Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Gán ghép

Shoto chưa bao giờ ghét ánh đèn sân khấu đến thế.

Chúng chói lóa, rực rỡ, đẹp đẽ — nhưng sáng đến mức làm người ta quên mất những điều cần giữ trong bóng tối. Hay tệ hơn, chúng soi rõ những sai lầm nhỏ nhất.

Sai lầm của anh, lần này... lại liên quan đến người anh yêu.

Điện thoại rung lên liên tục trong tay Shoto. Tin nhắn của fan, tin nhắn của quản lý, tin nhắn của phòng truyền thông. Nhưng chỉ có một dòng tin nhắn khiến lòng anh nặng như đá:

Izuku: "Anh có gì muốn giải thích không?"

Chỉ bảy từ.
Nhưng đủ làm anh run tay.

Shoto không chần chừ, gọi ngay. Ba lần gọi — không bắt máy. Tin nhắn anh gửi đi thì không hiện 'đã xem'.

Một cảm giác lo sợ quặn thắt trong ngực.
Anh đứng dậy, vơ lấy chìa khóa, lao ra khỏi nhà.

Căn hộ nơi Izuku sống là nơi Shoto từng đến nhiều lần — đủ nhiều để cảm thấy quen thuộc như chính nhà mình. Tầng bốn, cuối hành lang rẽ trái, căn thứ ba. Cửa gỗ màu nâu thẫm, ổ khóa hơi trầy vì Izuku hay quên chìa rồi vội vàng tra vào.

Nhưng hôm nay, đứng trước cánh cửa ấy, Shoto có cảm giác như mình là kẻ xa lạ.

Anh gõ cửa một lần.
Không có tiếng trả lời.

Anh gõ lần nữa.

Cuối cùng, tiếng chân bước nhẹ vang lên. Cánh cửa mở ra chỉ bằng một khe nhỏ. Izuku đứng sau khung cửa, gương mặt bình thản đến mức làm Shoto thấy nghẹt thở.

Không đỏ mắt.
Không quát tháo.
Không hét lên hỏi anh tại sao.

Chỉ là một Izuku im lặng đến đáng sợ.

"...Izuku." — Shoto lên tiếng trước, giọng khàn.

Izuku không đáp. Em chỉ mở rộng cửa thêm một chút rồi lùi vào trong, như ngầm nói 'vào đi'.

Shoto bước vào, nhưng cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy anh ngay khi cánh cửa khép lại.

Căn phòng quen thuộc bỗng xa lạ. Đèn vàng dịu, nhưng không còn ấm. Bàn bếp gọn gàng, nhưng không có mùi đồ ăn Izuku thường nấu khi anh đến. Trên sofa, chiếc áo khoác màu xanh lá Izuku hay dùng được vo lại một cục như thể đã bị vứt xuống đó trong vội vàng.

Izuku ngồi xuống ghế. Không nhìn anh. Không lên tiếng.

Shoto đứng trước mặt , ngập ngừng, rồi ngồi đối diện.

"Izuku... chuyện hôm nay... công ty đột ngột đưa ra đề xuất. Anh định tối mới nói với em, nhưng"—

"Ừ." Izuku cất tiếng, rất nhỏ.

Một từ duy nhất.

Không cảm xúc.
Không trách móc.
Không tha thứ.

Chỉ là một tiếng "ừ" vô định.

Shoto cố gắng tiếp tục, dù ngực nặng trĩu.

"Anh biết em đã xem ảnh rồi. Anh... anh không nghĩ họ sẽ đăng ngay chiều nay. Đáng lẽ phải báo trước cho em. Anh sai thật. Nhưng anh không hề muốn"—

"Ừ." Lại một tiếng nữa, nhẹ như hơi thở.

Shoto sững lại.

"Em có thể... nói gì đó nhiều hơn không?" — Anh hỏi, giọng run nhẹ. "Em không giận sao? Hay giận đến mức... không biết nói gì?"

Izuku nhếch môi — không phải cười, mà giống như kéo môi lên vì quá mệt để giữ vẻ bình thường.

Đôi mắt em hơi sưng nhẹ, dấu hiệu của việc đã kìm nước mắt rất lâu.

