Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Izuku Midoriya

Tôi là Midoriya Izuku. Chỉ vài tuần nữa là tôi tròn 28 tuổi nhưng bây giờ tôi đã chết rồi. Lúc trước còn sợ rằng người đồng tính như tôi khi về già sẽ không ai chăm sóc, chết trong cô đơn. Theo lý thì bây giờ tôi nên vui mừng vì chuyện đó sẽ không xảy ra nữa mới đúng. Nhưng lúc này tôi thật sự không vui nổi. Bởi vì người khiến tôi chết lại là bạn gái của người tôi yêu.

Người tôi yêu là một đàn em học chung ở đại học. Cậu ấy tên là Hitoshi Shinso, nhỏ hơn tôi ba tuổi. Chúng tôi đều học nhiếp ảnh ở một trường cũng tạm gọi là có tiếng ở thành phố B. Chúng tôi quen biết nhau nhờ hoạt động cùng câu lạc bộ chụp ảnh. Khi tôi ra trường đi làm thì cậu ấy vẫn còn là sinh viên năm hai. Không biết từ lúc nào mà chúng tôi trở nên thân thiết, sau này tốt nghiệp Shinso cũng dọn vào ở chung với tôi. Cũng không biết từ lúc nào tôi lại thích em ấy. Có lẽ là ở gần nhau lâu sinh tình cảm đi, mà cũng chỉ có tôi nảy sinh tình cảm với người ta. Tất nhiên tôi sẽ không đem việc này nói cho em ấy biết, tôi sợ Shinso sẽ ghê tởm tôi mà dọn đi. Tôi cũng không phải kiểu người mất kiên nhẫn, nhưng ở bên cạnh người mình yêu lâu dài cũng sẽ có lúc xúc động. Sau 5 năm đơn phương người ở cùng một mái nhà, tôi nhịn không được mà bày tỏ với vậu ấy.

Như tôi dự đoán, Shinso rất tốt. Dù em ấy là trai thẳng nhưng cũng không dùng cách quá mức tiêu cực mà từ chối tôi. Cậu ấy nhẹ nhàng xin lỗi, nhẹ nhàng từ chối, mỉm cười nói chỉ xem tôi là anh trai. Tôi mặc dù có thất vọng, nhưng cũng không quá đau buồn. Ít nhất Shinso không kì thị người đồng tính như tôi và dọn khỏi nơi này.

Không lâu sau đó Shinso lại dẫn bạn gái về giới thiệu với bạn bè của chúng tôi. Cô gái ấy tên Togeike, rất xinh đẹp, rất lễ phép cũng rất xứng đôi với Shinso. Mọi người ai cũng vui vẻ với người bạn gái này của Shinso ngoại trừ tôi. Tôi biết, em ấy là muốn nhắc nhở tôi nên hết hy vọng. Nhưng tôi không làm được. Tình yêu mà, có khi nào nghe theo lý trí đâu. Bất quá tôi cũng rất biết thân phận, chỉ dám mỉm cười chúc phúc cho hai người họ. Tự động vạch ra khoảng cách với Shinso.

Nhưng có vẻ Shinso không mấy an tâm về tôi. Cậu ấy thường xuyên để bạn gái ở lại qua đêm. Ban ngày đi làm đã rất mệt, ban đêm lại bị tiếng động ái muội ở phòng cách vách quấy rầy. Tôi thật sự cảm thấy đau khổ cùng mệt mỏi.

Thà rằng Shinso chán ghét tôi chứ đừng dùng cách như vậy để đối đãi với tôi. Buổi tối âu yếm người con gái kia, cố ý để cho tôi nghe. Sáng ra thì tươi cười hỏi thăm tôi ngủ có tốt không. Thật sự rất không tốt!

Nhưng mà bây giờ thì tốt rồi, tôi cũng đã chết không cần phải chịu đựng những điều đó nữa. Có điều việc Togeike đẩy tôi xuống cầu thang khiến tôi rùng mình. Tại sao một cô gái đơn thuần như vậy lại làm ra chuyện này với tôi. Có lẽ là Shinso đã kể cho cô ấy nghe rằng tôi là tên đồng tính theo đuổi cậu ấy đi. Lúc tôi bị người yêu Shinso hại chết, có phải Shinso đang núp ở một góc hài lòng mà nhìn không? Sao cũng được! Dù sao tôi cũng chết rồi, không muốn quan tâm nữa.

Lúc mở mắt ra thì đập vào mắt là trần nhà trắng xóa. Tôi đang nằm trên một chiếc nệm mềm mại. Thật thoải mái! Nệm tôi nằm mấy năm nay đều cứng cáp chưa bao giờ khiến tôi thoải mái như vậy. Nhưng mà nơi này là đâu? Không phải tôi đã chết rồi sao?

