chương 1 : 《5:22 - Giờ Âm Giao》
“Mẹ ơi, con không muốn cưới hắn! Làm ơn… tha cho con đi…”
Tiếng van xin thê lương vang vọng trong căn nhà gỗ mục nát, nơi ánh sáng chẳng thể len vào nổi. Khắp gian nhà nồng nặc mùi nhang khói và tro bụi, hòa lẫn thứ ẩm mốc bốc lên từ lòng đất lạnh như xương người. Những bức hoành phi nhuốm màu thời gian, những tấm ảnh thờ phủ rèm đỏ rủ xuống như màn tang chờ sẵn. Mọi thứ đều lạnh lẽo, thê lương.
Cậu thiếu niên quỳ rạp dưới đất, tay nhỏ bé run rẩy níu lấy vạt áo người đàn bà đứng trước mặt, như níu kéo tia sáng cuối cùng trước khi bị ném vào vực thẳm.
“Con không muốn chết... con sợ lắm…”
“CÂM MỒM!!”
Một cái tát giáng xuống như trời giáng. Âm thanh vang lên khô khốc, chát chúa. Gò má cậu rát bỏng, miệng tứa máu. Nhưng người đàn bà không hề chùn tay ,ánh mắt mụ sắc lạnh như thép, độc như rắn. Không một chút tình mẫu tử, không một tia do dự.
“Tao nuôi mày bao nhiêu năm trời không phải để mày sống sung sướng! Mày cưới hắn, coi như báo hiếu cho tao! Đừng có làm mất mặt tao trước bàn thờ tổ tiên!”
Bà ta túm lấy tóc cậu, lôi xềnh xệch ra khỏi cửa như lôi một con vật không còn ý nghĩa. Những sợi tóc rụng vương vãi trên nền đất ẩm, như sự sống đang bị bứt đi từng chút.
“Không! Xin mẹ! Xin mọi người! Làm ơn… tha cho cháu…!” – cậu cố gào lên, nhưng tiếng kêu của cậu tan vào gió. Hàng xóm xung quanh chỉ khép hờ cửa, thậm chí chẳng dám liếc mắt nhìn.
Cậu bị nhét vào một chiếc kiệu cưới đỏ rực màu đỏ đã sẫm lại như máu khô, hoa văn long phụng bong tróc, bên trong phủ một lớp bụi và tro, lạnh lẽo đến gai người.
Không tiếng nhạc, không tiếng chúc phúc. Chỉ có tiếng gió rít xuyên qua khe cửa gỗ cũ kỹ, tiếng vó ngựa u ám kéo chiếc kiệu băng qua những con đường đất đá lởm chởm dẫn tới nghĩa địa hoang lạnh.
---
Phía bên kia ngọn đồi, trong khu nghĩa địa cổ bị thời gian lãng quên, một cỗ quan tài đen kịt nằm sừng sững giữa bãi đất trống. Mặt quan tài được khắc hoa văn bằng vàng, đã trầy xước, ố màu, nhưng vẫn ánh lên vẻ kỳ dị và đáng sợ. Nắp đã mở sẵn.
Bên trong là thi thể của một thanh niên gương mặt trắng bệch, làn da khô quắt như tro. Tuy cơ thể đã cứng lạnh nhưng được trang điểm tỉ mỉ, mặc hỷ phục đỏ như tân lang, gương mặt khẽ mỉm cười ...như đang chờ đón ai đó.
Người đàn bà thì thầm sát tai con trai, giọng nói nhỏ nhưng lạnh buốt như lưỡi dao:
“Hắn là quý nhân. Cưới hắn rồi, mày sẽ không còn phải chịu kiếp nghèo hèn. Dưới âm phủ, mày sẽ được nâng đỡ, sống đời vinh hoa.”
“Không… không… xin mẹ… tha cho con…”
Cậu lắc đầu điên loạn, miệng bật ra những tiếng nấc nghẹn ngào, đôi mắt hoảng loạn như thú bị dồn vào đường cùng. Nhưng tất cả đã sắp đặt từ lâu. Không còn đường lui.
“Không được để lộ mặt cho đến khi nghi lễ hoàn tất.”
Tiếng khóc cậu nghẹn lại, trôi theo từng giọt nước mắt thấm qua lớp vải. Cảm giác như từng giây đang đếm ngược tới cái chết. Ai có thể chịu nổi cảnh này?
“Mệnh hai người rất hợp nhau . Tốt lắm.” – Ông thầy cúng già cỗi gật gù, tay cắm ba nén nhang đang cháy đỏ.
