Chap 26: Họp phụ huynh (1)
Hôm nay đích thực là ngày đẹp trời nhất trong năm: trời xanh, mây trắng trôi bồng bềnh, nắng hửng nhẹ lên cao, gió thổi mát lạnh và không khí trong lành tươi mới vô cùng dễ chịu. Thế nhưng ở những chốn xô bồ náo nhiệt như thành phố Tokyo này thì ngày hôm nay quả nhiên là hiếm có, bởi vì mọi thứ đều tĩnh lặng và trong trẻo đến mức có vẻ như không được bình thường. Theo kinh nghiệm của ông bà chúng ta thì càng những ngày tưởng chừng như không có gì ngoài sự bình yên lại càng là những ngày cần phải đề phòng cẩn thận hơn vì một mớ các loại rắc rối có thể sẽ ập đến theo cách bất ngờ nhất mà ta không chuẩn bị lường trước được, tại sao ư? Vì con người ta thường không bao giờ chuẩn bị trước cho những điều bất ngờ!
.......
Ngay tại lúc này, bất cứ ai đi qua cũng sẽ nghĩ rằng khu chung cư U.A ngày hôm nay thật thanh bình và trông có vẻ sẽ là một nơi lí tưởng để chợp mắt ngủ một giấc ngắn, nhưng không! Nếu bạn để ý kĩ, bạn sẽ nhìn thấy ở một góc sân sau của khu chung cư là một nhóm các cô gái đang đứng túm năm tụm ba lại với nhau, nói những chuyện cực kì mờ ám đáng nghi ngờ.
- Em chết mất! Nếu bố mẹ em mà biết được chắc họ chôn sống em mất thôi!
Cô gái có mái tóc dài màu xanh rêu khẽ thút thít, không ai khác đó chính là Tsuyu bé bỏng, xem ra cô bé đang gặp phải vài chuyện không vui.
- Nhưng nếu bố mẹ em không đi thì em cũng sẽ bị cô giáo của mình chôn sống, đúng không? Vậy thì hậu quả có khác gì nhau đâu cơ chứ?
Kyouka nhún vai nói, cả bọn lại lập tức chìm vào suy tư. Đúng vậy, Tsuyu thực sự đang gặp phải một vấn đề khiến cô bé ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên, cứ thấp thỏm lo lắng suốt: họp phụ huynh định kì! Chuyện là dạo gần đây không hiểu sao điểm số của Tsuyu cứ tuột dốc không phanh, việc học trên lớp ngày càng tệ đi mặc dù cô bé tuy không phải là học sinh quá ưu tú nhưng ít ra cô cũng thuộc top đầu trong lớp. Giáo viên phụ trách của Tsuyu thấy tình hình không mấy khả quan, chẳng thấy cải thiện lên mà cứ dần đi thụt lùi bèn quyết định sẽ gặp và nói chuyện trực tiếp với bố mẹ của Tsuyu trong lần họp phụ huynh sắp tới để tìm ra nguyên nhân đồng thời cả cách giải quyết.
Tuy nhiên, Tsuyu lo việc cô giáo phàn nàn về sức học đang trên đà sa sút của cô với bố mẹ thì ít mà sợ rằng bố mẹ sẽ phát hiện ra mình đang hẹn hò thì nhiều. Gia đình Tsuyu vốn không phải quá khắt khe gì trong mấy chuyện tình cảm yêu đương, nhưng đấy chỉ là sau khi cô học xong đại học và đi làm thôi, còn nếu vẫn đang mài mông trên ghế nhà trường mà dám ngang nhiên hẹn hò thế này thì cô chỉ có nước xách vali ra ngoài đường đứng. Chính vì vậy Tsuyu gọi những cô bạn đáng tin cậy của mình xuống dưới sân giúp mình một tay, nhưng có lẽ mọi người cũng không nghĩ ra được gì nhiều...
Mei đăm chiêu suy nghĩ, và rồi giống như có một tia điện xẹt ngang qua trong đầu cô vậy, Mei lập tức cho ra đời một ý tưởng vô cùng táo bạo và đầy kích thích. "Cậu đừng nghĩ tớ quên món nợ trước đây nhé Momo! Đến lúc rồi!" - Mei hí hửng mừng thầm. Cô làm so có thể dễ dàng quên được việc Momo đã bỏ rơi mình mấy hôm trước để cô phải ngậm đắng nuốt cay miễn cưỡng tới nhà Iida ở tạm kia chứ? Cuối cùng cũng có cơ hội trả thù hai con người "đáng ghét" kia. Mei ho nhẹ một tiếng, vòng tay ra khoác vai của Tsuyu, lúc này tưởng chừng sắp khóc đến nơi, vỗ vỗ an ủi:
- Không sao, đừng lo! Chị đây đã có cách cho cưng rồi! Yên tâm đi!
- Là gì vậy ạ?
