Chap 13: Tâm sự
Momo mệt mỏi xách mấy túi đồ lỉnh kỉnh về nhà. Hôm nay cô chỉ muốn được ra ngoài mua sắm và tận hưởng khí trời, nhưng không ngờ lại có quá nhiều thứ xảy ra khiến Momo cạn kiệt sức lực, đặc biệt là chuyện của Shouto. Không hiểu sao bỗng dưng cô lại cảm thấy xót xa thay cho Shouto và muốn an ủi anh, lúc đó tim cô đập nhanh hơn hẳn bình thường. Momo thở dài, tự nói với chính bản thân mình:
- Bình tĩnh nào, Momo! Nghĩ về nó sau đi, mày đang bắt đầu óc của mày làm việc quá nhiều rồi đấy. Hưmm... Có lẽ hôm nay mình nên ăn cơm sớm rồi đi ngủ, cả ngày nay mệt muốn rã rời chân tay....
Momo đang lục tìm chìa khoá nhà thì nghe thấy tiếng chạy gấp gáp từ xa vọng lại. Cô bèn đánh mắt sang bên cạnh thì nhìn thấy Kyouka đang đứng thở dốc, mặt mũi đỏ gay gắt. Momo lo lắng tiến đến gần Kyouka, hỏi:
- Kyouka! Cậu làm sao vậy? Có ổn không? Cần tớ giúp gì không?
Momo hoảng hốt hết sờ trán của Kyouka lại nhanh chóng kiểm tra xem cô ấy có bị thương chỗ nào không. Kyouka vịn tay vào người Momo, khó nhọc lên tiếng.
- Tớ... ổn. Không sao cả! Đừng lo, chỉ là... có chút việc...
Kyouka lấy tay quệt những giọt mồ hôi trên mặt, thở hắt ra một tiếng rồi đứng thẳng dậy, lấy chìa khoá mở cửa nhà, quay sang mỉm cười với Momo:
- Đừng lo! Tớ ổn hơn rồi, cảm ơn nhé!
Mặc dù đang cảm thấy khá khó hiểu và mơ hồ bởi những hành động kì quặc của Kyouka, nhưng Momo nghĩ rằng tốt hơn hết là không nên hỏi thêm gì nữa. Cô cũng mỉm cười lại, "ừ" một tiếng rồi định quay vào nhà. Đúng lúc Momo vừa chuyển mấy túi đồ vào nhà xong, định đóng cửa lại thì nghe thấy giọng Kyouka vang lên đầy ngập ngừng.
- Ờ... Momo này, tối nay cậu rảnh không?
- Hình như là có! Sao vậy?
Kyouka gãi gãi đầu, mãi mới nói được câu hoàn chỉnh:
- Thế thì tối nay... sang nhà tớ ăn tối rồi ngủ qua đêm được không? Có chút chuyện... tớ muốn kể cho cậu nghe và xin ý kiến!
Momo lúc đầu còn hơi băn khoăn và do dự, nhưng rồi cô chợt nhớ lại cảnh tượng hồi sáng mà mình và Shouto trông thấy giữa Kyouka và Kaminari thì lập tức gật đầu đồng ý. Hai người chào tạm biệt nhau, sau đó cùng về nhà để chuẩn bị mọi thứ. Thật lòng Momo rất tò mò về chuyện của Kyouka và Kaminari. Cô biết tọc mạch về chuyện riêng tư của người khác là xấu nhưng có vẻ đây lại là một điều gì đó khá thú vị, và Momo có một niềm tin mãnh liệt rằng, chuyện tối nay mà Kyouka muốn nói với cô chính là thứ mà cô đang háo hức được nghe nhất!
Buổi tối...
Momo bấm chuông nhà Kyouka, chẳng mấy chốc đã thấy cô nàng ra mở cửa. Dù chưa quá thân nhau nhưng tính ra so với những cô gái khác sống chung tầng thì Kyouka là người Momo nói chuyện nhiều nhất nên Momo cũng không cảm thấy quá mất tự nhiên. Hai người cùng vào bếp nấu nướng để ăn tối, Momo phát hiện ra một điều thì ra trông ngầu ngầu cá tính vậy thôi chứ Kyouka nấu ăn rất tốt. Trong bữa ăn Momo tấm tắc khen những món mà Kyouka nấu làm không khí trở nên vui vẻ và thoải mái, đồng thời Momo cũng để ý có vẻ Kyouka nhìn đã ổn hơn so với buổi chiều lúc gặp cô. Kyouka nói khá nhiều chuyện, cười cũng nhiều và không để lộ ra bất cứ điều gì khác thường khiến Momo vừa yên tâm vì tâm trạng cô bạn đã tốt hơn vừa hồi hộp về những điều mà Kyouka sắp sửa chia sẻ! Buổi tối thoáng cái đã trôi qua, chưa gì đã đến giờ đi ngủ.
Kyouka lôi ra một tấm nệm và một chiếc chăn rồi trải xuống dưới sàn cho Momo, bên cạnh nệm của mình rồi tắt đèn. Không gian chìm vào bóng đêm yên tĩnh...
- Này Kyouka, tớ...
