Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【4】

Khi một gia tộc hồ ly tổ chức lễ cưới, họ sẽ dùng pháp thuật tạo ra cơn mưa bóng mây triền miên, cơn mưa sẽ từ vùng đất thánh địa kéo đến cả nhân gian rồi bao trùm toàn bộ khu vực diễn ra lễ cưới. Vì lễ cưới sẽ tổ chức ở ngôi đền có nhiệm vụ phụ trách nó, cho nên làm như vậy cũng sẽ bảo mật mọi hoạt động của tộc hồ ly tránh con người xen vào. Đây là quan niệm từ rất lâu rồi và vẫn kéo dài đến hiện tại, họ cho rằng lễ cưới của thần linh chỉ thần linh và những người có liên quan mới có thể được tận mắt chứng kiến.

Khi đã đến được nhà tân lang, tân lang cùng tân nương sẽ đi theo con đường mòn xung quanh ngôi nhà, sau đó sẽ đi bộ đến nhân gian. Họ quan niệm rằng việc đi khắp ngọn núi rồi mới ghé vào ngôi đền là để thông báo đến bậc tổ tiên ở trên cao về lễ cưới, để tổ tiên thấy được sự hiện diện của cả hai nhân vật chính. Với những tân nương có nguồn gốc là con người, ngay khi đến được nhà của tân lang thì họ sẽ phải cùng người chồng sắp cưới của mình quay lại chốn nhân gian một lần nữa để đến đền thờ. Nghe thật rườm rà và rắc rối, thế nhưng đó là truyền thống và phong tục đã trải qua nhiều đời.

Izuku của hiện giờ, sẽ phải đi cùng tân lang về lại ngôi đền Kasama.

Sau khi nhận diện được người sẽ cùng mình uống rượu giao bôi, dù không thấy rõ mặt, Izuku đã có chút bất ngờ khi không nghĩ mình sẽ gặp người ấy sớm như thế. Đối diện với biểu cảm của Izuku, người tên Shoto ấy không nói lời nào, Izuku nghĩ có lẽ ngài ấy là một người kiệm lời. Người ấy là Todoroki Shoto, người sẽ cùng cậu trải qua những ngày tháng còn lại của thời thanh xuân dài dẳng.

Izuku không hiểu sao, đôi mắt cậu không thể rời khỏi khuôn mặt ấy. Trong sự lén lút thầm kín, Izuku vẫn quan sát vì muốn nhìn thấy đôi mắt dưới lớp mặt nạ cáo đó, trông như một con mèo nhỏ tò mò. Người ấy đã thấy, và quay mặt sang nhìn xuống Izuku, ánh nhìn thẳng như đi sâu vào mắt của cậu. Izuku bỗng giật mình, nhưng cậu đã nhìn thấy được đôi mắt của Todoroki Shoto dưới lớp mặt nạ, một bên màu đen tuyền và một bên là màu xanh sáng đẹp mắt.

Bầu không khí có chút ngượng ngạo, người tuỳ tùng với chiếc ô đỏ đã mở sẵn nhẹ nhàng bước đến hỏi:

- Thưa ngài, chúng ta khởi hành chứ ạ?

Izuku nhớ ra, đã đến giờ lành rồi. Cậu chàng từ tốn buông tay khỏi tay áo của người bên cạnh, hít một hơi sâu rồi đặt hai tay khép lại khiêm tốn trước đai lưng obi. Không biết sao từ khi đội chiếc mũ miên mạo này, Izuku thường sẽ theo quán tính mà hơi cúi đầu xuống một chút, để hai bên vành mũ che đi phần nào gương mặt của cậu. Izuku nghe bảo, chiếc mũ này che đi gương mặt của nàng dâu trong lễ cưới, để cho người duy nhất có thể thấy được vẻ đẹp của nàng là người chồng tương lai, những vị khách đứng ở hai bên sẽ không thấy được.

