Chương 9 : Gán ghép - 4
Izuku tỉnh dậy vào lúc gần 5 giờ sáng.
Em không biết vì sao mình mở mắt—có thể do thói quen dậy sớm để tập luyện, cũng có thể vì ngủ tối qua quá chập chờn, nặng trĩu vì cảm xúc chưa nguôi.
Phòng tối mờ, chỉ có chút ánh sáng lam yếu ớt từ ngoài cửa sổ hắt vào. Izuku nằm một lúc, nghe tiếng tim đập chậm nặng trong lồng ngực. Em hít một hơi thở dài, rồi quyết định rời khỏi giường.
Em mở hé cửa phòng.
Không có tiếng động nào.
Chỉ có ánh đèn ngủ mờ mờ chiếu lên phòng khách.
Izuku hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài—và rồi em đứng khựng lại.
Shoto vẫn ở đó.
Không phải ngủ trên sofa như lúc cậu để anh lại tối qua.
Không phải nằm bừa bãi vì mệt quá mà lăn ra.
Anh... ngồi.
Tựa lưng vào cạnh sofa, đầu gục xuống đầu gối, hai tay vòng quanh cánh tay.
Giống như ai đó đã ngồi suốt cả đêm mà không có lấy một phút nghỉ ngơi.
Trông anh mệt đến mức chỉ cần gió thổi nhẹ thôi cũng có thể khiến anh ngã.
Izuku bỗng cảm thấy ngực mình thắt lại.
Cảm xúc từ tối qua không biến mất—nhưng có một cái gì đó khác chen vào.
Một chút thương.
Một chút xót.
Một chút muốn bước lại gần.
Em đi chậm đến gần hơn, đôi chân vô thức nhẹ lại để không đánh thức anh—nhưng Shoto vẫn giật mình.
Anh mở mắt, nhìn quanh, rồi khi thấy Izuku đứng trước mặt, ánh mắt anh dịu lại—như thể cả đêm dài anh chỉ chờ đúng khoảnh khắc này.
"Izuku...?"
Giọng anh khàn đặc, chắc chắn vì gần như không ngủ.
Izuku cúi mắt nhìn anh vài giây, rồi nhẹ nói:
"Sao anh không ngủ?"
Shoto mím môi.
"Anh... không thể."
"Anh sợ em cần anh mà không thấy anh gần đó."
Izuku nhìn anh, và lần đầu tiên trong suốt một ngày dài, em thở ra một hơi mềm hơn.
"Em... không có ghét anh."
Shoto ngẩng lên, đôi mắt mệt mỏi lập tức sáng hơn một chút — hy vọng mong manh len vào giọng anh:
"Thật sao?"
Izuku gật.
Một cái gật nhẹ nhưng chân thật.
Rồi em bất ngờ ngồi xuống cạnh Shoto, tựa lưng vào sofa giống anh, hai người chỉ cách nhau vài mươi centimet.
Im lặng.
Nhưng không còn nặng nề như tối qua nữa.
Izuku nhìn thẳng về phía trước, giọng trầm nhưng không còn lạnh:
"Em chỉ buồn. Rất buồn."
"Vì em nghĩ... nếu yêu nhau thì ít nhất em nên được biết trước những chuyện như vậy."
Shoto cúi đầu, bàn tay siết chặt lại.
"Anh sai."
"Anh thật sự sai, Izuku."
"Không có lý do nào đủ để biện minh cho việc anh giấu em... hoặc tệ hơn là quên nói với em."
Izuku quay sang nhìn anh.
Ánh mắt em không còn sắc hay giận—mà là chân thật.
"Em không muốn anh phải hoàn hảo."
"Em chỉ muốn anh... xem em là người đầu tiên để nói về những chuyện liên quan đến anh."
"Vì em yêu anh. Và em muốn được ở trong cuộc đời anh... chứ không phải đứng ngoài nhìn."
Shoto hơi run.
Có lẽ vì trời lạnh.
Nhưng có lẽ vì lời của Izuku quá đúng - chạm đến tim.
Anh quay sang đối mặt với em :
"Em luôn là đầu tiên."
