Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Hiểu lầm

  Momo đứng trước gương chải lại mái tóc dài đen nhánh và thay quần áo. Hôm nay là ngày cô được xuất viện sau 2 ngày nằm bẹp dí trên giường bệnh. Suốt 2 ngày vừa qua Kyouka lúc nào cũng ở bên Momo để chăm sóc cho cô khiến Momo cảm thấy vô cùng cảm động và quyết định sau khi ra viện sẽ mua món quà gì đó để tặng Kyouka, coi như một lời cảm ơn đến người bạn chu đáo này. Đáng lẽ hôm nay Kyouka cũng ở đây và về cùng Momo nhưng nửa tiếng trước cô ấy lại gọi điện báo rằng mình bận việc đột xuất, thế là Momo đành phải tự bắt taxi về một mình. Điều này làm Momo nhớ lại hồi còn ở nhà cô đi đâu cũng có người đưa tận nơi đón tận chốn, không bao giờ phải bước chân lên những phương tiện công cộng như xe bus hay đi taxi. Dù bây giờ đã sống riêng nhưng Momo vẫn chưa hoàn toàn quen với việc đi taxi, nhưng cô cũng cảm thấy đi như thế khá là vui, nó giống như một trải nghiệm mới mẻ vậy!
Momo xách chiếc túi nhỏ lên, kiểm tra cẩn thận phòng một lần nữa để chắc chắn mình không để quên thứ gì. Cô nghe nói Mei bị thương nặng hơn cô nhiều nên đến giờ vẫn phải nằm trong viện điều trị và theo dõi thêm, có lẽ phải mất vài hôm nữa mới được về nhà. Tối hôm qua Momo đã ghé thăm Mei, nhân tiện nói chuyện một chút và chào tạm biệt, trông thần sắc của Mei đã đỡ hơn nhiều rồi. Thế là Momo có thể yên tâm ra về. Cô gọi một chiếc taxi rồi thong thả đi về, vui vẻ ngắm trời mây, trong lòng vô cùng yêu đời vì cuối cùng cũng có thể hít thở không khí trong lành thay vì mùi thuốc khử trùng. Đang đi giữa đường gần về đến nhà thì chợt Momo bảo tài xế dừng xe lại để cô xuống. Sau khi trả tiền xong, Momo xuống xe và đi đến trước một cửa hàng nữ trang ở gần đó. Lúc nãy khi đi qua cửa hàng nữ trang này, Momo nhớ ra mình phải mua gì đó làm quà cho Kyouka nên muốn vào xem thử xem cửa hàng này có gì mua được không.
- Ơ nhưng hình như mình chưa thấy Kyouka đeo trang sức phụ kiện gì bao giờ. Cậu ấy cũng không phải là kiểu con gái thích mấy thứ như thế... Thôi kệ, cứ thử vào xem sao!
Momo đẩy cửa bước vào, phút chốc bị choáng ngợp bởi sự long lanh và sang trọng của nơi đây nhưng rồi cũng lại thấy bình thường vì những cửa hàng thế này cô đã từng vào nhiều rồi. Momo đi loanh quanh cửa hàng, xem hết món đồ này đến món đồ kia, không tìm được cái nào ưng ý cả vì xem ra chẳng có món nữ trang nào phù hợp với phong cách của Kyouka. Đúng lúc đang chán nản định đi về thì Momo bất chợt bắt gặp một hình bóng thân quen. Một chàng trai cao ráo với mái tóc đen hơi rối đang đứng tỉ mỉ nhìn một chiếc dây chuyền. A, đó chẳng phải là Tokoyami sao? Momo lập tức tiến lại gần chỗ của Tokoyami và khẽ cất tiếng gọi:
- Tokoyami!
Nghe có người gọi mình, Tokoyami bèn quay lại thì nhìn thấy Momo đang đi tới, khuôn mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên.
- Yaoyorozu! Cậu... sao lại ở đây? Cậu được ra viện rồi ư?