Todoroki Shoto bên cạnh khi nhìn thấy Izuku đã vào một tư thế rất trang nghiêm, có lẽ cũng đã hiểu. Người con trai ấy dùng tay ra hiệu, tất cả mọi người đều lần lượt đi đến và đứng ra sau hai nhân vật chính. Theo thứ tự từ đầu đến cuối, đi đầu là hai người cầm đèn lồng giấy màu đỏ ma mị, sau đó là một người cầm gậy chuông Thần lạc linh (*) leng keng, rồi đến Izuku cùng Shoto, đằng sau họ là một người phụ trách cầm chiếc ô to tròn để che đi cơn mưa tí tách. Izuku còn nhìn thấy hai người theo sau có nhiệm vụ thổi sáo nữa. Đứng cuối cùng là những người hầu nam, hầu nữ với nhiệm vụ mang trên tay những mâm quà được phủ vải bóng tránh bị ướt do mưa. Mâm quà ấy chứa những món quà, món ăn,... được xem như quà tặng nhỏ của nhà trai dành cho nhà gái, nó không giống với những món quà đồ sộ mà người ta hay gọi là sính lễ.

(*) Chuông Thần lạc linh/Kagura Suzu: Có hình dạng giống dưới đây.

(*) Thứ tự trên là do mình bày ra, không theo một văn hoá cụ thể nào.

Mọi người rất nhanh đã xếp thành một hàng dài và ngăn nắp. Khi này cơn mưa bỗng trở nên dày đặc hơn, Izuku có thể nghe thấy tiếng lộp bộp phát ra từ chiếc ô đỏ mà người tuỳ tùng ở đằng sau đang che cho cậu cùng người bên cạnh. Hạt mưa rất nhẹ, nhưng lại dày và rơi mãi không ngừng, tạo thành một màn sương trắng phủ hết cả cánh rừng.

Người cầm chuông bỗng lắc lắc hai đến ba tiếng, sau đó ngưng lại. Mọi người xung quanh bắt đầu cất bước nhẹ nhàng về phía trước, Izuku bất ngờ thế nhưng nhìn thấy họ khởi hành cậu cũng chậm rãi bước đi cùng nhịp với họ. Đoàn người bước chân phải, chuông kêu cùng lúc với nhịp chân phải, khoảng nhịp dừng lại họ sẽ bước chân trái lên tiếp theo, cứ thế mà đều đặn diễn ra. Tiếng sáo cũng vang lên nhẹ nhàng, không làm ảnh hưởng nhịp điệu vốn có của đoàn người. Giống với tính chất những lễ cưới khác của tộc hồ ly, mọi thứ đều diễn ra chậm rãi và tỉ mỉ, không được gấp gáp, vội vã.

Trong khu rừng u tối, tiếng sáo và tiếng chuông chỉ khiến cho không khí mang chút màu sắc đáng sợ. Vì phong tục tạo mưa bóng mây cho nên lễ cưới của tộc hồ ly mới trông u ám như vậy, chứ thật ra tất cả mọi người đều xem lễ cưới là một ngày lễ vui tươi và đáng trân trọng. Izuku từng được nghe kể về đám cưới của phương Tây, họ có những loại nhạc cụ kỳ lạ nhưng lại có âm thanh rất bắt tai, âm nhạc đám cưới của họ vui nhộn, rộn ràng vô cùng. Dù vậy Izuku vẫn thích nghe những âm thanh từ nhạc cụ truyền thống tại nơi mình ở lắm, chúng thân thuộc và rất gần gũi với cậu.

Sau khi suy nghĩ những chuyện không liên quan, Izuku vẫn phải giữ bản thân tỉnh táo để có thể hoàn thành tốt những nghi thức của lễ cưới. Cậu chàng không muốn vì bản thân mình mà làm gián đoạn những bước chân đều đặn đó của mọi người, đây chỉ là nghi thức đầu tiên thôi mà chẳng làm được thì Izuku sẽ cảm thấy thất vọng về bản thân lắm.

- Hồi hộp sao?

Vẫn là giọng nói trầm ấm của Shoto mỗi khi vang lên đều khiến Izuku có chút giật mình. Cậu vô tình muốn ngẩng mặt lên nhìn người bên cạnh, thế nhưng anh ấy đã nhắc nhở cậu:

- Suỵt, không cần ngẩng mặt lên. À, không cần trả lời đâu.