- Momo, cậu đã từng có kinh nghiệm về tình yêu chưa?
- Tớ á? Tớ... chưa! Nhưng nếu có gì muốn tâm sự thì tớ sẵn sàng nghe đây!
Momo vừa dứt lời thì lập tức vang lên tiếng thở dài của Kyouka. Cô xoay người một lúc, sau đó mới chậm rãi kể. Hình như Kyouka đã trở nên trầm hơn lúc nãy rồi, Momo có thể cảm nhận được như vậy và tập trung lắng tai nghe. Momo càng nghe càng thấy nhiều thứ được sáng tỏ. Kaminari và Kyouka trước đây từng học chung cấp 3 với nhau. Kyouka là người có cảm tình với Kaminari trước nhưng rồi giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đó khiến cả hai khi lên đại học thì hoàn toàn mất liên lạc. Thế nhưng sau khi ra trường, cả hai lại phát hiện mình và người kia ở cùng khi chung cư nên lúc đầu hơi khó xử, sau dần dần cũng quen và thấy bình thường. Kyouka đã phải khó khăn lắm mới quên được chuyện cũ, vậy mà sáng nay Kaminari lại tỏ tình với cô làm cho cô thực sự bối rối. Và kết quả là Kyouka đã từ chối Kaminari một cách thẳng thừng!
- Tớ làm thế có sai không hả Momo? Tớ... thực lòng thấy rất khó xử...
- Không sao đâu! Hãy nghe theo trái tim mách bảo, Kyouka ạ! Tuy không biết giữa hai người từng có chuyện gì nhưng nếu cậu đã quyết định từ chối thì cũng không nên hối hận!
Momo vòng tay qua an ủi cô bạn đang xấu hổ của mình. Hình như Kyouka là một cô gái không biết quá nhiều về mấy chuyện tình cảm yêu đương lại là người không được nữ tính cho lắm nên cảm thấy ngại ngùng khi nói về vấn đề này. Sau đó Momo đã phải rất cố gắng chuyển chủ đề để giúp Kyouka bớt lo lắng căng thẳng về chuyện ban sáng, thế nhưng dù miệng thì bảo Kyouka không được nghĩ ngợi nhiều nhưng không hiểu sao đầu óc cô chỉ toàn nghĩ về Shouto. Cô nhớ lại bóng lưng cô độc của anh, nhớ lại ánh mắt buồn bã của Shouto khi phải nhắc lại kí ức không hạnh phúc trong quá khứ, cả lúc anh mơ ngủ rồi gọi mẹ nữa, bộ não của Momo bây giờ chỉ xoay quanh hình ảnh của Shouto khiến cô muốn phát điên!!! Tại sao lại nghĩ về anh ta nhiều như vậy chứ? Tại sao lại cảm thấy thương cảm cho anh ta trong khi mình mới chỉ gặp anh ta đôi ba lần chứ? Momo bực mình đập mặt xuống gối, đúng lúc này có tiếng Kyouka vang lên:
- Cậu sao thế? Sao lại tự đập đầu vào gối vậy?
- À... à, không có gì đâu! Tớ chỉ là... ừm... không sao cả!
Momo vội vàng chối bay chối biến, có vẻ cô vừa để Kyouka bắt gặp hình ảnh ngớ ngẩn của mình rồi. Kyouka cười nhẹ, nói:
- Haha! Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay nhé Momo! Tớ biết chúng ta chưa đủ gần để được coi là bạn thân của nhau, nhưng không hiểu sao nói chuyện với cậu khiến tớ thấy tin tưởng và thoái mái lắm! À và cũng cảm ơn vì đã nghe tớ lải nhải từ nãy đến giờ.
Momo ngạc nhiên nhìn Kyouka, lúc này đã để tay che ngang khuôn mặt đăm chiêu của mình, tự dưng thấy lòng nhẹ nhõm đi mấy phần. Có vẻ hàn huyên tâm sự cùng Kyouka cũng khiến cô quên đi được khá nhiều muộn phiền, nhất là sự đắn đo về chuyện của Shouto, như thế có khi lại hay. Cả hai liền tiếp tục vui vẻ nói chuyện với nhau đến khuya mới thấm mệt và đi ngủ.
- Ngủ ngon nhé, Kyouka!
- Cậu cũng vậy, Momo!
Momo và Kyouka nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Nửa đêm, khi Momo đang nửa tỉnh nửa mê thì...
BÙMMMMMM........!!!
Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên xé toạc sự yên tĩnh của ban đêm. Một phần của chung cư U.A không khác gì một ngọn đuốc rực lên trên nền trời đêm và gió đã bắt đầu thổi mạnh, càng làm bùng ngọn lửa cháy to hơn nữa...
Đôi lời muốn nói❤️❤️❤️
Thứ nhất là Sứa rất cảm ơn vì các bạn đã vote up không ngừng nghỉ cho truyện của tớ☺️
Thứ hai là theo đúng lời hứa, tớ đã ra chap mới rồi đây và cũng là vì nếu không ra chap chắc ai đó sẽ đòi nợ tớ mất😅
Thôi, chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!!! Ai hóng biến chap sau không nào? Chăm chỉ vote nhaaa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com