Đưa mắt nhìn khắp căn phòng rộng rãi tiện nghi mà xa lạ kia rồi liếc thấy khung ảnh ở đầu giường mày tôi liền nhíu chặt.

Trong ảnh là hai người đàn ông đang thân mật. Một người con trai nhỏ nhắn gương mặt thanh tú cười tươi như ánh mặt trời đang ở trên lưng người đàn ông. Mà người đàn ông kia thoạt nhìn trưởng thành hơn nhiều, hình như rất cưng chiều cậu trai ấy. Có vẻ họ là một cặp.

Tôi không có ấn tượng nào về hai người trong ảnh, khẽ đưa tay nhéo nhéo bắp đùi mình. Bỗng phát hiện trên tay có chiếc đồng hồ bạc đang chỉ 6 giờ 47 phút, tôi ngạc nhiên. Tôi là một nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh động vật, đặc biệt là chim nên rất ít khi mang trang sức. Cố gắng để bản thân hòa vào thiên nhiên. Nhưng tại sao chiếc đồng hồ này lại ở trên tay tôi, nó là của ai?

Càng lúc mọi việc càng đi xa, tôi có chút hoảng sợ. Trước tiên muốn rửa mặt cho tỉnh táo lại, tôi thấy phòng tắm đằng kia nên đứng dậy bước vào. Định mở vòi nước rửa mặt nhưng hình ảnh phản chiếu trên chiếc gương làm tôi chết sững. Sao tôi lại mang gương mặt của cậu trai trong ảnh khi nãy. Tay tôi run rẩy chạm lên gương mặt mình, rồi mở vòi tát nước thật mạnh lên. Nhìn lại vẫn là gương mặt đó, tôi sợ hãi té ngã trên đất. Bỗng nhiên có tiếng kêu lớn:

_ Yuuki! Em làm sao vậy?

Quay đầu nhìn ra cửa nhìn thấy người đàn ông xa lạ kia với dáng vẻ lo lắng. A! Tôi nhớ ra rồi, tên này là người đàn ông trong hình ban nãy. Tôi tim đập thình thịch mắt mở to nhìn người đàn ông đó. Người kia chạy vội phía tôi, tôi sợ hãi lui ra sau, người đó càng nhanh chóng chạy lại đỡ tôi dậy rồi ôm tôi. Tôi hoảng sợ, đẩy anh ta ra

_ Anh...anh...

_ Yuuki, em sao lại bất cẩn vậy chứ?

Lồng ngực anh ấy phập phồng, tôi có chút không quen:

_ Anh..buông...buông tôi...

Anh ấy vỗ về lưng tôi rồi buông ra, nhìn tôi cười rộ lên dịu dàng:

_ Yuuki ra ăn sáng thôi, anh có làm món mì em thích này.

Nói rồi nắm tay tôi đi ra khỏi phòng. Còn tôi, tôi đã bị nụ cười như ánh nắng lúc nãy của anh đánh gục. Cứ như vậy theo anh ra đến phòng ăn.

Anh ấy đối với tôi rất săn sóc, dịu dàng hầu như xem tôi thành cái người tên Yuuki kia. Tôi vừa ăn vừa suy nghĩ. Có lẽ lúc tôi chết đi, linh hồn đã nhập vào "Yuuki" mà người yêu của cậu ta không hề hay biết. Tôi định sẽ giải thích cho anh ta hiểu nhưng anh ấy cứ tránh đi hoặc là bảo tôi đừng đùa nữa. Mà cũng phải thôi, ai có thể đi tin những chuyện như thế này? Thế là tôi quyết định trước tiên cứ như vậy, từ từ tìm cách trả lại thân xác cho "Yuuki".

Một thời gian ở cùng nhau, tôi biết được nơi này là thành phố Y, cách nơi trước kia tôi ở rất xa. Thời gian đầu luôn nhớ về việc trước kia rồi đau buồn. Tò mò muốn biết Shinso đã cùng Togeike kết hôn chưa? Có ai phát hiện tôi là do Togeike giết chết không? Rồi lễ tang của tôi như thế nào? Nhưng mà tôi cũng đã quyết định không quan tâm nữa, cứ xem như là mình đã chết thật sự đi. Về phần hiện tại, tôi biết được người đàn ông kia tên là Todoroki, 30 tuổi, làm việc ở một công ty điện tử. Còn Yuuki là người yêu của anh ấy, lớn hơn tôi một tuổi. Hai người yêu nhau được 6 năm rồi.

