Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Đối tác?

  Sau bữa tiệc no nê tối hôm qua, bây giờ Momo đang phải đối mặt với một việc hết sức quan trọng. Sáng nay khi cô vừa đến công ty đã nghe Hagakure báo lại cho mình rằng tuần sau sẽ có một buổi tiệc gặp mặt giữa công ty cô và công ty đối tác mới. Phòng của cô sẽ là phòng trực tiếp kí hợp đồng cùng công ty kia nên cô bắt buộc phải đi. Momo lập tức vùi đầu vào công việc, song song đó là chuẩn bị cho bữa tiệc sắp tới kia khiến Momo chẳng còn nhiều thời gian nữa. Thỉnh thoảng mấy cô gái sang rủ cô đi chơi cùng họ nhưng Momo đành phải từ chối vì công việc quá bận rộn!

Một tuần sau......
Momo hồi hộp đứng ngắm mình trước gương. Hôm nay cô mặc một bộ váy màu đỏ sang trọng và thanh lịch để đi dự tiệc và còn búi tóc lên nữa. Trông hết sức lộng lẫy! Sau khi sửa soạn xong xuôi, Momo bước ra ngoài đi đến phòng tiệc. Bên trong phòng đã bắt đầu đông người hơn. Phòng tiệc trông thực sự rất xa hoa và được trang trí công phu tỉ mỉ, các món ăn và các loại rượu vang được phục vụ cũng đều là những loại đắt tiền. Giám đốc công ty của Momo nhắc cô ra chào hỏi giám đốc công ty đối tác. Cô bèn gật đầu rồi đến chỗ giám đốc công ty kia đang đứng, vừa định mở miệng ra để bắt chuyện thì Momo tròn mắt ngạc nhiên:
- Todoroki, Bakugou! Sao hai người lại ở đây?
- Sao cô lại ở đây?
Shouto và Bakugou cũng ngạc nhiên không kém Momo. Cả ba đều nhìn nhau, mất một lúc lâu mới biết rằng hoá ra Shouto chính là giám đốc được nhắc đến của công ty kia. Công ty của anh thực chất là một công ty con thuộc tập đoàn gia đình Todoroki, còn Bakugou là phó giám đốc một công ty khác nhưng vì cũng có liên quan đến lần kí hợp đồng này nên cũng được mời đến. Vì bỗng dưng chạm mặt nhau trong tình huống thế này nên cả Shouto lẫn Momo đều có chút khó xử, không ngờ mình và đối phương lại là đối tác trong tương lai. Kết quả là suốt quá trình diễn ra buổi tiệc, cả hai chỉ nói về công việc và kí hợp đồng cùng nhau chứ cũng không nói gì nhiều, nhìn bên ngoài giống như là người dưng không quen biết vậy. Sau đó Shouto phải đi uống rượu với những khách khác còn Momo thì mặc dù được thoải mái hơn chút xíu nhưng khi ngồi ăn cô vẫn không tài nào tập trung nổi.
Bữa tiệc kết thúc muộn hơn dự tính của Momo. Lúc đến đây cô đi taxi nhưng vì bây giờ đã khá muộn nên việc gọi taxi là rất khó. Thấy Momo đang đứng thẫn thờ trước sảnh khách sạn, Bakugou liền đi tới, nói:
- Ê! Không bắt được xe đúng không? Thế thì đi cùng tôi này!
Momo quay lại thấy Bakugou đang đi tới, một tay dìu Shouto đang say khướt.
- Liệu có làm phiền cậu không?
- Phiền cái quái gì chứ? Nhanh lên đi! Dìu thằng này về còn phiền hơn ấy. Cô ngồi đằng sau mà trông nó!
Bakugou cằn nhằn rồi đưa Shouto cho Momo, còn mình thì đi lấy xe, Momo cũng nhanh chóng chạy theo sau. Vì Bakugou là người lái xe nên ngồi ở ghế lái, còn Momo và Shouto ngồi ở ghế đằng sau. Có lẽ vì uống quá nhiều rượu mà Shouto ngủ li bì không biết trời đất. Rõ ràng anh đã bị chuốc khá nhiều rượu rồi! Xe bắt đầu lăn bánh, Momo cảm thấy yên tâm hơn hẳn vì có thể đi nhờ xe của người quen, nhưng đồng thời cô cũng thấy áy náy vì Bakugou đã tốt bụng cho cô đi nhờ xe mà ngày đầu tiên đến cô lại tặng cho anh ta con thú bông màu hồng, đã vậy còn cho rằng Bakugou là một người khó chịu và cục súc.
- Ừm... Bakugou này, tôi muốn xin lỗi cậu vì đã tặng cho cậu con thú bông màu hồng, tại tôi không biết cậu ghét màu đó. Và cũng cảm ơn vì đã cho tôi đi nhờ xe về nhà!
- Ờ! Lần sau cô mà còn tặng tôi thứ gì có màu đó nữa là tôi vứt thẳng ra ngoài cửa sổ đấy!
