Chương 10 : Gán ghép - 5
Buổi sáng sau khi hòa giải, không khí trong căn nhà nhỏ của Izuku dường như ấm hơn, nhẹ hơn. Cả hai đều còn chút mệt sau đêm dài, nhưng cảm giác nặng trong ngực đã nhạt đi rất nhiều.
Izuku đứng trong bếp, mở tủ lạnh, còn Shoto thì đứng gần phía bồn rửa, chống tay lên mép bàn bếp, lặng lẽ nhìn em.
Không phải nhìn kiểu căng thẳng như tối qua.
Mà nhìn như thể... chỉ cần được nhìn Izuku sinh hoạt bình thường là đủ để khiến Shoto hạnh phúc.
Izuku nhận ra ánh mắt đó sau vài giây.
"Đừng nhìn em như thế, kỳ lắm..." em lí nhí.
Shoto nghiêng đầu.
"Như thế nào?"
"Như... như thể em đang tỏa sáng gì đó vậy."
Shoto nhún vai, thật thà:
"Em có tỏa sáng mà."
Izuku suýt đánh rơi cái hộp sữa trên tay.
"A-Anh nói linh tinh gì thế..."
Shoto bước lại gần hơn một chút, giọng nhỏ nhưng ấm:
"Từ lúc anh tỉnh dậy và thấy em ngồi cạnh... sáng nay thế giới bỗng sáng hơn chút."
Izuku nóng cả tai lẫn mặt.
"Anh... thôi. Đừng nói mấy câu như vậy khi em còn buồn ngủ..."
"Vậy khi em tỉnh anh sẽ nói tiếp?" — Shoto hỏi rất nghiêm túc.
"Không!"
Izuku giơ cái hộp sữa lên che mặt, nhưng đôi vai run nhẹ khiến Shoto mỉm cười lần đầu trong suốt 24 giờ qua.
Không khí ngọt đến mức chỉ cần nghiêng đầu cũng có thể nếm được.
Bữa sáng ngọt đến mức thìa cũng đỏ mặt
Shoto cắt trái cây. Izuku làm bánh mì nướng.
Nhưng vì cả hai cứ liếc nhìn nhau nên mọi thứ diễn ra chậm hơn bình thường.
Khi Izuku đưa cho anh đĩa bánh mì, ngón tay họ khẽ chạm nhau.
Izuku giật mình.
Shoto không giật.
Anh giữ lấy đĩa bằng một tay, tay kia vẫn để ngón tay Izuku trong tầm chạm.
Izuku đỏ mặt:
"Anh... làm gì?"
Shoto đáp nhẹ như thở:
"Để xem em có rút tay lại không."
"Em... không rút. Nhưng..."
Izuku cắn môi.
Shoto chờ.
Một giây. Hai giây.
Izuku nói nhỏ như tiếng mèo:
"Nhưng vì anh nắm trước, em không thoát được."
Shoto bật cười, thả tay ra.
"Nếu em không thích, anh sẽ không—"
"Không phải không thích."
Shoto dừng lại.
Izuku cúi đầu, lấy thìa khuấy ly sữa của mình để che giọng run:
"Em chỉ... chưa quen với việc được anh nắm tay bất ngờ như vậy thôi."
"Vậy... anh làm từ từ nhé?"
Izuku gật nhẹ.
"Ừ... từ từ thôi."
Sự ngọt dịu lan đầy căn bếp nhỏ.
Chuyện công khai – bắt đầu từ một hành động nhỏ
Ăn xong, Shoto rửa chén. Izuku ngồi trên sofa nhìn điện thoại.
Thông báo vẫn dồn dập từ bài đăng couple-hint của Shoto ngày hôm qua.
Izuku nhăn mặt.
Em không nói gì cả, nhưng Shoto từ bếp đã nhìn thấy biểu cảm đó.
Anh lau tay bằng khăn bếp rồi đi đến, ngồi xuống cạnh cậu.
"Em... có muốn anh gỡ bài đó không?" Shoto hỏi.
Izuku hơi bất ngờ.
"Anh được phép à?"
"Nếu em muốn, anh làm. Không cần công ty đồng ý."
Izuku nhìn anh rất lâu.
Rất, rất lâu.
Rồi em lắc đầu.
"Không cần gỡ. Nhưng...
...em muốn anh tự đăng cái gì đó. Của anh. Không liên quan diễn viên kia. Không gượng ép. Không hint giả."
Shoto nhẹ hỏi:
"Về... chúng ta?"
Izuku đỏ tai.
"Không cần rõ đến thế. Em không muốn ảnh của em bị đưa lên mạng..."
"Nhưng... cái gì đó cho người ta biết anh không single cũng được."