Izuku quay mặt sang hướng khác, nhìn ra cửa sổ.
Một lúc lâu, rất lâu sau, cậu mới nói:

"Em mệt."

Chỉ thế.

Hai chữ.

Shoto thấy lòng mình rơi tự do.

Anh đứng dậy, tiến đến gần ghế nơi Izuku đang ngồi.

"Em để anh giải thích nhé? Làm ơn..."

Izuku không nhìn anh. Không gật. Không lắc đầu.

Chỉ im lặng.

Ánh đèn phản chiếu lên đôi mắt Izuku, khiến chúng long lanh như nước đọng. Nhưng cậu cố kiềm, cố giữ mọi thứ trong lòng.

Sự im lặng của Izuku khiến căn phòng trở nên quá rộng và quá trống. Shoto có cảm giác chỉ cần một lời của mình thốt ra sai, mọi thứ sẽ sụp đổ.

Anh quỳ xuống trước mặt Izuku, thấp hơn tầm mắt cậu.

"Izuku... nói gì đi... đừng im lặng với anh, anh chịu không nổi."

Izuku cuối cùng nhìn thẳng vào anh.

Đôi mắt ấy mệt mỏi đến mức khiến Shoto đau thắt ruột.

"Em... đang cố để không nói điều gì tệ với anh." — Izuku thở khẽ. "Dù trong đầu em có rất nhiều thứ."

"Em cứ nói đi. Anh chịu được."

"Em sợ anh không chịu được đâu." Izuku đáp, giọng nhỏ đến mức gần như là thì thầm. "Em đang rất... rất buồn, Shoto."

Tim Shoto như bị ai bóp mạnh.

Anh đưa tay chạm vào tay Izuku, nhưng em rụt lại ngay lập tức.

"Đừng." — Izuku cụp mắt xuống. "Đừng chạm vào em bây giờ."

Shoto buông tay, nắm chặt thành nắm đấm trên đầu gối để giữ bình tĩnh.

"Izuku, em nghĩ anh muốn chuyện đó xảy ra sao? Em biết anh yêu em mà. Em không muốn nhìn thấy hình đó đâu, anh hiểu. Nhưng em hãy tin anh... anh không hề"—

Một hơi thở dài từ Izuku cắt lời anh.

"Em không muốn nghe nữa."

Câu đó - nhẹ nhưng sắc như dao - khiến Shoto nghẹn lại.

"Em không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào lúc này. Em... không thể tiếp nhận được nữa."

Izuku đứng dậy.

"Anh về đi."

Shoto bật dậy theo:

"Izuku, làm ơn! Đừng để mọi thứ dở dang như vậy!"

Izuku quay lưng, bước về phía cửa.

"Anh về đi." Em lặp lại, không quay đầu.

Shoto đuổi theo, giữ nhẹ lấy tay áo Izuku:

"Anh không muốn em khóc một mình."

"Em đã khóc rồi." — Izuku nói, giọng vẫn rất bình tĩnh. "và hết rồi."

Và đó là lúc Shoto nhận ra - đôi mắt sưng lên không phải do thiếu ngủ.

Izuku mở cửa, nhưng không phải để tiễn anh ra.

Em đứng ngay ngưỡng cửa, cố giữ khoảng cách.

"Anh về đi, Shoto."

"Izuku..."

"Đừng làm khó em quá..." Giọng Izuku run nhẹ, rất khẽ  "... xin anh."

Chỉ cần câu đó, Shoto đã dừng lại.

Izuku đưa tay lên, chậm rãi đẩy cửa lại.

Cạch.

Cánh cửa đóng ngay trước mặt Shoto, không một tiếng khóa.
Nhưng thế là đủ để ngăn trái tim anh bước vào.

Hành lang tầng bốn vắng lặng. Một chiếc bóng đèn bên trái chớp tắt liên hồi. Không khí đêm lạnh và tĩnh đến mức Shoto nghe rõ tiếng tim mình.

Anh đứng lặng vài phút, dự định sẽ rời đi khi Izuku đã yêu cầu. Nhưng chân anh không nhúc nhích. Và cuối cùng anh ngồi xuống, tựa lưng vào bức tường bên cạnh cửa.