Phải nói rằng Todoroki đối xử với tôi rất tốt, anh ấy thật sự cứ như vậy tin tôi là Yuuki của anh ấy. Đã lâu lắm rồi mới có người chăm sóc chu đáo, đối tốt với tôi như vậy. Lúc trước ở cùng Shinso, dù là ăn chung ở chung nhưng em ấy cũng chỉ đối với tôi như một người bạn tốt. Còn Todoroki, anh ấy săn sóc cho tôi như là người yêu. Tôi mới đầu có một chút ái ngại nhưng dần dần cũng quen với sự nhiệt tình của anh.

Anh ấy vẻ ngoài không nổi bật như Shinso nhưng thay vào đó là nét trưởng thành nam tính, là hình mẫu bạn trai có thể che chở cho người yêu mình. Anh ấy cũng rất ôn nhu, một người thiếu thốn tình thương như tôi sẽ rất dễ ngã vào lòng Todoroki. Nhưng tôi biết đó là không đúng, anh ấy đã có người mình thương. Tôi đã mặt dày hưởng thụ tình yêu không thuộc về mình kia, sao có thể cướp đi người yêu của Yuuki được.

Tôi không biết Yuuki là người như thế nào. Nhưng tôi đoán rằng cậu ấy rất hạnh phúc. Đôi khi tôi sẽ cảm thấy ghen tị với Yuuki, tại sao người ở giới tính này lại có thể may mắn có được một tình yêu tuyệt vời như vậy. Mà người tôi yêu cứ luôn đem đến cho tôi sự đau thương. Cứ như vậy chìm đắm trong tình yêu của Todoroki dành cho Yuuki, hình ảnh Shinso trong tim tôi ngày một mờ nhạt. Thậm chí có khi nhớ đến những việc đã làm mình đau khổ trước kia tâm tôi lại có thể lặng như nước. Có lẽ sự ngọt ngào, ôn nhu của Todoroki đã lấp đi khoảng trống mà Shinso tạo ra cho tôi.

Tôi dùng thân phận của Yuuki để tận hưởng những ngọt ngào, hạnh phúc mà mình chưa bao giờ có được. Nhưng tôi lại cảm thấy đau thương khi Todoroki xuyên qua tôi để yêu Yuuki. Tôi bắt đầu có ý nghĩ ước gì mình là Yuuki, ước gì người Todoroki yêu thật sự là Izuku. Và rồi tôi cũng sợ hãi trước sự độc ác, ích kỷ của mình. Sao tôi lại có thể trở thành kẻ phá hoại tình cảm của đôi uyên ương được chứ. Huống chi Todoroki đối tôi rất tốt, lừa anh ấy lâu như vậy tôi cũng rất áy náy.

Đôi lúc tôi cũng suy nghĩ là do Todoroki quá khờ hay là do tôi sinh hoạt rất giống Yuuki? Sao anh ấy lại không nhận ra tôi không phải người yêu của anh ấy? Tôi vừa lo sợ nhưng cũng mong chờ một ngày nào đó anh ấy phát hiện ra rằng tôi không phải cậu ấy.

Thế rồi, tôi cứ như vậy ở cùng Todoroki một năm trời. Tôi vừa vùng vẫy giữa lý trí với tình yêu, vừa hưởng thụ sự dịu dàng của Todoroki.

Chuyện mà tôi nói tìm cách trả lại thân thể cho Yuuki không hẳn là nói dối, nhưng tìm đọc bao nhiêu tư liệu cũng không thấy đáp án. Khi đó tôi có chút vui mừng, cứ như vậy ở lại bên Todoroki. Nhưng tôi cũng không muốn làm tu hú chiếm chỗ. Yuuki kia lúc tôi nhập vào người cậu ta thì cậu ta phải làm sao đây? Liệu có nhìn thấy mình và Todoroki ở bên nhau không? Nếu có cậu ấy sẽ rất đau khổ.

Cho đến một ngày kia, Todoroki nói với tôi rằng:

_ Cậu định đóng giả em ấy đến khi nào?

Tôi như bị sét đánh, sợ hãi làm rơi ly cà phê nóng hổi xuống. Cà phê đen thẳm văng tung tóe nổi bật giữa nền gạch trắng tinh. Tôi không biết cảm giác lúc ấy là gì. Một chút luyến tiếc, một chút sợ sệt, một chút chột dạ nhưng trong đó vẫn có tiếng thở phào. Tôi bấu chặt hai tay vào nhau, cực kỳ xấu hổ:

_ Anh...đã biết?

Todoroki hờ hững nhìn tôi:

_ Từ đầu tôi đã biết.

Tôi bị anh ấy làm cho bất ngờ mở mắt to nhìn:

_ Anh biết? Vậy..tại sao...?

_ Bởi vì cậu làm tôi hài lòng.

