Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Muốn làm gì đó nhiều hơn là hôn!

Sau vài ngày điều trị thì cuối cùng Midoriya cũng đã đi học trở lại.

Nhưng lại có một vấn đề.

-"Nè! Deku-kun! Cậu và Todoroki-kun cãi nhau à?"-Uraraka vỗ vai hỏi cậu.

-"Heh!? Đ-đâu có!"-cậu nói.

-"Vậy sao bữa nay tớ không thấy cậu và cậu ấy đi chung nữa?"-cô nghiêng đầu
-"Ah! Chuyện đó..."

Cũng không phải là Midoriya trốn tránh anh hay gì, chẳng qua cậu thấy ngượng khi nhớ lại hành động của mình ở phòng y tế lần trước.

Rốt cuộc hôm đó cậu đã nghĩ gì vậy? Lỡ anh bị lây bệnh thì sao!?

Cậu đã vò đầu bứt tai suốt khoảng thời gian dưỡng bệnh.

-"Ahhhh! Đừng có hỏi tớ chuyện đó nữa mà!"-cậu úp mặt xuống bàn.

-"Thôi được rồi! Vậy cái đó...cậu làm xong chưa?"-cô cười thầm rồi hỏi cậu.

-"Ừm! Còn cậu?"

-"Tớ cũng vậy!"-cô cười híp mắt.

Trong khi hai người đang cười nói vui vẻ thì ở cuối lớp Todoroki đang ủ rũ trông thấy rõ.

-"Todoroki-san? Cậu làm sao vậy?"- ánh mắt Yaoyorozu lo lắng nhìn anh.

-"Hình như tôi làm Midoriya giận rồi!

-"Eh? Midoriya-san...giận?"

-"Ừm! Từ sáng nay cậu ấy cứ né tránh tôi!"

-"Nếu vậy thì... Sao cậu không thử tặng cậu ấy một món quà như lời xinh lỗi?"-cô hỏi.

-"Một món quà?"

-"Ừm! Sắp tới sẽ có một kì nghỉ do trường cần trang hoàng lại một số máy móc thiết bị đấy!"

-"Vậy à? Cảm ơn cậu Yaoyorozu!"-anh bỗng nghĩ ra gì đó.

Thấy mình được khen cô lộ rõ vẻ sung sướng.

-'Một món quà à?'-anh nghĩ thầm.

-----------------------------------------------------------

Hôm nay đã là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Midoriya và Uraraka đang ngồi trong ngủ của cậu.

-"Làm đi Deku-kun!"-cô giục cậu làm một thứ gì đó trên điện thoại.

Chần chừ một lát cậu hít một hơi thật sâu...

*Ting*

Điện thoại của Todoroki rung lên vì có tin nhắn.

-'Là Midoriya?'-anh khá ngạc nhiên.

Cậu chỉ nhắn một câu:

-"Todoroki-kun nếu cậu không bận thì sang nhà tớ được không?"

Anh ngay lập tức nhắn lại:

-"Tôi sẽ tới ngay!"

Midoriya bây giờ đang rất bối rối, làm cách nào mà anh lại trả lời nhanh như vậy chứ?

-"Uraraka-san!"-cậu đưa dòng tin nhắn kia cho cô xem.

-"Thế tớ đi trước nhé! Cố lên!"-cô đứng dậy và lao ra ngoài, không quên động viên cậu.

-"Ừm!"

...

Todoroki đang đứng trước cửa nhà cậu, anh hít một hơi rồi nhấn chuông.

*Cạch*

-"Todoroki-kun! Cậu tới rồi!"- Midoriya ra mở cửa với vẻ mặt phơi phới.

-"Ừm! Có việc gì không?"

-"Vào trong rồi nói!"-cậu vừa nói vừa ra hiệu cho anh bước vào trong.

Mẹ cậu đã đi họp mặt bạn bè, nói sẽ không ở nhà vài hôm nên bây giờ căn nhà rất yên tĩnh.

-"Todoroki-kun! Happy Valentine!"- cậu vui vẻ đưa ra trước mặt anh một chiếc hộp nhỏ màu đỏ rượi được trang trí bằng ruy băng xanh.