Mắt Tsuyu sáng lên như đèn pha ô tô. Mei thấy vậy cười ranh mãnh, ra hiệu cho các cô gái tiến sát gần mình rồi mới hạ thấp giọng, thì thầm nói ra kế hoạch của mình. Cả bọn chăm chú lắng nghe, ai nấy đều gật gật đầu ra vẻ đồng ý, sau cùng cả đám vỗ tay không ngớt, liên tục khen ngợi Mei thật thông minh, còn Tsuyu thì như đang chìm dưới biển sâu bỗng dưng vớt được cái phao sinh mệnh của đời mình vậy, hết cảm ơn lại ôm hôn Mei thắm thiết. Cô nàng cực kì đắc ý với kế hoạch của mình, tất nhiên Mei không nói cho mọi biết rằng mình làm thế để trả thù, thay vào đó cô đổi thành "muốn làm thần Cupid gia tăng tình cảm cho đôi chim sẻ", như vậy vừa không bị lộ lại vừa có đồng bọn giúp đỡ nữa chứ, đúng là một công đôi việc! Sau khi giải tán, các cô gái nhanh chóng làm những công việc mà mình được chia.
Team Tsuyu, Ochako
Shouto đang ngồi thư thái uống cà phê ở phòng làm việc. Hiếm khi nào có một ngày thoải mái như thế này, anh muốn tranh thủ tận hưởng trước khi lại phải gồng mình lên với công chuyện. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh yêu thích của Shouto, dù có chút khó chịu nhưng anh vẫn với tay ấn nút trả lời:
- Alo?
- Hic... hic...!!!
- Xin hỏi ai ở đầu dây bên kia thế ạ?
Shouto nhíu mày hỏi lại, tiếng khóc thút thít vang lên trong điện thoại thành công thu hút sự chú ý của Shouto.
- Alo, anh Todoroki phải không ạ? Là em, Tsuyu đây ạ!
- Tsuyu? Có chuyện gì vậy? Anh nghe thấy hình như em đang khóc?
Shouto hơi lo lắng, không biết cô bé đã gặp phải chuyện gì? Cơ mà sao Tsuyu không gọi cho bạn trai của cô là Tokoyami mà lại gọi cho anh? Hai người cãi nhau, chia tay, hay là gì nhỉ? Nhưng một người EQ thấp như Shouto có thể giúp được gì đây? Dù trong đầu đang thắc mắc rất nhiều thứ song Shouto vẫn cố gắng nhẫn nại chờ Tsuyu lên tiếng.
- Huhu, Todoroki, anh phải giúp em nếu không em không sống nổi qua kiếp nạn này mất! Anh hứa phải giúp em nhé, việc này chỉ có anh làm được thôi!
- Em cứ bình tĩnh, kể lại cho anh đầu đuôi câu chuyện đã thì anh mới biết có giúp được hay không chứ?
- Không, anh phải hứa giúp em trước đã...
Thấy Tsuyu vẫn rưng rức trong điện thoại không chịu nói, Shouto đành xuống nước, dỗ dành cô bé:
- Được rồi, anh hứa, được chưa? Sao thế?
Như chỉ chờ có vậy, Tsuyu liền trả lời không chút chần chừ:
- Em muốn nhờ anh đóng giả làm anh trai để đi họp phụ huynh cho em!
- Hả???
Shouto đứng hình mất 5 giây, anh vẫn chưa tin được những gì mình vừa nghe thấy. Anh nuốt nước bọt, hỏi lại Tsuyu một cách đầy hoang mang:
- Em bảo anh... đi họp phụ huynh cho em á? Nhưng... tại sao? Anh không hiểu! Em giải thích rõ hơn đi.
Có tiếng đưa điện thoại đưa đi, lát sau Shouto nghe thấy một giọng nói khác, là của Ochako. Hai cô bé đang ở cạnh nhau sao? Ochako cầm máy, giải thích tỉ mỉ cho Shouto nghe lí do tại sao Tsuyu lại nhờ Shouto đóng giả làm anh trai đi họp phụ huynh, không quên kể lể sướt mướt bi thương về hậu quả Tsuyu sẽ gặp phải nếu anh không nhận lời giúp đỡ cô bé, rồi còn lôi cả bạn thân anh là Tokoyami, tức là bạn trai của Tsuyu vào để thuyết phục anh nữa. Quả nhiên Ochako vẫn có năng khiếu trong việc khiến người khác phải xúc động nghẹn ngào, bằng chứng là Shouto sau một hồi nghĩ ngợi đắn đo cuối cùng cũng đồng ý, mà có từ chối thì anh vẫn đã hứa trước rồi!
- Vậy được, để anh sắp xếp xem thế nào! Nhưng anh nói trước là chỉ duy nhất lần này thôi đấy nhé, không có lần sau đâu!
- Vâng ạ! Em cảm ơn anh nhiều lắm!
Tsuyu vui sướng khi kế hoạch Mei bày cho cô đã thành công một nửa, chỉ còn chờ bên kia của chị Mei nữa là xong. Trước khi cúp máy, Tsuyu không quên dặn Shouto:
- Có thêm một cộng sự sẽ cùng anh đóng giả để đi họp phụ huynh cho em đó, anh chuẩn bị đi nha!
- Cái gì? Còn ai nữ...