Tôi có chút khó hiểu, Todoroki lại nói tiếp:

_ Yuuki đã không còn yêu tôi. Em ấy muốn rời đi, em ấy có người khác ở bên ngoài, em ấy chán ghét tôi. Nhưng mà...tôi vẫn còn rất yêu Yuuki. Tôi cứ như vậy níu kéo em ấy, buộc em ấy ở bên mình. Cho nên Yuuki ngày càng chán ghét tôi. Sẽ không ngoan ngoãn ngồi ăn cơm với tôi, sẽ không vui vẻ nói chuyện cùng tôi, cũng sẽ không như cậu buổi tối như mèo con chui rúc vào lòng tôi mà ngủ. Cho nên ngay từ đầu tôi đã biết cậu không phải em ấy. Nhưng mà hành động của cậu là thứ mà tôi mong muốn thấy trên người em ấy. Một Yuuki ngoan ngoãn, nghe lời, yêu tôi. Song cuối cùng, thứ tôi muốn không phải là hàng giả như cậu. Tôi gần đây rất nhớ Yuuki, chỉ mong em ấy mau chóng trở lại, cho dù chán ghét tôi cũng được.

Tôi nghe Todoroki có thể bình tĩnh mà nói như vậy đột nhiên cảm thấy hoa mắt. Lúc trước còn nghĩ sao anh ấy có thể ngốc như vậy, thì ra kẻ ngốc ở đây lại chính là tôi. Cười giễu

_ Ra là anh đã biết hết. Xin lỗi vì đã lừa anh lâu như vậy, mặc dù anh cũng không tính là bị lừa. Bất quá tôi chưa tìm được cách để trả thân xác này lại cho cậu ấy...

_ Nên muốn dùng thân thể của em ấy để ở bên tôi tiếp sao?

Tôi không nghĩ Todoroki sẽ nói như vậy với mình, có chút xấu hổ cùng kinh ngạc. Tôi cúi đầu:

_ Không phải vậy....

_ Tôi thấy cậu luôn tỏ vẻ muốn được yêu thương, có phải cậu muốn được yêu đến nỗi cướp đi thân thể người khác không? Nếu tôi không phát hiện cậu sẽ cứ vậy ở trong thân xác của Yuuki cùng tôi? Cậu sao lại vô sỉ tới mức chiếm đoạt tình cảm của người khác như thế?

Giọng điệu Todoroki ngày trở lên châm biếm, tôi sợ hãi mà tay chân run rẩy. Anh ấy chưa bao giờ thô lỗ như vậy đối với tôi, thật sự không quen với lời mắng chửi này. Tôi xấu hổ không biết nên nói gì, chỉ lên tiếng phủ định:

_ Tôi không...không phải như vậy....chỉ là-

Bỗng nhiên thấy Todoroki đứng dậy đi về phía mình, tôi sợ hãi chậm chạp lùi lại. Anh ấy sẽ đánh tôi sao? Muốn giơ cánh tay ra che lại mặt mình thì cổ tay đã bị nắm lại. Todoroki giận dữ kéo tôi lại, đầu tôi đập vào lồng ngực rắn rỏi của anh. Anh ấy siết cằm tôi gằn từng chữ:

_ Tôi không biết cậu dùng cách gì để sống trong người em ấy nhưng bây giờ tôi khuyên cậu trả lại Yuuki cho tôi. Chơi đùa một năm cũng đủ rồi, tôi không có hứng thú xem cậu diễn trò nữa đâu.

Tôi không nghĩ Todoroki lại hiểu lầm tôi như thế, vội vàng muốn giải thích:

_ Tôi không có...thật sự không cố ý....tôi cũng không biết làm sao để cậu ấy quay lại.

Anh tức giận nhìn tôi như muốn đục thủng một lỗ trên mặt, cười lạnh:

_ Cậu thật sự không biết sao? Vậy được rồi, tôi sẽ tìm cách giúp cậu.

Nói rồi Todoroki bỏ đi, tôi xụi lơ quỳ xuống đất mặc cho những miểng vụn khi này đâm vào da thịt. Tôi dùng tay ôm ngực chảy nước mắt, vì sao là tim người khác nhưng bản thân lại thấy đau như vậy.

Những ngày tiếp theo, tôi và anh không nói chuyện với nhau nữa. Tôi cũng không thể mặt dày mà ngủ trên chiếc giường không thuộc về mình. Tôi vẫn lên mạng tìm kiếm những thông tin về việc hoán đổi linh hồn. Kết quả vẫn như cũ, chỉ là những tiểu thuyết cùng vài câu chuyện bên Phật giáo. Tôi bắt đầu tìm đến những tài liệu nước ngoài, thế giới rộng lớn như vậy có chuyện gì là không thể chứ. Tôi biết Todoroki cũng đang tìm cách để Yuuki của anh ấy trở lại. Nhưng khác với tôi, anh ấy lại đi tìm pháp sư, thầy bà về.