“Con trai tôi cũng thích đứa trẻ này mà.” – Một người phụ nữ khác cười duyên dáng, dáng vẻ quý phái nhưng giọng nói lại lạnh lùng như băng. Bà ta liếc sang mẹ của cậu thiếu niên, mỉm cười hài lòng.
“ĐẾN GIỜ LÀM LỄ!!” – Tiếng thầy cúng vang lên đầy uy nghiêm.
Tiếng trống, tiếng chiêng nổi lên dồn dập, như gọi mời hồn ma từ bốn phương tám hướng kéo đến. Gió rít qua từng ngọn cỏ dại, cuốn theo hơi lạnh buốt sống lưng.
Tiếng trống tang vang lên từng nhịp. Gió cuốn lá rơi lả tả như lệ quỷ. Trời đất tối sầm, sấm chớp lóe lên dù không mưa, như điềm báo chẳng lành.
ĐÙNG!
“NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA!”
ĐÙNG!
“NHỊ BÁI CAO ĐƯỜNG!”
ĐÙNG!
“PHU THÊ GIAO BÁI!”
ĐÙNG!!
"HẸN KIẾP SAU VẪN MÃI LÀ VỢ CHỒNG!!"
Tiếng hô vừa dứt, tấm voan bị giật phăng. Người mẹ đẩy mạnh cậu về phía quan tài, nơi thi thể vẫn đang nằm chờ. Gương mặt cậu tái xanh, mắt mở to không thể tin nổi: người chết kia đang… mỉm cười.
Cậu hoảng loạn, định bỏ chạy. Nhưng ba bóng người cao lớn lập tức túm lấy, ghì cậu xuống. Không ai nói một lời. Tất cả cứ như một nghi thức đã được luyện tập trăm năm.
Quan tài đóng sập lại. Đinh bị đóng xuống. Tiếng búa nện vang vọng, từng tiếng một như gõ lên hồn phách cậu.
“Mẹ ơi… mẹ ơi… con không muốn chết…”
Tiếng tụng kinh cất lên, trầm đục, lê thê như khúc ai ca tiễn người sang sông. Rồi tiếng xẻng xúc đất, tiếng đất rơi lộp bộp trên nắp quan tài… như hàng trăm bàn tay đang cào cấu.
Cậu hét lên, tay đập điên cuồng lên nắp quan tài, móng tay bật máu, cố gào thét trong vô vọng.
Đột nhiên , cậu cảm nhận được có hơi thở đang phả sát bên tai cậu. Lạnh. Rất lạnh.
Cơ thể đông cứng không dám nhúc nhích.
“Vợ của ta… cuối cùng cũng về bên ta rồi…”
Một bàn tay lạnh ngắt vuốt lên má cậu, nắm chặt lấy cổ tay cậu. Cậu quay mặt sang , đôi mắt trắng dã đang mở trừng trừng nhìn thẳng vào cậu !
.
.
.
Cậu hét lên trong hoảng loạn.
Mồ hôi vã ra như tắm. Cậu thở hổn hển, mắt mở to, tim đập loạn nhịp. Căn phòng trở lại với ánh sáng dìu dịu, không còn quan tài, không còn người chết, không còn mẹ…
Chỉ là một cơn ác mộng.
“Deku?” – giọng trầm khàn vang lên bên cạnh, pha chút lo lắng. “Mày lại mơ à?”
Cậu quay đầu. Bakugo Katsuki, chồng cậu đang ngồi dậy, tay đặt lên vai cậu, ánh mắt bất an.
Cậu chưa kịp trả lời, một cơn ớn lạnh lại tràn lên từ gáy.
Trên cổ tay cậu… là một vết bầm tím hằn như dấu tay người chết.
Cậu sợ hãi chỉ vào vết hằn ấy , cho rằng là do con ma trong giấc mơ làm. Bakugo thấy vậy chỉ biết bất lực thở dài , nâng tay cậu lên hôn vào mu bàn tay bị bầm ấy.
"Chắc do mơ phải ác mộng nên tự bóp tay mình thôi"
Thấy được gương mặt sợ hãi của cậu, anh cũng bất lực mà thở dài .
Izuku và Bakugo là thanh mai trúc mã của nhau từ nhỏ đến lớn , họ học chung với nhau,sau khi ra trường 3 năm anh trở thành giám đốc của một công ty có tiếng trong thị trường nội địa, trở thành doanh nhân trẻ tuổi thành đạt mà bao nhiêu cô gái mơ ước. Còn cậu thì trở thành phu nhân của giám đốc trẻ tuổi ấy , không phải lo ăn lo nghĩ, chỉ cần ở nhà dưỡng sức mang thai ăn no ngủ khỏe là tên tóc vàng kia vui rồi.
