Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Gặp lại ở phòng khám - Bị sốt (1)

  Tiếng xe cộ từ bên ngoài vọng vào khiến Momo uể oải mở mắt. Cô từ từ ngồi dậy, hai tay đỡ lấy đầu đang đau như búa bổ của mình, xuýt xoa một hồi rồi mới đưa mắt nhìn xung quanh. Momo nhận ra đây chính là phòng của cô, ánh sáng rực rỡ của mặt trời chiếu vào làm căn phòng ngập tràn nắng sớm khiến Momo có cảm giác không thật. Phải mất một lúc lâu sau cô mới dần nhớ ra những gì xảy ra vào đêm hôm qua. Mọi thứ lần lượt xuất hiện trong đầu Momo như một thước phim tua nhanh vậy: cô nôn vào người Shouto, cô đòi Shouto đưa mình về, thậm chí trước khi chìm vào giấc ngủ do quá say Momo vẫn còn nhớ Shouto đã cõng mình lên rồi đưa vào xe nữa! Thế nhưng sau đó thì cô hoàn toàn không biết gì cả vì cô đã không còn ý thức.
Momo vò vò làm cho mái tóc của cô rối tung lên giống như tâm trạng cô bây giờ vậy. Như chợt nhớ ra điều gì đó, Momo vội vàng hất chăn sang một bên định đứng lên đi ra ngoài thì cơn đau đầu bất chợt ập tới. Cô lảo đảo rồi lại ngồi xuống giường, cảm giác khó chịu lan ra khắp người, vừa buồn nôn, chóng mặt lại vừa khó thở. Đúng lúc đó cửa phòng Momo bật mở, Mei bước vào cùng với khay cháo và thuốc trên tay. Nhìn thấy Momo đang ngồi ôm đầu, cô nhanh chóng đặt chiếc khay xuống bàn gần đó chạy lại đỡ Momo nằm xuống, miệng làu bàu:
- Khổ quá! Người thì đã yếu mà cứ thích ngồi dậy làm gì? Hôm qua cậu uống say khướt để người ta phải khiêng về rồi còn bị sốt nữa, nằm xuống nghỉ đi mau lên!
- Là.. ai đưa tớ về thế?
- Còn ai nữa ngoài anh chàng mặt lạnh như băng giá ngàn năm?
Chỉ nghe đến đó cũng đủ khiến Momo run rẩy. Khi hỏi Mei trong đầu cô đã thầm cầu nguyện rằng người đưa cô về nhà sẽ không phải là Shouto bởi lẽ tối hôm qua ở bữa tiệc cô đã làm phiền Shouto khá nhiều, nào là nôn lên áo xong còn ngủ gật nữa chứ! Momo thực sự muốn đào một cái lỗ mà chui xuống cho rồi! Mei nhìn cô, tủm tỉm cười đầy ý nhị:
- Thôi, tớ nấu cháo cho cậu rồi đây này! Chịu khó ăn đi mà còn uống thuốc. Phải nghỉ ngơi chóng khoẻ để không phụ lòng người ta rước về tận nhà thế này chứ!
  Nói xong, Mei bước ra ngoài, để lại một Momo mặt đỏ tía tai đang lăn lộn trên giường vì quá xấu hổ...