Lúc đầu tôi thấy buồn cười, người làm ở ngành công nghệ tiên tiến như anh ấy mà cũng tin vào mấy điều này sao. Nhưng sau đó tôi lại không cười nổi nữa. Những người đó, họ đánh tôi đau quá. Họ nói tôi là ma quỷ nhập vào Yuuki của anh, phải đánh để tôi thoát ra. Tôi muốn lớn tiếng nói "không phải" nhưng không được. Chiếc roi nhuốm rượu lên kia mạnh mẽ quất vào lưng tôi, chân tôi khiến tôi ôm người khóc lóc xin họ dừng lại. Tôi nhìn về phía Todoroki cầu xin, mong rằng anh sẽ niệm tình đây là thân thể của người anh yêu mà kêu họ dừng lại. Nhưng không có, vì người đau đớn là tôi nên anh sẽ không bận tâm.

Tôi tỉnh táo bị đánh đến ý thức mơ hồ rồi lại tỉnh dậy. Tôi nghĩ bọn họ cũng không sai, tôi đã chết rồi kia mà, tôi đúng là một hồn ma. Mà còn là loại hồn ma vô liêm sỉ đi giành tình cảm của người khác. Càng bị đánh tôi càng nhìn rõ được mọi việc. Todoroki vốn là người hiện đại như vậy, làm sao anh ấy có thể tin vào ma quỷ. Nhưng là anh ấy thật sự yêu Yuuki, anh ấy làm mọi cách để cậu ta trở về.

Tôi từng có ý nghĩ muốn tự tử, nhưng tôi sợ đây là thân xác của Yuuki nếu tôi chết có khi nào cậu ấy cũng sẽ chết theo không. Nên tôi phải gắng gượng sống. Tôi cũng không phải thánh mẫu hay gì, chỉ là tôi không muốn mình sẽ trở thành kẻ giết người.

Cứ nghĩ chết đi sẽ là giải thoát nhưng thật không ngờ tới lại mắc kẹt với mớ rắc rối này. Sao số tôi lại khổ như vậy? Đã không ai yêu tôi thì thôi đi, đằng này người mà tôi yêu lại cứ làm tổn thương tôi. Lúc trước là Shinso giờ lại là Todoroki. Ngẫm lại thì tôi chưa làm điều gì xấu, có thể là kiếp trước tôi rất độc ác đi nên giờ mới chịu báo ứng như vậy.

Tôi cũng không biết tại sao mình lại nhập vào người Yuuki. Tôi và cậu ta không có điểm nào giống nhau. Cậu ấy có đôi mắt nâu to tròn, gương mặt thanh tú. Dù là con trai nhưng Yuuki khiến cho người khác muốn che chở. Đây là những điều mà tôi kết luận khi nhìn vào chính mình trong gương. Nhớ lại dáng vẻ trước kia của tôi nếu so với cậu ấy đúng là một trời một vực mà.

Sau một thời gian, việc mời các pháp sư trục xuất "hồn ma" của tôi không mấy hiệu quả nên Todoroki cũng dừng lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng nhìn thấy Todoroki gương mặt hiện lên tuyệt vọng, tôi bỗng nhiên thấy đau quá. Nếu như việc bị đánh đập có thể khiến anh ấy tốt hơn, tôi cũng can tâm tình nguyện.

May quá! Thật không uổng công tôi tìm kiếm bao lâu nay. Có một tài liệu nói về một trường hợp giống như tôi, nhưng lại là tiếng Tây Tạng. Tôi bắt đầu tìm đến từ điển ngôn ngữ Tây Tạng. Mọi chuyện không suôn sẻ như tôi nghĩ. Mặc dù có trợ giúp nhưng việc hiểu được hết mớ tài liệu này vẫn là quá sức với tôi. Không còn cách nào khác, tôi mỗi ngày đều tra một chút rồi viết lại.

Dạo gần đây Todoroki về nhà rất muộn. Thông thường 6 giờ chiều là anh về đến nhưng khoản thời gian này anh ấy toàn nửa đêm mới về. Tôi không dám và cũng không có quyền hỏi. Nhưng thú thật tôi thấy lo lắng cho anh. Có phải vì chán ghét tôi nên anh không thèm về?

Nghĩ vậy, sau này mỗi khi anh về tôi đều sẽ kiếm nơi khác tránh đi. Hạn chế để anh thấy tôi hết sức có thể. Nhưng vẫn không có hiệu quả, Todoroki vẫn luôn đi sớm về khuya.

