Ngoại truyện
Nhiều năm đã trôi qua kể từ trận chiến cuối cùng, kể từ những ngày khói lửa và đổ nát, UA giờ đây trở lại nhịp sống bình thường, học sinh cười nói, chạy nhảy trên sân trường.
Shoto Todoroki đứng trước lớp học, giờ đã là giáo viên hướng dẫn các anh hùng trẻ. Đôi mắt lạnh lùng năm xưa giờ pha lẫn một chút dịu dàng hiếm thấy, ánh nhìn dõi theo từng học sinh chăm chú nghe giảng, từng nét mặt tò mò, từng hành động vụng về nhưng tràn đầy nhiệt huyết.
Giữa lớp, một cậu học sinh vụng về làm rơi vở, và Shoto lặng lẽ cúi xuống nhặt giúp — thói quen mà cậu vẫn giữ từ những ngày còn ở UA, từ khi học cùng Izuku.
Khi bàn tay chạm vào vở rơi, ánh nắng chiều chiếu qua cửa sổ, phủ lên mái tóc đỏ trắng, Shoto bất chợt thấy bóng hình quen thuộc — Midoriya Izuku — nở nụ cười dịu dàng mà anh đã ghi nhớ suốt đời.
Shoto mỉm cười, thở dài nhẹ nhõm. Trong lòng, anh lặng lẽ thì thầm "Em vẫn ở đây... trong tim tớ." Không cần ai nhìn thấy, không cần lời nói thêm, hình ảnh ấy sống động như Midoriya đang đứng cạnh anh, quan sát anh như những ngày xưa.
Kết thúc giờ học, Shoto bước ra sân trường, nơi những cánh hoa anh đào vẫn rơi rải rác trên con đường quen thuộc. Anh dừng lại, nhắm mắt, để gió nhẹ thổi qua, cảm nhận cánh hoa chạm vào vai mình.
Trong giây phút bình yên ấy, ký ức tràn về. Anh nhớ từng lần Izuku dựa vào vai mình, nhớ từng nụ cười, từng ánh mắt, từng lời nói hiền hòa nhưng đầy quyết tâm.
"Em biết không, Izuku... tớ vẫn yêu em. Và mỗi ngày tớ sống, tớ đều mang theo nụ cười ấy của em." Câu nói lướt qua môi, không phải để nhắc ai khác, mà để tự nhủ lòng mình rằng tình yêu ấy vẫn tồn tại, vẫn dẫn lối, vẫn dịu dàng như ánh sáng mặt trời xuyên qua những cánh hoa.
Một cánh hoa bay nhẹ, vờn quanh tay Shoto, như bàn tay quen thuộc xưa, như Izuku đang chạm vào vai anh, nhắc anh rằng tình yêu không bao giờ mất đi.
Anh mở mắt, nhìn những bông hoa rơi rải rác trên sân trường, và nụ cười xuất hiện trên môi Shoto, nhẹ nhàng, ấm áp, không còn vẻ căng cứng của những ngày chiến đấu hay mất mát.
Shoto đi dạo quanh sân trường, nhìn học sinh luyện tập, tiếng cười trong trẻo vang lên khắp nơi. Một học sinh nhỏ, vụng về với kỹ năng bắn lửa, vấp ngã, và Shoto tiến lại, nhấc em dậy bằng đôi tay chắc chắn, giọng dịu dàng hơn bất cứ ai từng nghe: "Cẩn thận... không sao đâu." Anh mỉm cười, thấy bóng dáng Izuku trong ánh mắt em ấy, trong sự quan tâm cẩn thận mà anh vẫn dành cho mọi học sinh.
Buổi chiều trôi qua trong yên ả, ánh nắng trải dài trên sân trường. Shoto ngồi xuống bậc thang, nhìn những cánh hoa anh đào rơi trên mặt đất, nhớ lại những ngày bình yên bên Izuku.
Em đã ra đi từ lâu, nhưng mỗi khoảnh khắc đời thường, mỗi nụ cười, mỗi cái chạm tay nhỏ bé mà anh dành cho học sinh, đều nhắc nhở Shoto về Izuku.
Một học sinh khác đi ngang qua, cầm một đóa hướng dương nhỏ, ánh mắt ngây thơ nhìn Shoto: "Thầy có thích hoa không ạ?" Shoto nhìn đóa hoa, thấy Izuku trong đó, nụ cười tươi sáng, đôi mắt long lanh nhìn cậu, và cậu gật đầu "Cảm ơn, rất đẹp."
Giây phút giản dị ấy như nối tiếp ký ức, như Izuku vẫn hiện diện trong từng hành động nhỏ, từng khoảnh khắc đời thường mà Shoto tận hưởng.
Khi hoàng hôn buông xuống, Shoto đứng giữa sân trường, nhìn những cánh hoa rơi quanh mình. Ánh sáng vàng của mặt trời xuyên qua từng tán cây, rọi lên mái tóc đỏ – trắng của anh. Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự bình yên lan tỏa khắp cơ thể.
Shoto bước đi chậm rãi trên con đường rải hoa anh đào, tay vẫn khẽ chạm vào những cánh hoa rơi, tưởng như Izuku vẫn bên cạnh, cùng nắm tay anh, cùng bước đi giữa nắng và gió. Trong trái tim Shoto, tình yêu ấy chưa từng phai, vẫn sống động và dịu dàng hơn bao giờ hết.
Những năm tháng bình yên trôi qua, Shoto tiếp tục đứng lớp, tiếp tục dẫn dắt những anh hùng trẻ. Mỗi nụ cười của học sinh, mỗi khoảnh khắc nhỏ, đều nhắc anh về Izuku.
Và mỗi khi anh thấy một đóa hướng dương, một nụ cười, hay một cánh hoa anh đào rơi, cậu lại mỉm cười nhẹ nhàng, biết rằng tình yêu ấy, ký ức ấy, vẫn sống trong tim anh, bất diệt và tràn đầy ánh sáng.
Dù Izuku đã ra đi, tình yêu ấy vẫn tồn tại, không vơi, không phai - như ánh sáng ấm áp chiếu qua từng ngày bình yên của Shoto, giữa những bông hoa anh đào rơi rắc khắp sân trường UA.
Dẫu mất đi, tình yêu vẫn sống. Dẫu xa cách, ký ức vẫn nở rộ như mùa xuân bất tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com