- Ừm. Tôi đang trên đường về nhà thì có tí việc nên ghé vào đây một lát!
- Thế là tốt rồi! Cậu ổn rồi chứ?
- Cảm ơn! Tôi đỡ nhiều rồi.
Cả Tokoyami và Momo sau đó đều im lặng. Hai người họ chẳng biết nên nói gì tiếp với nhau nên có chút bối rối. Đột nhiên Momo nhớ ra gì đó, nhìn Tokoyami rồi hỏi:
- Sao cậu lại ở đây vậy Tokoyami? Định mua trang sức cho ai hả?
- Đâu... Tôi... không có.
Tokoyami đỏ mặt, ngập ngừng một lúc nhưng khi nhìn thấy nụ cười có mấy phần nguy hiểm của Momo thì gãi đầu rồi cũng đành nói ra sự thật.
- Ờ thì... Tôi định mua dây chuyền tặng cho Tsuyu!
- Wow, tặng Tsuyu hả? Hai người đang trong mối quan hệ đó sao?
Mắt Momo lập tức sáng như sao. Cô thấy trong lòng háo hức hẳn lên. Nhưng câu trả lời của Tokoyami không may giảm đi mấy phần hứng thú của Momo.
- Không, đây chỉ là món quà nhỏ tôi tặng em ấy nhân dịp em ấy vừa vượt qua bài kiểm tra định kì hàng tháng thôi chứ... bọn tôi chẳng có quan hệ gì cả!
Momo nghi ngờ quan sát Tokoyami, thấy vành tai của anh đỏ ửng lên. Nếu không phải là người yêu của nhau thì hẳn Tokoyami cũng là thích Tsuyu chứ chẳng có lí do gì để tự nhiên anh đi tặng một chiếc dây chuyền cho một cô gái chỉ vì cô ấy vừa thi xong cả, điều này đến người ngốc còn nhìn ra được, huống gì là một cô gái đầy tinh tế như Momo! Tuy nhiên cô cũng không muốn làm khó Tokoyami nên chỉ đứng cười cho qua. Bỗng dưng Tokoyami quay sang Momo, giọng điệu cực kì nghiêm túc.
- Này Yaoyorozu, tôi có thể nhờ cậu một việc được không? Tôi khá ưng ý cái dây chuyền này nhưng lại thắc mắc không biết nếu Tsuyu đeo nó thì liệu trông có đẹp không. Vậy nên tôi muốn nhờ cậu đeo nó thử vì da cậu và da của Tsuyu cũng đều trắng giống nhau.
Momo thoáng ngạc nhiên trước lời đề nghị đột ngột của Tokoyami nhưng cô vẫn đồng ý. Vậy là Tokoyami bèn cầm sợi dây chuyền lên và bắt đầu đeo vào cổ cho Momo. Lúc này Momo cảm thấy hơi ngượng vì mặc dù chỉ là giúp Tokoyami kiểm tra thử sợi dây chuyền nhưng nhìn điệu bộ bay giờ của hai người không khác gì một cặp tình nhân! Để đỡ xấu hổ hơn, Momo nhanh chóng quay người lại nhìn Tokoyami, kiếm đại một cái cớ nào đó để quên đi chuyện này.
- Đúng rồi Tokoyami! Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi khi tôi bị mắc kẹt trong nhà của Mei nhé!
Tokoyami mỉm cười, lắc đầu nói rằng không có gì và rằng cô không cần phải bận tâm về việc đó. Momo thực lòng rất muốn kéo dài cuộc trò chuyện nhưng cuối cùng vẫn không thể, đành phải xoay người lại vì Tokoyami muốn nhìn chiếc dây chuyền kia qua tấm gương phía trước. Thế nhưng hai người đâu hay biết rằng, hành động "dễ gây hiểu lầm" của cả hai đã bị thu hết vào tầm mắt của một bóng người nhỏ bé đứng cách đó không xa, trên đôi mắt to tròn bắt đầu ầng ậng nước rồi vụt chạy đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com