Có lần Todoroki đến gần sáng mới về người say khướt. Tôi đang nằm ngủ trên sofa bị anh ấy đè lên, mùi rượu nồng nặc khiến tôi tỉnh giấc. Tôi hoảng hốt đứng dậy mở đèn thấy anh như đã bất tỉnh nằm vắt ngang trên ghế. Tôi chậm chạp lại đỡ anh dậy, đưa anh vào phòng ngủ. Cổ áo sơ mi của anh phanh ra vài nút, trên cổ anh còn có vết xanh tím. Tôi nhất thời mở to mắt kinh ngạc. Không phải là đau khổ hay ghen ghét nữa mà tôi thật sự hiếu kỳ. Anh yêu Yuuki như vậy, sao lại...

Dù sao cũng không phải chuyện của mình, tôi để anh ấy nằm lên giường cởi áo ra. Định đi lấy khăn lau người cho anh nhưng bất thình lình tay tôi bị nắm lại. Todoroki vô lực nắm tay tôi, gương mặt anh trở nên đau khổ. Tôi lo lắng quỳ bên giường nắm chặt bàn tay run rẩy của anh. Anh gọi:

_ Yu...Yuuki,..Yuuki....

Tim tôi có chút chùng xuống, nhưng tôi không trách anh. Tôi là người sai kia mà. Anh cứ say xỉn mà gọi tên cậu ấy, tôi càng trầm mặt hơn. Nhìn tay bàn tay đang giữ chặt tay mình, tôi bỗng nhiên nở nụ cười

_ Tôi không phải Yuuki đâu. Như anh nói..tôi là hàng giả...hàng giả. Thế nhưng làm sao bây giờ? Tôi là hàng giả..tôi là Yuuki giả nhưng tôi yêu anh là thật.

Nói xong cảm thấy bàn tay anh khựng lại, rồi buông tôi ra, xụi lơ rơi xuống chạm trên nền đất. Cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi khiếp đảm. Todoroki, người đàn ông cao lớn, kiên cường như thế lại... khóc? Sao anh có thể khóc? Lần đầu tiên tôi thấy anh yếu đuối như vậy. Anh không khóc thành tiếng, chỉ lẳng lặng rơi nước mắt. Nhưng nhiêu đó cũng đủ làm tim tôi tan nát rồi. Nhìn thấy anh khóc tôi rất đau, đau hơn lúc bị Togeike đẩy ngã cầu thang rất nhiều. Lúc chết chỉ có thể xác bị đau, nhưng bây giờ thể xác hay linh hồn tôi đều tan vỡ rồi. Tôi quỳ trước anh ôm lấy tim mình mà khóc. Chưa bao giờ mà tôi muốn mình biến mất như lúc này.

Anh khóc, tôi cũng rơi nước mắt. Tôi và anh, một say một tỉnh cùng nhau khóc. Có điều anh vừa khóc vừa gọi Yuuki, còn tôi chỉ biết nói xin lỗi.

_ Xin lỗi Todoroki, xin lỗi Yuuki,.. Tôi sẽ sớm trả lại Yuuki cho anh, thật đó...xin lỗi đã chia rẽ hai người, xin lỗi, xin lỗi,...

Sau đêm đó tôi càng liều mạng dịch cho xong đống tư liệu kia. Cả ngày đều tận dụng thời gian. Sáng sớm thức dậy liền vùi đầu vào làm, khi nào đói tôi sẽ ăn nhanh rồi làm tiếp, đến tối tôi cũng dịch đến khi mí mắt không mở lên được nữa.

Còn về đêm hôm đó Todoroki say khướt nên không nhớ gì, tất nhiên tôi sẽ càng không kể lại. Nhịp sống vẫn diễn ra như trước đây, hai người xa lạ sống chung một mái nhà.

Một ngày kia tôi nằm mơ thấy Todoroki, anh ấy cùng tôi đi vào lễ đường. Rõ ràng là tôi, anh ấy nắm lấy tay tôi trong thân xác của tôi chứ không phải là tôi ở trong Yuuki. Thế nhưng, mỗi một lần anh mở miệng đều gọi "Yuuki" "Yuuki" "Yuuki". Tôi đau đớn thét vào mặt anh rằng tôi không phải là Yuuki, tôi là Midoriya, Midoriya Izuku. Nhưng anh ấy không nghe thấy, chỉ biết kêu "Yuuki". Anh nói anh yêu cậu ấy, anh không hề để ý đến tôi.

Lúc tôi thức dậy thì thấy mình đang nằm trên chiếc giường mềm mại trong phòng ngủ. Bên cạnh là Todoroki đang ôm tôi thở đều. Tôi sửng sốt, không hiểu nguyên do gì mà tôi lại ngủ ở đây. Tôi không dám nghĩ Todoroki mang tôi vào nhưng nếu là do tôi mộng du mà tự mò vào thì cũng thật đáng sợ. Tôi liền cuốn quýt rời khỏi cái ôm của anh chạy ra ngoài.