Xem ra, Izuku nghĩ người ấy sợ rằng Izuku không thể vừa trả lời vừa đi theo nhịp bước chân của đoàn người, cho nên ngay sau khi người ấy hỏi câu đó thì liền rất nhanh đã bảo cậu không cần trả lời. Đúng thật khó có thể nói được, thế nhưng Izuku vẫn đợi những lúc có khoảng trống liền đáp lời:

- Tôi ấy à... vừa có cảm giác sợ hãi, vừa lo lắng, hồi hộp đan xen. Cũng chẳng rõ nữa.

Quả thật là vậy, chính Izuku không biết liệu bây giờ tâm trạng của cậu ra sao. Nếu buồn thì con người sẽ u sầu và nếu sợ hãi, hồi hộp họ sẽ thở gấp đứt đoạn. Thế nhưng Izuku của bây giờ, như thể trong đầu cậu chàng chỉ chú tâm đến việc hoàn thành những nghi thức rườm rà phía trước cho thật tốt, chẳng mảy may để ý đến và cũng chẳng biết được bàn thân mình đang như thế nào.

- Thế còn ngài, ừm... ngài, ngài có cảm thấy hồi hộp không?

Izuku vẫn luôn mường tượng người bên cạnh trong đầu mình, cậu cảm thấy thật khó để gọi người nọ là 'Shoto', dù biết rằng khi là vợ chồng thì cũng sẽ có lúc phải gọi tên của nhau. Thế nhưng bây giờ Izuku nghĩ việc gọi tên chưa cần thiết lắm tại thời điểm hiện giờ, vì vậy cậu vẫn dùng danh xưng và kính ngữ để gọi người bên cạnh.

Tại sao Izuku lại hỏi ngược lại như vậy? Izuku chỉ cho rằng cho dù họ có mang trong mình dòng máu của thần linh đi chăng nữa, thì chung quy lại họ vẫn có cảm xúc và có một trái tim như con người. Đều giống nhau như vậy, ai khi đối diện với một ngày trọng đại như thế này cũng sẽ có cảm giác lo lắng dù ít hay nhiều cả. Tâm trạng chung của tất cả mọi người là với "ngày vui" của bản thân thì họ muốn nó phải thật long trọng và chu toàn hết sức có thể, điều đó dẫn đến những cảm xúc bồi hồi và sợ rằng mọi việc sẽ không đâu vào đâu.

Lúc này, Izuku nhận ra một sự im lặng kéo dài khi cậu hỏi như vậy. Tiếng leng keng cứ vang lên, trong cánh rừng sâu này ngoại trừ tiếng mưa lách tách rơi thì chỉ còn tiếng bước chân của đoàn người, họ cứ thể bước đi mãi không ngừng. Izuku nhận ra cậu cùng mọi người đã đi được một quãng đường xa và gần đến ngôi đền Kasama là khi cậu nghe thấy tiếng mưa rơi dần một thưa thớt, âm thanh đặc trưng của mưa khi rơi cũng nhỏ đi theo thời gian.

Từ xa, Izuku nhìn thấy một mảng ánh sáng lập lòe mờ nhạt. Càng đi gần, cậu càng nhìn rõ những nguồn sáng yếu ớt ấy hơn, đó là những ngọn lửa ma trơi đỏ rực đang thắp sáng hai bên con đường mà họ đang đi, chúng nhỏ bé và không bùng cháy mạnh mẽ, có lẽ là do dư âm của cơn mưa vẫn chưa dứt. Xa thêm chút nữa, vượt qua cả những ngọn lửa ma trơi này là nguồn sáng từ chiếc đèn lồng trắng toát, Izuku biết con đường mòn này sẽ chẳng có ngõ cụt đâu, thế nhưng với cậu và với mọi người thì ánh sáng từ đèn lồng đó là báo hiệu cho việc họ sắp dừng bước. Đồng nghĩa với việc, Izuku đã tiến gần hơn với cánh cửa to lớn trên con đường tương lai của mình.

Còn khoảng một vài bước chân nữa sẽ đến nơi cần đến, Izuku nghe thấy người bên cạnh cất lời:

- Có lẽ ta cũng thế, những cảm xúc kỳ lạ cứ đan xen không ngừng. Nhưng mà, đây là việc quan trọng, ta chỉ biết mình cần phải hoàn thành nó thật tốt. Chẳng ai muốn bản thân buồn bã hay muộn phiền trong chính ngày cưới của mình cả đúng không? Ta nghĩ mình là người như vậy.