Nếu ra về, Izuku sẽ càng nghĩ rằng anh xem nhẹ chuyện này.
Rằng anh dễ dàng bỏ cuộc.
Rằng anh không đủ kiên nhẫn để ở cạnh em khi em đang tổn thương.

Vậy nên Shoto chọn ngồi lại.

Anh mở điện thoại. Tin nhắn từ quản lý:
"Đừng làm gì dại dột. Giữ hình tượng."

Shoto tắt máy ngay lập tức.

Thời gian trôi chậm.
23:00.
23:40.
0:07.

Gió luồn qua hành lang lạnh buốt.

Shoto kéo áo khoác sát người hơn, nhưng chân tay vẫn tê lạnh. Anh không muốn ngủ, cũng không dám. Mỗi tiếng động nhỏ phía sau cửa căn hộ là đủ làm tim anh giật thót.

Gần nửa đêm, khi Shoto gần như mất cảm giác ở đầu gối, cánh cửa trước mặt bất ngờ mở ra.

Anh giật mình bật dậy.

Izuku xuất hiện trong khung cửa — tóc rối chưa chải, áo phông nhàu, đôi mắt sưng đỏ như vừa khóc thêm một lần nữa. Em khoác vội chiếc áo mùa đông, trông như người vừa định chạy trốn khỏi nỗi đau trong căn phòng quá ngột ngạt.

Nhưng em khựng lại, chết đứng khi thấy Shoto vẫn ngồi đó.

Hai người chạm mắt.

Izuku tròn mắt, hơi há miệng, hoàn toàn không ngờ anh còn ở đây.

Shoto nói khẽ, giọng khàn đến mức gần như không nghe ra:

"Anh... chờ em."

Izuku siết chặt tay vào ống tay áo, như cố ngăn bản thân run lên.

Em nhìn anh thật lâu.

Rất lâu.

Trong đôi mắt đỏ vì khóc là nỗi ngạc nhiên, mệt mỏi... và một chút gì đó giống như đau đớn vì vừa được chạm vào vết thương.

Shoto cố gắng mỉm cười, dù môi anh cứng đờ vì lạnh.

"Anh xin lỗi..."
"Anh không muốn về khi em còn giận anh."
"Anh không muốn để em một mình."

Izuku cúi đầu. Vai em run nhẹ.

Một lúc sau, Izuku mới cất giọng, rất nhỏ:

"Sao anh còn ở đây?"

"Vì anh yêu em." — Shoto đáp ngay, không chút do dự.

Không phải lời giải thích.
Không phải lời bào chữa.
Chỉ là sự thật trần trụi nhất mà anh có.

Gương mặt Izuku biến sắc. Em bặm môi, mắt chao nhẹ như đang cố chống lại cảm xúc dâng lên.

Izuku quay đi, lau khóe mắt bằng mu bàn tay.

"...Em chỉ định ra ngoài hít thở."

"Anh đi cùng được không?" Shoto hỏi, giọng mềm như sương.

Izuku không trả lời ngay.

Một lúc lâu sau, em chỉ nói một câu:

"...Tùy anh."

Và bước ra khỏi phòng, không quay đầu lại.

Nhưng Shoto biết - nếu thật sự ghét anh, Izuku đã đóng sập cửa một lần nữa.

Chỉ một câu "tùy anh", với Shoto, đã là hy vọng.

Anh đi theo em xuống cầu thang, từng bước nhẹ như đang bước qua mảnh thủy tinh. Không đòi hỏi, không chạm vào Izuku, không vội vã bắt chuyện.

Chỉ lặng lẽ đi cạnh, giữ khoảng cách đủ để em không thấy ngộp.

Hai bóng người - một đỏ trắng, một xanh - đổ dài dưới ánh đèn hành lang vàng nhạt, hòa vào bóng tối của đêm lạnh.

Và dù không nói nhiều, Shoto cảm thấy mình vừa được Izuku mở ra một cánh cửa nhỏ — bé thôi, nhưng đủ cho một chút ánh sáng lọt vào.

Đủ để anh tin rằng mình vẫn còn cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com