Ba tháng trôi qua, cuối cùng tôi cũng có thể dịch xong cuốn tư liệu kia. Tất nhiên là không thể tuyệt đối chính xác để hiểu từng câu từng chữ trong đó nhưng có vẻ như tôi cũng nắm được cái cơ bản nhất.

Trường hợp người phụ nữ trong tư liệu này khá giống tôi, có điều cô ấy gặp tai nạn mà linh hồn nhập vào người bạn của mình. Sau đó là một đống thuật ngữ chuyên môn mà tôi không thể giải thích được. Tuy vậy theo như những gì tôi hiểu thì mấu chốt nằm ở chỗ tôi phải sử dụng cơ thể đang chiếm để thực hiện được ước nguyện của chính mình thì mới rời đi được.

Haizz! Nếu là trước kia tôi sẽ không tin mấy chuyện này đâu, nhưng trải qua rồi mới thấy cuộc sống thật có nhiều điều không tưởng. Bỗng nhớ đến tôi đã chết rồi, nếu trả được thân thể này cho Yuuki thì tôi sẽ như thế nào? Sẽ đi về đâu? Hay tới lúc đó tôi mới là thật sự chết?

Sau khi đã nắm chắc nội dung trong tư liệu đó, tôi bắt đầu nghĩ về ước nguyện của mình. Tìm được cách trả lại thân xác cho Yuuki nhưng tôi lại không nói cho Todoroki biết vì tôi sợ phải nhìn thấy dáng vẻ vui mừng tàn nhẫn của anh.

Nhưng tôi cũng rất muốn biết sau khi mình trả lại thân xác cho Yuuki thì Todoroki sẽ như thế nào. Chắc là anh ấy sẽ rất vui mừng. Anh yêu cậu ta đến như thế cơ mà. Nhưng anh có muốn biết sau đó tôi sẽ ra sao không? Có thỉnh thoảng nhớ đến tôi không?

Tôi không dám nghĩ đến câu trả lời, nó quá tàn nhẫn. Tôi không hẳn là quá ích kỷ, tôi mong rằng Yuuki sẽ tiếp tục yêu Todoroki. Tôi không thể mang đến hạnh phúc cho anh nên tôi mong anh có được hạnh phúc. Tình yêu của anh dành cho Yuuki giống như tình yêu của tôi dành cho anh vậy.

Ước nguyện của tôi rất đơn giản. Cuối tuần này là đến lễ Sumidagawa, tôi muốn được cùng với anh đi ngắm pháo hoa. Vậy mà khi nói ra Todoroki lại nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét, giống như anh hoàn toàn không tin lời tôi nói. Nhưng rồi cuối cùng anh cũng đồng ý, có lẽ anh cũng cảm nhận được tôi không có ý đồ xấu.

Hôm nay, tôi sẽ thực hiện ước nguyện của mình cùng với người tôi yêu nhất. Ban đầu Todoroki đưa cho tôi bộ Yukata của Yuuki nhưng tôi nhất định không chịu mang vào, đòi anh phải mua cho tôi một bộ mới hoặc ít ra là thuê cũng được. Bởi vì ước nguyện của tôi là muốn được sánh bước bên anh bằng chính mình, không phải thông qua Yuuki nữa. Dù đáng buồn rằng tôi vẫn đang phải sử dụng thân xác của cậu ấy.

Todoroki có lẽ không ghét tôi đến thế, hoặc ít ra là không quá so đo tính toán. Không biết là ngẫu nhiên hay cố ý anh chọn cho tôi bộ Yukata màu xanh lá, tuy không phải màu tôi thích nhưng cùng màu với mái tóc của tôi. Tôi tự nhủ như thế, không muốn nghĩ rằng anh dựa vào sở thích của người kia. Lúc thay đồ xong, người bán khen tôi mặc bộ Yukata này nhìn rất hợp. Nhưng sau đó tôi mới biết hợp hay không thì cũng vô nghĩa. Suốt cả buổi lễ hội Todoroki đều thẳng một đường mà đi hoàn toàn không nhìn đến tôi. Như hai người xa lạ đang đi cùng một con đường.

Todoroki lúc ở bên tôi đều rất lạnh lùng, nhưng lúc này sự lạnh lùng của anh không làm cho không khí xung quanh trùng xuống. Chúng tôi vốn rất nhỏ bé, dù cho có buồn có giận cũng đâu thể làm thế giới này thay đổi được. Không khí lễ hội vui như thế tại sao tôi lại phải tự trói buộc mình bằng tâm trạng của người khác?