Đoàn người dừng chân trước cổng chính của đền Kasama, khi này mưa đã không còn rơi nữa, chỉ để lại bầu trời âm u cùng làn sương trắng mềm mại.

Izuku mỉm cười khi nghe câu trả lời, một nụ cười mềm mại từ đôi môi đỏ hồng của cậu. Không hiểu sao lúc ấy Izuku cảm thấy rằng bầu không khí ngượng ngạo mới khi nào đã phai đi một chút. Vừa cùng người con trai ấy, cùng Shoto bước sang cánh cổng cao lớn, Izuku đáp:

- Tôi cũng thế. Với tôi đây cũng là, một ngày rất quan trọng mà.

...

Khi đoàn người bước vào ngôi đền Kasama, tiếng sáo và tiếng chuông đã ngừng hẳn. Ở trước cửa chính có hai cô gái vu nữ đợi sẵn, họ có nhiệm vụ chào đón và dẫn đường, hướng dẫn cho nghi thức kế tiếp. Izuku có thể thấy khi cậu cùng đoàn người bước đến gần, hai người vu nữ từ tốn cuối đầu chào. Những người tùy tùng khác liền nhanh chóng tách khỏi đoàn, họ mang mâm quà và những món đồ khác bước vào bên trong đền thờ, chỉ còn lại Izuku cùng Shoto, người thổi sáo và hai người cầm đèn lồng.

Một trong hai cô gái vu nữ nói:

- Bây giờ, nghi lễ diện kiến xin bắt đầu.

Izuku đã được dặn về nghi lễ này, nếu như việc đi dưới cơn mưa bóng mây ban nãy là để cho tổ tiên thấy sự hiện diện của tân lang và tân nương, thì khi đến được đền thờ họ còn sẽ phải diện kiến bản thân trước những vị thần tối cao. Lễ cưới Nhật Bản có thể được gọi là "Thần tiền kết hôn", ý chỉ tân lang cùng tân nương sẽ làm lễ trước các vị thần tại đền thờ và tuân theo những nghi thức cầu kỳ. Cho dù gia tộc Todoroki hay những gia tộc hậu duệ khác được mang danh thần linh đi nữa, không có nghĩa những vị thần đầu tiên sẽ bị quên lãng. Họ quan niệm rằng thần không chết, họ chỉ chuyển từ nơi gần gũi với con người đến những tầng mây cao và xa hơn, nơi mà họ sẽ yên nghỉ sau những năm tháng trị vì mệt mỏi. Đó là lý do mà thế hệ hậu duệ sau sẽ luôn tuân theo các nghi thức rườm rà và xem trọng những những vị thần đầu tiên, những người đã kiến tạo nên đất nước của họ

Nghi lễ diện kiến này không quá lâu, đơn giản chỉ là hai cô gái vu nữ sẽ dẫn đầu và họ sẽ đi một vòng quanh ngôi đền. Khác với lần trước sẽ phải đi theo nhịp chuông thì bây giờ chỉ còn lại tiếng sáo cao vút và những bước chân không còn bị theo khuôn mẫu chân nào đi trước hay đi sau nữa. Vì vậy mà rất nhanh thôi một vòng quanh đền Kasama đã hoàn thành.

Ở trước cửa chính, có một người tùy tùng đã đợi sẵn, ngay khi anh ta nhìn thấy nghi lễ diện kiến đã hoàn thành thì liền lớn giọng mà nói:

- Tân lang, tân nương tới!

Izuku thấy được ở bên trong ngôi đền Kasama quen thuộc, có rất nhiều nguồn sáng chói lóa, lúc nãy cậu còn nghe tiếng cười nói vui vẻ phát ra từ bên trong. Ngôi nhà thân thiết của Midoriya Izuku ngày nào, giờ đây lại trông lạ lẫm và náo nhiệt quá.