"Anh chưa từng để ai khác đứng vào vị trí đó."
"Chỉ là... anh đã không làm đủ để em cảm nhận được điều đó."
Ý nghĩ này khiến anh đau.
Nhưng Shoto không trốn tránh.
"Izuku... anh xin lỗi."
"Không phải xin lỗi kiểu nói cho xong."
"Mà là xin lỗi vì anh khiến em phải cảm thấy... như mình không quan trọng.
"Trong khi với anh, em là quan trọng nhất."
Izuku cắn môi, đôi mắt khẽ mở to một chút.
Shoto tiếp tục, giọng run nhưng không dừng lại:
"Khi nhìn thấy em đứng trong phòng với đôi mắt đỏ, nhìn anh như thể em đang cố nén cả nỗi đau..."
Anh bóp chặt tay.
"...anh thật sự sợ."
"Sợ rằng em sẽ không muốn anh nữa."
"Sợ rằng vì sai lầm ngu ngốc của anh... anh sẽ mất em."
Izuku nhìn anh thật lâu.
Rồi em nhẹ nói:
"Em cũng sợ mà."
Shoto ngạc nhiên.
"Sợ...?"
Izuku nhìn xuống đôi tay mình.
"Sợ một ngày nào đó, anh quen với việc giấu em... rồi anh sẽ giấu nhiều chuyện khác nữa."
"Sợ rằng... em yêu anh nhiều hơn anh yêu em.
"Sợ rằng... em cố nắm anh quá chặt, còn anh thì chỉ buông tay một chút là em đã mất anh rồi."
Giọng em nhẹ như hơi gió:
"Em sợ... mất anh lắm."
Khoảnh khắc ấy — khoảng cách giữa họ như tan biến.
Shoto dịch lại gần hơn, chậm rãi, để Izuku có thời gian đẩy anh ra nếu không thích.
Nhưng Izuku không tránh.
Shoto đưa tay lên, rất nhẹ nhàng, chạm vào ngón tay Izuku.
Izuku run nhẹ—nhưng không rút tay về.
Một lúc lâu sau, em để Shoto đan tay anh vào tay em.
Shoto nắm lấy, siết lại như thể sợ buông ra sẽ làm người trước mặt biến mất.
"Izuku..."
"Lần sau anh sẽ nói trước. Dù chỉ là chuyện nhỏ nhất."
"Anh hứa. Không phải lời hứa qua loa."
"Anh muốn em ở cạnh anh, không phải đứng ngoài anh."
Izuku hít vào một hơi sâu, rồi gật đầu.
"Em tin anh."
Shoto mở mắt, gần như không tin được.
"Em... tin?"
"Ừ.
Izuku nghiêng đầu sang, dựa nhẹ vào vai Shoto.
"Vì em yêu anh."
"Và em muốn tin anh lần nữa."
Shoto đặt trán mình lên tóc Izuku, đôi vai nhẹ run như trút được gánh nặng.
"Cảm ơn em..."
Izuku nhắm mắt, giọng nhỏ nhưng an yên:
"Lần sau... nhớ nói với em trước khi công ty đăng gì đó nhé."
"Em không muốn thấy hình anh ôm ai khác trên mạng trước khi thấy anh ngoài đời."
Shoto bật cười nhẹ, hơi khàn:
"Anh hứa."
Họ ngồi như thế rất lâu—không ôm, không hôn, chỉ dựa vào nhau, để trái tim nói thay miệng.
Và lần đầu tiên từ hôm đó, Izuku cảm thấy nỗi đau trong ngực mình nhẹ đi.
Không biến mất.
Nhưng được xoa dịu.
Khi mặt trời bắt đầu ló qua cửa sổ, Izuku nghiêng sang nhìn Shoto:
"Anh ăn sáng với em không?"
Shoto nhìn cậu bằng đôi mắt ấm như nắng:
"Nếu là với em... thì lúc nào anh cũng sẵn sàng."
Izuku đỏ tai, nhưng nắm tay anh thêm một chút nữa.
Họ cùng đứng lên, cùng đi vào bếp.
Không cần nói quá nhiều.
Chỉ cần cảm giác — bình yên — đã quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com