Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Giải cứu

Kaminari vội vàng chạy đến đỡ Kyouka đứng dậy. Cô loạng choạng suýt ngã nhưng nhờ có Kaminari dìu nên cuối cùng cũng đứng vững. Shouto sau khi kiểm tra chắc chắn là Kyouka không bị thương mới nhíu mày hỏi, giọng có phần hơi khẩn trương:
- Mọi chuyện là sao Jirou? Yaoyorozu bị bắt cóc ư?
- Tôi và cậu ấy vừa mới tới siêu thị còn chưa kịp vào trong thì có một chiếc ô tô đen lao tới. Có hai người đàn ông từ trong xe nhảy ra rồi kéo Momo lên xe chạy đi mất. Tôi thậm chí còn bị bọn họ đẩy ngã nữa, không kịp làm gì cả!
Kyouka vừa nói vừa thở không ra hơi. Kaminari đứng bên cạnh chợt hỏi:
- Sao lại vô lí thế được nhỉ? Thời buổi này mà còn có kiểu bắt cóc như trong phim hành động sao? Hơn nữa có bắt cóc thì người ta cũng bắt cóc trẻ em chứ ai bắt cóc người lớn?
Kyouka không thèm để ý đến mấy câu hỏi của Kaminari. Khuôn mặt cô bây giờ nhễ nhại mồ hôi, sự lo lắng và nét sợ hãi hiện ra ngày một rõ. Cô hoang mang hết nhìn Kaminari lại nhìn sang Shouto, có thể nói lúc này Kyouka đang cực kì mất bình tĩnh, giọng cô lạc hẳn đi:
- Todoroki, Kaminari, hai người nói gì đi chứ? Tôi biết chuyện này khó tin vì chính tôi còn thấy nó như một cơn mơ, nhưng đây là sự thực, Momo bị bắt đi rồi, phải làm sao đây? Chúng ta nên làm gì?
  Nhìn bộ dạng cuống cuồng của Kyouka, Kaminari chỉ biết vỗ nhẹ vào lưng để giúp cô trấn tĩnh hơn, đồng thời đưa mắt nhìn Shouto như có ý dò hỏi. Shouto nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. Thứ nhất, những chuyện như bắt cóc thế này không phải là không có khả năng xảy ra, chẳng qua là vì hầu hết mọi người chưa ai lâm vào hoàn cảnh này nên mới rối rít lên như thế. Thứ hai, rõ ràng bọn bắt cóc này rất khôn ngoan khi lựa chọn thời điểm vào buổi tối, nhất là ở những con đường vắng vẻ ít người qua lại như thế này, không những thế cửa hàng tiện lợi ở đây còn là kiểu cửa hàng nhỏ nên không lắp camera an ninh bên ngoài, càng thuận tiện cho chúng hành động. Chỉ là anh vẫn chưa rõ động cơ của bọn bắt cóc là gì mà thôi, nhưng Shouto cũng lờ mờ đoán ra được một chút rồi. Anh quay sang hỏi Kyouka:
- Bọn họ lái xe đi theo hướng nào?
- Đằng kia!
Kyouka chỉ tay ra một ngã tư ở gần đó. Shouto nhìn theo, ngẫm nghĩ một lát rồi nói với cả Kaminari lẫn Kyouka, tác phong khá vội vàng.
- Hai người mau đi báo cảnh sát đi, bảo họ đến đường số 18 chặn xe ở đó chờ. Đường mà bọn bắt cóc vừa đi chỉ có thể dẫn ra đường cao tốc mà thôi, đường 18 cắt ngang đường cao tốc nên nếu đi đến đó chắc chắn sẽ bắt được!
- Còn anh thì sao?
- Tôi sẽ lái xe đuổi theo phòng trừ tình huống xấu xảy ra!
- Tôi cũng muốn đi theo...
- Không, cô đi cùng Kaminari!
Kyouka hơi ỉu xuống nhưng rồi cũng nhanh chân kéo Kaminari đi báo cảnh sát luôn vì họ không có thời gian để đôi co nữa. Cô chỉ kịp ngoái đầu lại dặn Shouto cẩn thận rồi chẳng mấy chốc đã mất hút. Shouto cũng không chần chừ, chạy ra bãi đỗ xe của chung cư, nổ máy chạy theo sau luôn. Anh biết Kyouka lo cho Momo, nhưng để cô ấy đi theo sẽ hơi nguy hiểm, hơn nữa trông Kyouka có vẻ hơi kích động vì chuyện xảy ra quá bất ngờ nên tốt nhất là nên dứt khoát để cô đi cùng Kaminari cho an toàn, một mình anh dễ hành động hơn. Shouto không hiểu tại sao mình lại gấp gáp như thế, phải chăng... Không, có lẽ là do anh muốn cứu người thôi chứ chẳng có gì khác cả. Shouto lập tức vỗ vỗ vào mặt mình, tập trung hết sức có thể.