Shoto suy nghĩ đúng 1 giây.
Rồi đứng dậy, lấy điện thoại của mình.
Anh mở camera.
Chỉnh góc.
Giơ tay lên.
Izuku hoảng:
"A-A-Anh làm gì thế?!"
"Selfie."
"S-sao tự nhiên—?!"
"Vì bên cạnh anh có người khiến anh cười nhiều hơn bình thường."
Izuku đỏ như cà chua.
"Em không muốn lên hình!"
"Anh biết. Em không xuất hiện.
Chỉ... tay em thôi."
Izuku mở to mắt.
Shoto nhẹ chạm vào tay Izuku, ngầm hỏi được không?
Izuku nhìn bàn tay mình trong tay Shoto.
Nhìn đôi mắt thành thật của anh.
Một lúc lâu sau, em gật đầu.
Shoto đưa tay Izuku vào khung hình — chỉ từ cổ tay xuống.
Không mặt. Không logo UA. Không gì để nhận dạng.
Izuku đang cầm một ly sữa nóng. Trông vô cùng đời thường, nhưng đầy cảm giác thân mật.
Shoto chụp một tấm.
Sau đó, anh gõ caption:
"Buổi sáng dành cho người quan trọng."
Không tag ai.
Không nhắc ai.
Nhưng nhìn qua là biết đây không phải tay anh.
Izuku nhìn dòng chữ, tim đập loạn nhịp.
"C-cái này... nhìn giống couple lắm."
Shoto mím môi.
"Vì là couple mà."
Izuku suýt đánh anh.
Hoặc suýt ôm anh.
Em chưa biết nữa.
Shoto ấn đăng.
Chỉ vài giây sau, thông báo nổ tung.
Fandom hoang mang: tay ai đó? Shoto hẹn hò à?
Nhưng vì không có thông tin, không ai đoán ra.
Izuku nhìn bình luận rồi nheo mắt trêu:
"Anh đúng là liều thật đấy."
Shoto quay sang, mắt dịu:
"Vì em quan trọng hơn sự nghiệp của anh."
"Anh cần em cảm nhận điều đó... không phải nghe."
Izuku không biết đáp gì.
Tim emmềm như kẹo marshmallow nóng chảy.
Khoảnh khắc nhỏ – nhưng đủ để hai trái tim chạm nhau
Shoto đặt điện thoại xuống bàn.
Anh dịch lại gần Izuku, rất chậm, rất nhẹ.
"Izuku."
"Vâng ?"
"Người quan trọng..."
"Nếu được, có thể ôm anh không?
Izuku mở mắt to.
"Anh... cần ôm à?"
"Không."
"Anh cần được em ôm.
Izuku đỏ mặt đến mức muốn chui xuống sofa.
Em thở mạnh một cái, như lấy hết dũng khí, rồi vòng tay qua eo Shoto.
Ban đầu chỉ là cái ôm nhỏ, ngại ngùng.
Nhưng Shoto vòng tay lại ôm em chặt hơn một chút — không siết, nhưng đủ để Izuku cảm nhận trái tim anh đang đập ngay trước ngực mình.
Một lúc sau, Izuku thì thầm:
"Em thật sự thương anh lắm."
Shoto hơi siết tay.
"Anh cũng thế. Anh thương em hơn em nghĩ."
Izuku tựa vào vai anh, nghe rõ tiếng tim.
Hai người ngồi như thế vài phút — bình yên, ngọt, không còn bóng mây của đêm dài hôm qua.
Chỉ có họ.
Và hơi ấm của hai người yêu nhau thật sự.
-
Shoto xoa nhẹ lưng Izuku.
"Izuku...
Cảm ơn em vì đã chọn tin anh thêm một lần."
Izuku đáp nhỏ:
"Vì em tin anh sẽ cố gắng... vì chúng ta."
Shoto gật đầu.
"Lần này... anh sẽ không để em thất vọng nữa."
Izuku ngẩng đầu, nhìn anh, rồi cười — nhỏ thôi, nhưng sáng như bình minh.
Shoto nhìn nụ cười đó như kẻ mất hồn.
Izuku khều nhẹ áo anh:
"Anh này..."
"Hm?"
"Bữa trưa anh nấu nhé."
"Em muốn thử món anh làm."
Shoto bật cười nhẹ:
"Nếu đó là yêu cầu của người quan trọng... anh sẽ làm."
Izuku lại đỏ mặt.
Và thế là—
Bình yên quay lại.
Yêu thương trở lại.
Niềm tin trở lại.
Không cần ồn ào.
Chỉ cần một cái ôm.
Một tấm ảnh tay nắm tay.
Và hai trái tim cùng chọn nhau thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com