũng vào chủ đề chính luôn"

"Đầu tiên... Sho- à Todoroki"

"Cứ gọi là Shoto đi ạ!"

"Ừm... Thế thì Shoto, cậu có thể giấu tai và đuôi ha. Nếu thế thì khi ở lại đây, tôi sẽ tìm cho cậu một công việc phù hợp. Vì tôi không có đủ tài chính nên không thể cho cậu đi học đâu, ngoan nhé"

Izuku lại nghĩ ra gì đó:

"Nếu có thể cậu xem sách vở cũ của tôi cũng được, tôi sẽ dạy cậu" cậu chuyển chỗ ngồi sang bên cạnh Shoto "Còn hoàn cảnh của cậu, khi nào sẵn sàng, hãy chia sẻ với tôi nhé, cậu đã khổ cực rồi, Shoto"

Lần đầu tiên nghe được những lời ấm áp như này, trái tim vốn đã vỡ tan của con mèo hoang như được vá lại, không kìm được mà rưng rưng nước mắt.

Shoto rất ghét tuổi thơ của bản thân. Mỗi lần định kể với ai, cổ họng cậu nhóc đều nghẹn lại như có đá chặn vào. Hiện tại, cậu rất muốn nói hết tất cả những nỗi thương đau phải trải qua cho vị ân nhân trẻ, để lại được an ủi bằng tông giọng nhẹ nhàng và ấm áp kia. Nhưng tâm lí của cậu vẫn chưa sẵn sàng, nếu nói ra bây giờ, nhóc nhân thú sẽ khóc toáng lên mất, nhỡ đâu Izuku thấy mèo con phiền phức thì sao?

Bất ngờ, cằm Shoto bị nâng lên, mặt đối mặt với Izuku.

Anh bạn tóc xanh tự tiện vén tóc người ta ra, ngắm nghía khuôn mặt xinh trai dưới phần mái dài.

"Oa... Dễ thương thật"

Má Shoto đỏ bừng lên, ngại ngùng lia mắt qua hướng khác.

Đây là lần đầu tiên có người khen cậu với vẻ mặt chân thành như thế.

Izuku nhẹ nhàng mân mê vết bỏng trên mặt cậu ta:

"Đây là vẻ đẹp của nhân thú trong truyền thuyết sao..."

Nghe tới đây, Shoto có hơi sợ, lí nhỉ nói:

"Đừng... bán tôi đi..."

Izuku khựng lại đôi chút.

"Hả? Bán? Bán cậu á?"

"Đừng" Shoto bắt đầu khóc, từng giọt lệ lăn dài trên gò má, tô điểm cho gương mặt đẹp đẽ, như một mũi tên Cupid đâm thẳng vào trái tim cậu.

Vẻ đẹp trước mắt khiến con tim Izuku rung lắc dữ dội. Cậu vội vàng ôm lấy Shoto, nhẹ nhàng trấn an:

"Được rồi, không bán" cậu dịu dàng xoa đầu em mèo nhỏ "Cậu sẽ ở đây với tôi"

Để tăng thêm uy tín cho lời nói, Izuku còn hôn 'chóc' một cái vào trán chàng mèo nhỏ, chân thành cười với cậu nhóc.

Vào giây phút này, mắt Shoto còn đỏ hoe đã sáng bừng lên, long lanh nhìn cậu trai tóc xanh lá đang luyên thuyên gì đó với cậu.

"...Được rồi, nào, Shoto, từ bây giờ đây chính là nhà của cậu, cậu sẽ là thành viên trong gia đình tôi nhé"

Cậu mèo nhỏ không chớp mắt, khẽ đáp:

"Vâng..."

Sau đó, Izuku đi ra ngoài, mua thêm những món đồ dùng sinh hoạt cần thiết dành cho thành viên mới của gia đình.

Cậu sống một mình, cha mẹ cậu do thường đi sớm về khuya, lại muốn Izuku tự lập từ sớm nên đã thuê cho cậu một căn nhà nhỏ gần trường. Họ chỉ lo phần tiền nhà, tiền điện, tiền nước và tiền ăn học cho cậu.

Izuku cũng là một đứa trẻ ngoan. Ngoài thời gian học, cậu vẫn dành thời gian đi làm thêm để kiếm chút tiền sinh hoạt, gần như rất ít khi ngửa tay ra xin bố mẹ.

Và tất nhiên, số tiền mà cậu đang dùng để sắm sửa cho Shoto cũng là tiền mô hôi công sức cậu đổ ra mà có.

Izuku trở về nhà trong tâm trạng vui vẻ, tung tăng nghĩ tới một thành viên mới siêu đáng yêu sẽ sống cùng với mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com