Anh đứng hình mất một lúc khiến cậu khá lo lắng.

-"Cậu không thích sao?"-cậu nghiêng đầu.

-"A! Không! Chỉ là tôi tưởng cậu đang giận về chuyện vài hôm trước!"-anh nhận lấy chiếc hộp rồi nói.

-"À... Không đâu! Tại sao tớ lại giận cậu được?!"-cậu gãi đầu.

Cả hai nhìn nhau cười đầy ngượng ngùng.

-"Todoroki-kun! Hôm nay...mẹ tớ sẽ không về đâu!"-cậu nắm lấy tay áo anh.

-"Cậu chắc chứ? Tôi sẽ không dừng lại giữa chừng nữa đâu!"-anh ngày lập tức đè cậu vào tường.

Cậu đỏ mặt, khẽ gật đầu.

Thật ra không chỉ riêng anh, từ lâu cậu cũng đã muốn anh làm gì đó nhiều hơn là hôn.

-"Ah! Khoan đã! Chúng ta nên lên giường trước chứ...ah~"

-"Tôi đã nói sẽ không dừng lại giữa chừng mà!"

-"Todoroki-kun!!!"

-----------------------------------------------------------

/Nói thật đấy! Không có h đâu!•-•/

-"Cậu không sao chứ Midoriya? Xin lỗi tôi làm hơi quá!"

-"Ưm! Tớ ổn mà!"

-"Vậy thì tốt!"-anh nhẹ nhõm.

-"Mà này Todoroki-kun! Cái hộp đen trong túi của cậu là gì vậy?"

Midoriya chỉ tay vào cái hộp nhỏ trên sàn không đã không biết rơi ra khỏi túi anh từ lúc nào.

-"À! Suýt nữa thì quên!"-anh tiến đến nhặt nó lên.

-"Nhẫn?"-cậu bất ngờ.

-"Tôi tưởng cậu giận nên đã tính dùng chúng như quà xin lỗi!"-anh lấy một chiếc ra tra vào ngón tay áp út của cậu. Vừa khít.

-"Làm sao cậu biết được cỡ nhẫn của tớ?"-cậu đưa bàn tay lên ngắm nghía.

-"Trong lúc cậu bị bệnh, tôi vô tình phát hiện ra là ngón áp út của cậu chỉ to bằng ngón út của tôi!"-anh vừa nói vừa đeo chiếc nhẫn còn lại vào.

-"Đúng thật nè!"-cậu phì cười.

Tối hôm ấy, cả hai cùng dậy giấc nồng, chìm trong hơi ấm của người kia.

Dù cho tương lai có như thế nào, chỉ cần người kia vẫn ở bên cạnh họ sẽ đương đầu với mọi thử thách của cuộc sống.

Đó chính là tình yêu!

Tình yêu vốn không phân biệt tuổi tác hay giới tính, điều quan trọng nhất chính là cảm xúc của bản thân và đối phương.

Luôn luôn hướng về phía người đó và mong muốn người đó cũng hướng về phía mình.

Tình yêu đôi khi rất phức tạp, nhưng đôi lúc lại đơn giản lạ thường.

-'Mà nhắc mới nhớ! Uraraka-san định tặng chocolate cho ai nhỉ?'-Midoriya thắc mắc.

~Hết~

-----------------------------------------------------------

/Lời tác giả/

-Chào m.n!✌️✌️✌️ Thì bộ truyện tới đây là kết thúc!😊😊😊 Mik xin cảm ơn m.n vì thời gian qua đã ủng hộ mik!☺️☺️☺️ Xin lỗi vì chương này hơi ngắn!🙏🙏🙏 Không nhồi thêm được cái gì hết!😅😅😅 Dù sao thì thật lòng cảm ơn m.n!💕💕💕 Chắc mik sẽ ngưng lm vc một thời gian để cân nhắc tiếp theo nên lm j!😶😶😶 Mik nên viết truyện nữ phụ hay mạt thế hay viết tiếp một bộ đam hay là viết về 1 OTP mới?🤔🤔🤔 Cho mik tham khảo ý kiến nha!😃😃😃 Okie! Tạm biệt và chúc 1 ngày mới tốt lành!💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com