Momo toát mồ hôi mặc dù đang ngồi trong xe có điều hoà, có lẽ là do lời đe doạ vừa rồi của Bakugou chăng?
- Mà này, hồi nãy trong bữa tiệc tên nửa nạc nửa mỡ kia mấy lần liếc nhìn cô đấy! Hai người có quan hệ gì hả?
Bakugou gãi gãi đầu hỏi. Momo không khỏi kinh ngạc nhưng rồi cũng lập tức xua tay phủ nhận:
- Không không! Cậu nhầm rồi! Bọn tôi làm gì có quan hệ gì, chỉ là hàng xóm với nhau thôi! Với lại, chắc gì lúc đó Todoroki đã nhìn tôi chứ, có thể là nhìn người khác mà!
- Thôi, chuyện mấy người tôi cũng chả thèm can thiệp. Tại thằng kia cũng tương đối đẹp trai nhiều gái theo nên tôi chỉ hơi tò mò một tí thôi!
Momo cười khổ trong lòng. Dạo gần đây mọi người hay hỏi chuyện về cô với Shouto thế nhỉ? Rồi Momo bất giác nhìn xuống Shouto đang nằm ngủ say sưa bên cạnh. Công nhận khuôn mặt anh ta cũng rất đàn ông, đẹp kiểu trầm lạnh và nam tính nên dễ dàng thu hút phụ nữ. Mà nhắc đến "đẹp trai" cô mới nhớ, mấy hôm vừa rồi ở công ty cô nhiều nhân viên nữ cứ nhao nhao lên rằng giám đốc của công ty đối tác đẹp trai lắm, giống nam thần lắm, kể cả Hagakure cũng suốt ngày tỉ tê với cô về việc muốn gặp mặt vị giám đốc trong truyền thuyết kia. Thế nhưng, có lẽ Momo là cô gái duy nhất ở công ty hoàn toàn không quan tâm về "anh chàng giám đốc" kia cho lắm, cô cho rằng hình thức không phải là thứ có thể dễ dàng để đánh giá một con người, hơn nữa công việc bận bù đầu thế kia thì hơi sức đâu mà quan tâm đến mấy tin đồn vớ vẩn chứ!
Vậy mà ông trời cứ trêu ngươi cô. Thì ra giám đốc của công ty kia lại chính là Shouto - một điều mà cô không thể ngờ tới. Nhưng cũng không khó hiểu khi mà có quá nhiều cô gái thích anh ta tới vậy. Trẻ, đẹp trai, tài giỏi lại là công tử nhà giàu (cái này Momo mới biết trong bữa tiệc ngày hôm nay), hiển nhiên là mẫu người lí tưởng của mọi chị em! Đến Momo còn khá ấn tượng và ngưỡng mộ nữa là! Không khí trong xe lúc này tương đối im lặng. Momo đang định lên tiếng thì chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở ven đường. Khi nhận ra đó chính là Ochako, Momo vội bảo Bakugou dừng xe lại. Sau khi hỏi qua mới biết là Ochako đi học thêm về muộn đang chờ chuyến xe buýt khuya, vậy là Bakugou lại một lần nữa "rộng lượng" cho Ochako ngồi nhờ xe về nhà! Ochako cảm ơn rối rít rồi leo lên ghế phụ cạnh Bakugou ngồi. Momo cảm thấy may mắn vì nhờ có sự hoạt bát của Ochako mà không khí trong xe đỡ ngượng ngùng hơn hẳn, hơn nữa hình như Ochako khá thân thiết với Bakugou. Dù mấy lần bị Bakugou mắng nhưng cô bé vẫn nói liên mồm và thậm chí còn không sợ Bakugou nữa!
Cuối cùng thì cũng về đến nhà. Bakugou đưa cho Momo chìa khoá nhà của Shouto rồi bảo cô đưa Shouto lên nhà trước, còn mình đi cất xe. Lúc này trong xe chỉ còn mỗi Bakugou và Ochako.
Ọtttt... ọttttt....
Bụng Ochako réo liên hồi! Cô đỏ mặt giải thích rằng do mình chưa ăn gì cả.
- Thế ý cô là gì? Cô muốn tôi đưa cô đi ăn á hả? Mơ đi!!!
- Nhưng hình như anh cũng chưa ăn gì mà đúng không? Hay để em bao anh nhé!
Nhìn thấy nụ cười phớ lớ của Ochako, Bakugou càu nhàu mấy tiếng đầy khó chịu rồi nhắc cô thắt dây an toàn vào, không gửi xe nữa mà vòng xe chở cả hai đi ăn đêm. Và bây giờ, khi chỉ còn lại một thân một mình cùng với Shouto say không biết gì, Momo chính thức phải đối mặt với một thử thách gian khổ: đưa Shouto về nhà. Momo khó khăn bước đi vì phải mang theo cả một anh chàng to xác bên người, không biết liệu mình có lo nổi nữa không đây?

* Chap sau sẽ có rất nhiều điều bất ngờ đó nha! Liệu Momo có thể đưa Shouto lên nhà một cách suôn sẻ không? Muốn Sứa có động lực viết tiếp thì ấn vào cái nút sao bé bé xinh xinh bên dưới nha!!! Thank you❤️ *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com