Nghĩ thế tôi hít một hơi thật sâu mạnh dạn vươn bàn tay ra nắm lấy tay Todoroki. Anh sửng sốt quay qua nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.

_ Người đông quá... sợ sẽ lạc.

Tôi không quen nói dối nên nếu phải nói thì tôi sẽ nói rất nhỏ. Chẳng biết Todoroki có tin không nhưng ít nhất anh không rút tay về, vẫn để yên cho tôi nắm.

Trong dòng người đông đúc đang chen nhau, tôi cùng anh nắm tay đi, ngoại trừ vẻ lạnh băng trên mặt anh thì chúng tôi trông cũng khá giống một đôi tình nhân đó chứ. Khóe miệng bất giác giương lên nụ cười, ước nguyện của tôi đã thực hiện được một nửa rồi.

Càng lên đến đỉnh núi, người lại càng đông hơn. Đã sắp đến thời khắc bắn pháo hoa, tôi gấp rút kéo anh đi nhanh hơn, tìm một vách đá tạm gọi là ổn cùng nhau ngồi xuống. Tôi luyến tiếc không muốn buông tay anh nên cả hai cứ như thế mà ngồi, cùng nhau chờ đợi.

Tôi đợi pháo hoa, anh đợi người kia trở lại.

Gió đêm nay vô cùng ấm áp, tôi nghịch ngợm đung đưa chân, thỉnh thoảng liếc sang nhìn anh. Từ đầu tới cuối Todoroki vẫn không mở miệng nói với tôi câu nào. Tôi mím môi, có rất nhiều điều muốn nói với anh nhưng càng nghĩ càng rối không biết nên nói gì. Lòng bàn tay đã bắt đầu tươm mồ hôi nhưng tôi vẫn giữ chặt tay anh không muốn buông ra. Từng giây phút trôi qua lúc này thật quý giá, vậy mà tôi cứ thế bất động.

Đến khi mọi người xung quanh đã bắt đầu đếm ngược, tôi khẩn trương. Xung quanh náo nhiệt ồn ào như thế, lúc này nếu tôi hôn anh một cái anh có hay không sẽ nổi giận?

9...8...7...

Ngốc quá! Todoroki khi đó dù nổi giận cũng đâu kịp làm gì tôi. Chẳng nghĩ ngợi nhiều nữa tôi quay sang đặt lên má anh một nụ hôn. Tôi hôn rất nhẹ, như sợ sẽ làm anh đau. Thời khắc trước khi tiếng pháo đầu tiên vang lên tôi tách ra, chẳng bận tâm đến vẻ mặt kinh ngạc của anh, tôi nghiêng đầu cười tươi:

_ Tạm biệt Todoroki! À không.. vĩnh biệt!

4...3...2...

Cơ thể nhẹ bẫng, tôi biết mình sắp tan biến rồi. Pháo hoa nở rộ trên trời cao thật đẹp, ai cũng ngước nhìn, ngoại trừ Todoroki. Có lẽ anh biết thời gian của tôi còn ngắn ngủi hơn cả những ánh tro tàn đang rực rỡ trên kia.

Thời khắc cuối cùng đó tôi bỗng nhiên cảm thấy thật không can tâm. Yuuki rồi sẽ quay trở lại, tôi thì tan biến vào hư không. Sẽ chẳng còn ai nhớ đến tôi nữa, chẳng ai biết có một Izuku Midoriya đã từng ở đây. Ngay cả Todoroki, đến tên tôi anh còn chẳng biết kia mà. Không một ai trên đời này biết Izuku Midoriya đã từng yêu Todoroki Shouto. Kể cả anh. 

Thật nực cười! Đã có thể lặng lẽ kinh qua bao đau đớn cả năm dài tháng rộng nhưng lại vẫy vùng ở phút cuối. Tôi thực sự rất không can tâm. Dẫu sao cũng sẽ tan biến, còn gì để mất nữa chứ?

Thời khắc quả pháo hoa cuối cùng nở rộ trên bầu trời đêm tôi cố gắng nói thật to:

_ Em yêu anh! Không phải người kia mà là Izuku Midoriya yêu Todoroki Shouto!

Từng chữ tôi nói ra đều rất rõ ràng, rất cẩn thận như sợ anh sẽ nghe nhầm tên tôi. Nhưng đáng tiếc, tiếng pháo hoa ngoài kia lớn quá, át đi lời tỏ tình của tôi mất rồi.

Thôi kệ đi, dù sao ước nguyện của tôi cũng đã thực hiện được rồi.

Trả lại Yuuki cho anh.

Pháo hoa tàn rồi, tôi cũng thế!

-------- HẾT --------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com