Bên trong ngôi đền Kasama, căn phòng chính để tổ chức lễ cưới được trang trí rực rỡ. Khách mời được xếp vào hai bên trái phải của căn phòng, bên trái là người của gia tộc Todoroki và bên phải là người nhà Midoriya, một số vị khách từ những gia tộc khác sẽ ngồi vào những chỗ trống còn lại ở cả hai bên. Những phu nhân trung niên mặc bộ kimono đen tuyền với hoa văn lấp lánh ánh kim, họ không được mặc màu trắng vì như vậy sẽ trở nên nổi bật và trùng màu áo với nàng dâu. Nữ nhân trẻ tuổi hơn thì mặc kimono màu sáng hơn và hoa văn lộng lẫy hơn nhưng tất nhiên cũng sẽ không được mặc màu trắng. Nam nhân thì đều mặc Văn Phó Khố giống với tân lang, có lẽ họ không rườm rà về việc mình sẽ mặc đồ giống chồng tương lai của nàng dâu.

Ngay khi nghe thấy giọng nói báo hiệu lễ cưới bắt đầu, các khách mời liền im lặng, chỉnh đốn lại trang phục và tất cả đứng lên một cách rất nghiêm trang. Tiếng sáo từ từ vang lên một lần nữa, các vị khách hướng mắt ra phía cửa chính, chờ đợi sự xuất hiện của hai nhân vật ấy.

Tiếng sáo hòa vang cùng tiếng chuông nhẹ, tạo nên bầu không khí long trọng hơn bao giờ hết. Izuku cùng người bên cạnh khi vừa nghe thấy âm thanh đã từ tốn bước vào trong cùng nhau, Izuku đứng bên trái, và người ấy đứng bên phải. Khoảnh khắc mà cậu bước vào bên trong ngôi đền, Izuku tựa hồ cảm nhận được tiếng thở hồi hộp và xúc động từ bên phải căn phòng, cậu biết mẹ đang đứng đó và mẹ đang thầm khóc, thế nhưng hiện giờ Izuku không thể đến và ôm lấy bà được nữa rồi. Tiếng khóc thầm ấy thật nhỏ, nhưng Izuku vẫn nghe rõ lắm, rõ đến mức lòng cậu bồi hồi khó tả

Từng bước, từng bước, Izuku đều thấy một áp lực càng đè nặng lên bờ vai của mình khiến đôi chân cậu di chuyển rất khó khăn. Cảm giác thật lạ, khi mà giờ đây Izuku lại như một người xa lạ trong chính ngôi nhà của mình. Những cảm xúc hỗn loạn một lần nữa lại kéo đến, bước chân của Izuku trở nên chậm hơn rất nhiều, cậu muốn ôm lấy mẹ, muốn được thoải mái trò chuyện cùng mẹ lần cuối.

- Đừng lo lắng, hít vào rồi thở nhẹ ra, mọi việc sẽ xong nhanh thôi.

Trong sự rối tung của tâm trí, Izuku bất ngờ khi bàn tay phải của cậu đang được người bên cạnh, được Shoto nắm lấy. Người ấy vẫn luôn nhìn về phía trước, chỉ có bàn tay là đang nhẹ nhàng đan vào bàn tay cứng đờ của Izuku, một hơi ấm truyền đến sưởi ấm từ bàn tay đến cả cơ thể của cậu. Giọng nói ấy như thì thầm vào tai Izuku, lôi kéo cậu khỏi những suy nghĩ hỗn tạp không đáng có. Liệu người ấy có pháp thuật gì? Mà một lần nữa lại giúp Izuku cảm thấy an tâm như thế?

Izuku hít một hơi thật sâu, để luồng gió thoảng đi vào bên trong cơ thể, xoa dịu đi nỗi lo lắng của cậu hiện giờ. Cậu khẽ ngẩng mặt lên cao, nhìn về phía đối diện, nơi cuối căn phòng đối diện với cửa chính ấy, là nơi mà Izuku sẽ thực hiện những nghi thức cuối cùng trong lễ cưới này. Tất cả là vì mẹ, là vì vinh quang cho gia tộc Midoriya và vì hạnh phúc cho chính bản thân cậu, Izuku sẽ trấn an mình một lần nữa để đối diện với thực tại.

Như người ấy đã nói, mọi việc sẽ xong nhanh thôi...

Và qua đêm nay thôi, tất cả chỉ còn là ngày hôm qua.


#Ri
Qua năm mới rồi ♪( '▽`)
Có một điều mình muốn lưu ý qua chương này, mình đã có tìm hiểu về lễ cưới truyền thống ở Nhật, nhưng vẫn khá khó để khai thác hết thông tin cho nên mình đã thêm thắt một số chi tiết nhỏ
01012023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com