Shouto còn chưa kịp hỏi thì đầu bên kia đã vang lên tiếng "tút tút" rồi, trong khi đó anh vẫn còn đang thẫn thờ không nói được câu nào...
Team Mei
Momo rùng mình một cái. Không hiểu sao mà từ sáng đến giờ cô cứ liên tục lúc thì hắt xì, lúc lại rùng mình dù thời tiết hôm nay rất đẹp, không lạnh tí nào? Momo nghĩ bụng, liệu có khi nào đây là báo hiệu cho một điều gì đó xui xẻo sắp xảy ra với cô không? Nhưng rồi Momo lập tức gạt phăng đi cái suy nghĩ tiêu cực đó, tự an ủi bản thân có lẽ dạo gần đây mệt mỏi quá nên nghĩ hơi nhiều. Vừa định quay ra tiếp tục làm việc thì Momo thấy điện thoại mình reo lên, cô nhìn qua một chút, là Mei gọi!
- Alo Mei hả? Có chuyện gì sao?
Không để bạn mình phải đợi, cô bắt máy ngay tức khắc. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói đầy căng thẳng của Mei:
- Momo, tớ biết gọi giờ này là làm phiền cậu, nhưng tớ có chuyện quan trọng muốn báo với cậu ngay!
- Chuyện gì thế? Cậu đừng làm tớ sợ.
Momo hít một hơi thật sâu để kiềm chế, linh tính mách bảo cô rằng điềm gở thực sự sắp ập xuống đầu cô rồi.
- Tớ doạ cậu làm gì? Nghe này, hôm nay Todoroki, anh ta đến gặp tớ, nói rằng muốn nhờ cậu giúp anh ta một chuyện.
- Nhờ tớ giúp? Nhưng tớ dạo này đang bận rộn lắm...
- Anh ta không cho cậu cơ hội từ chối đâu, bảo là cái này cậu bắt buộc phải làm để trả ơn cho anh ta hôm trước đã đưa cậu về nhà và còn ở lại chăm sóc cho cậu nữa.
Momo nghe muốn choáng váng đầu óc! Ừ nhỉ, dù sao cô cũng nợ anh ta mà, nhưng thế này có phải hơi... thẳng thắn quá rồi không?
- Anh ấy có nói là nhờ chuyện gì không?
- Nói ra thì khá dài dòng nên tớ chỉ kể vắn tắt thôi nhé!
Sau câu nói ấy là một tràng thao thao bất tuyệt của Mei, bắt đầu từ việc của Tsuyu đến chuyện họp phụ huynh các thứ, cô tường thuật lại cho Momo y hệt những gì Ochako kể với Shouto, chỉ khác là Mei thêm vào một chi tiết "không có thật" là Shouto muốn nhờ Momo cùng đóng giả để đi họp phụ huynh với anh. Momo quay cuồng, nghiêm túc đấy à? Điều này nằm ngoài khả năng kiểm soát của cô rồi!
- Nhưng...
- Nhớ không Momo, cậu không có quyền từ chối! Todoroki đặc biệt nhấn mạnh là anh ấy cần cậu giúp.
- Nhưng sự thật là tớ không biết phải làn gì cả! Tớ chỉ sợ mình sẽ làm hỏng việc thôi, hơn nữa tớ không hẳn là tán thành với việc đóng giả thế này, nó không được đúng đắn cho lắm.
- Tớ thấy chuyện này cũng có gì to tát quá đâu! Cậu cứ đi cùng anh ta rồi phối hợp diễn cho thật tự nhiên là được. Đừng lo, tớ nghĩ chuyện này sẽ không lặp lại lần thứ hai đâu!
Momo vò đầu bứt tai. Cô không thể từ chối vì cô biết mình phải làm gì đó để cảm ơn Shouto và cô cũng không đành lòng bỏ mặc Tsuyu, nhưng rõ ràng Momo lờ mờ cảm nhận được có gì đó không hợp lí lắm ở đây, còn cụ thể là cái gì không hợp lí thì cô không rõ. Momo day day huyệt thái dương, thở dài ngập ngừng:
- Thôi được rồi! Có lẽ tớ sẽ đi được, nhưng tớ cần trao đổi thêm với các cậu vài thứ.
- Ok không sao! Cứ tin tưởng giao cho bọn tớ!
Mei vui vẻ đáp rồi dập máy vì cô không muốn bị Momo tra khảo, còn Momo vẫn dán chặt mắt vào màn hình điện thoại, đầu óc mông lung mơ hồ. Hình như... cô vừa tự buộc rắc rối vào mình thì phải!
Ngoài kia trời vẫn rất đẹp, nhưng dưới bầu trời đẹp đẽ đó lại là hai luồng tâm trạng đối lập nhau, một bên thì u ám thẫn thờ, một bên thì vui mừng đắc chí theo nhiều cách khác biệt, và tiếng chim vẫn đang hót vang lanh lảnh ở bên ngoài, không biết mấy con chim ấy đang hót một bài ca yêu đời hay đang báo hiệu cho một ngày dài tăm tối ở phía trước của đôi nam thanh nữ tú kia nữa...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com