"Ngủ tiếp đi, giờ mới gần sáng thôi"
Nói xong anh dỗ Izuku nằm xuống, vỗ nhẹ lưng người mình thương như cái cách hồi nhỏ được mẹ ru .
"Ngủ đi..."
.
.
.
"Izuku!!"
"Sao em lại bỏ rơi tôi?!!"
"Tại sao??"
Hình ảnh một cậu trai có mái hai màu trắng và đỏ đang khóc nhưng lại khiến cậu cảm thấy kì lạ , khuôn mặt người đó nhìn không rõ , cảm giác mơ hồ đến khó tả.
Cậu vươn tay ra muốn chạm vào hình bóng ấy nhưng không tài nào chạm vào được, nó tan biến như tấm ảo ảnh vậy.
Đột nhiên cậu cảm thấy bên tai mình có tiếng rít kì lạ, những lời thì thầm phát ra bên tai.
"Dậy đi!! "
"Anh tìm thấy em rồi "
[...]
Izuku choàng tỉnh.
Căn phòng chìm trong bóng tối mờ xám của buổi bình minh chưa ló dạng. Chiếc đồng hồ điện tử trên đầu giường nhấp nháy con số 5:22 , con số quen thuộc đến rợn người.
Cậu thở hắt ra, mồ hôi lạnh rịn ướt sau gáy, tim vẫn đập thình thịch như thể vừa trồi lên khỏi mặt nước sau một cú lặn sâu không đáy. Ánh mắt liếc nhanh sang bên cạnh.
Trống không.
Bakugo không còn nằm đó.
Cậu ngồi dậy, chăn màn vẫn còn âm ấm, chứng tỏ người kia mới rời khỏi đây không lâu.
“Kacchan...?” – Cậu gọi khẽ, giọng khàn đục vì nghẹn lại sau cơn mộng dữ.
Không tiếng đáp.
Căn nhà im lìm đến kỳ lạ. Quá im. Im đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường dưới bếp, và... hình như... tiếng gì đó giống như thì thầm khe khẽ phía sau bức tường.
Cậu lặng lẽ rời khỏi giường, bàn chân trần chạm xuống sàn gỗ lạnh như băng đá. Cảm giác lạnh ấy lan dần lên sống lưng như có ai vừa trườn qua, để lại vệt nhớp nhúa vô hình.
Cậu rón rén bước xuống cầu thang, ánh sáng mờ nhạt từ đèn bếp phản chiếu một cái bóng lướt qua hành lang.
“Kacchan?” – Lần này giọng cậu rõ hơn, pha lẫn chút lo lắng.
Vẫn không ai trả lời. Nhưng có tiếng động. “Cạch.”
Tiếng máy nướng bánh bật lên, lạch cạch phát ra âm thanh cơ học chậm rãi.
Izuku bước vào bếp.
Và sững sờ.
Không có ai ở đó.
Chiếc máy nướng bánh mì vẫn hoạt động, đèn đỏ nhấp nháy, khói đen bốc lên ngùn ngụt từ khe nắp.
Cậu cau mày, đưa tay mở máy ra, định rút ổ cắm nhưng rồi lại đứng chết trân.
Bên trong máy không phải là bánh mì.
Là một vật gì đó cháy xém đen sì, bốc mùi khét lẹt như thịt thối rữa.
Cậu chần chừ, rồi đưa tay lật nhẹ lớp cháy đen ấy lên…
Một khuôn mặt người hiện ra.
Răng trắng nhởn. Mắt mở trừng trừng. Miệng há ngoác như đang gào thét.
Da mặt cháy loang lổ, mùi tóc cháy xộc thẳng vào mũi, khiến cậu nôn thốc nôn tháo xuống sàn.
Cậu lùi lại, hoảng loạn đến tê liệt.
“Không… không thể nào… không thể có thật…”
Một tiếng cười khẽ vang lên từ sau lưng, khe khẽ như gió rít qua khe cửa, nhưng chứa đầy vẻ thỏa mãn.
Izuku quay ngoắt lại, toàn thân run như cầy sấy.
Đứng trước mặt cậu là một chàng trai lạ làn da trắng bệch, đôi mắt hai màu, tóc dài rũ rượi ướt nước, nụ cười như bị rạch đến tận mang tai.
“Tìm thấy em rồi. Ping pu "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com