  Shouto phóng nhanh hết mức, giờ này chắc bọn bắt cóc kia chưa đi được xa, nhưng rồi anh ngẩn người khi nhận ra mình không biết biển số xe của bọn bắt cóc nên lục tìm điện thoại để nhắn tin hỏi Kyouka, và tốc độ trả lời tin nhắn của cô đúng là còn hơn cả tốc độ của tên lửa. Shouto nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, trong đầu ghi nhớ biển số xe Kyouka vừa gửi rồi lại tiếp tục nhấn ga chạy nhanh như gió, không bao lâu sau đã thấy thấp thoáng biển số xe quen thuộc...
  Shouto rồ ga lên phóng trước chiếc xe màu đen kia rồi đột ngột vòng tay lái chặn ngang giữa đường. Chiếc xe màu đen vội vàng phanh gấp lại, một tiếng "két" vang lên chói tai trong đêm tối tĩnh mịch, kéo theo cả một vết xước dài trên mặt đường. Cả xe của Shouto và chiếc xe của bọn bắt cóc đều đứng im không nhúc nhích, một lúc sau từ bên ghế lái phụ và ghế sau của chiếc xe kia mới thấy hai người đàn ông mặc đồ đen bước xuống, dù không nhìn rõ mặt nhưng trông có vẻ rất hung dữ. Shouto dù gì cũng là một chàng trai toàn vẹn, anh biết võ để phòng thân nhưng cho rằng bây giờ có mở cửa xe xuống đánh nhau với lũ côn đồ kia thì cũng chẳng được lợi ích gì, thậm chí sau này có thể bị cảnh sát "hỏi thăm" thì phiền phức lắm! Tốt nhất là cứ ngồi trong xe khoá cửa lại rồi chờ phía cảnh sát đến giải quyết, có lẽ sẽ tốt hơn. Xe của Shouto đã chặn luôn đường đi của bọn bắt cóc nên bọn chúng chắc chắn sẽ không thể động tay động chân hay bỏ trốn được.
  Hai tên mặc đồ đen đi tới bên xe của Shouto liên tục đập vào cửa kính, dùng chân đá vào xe của anh, không ngớt lời chửi rủa và đe doạ, nhưng Shouto vẫn giữ cho mình sự bình tĩnh và tỉnh táo nhất định, anh đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất xảy ra. Khi bọn chúng đang định quay về xe để lấy đồ nghề ra phá xe Shouto thì may sao tiếng còi cảnh sát đã ở ngay gần, từ xa có thể nhìn thấy 2, 3 chiếc xe cảnh sát đang hú còi đi tới. Cuối cùng thì bọn bắt cóc kia cũng đã bị tóm gọn chỉ trong vòng một nốt nhạc, mọi việc xem ra kết thúc êm đẹp.
  Shouto bị cảnh sát giữ lại tra hỏi đủ điều, Kyouka và Kaminari cũng vậy, trong khi đó Momo đang được các nhân viên chăm sóc sau khi tỉnh dậy vì bị hít phải thuốc gây mê của bọn bắt cóc. Sau khi xong xuôi các thủ tục, Kyouka lập tức chạy đến hỏi thăm Momo, luôn miệng xin lỗi cô. Momo yếu ớt xua tay, nói rằng đó không phải là lỗi của Kyouka. Giọng nói của Momo thều thào, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi, xem ra tinh thần của cô đã sa sút không ít sau những gì vừa xảy ra. Kaminari cũng ra động viên và hỏi thăm Momo một lúc rồi đến chỗ Shouto trao đổi vài thứ. Anh kể cho Shouto nghe chi tiết mọi việc, rằng Kyouka là người phụ trách gọi điện báo tin, dẫn đường và cung cấp bằng chứng và các thông tin cần thiết cho phí cảnh sát còn anh chỉ đi theo với vai trò hỗ trợ, với lại Kaminari cũng đã gọi điện về nói sơ qua tình hình hiện tại cho mọi người ở nhà, ai cũng vô cùng sốc và lo lắng cho Momo. Shouto gật gù tỏ ý đã hiểu, bên cảnh sát cũng vừa nói chuyện lại với anh là họ sẽ bắt giữ bọn bắt cóc và tiến hành điều tra sớm nhất có thể, mọi chuyện xem như giải quyết ổn thoả. Lúc này ánh mắt của Shouto mới chuyển sang nhìn người con gái với mái tóc đen đang ngồi tựa vào Kyouka ở đằng xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com