  Momo hiện tại đang trên đường đi tới bệnh viện. Sau khi nằm ngủ li bì ở nhà suốt cả trưa đến chiều mới dậy thì cô phát hiện ra rằng mình không phải bị sốt bình thường, bởi vì đáng lẽ sau khi ăn xong, uống thuốc đầy đủ và trùm chăn ngủ một giấc, cô phải khoẻ lại mới phải, nhưng rốt cuộc lại còn sốt cao hơn. Vừa đi Momo vừa nghĩ ngợi lung tung:
- Hay do mình trùm chăn kín quá nên thân nhiệt mới cao hơn nhỉ? Hoặc cũng có thể là do món cháo không khác gì thảm hoạ của Mei khiến mình trở nên tàn tạ thế này?
Đúng vậy, hồi sáng khi ăn thử cháo mà Mei nấu cho mình, Momo đã phải cố gắng kiềm chế lắm mới không nôn ra toàn bộ. Vì sao ư? Vì một từ "kinh khủng" cũng không đủ để miêu tả cho món cháo đó! Lúc mới ăn thì thấy nhạt hơn nước lã, mà càng về sau thì cứ như kiểu Mei dốc cả một bao tải muối cho vào vậy, mặn đến mức nước mắt Momo chỉ trực để tuôn trào. Thậm chí bát cháo ấy còn có chỗ hơi sượng vì chưa được nấu kĩ, nhưng có chỗ thì lại cháy khét như bị quá lửa, thực sự quá khó để miêu tả cho cái món cháo ma chê quỷ khóc của Mei! Momo thầm nghĩ có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng cô để Mei bước chân vào bếp làm món gì đó, cô tất nhiên không muốn bị ngộ độc thực phẩm rồi!
Momo bước chân nhanh hơn một chút, đầu cô bắt đầu đau nhức và choáng váng tới mức không nhìn rõ đường. Cô tự nhủ mình phải nhanh chóng đến bệnh viện để kiểm tra cho chắc, cứ để vậy có khi còn nghiêm trọng hơn.
Momo mở cửa bước vào phòng khám rồi lấy số để chờ khám bệnh. Có phải hôm nay cô bị sốt nên thành ra nhạy cảm hơn mức bình thường không, hay thật sự là mọi người đang nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt dò xét đầy khó hiểu? Trông cô lạ lắm sao? Momo vội vàng lấy điện thoại ra để soi xem có phải mặt mũi cô dính cái gì không, nhưng đâu có gì đâu? Lúc này Momo mới yên tâm cất điện thoại đi, mặc kệ những ánh nhìn soi mói, tiếp tục quan sát xung quanh. Hôm nay thật kì lạ! Mọi người vào phòng khám mà ai ai cũng đem theo thú cưng bên người, cô tưởng những nơi thế này họ thường cấm động vật chứ nhỉ? Trong lúc Momo còn đang ngơ ngác khó hiểu thì chợt sau lưng cô truyền đến một giọng nói quen thuộc.
- Yaoyorozu! Sao cô lại ở đây?
Momo quay lại thì gặp ngay người cô không hề muốn gặp nhất - Todoroki Shouto. Nhưng cô vẫn cố mỉm cười lịch sự:
- Chào anh, Todoroki! Anh làm gì ở đây? Ơ, là Creati đúng không? Anh mang nó theo à?
Momo chỉ chỉ vào con mèo đang nằm cuộn tròn trong vòng tay của Shouto. Anh nhíu mày, trả lời:
- À thì Creati có vẻ bị cúm nên tôi mang nó tới đây kiểm tra xem sao. Nhưng mà cô...
- Hoá ra là thế! Phòng khám này xịn đến như vậy ư? Còn có cả riêng một khoa chuyên cho động vật nữa, tiện nhỉ! Tôi cũng đang không khoẻ nên đến khám ấy mà!
Nhìn nụ cười mệt mỏi và cách mà Momo tỏ ra ngạc nhiên khi tưởng rằng đây là một phòng khám có khoa riêng cho động vật, cùng với khuôn mặt đỏ ửng, giọng nói khàn đặc của cô, Shouto cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Nãy giờ anh cứ thắc mắc mãi không biết cô gái này làm gì ở đây, giờ thì anh tìm được đáp án rồi. Shouto thở dài một tiếng, vài giây sau mới từ tốn nói đủ to để Momo nghe được:
- Xem ra cô đúng là sốt cao quá rồi đấy! Yaoyorozu, đây không phải là phòng khám cho người, nó là phòng khám thú y!
- Hả???
Momo gần như đứng bật dậy khỏi ghế. Sau đó cô bỗng dưng thấy toàn thân khó chịu, ho húng hắng mấy cái liền và còn hắt xì nữa. Thì ra mọi người nhìn cô như người ngoài hành tinh là vì đây là phòng khám thú y, chỉ có một mình cô đi vào mà không có thú cưng bên cạnh, đã thế còn lấy số chờ vào khám nữa. Không những thế, điều quan trọng nhất là, cô bị Shouto bắt gặp trong hoàn cảnh trớ trêu này! Ông trời ơi, con đã ốm mà Người vẫn muốn hành hạ con sao? Momo lảo đảo đứng dậy, mỉm cười ngượng ngùng:
- Hahaha, xin lỗi anh, tôi mệt quá nên lú lẫn mất rồi! Ừm, nếu không có gì thì tôi đi trước đây! Tạm biệt!
Momo vừa nói xong thì bước đi thoăn thoắt giống như đang chạy trốn vậy, nhưng rồi cô loạng choạng suýt ngã vì chóng mặt, may mà có Shouto đỡ. Anh lại thở dài thườn thượt, nói:
- Dù không phải bác sĩ nhưng tôi cũng đoán ra được phần nào cô lại bị sốt cao như thế! Không cần tới bệnh viện nữa đâu, để tôi đưa cô về.
- Tôi không sao, làm phiền anh như vậy...
- Không phiền! Đứng lên đi, tôi đưa cô về nhà!
Shouto kéo Momo đứng dậy, dìu cô ra xe. Momo có chút ái ngại vì nghĩ rằng một lần nữa mình lại làm phiền anh. Như đọc được suy nghĩ của Momo, Shouto liền nói:
- Tôi với Creati xong việc rồi, dù sao cũng đang định về nhà nên tiện thể đưa cô về luôn. Đã ốm mà còn lamg thang ngoài đường coi chừng ngất xỉu luôn đấy!
Momo khẽ nói "cảm ơn", Shouto lắc lắc đầu ra chiều không có gì. Cả hai lên xe của Shouto và cùng đi về nhà. Trên đường vì quá mệt mà Momo thiếp đi từ lúc nào không hay, trước khi chìm vào giấc ngủ, cô nhìn thấy Shouto đang điều chỉnh điều hoà bên trong xe cho ấm lên để cô đỡ lạnh. Dù đã rất ngại khi chạm mặt Shouto vì cô cảm giác mình đã làm phiền anh khá nhiều, nhưng giờ đây Momo lại nghĩ, hình như gặp được Shouto cũng không tệ! Cô mỉm cười, ngước lên nhìn bầu trời chiều xám xịt nhoài cửa sổ, đôi mắt dần dần nhắm lại.....


ĐÔI LỜI MUỐN NÓI: Trước hết, mình thật sự rất rất xin lỗi mọi người vì đã không up chap đều đặn😭 Lí do thì là vì Wattpad của mình không hiểu sao thường xuyên gặp vấn đề, mình không load được bảng tin, không đọc được thông báo (nguyên nhân mình thường rep rất chậm), tệ nhất chính là không up được truyện😢 Hiện tại thì mình đang phải dùng nhờ máy của bạn để up chap mới lên. Chap này có 2 phần, bây giờ mình chỉ up được phần 1, phần còn lại mình sẽ cố up nốt trong vòng hôm nay hoặc ngày mai cho mọi người❤️ Còn thì chắc phải đến tuần sau mình mới up thêm các chap khác được, năng suất có thể hơi chậm một chút, mong cả nhà thông cảm và tiếp tục ủng hộ🥰 Và mình đã hứa không drop thì sẽ không bao giờ drop nên cứ yên tâm nha! Yêu thương🌸🌸🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com