Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Họp phụ huynh (2)

  Momo đi đi lại lại trước gương mãi không ngừng, liên tục thở dài đầy lo lắng.
- Thôi nào Momo, cậu càng căng thẳng thì mọi thứ lại càng tệ hơn thôi! Sao không thả lỏng ra một chút nhỉ?
- Mei, tớ còn chưa hỏi tội cậu đâu đấy!
  Momo ném cho Mei một ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô bạn của mình. Mei nhún nhún vai, cười giả lả cầm bộ váy đi tới:
- Coi kìa! Giận hờn làm tâm trạng ta xấu đi đó, tớ chỉ là muốn cậu "tận hưởng" chút xíu thôi mà. Hãy cảm ơn ông trời vì đã ban cho cậu một người bạn không thể tuyệt vời hơn như tớ đi!
  Mei tung tăng chạy đến ướm bộ váy màu trắng lên người Momo mặc cho bản thân đang bị lườm nguýt, nhưng điều đó thì có làm sao chứ khi mà dù gì kế hoạch của cô cũng sắp thành công ngoạn mục rồi? Mei xoay xoay người Momo từ trước ra sau, nhìn chăm chú không rời, phải mất một lúc mới gật gù tỏ vẻ ưng ý.
- Bộ váy này là ổn nhất rồi đấy! Đa tạ trời phật vì cậu có một nhan sắc mỹ miều và một body siêu đẹp nên mặc cái gì cũng hợp, nhưng phải công nhận là chọn đồ để đi họp phụ huynh đúng là khó nhằn mà, mãi mới thấy một bộ perfect như này!
  Mei liên tục xuýt xoa khen ngợi từ đầu đến cuối còn Momo vẫn run cầm cập. Đương nhiên cô phải run rồi, là đi họp phụ huynh, họp phụ huynh đó! Cả cuộc đời Momo chưa bao giờ phải đối mặt với loại tình huống nặng nề như vậy, cảm giác toàn bộ trách nhiệm như đang đè nặng lên vai cô, khiến cô quay cuồng khổ sở. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên, Mei nhanh chóng ra mở cửa, còn chưa kịp nhìn xem là ai thì đã cảm thấy như có một cơn gió lớn thi nhau ùa vào rồi. Không ai khác, đó chính là những cô gái tầng 12. Tất cả bọn họ đều đã tới rồi.
- Trời ơi xinh đẹp quá đi!!!
  Mina vừa bước vào nhà đã hú hét ngay lập tức khi nhìn thấy Momo. Tất cả mọi người cũng đều gật đầu tán thưởng, xem ra rất hài lòng. Ochako vỗ tay tấm tắc khen:
- Đúng là đẹp thật đó chị Momo! Bộ váy trắng đơn giản thanh lịch nhìn cực kì tôn lên làn da sáng và vẻ đẹp trưởng thành của chị. Trông chị cứ như là một nàng công chúa vậy!
- Cảm ơn em nhé Ochako!
  Momo khẽ mỉm cười, cô thực sự rất vui khi được nghe người khác khen mình hết lời như vậy. Kyouka nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Momo, đeo lên cổ Momo một sợi dây chuyền bạc lấp lánh sang trọng.
- Đây! Thứ này là dành cho cậu. Tớ đã mất cả ngày hôm qua chỉ để chọn một sợi dây hợp với cậu đấy!
- Thế mà ban đầu ai kêu chỉ cần mặc đồ bình thường là được? Còn chê váy rườm rà không cần thiết nữa chứ?
  Mina bĩu môi trêu chọc Kyouka làm cho cô nàng đỏ bừng mặt, lắp bắp cãi lại:
- Im đi! Chỉ là lúc đó tớ thấy sẽ hơi phiền phức nếu cứ váy vúng bung xòe thôi... Ai mà biết còn phải lễ nghi này kia?
  Cả đám lại phá lên cười vui vẻ, nhờ đó mà tâm trạng Momo đã khá lên một chút kèm theo không ít sự cảm động. Sau đó các cô gái cùng xúm vào giúp đỡ làm đẹp cho Momo, người thì trang điểm, người thì làm tóc, mục đích hôm nay của họ chỉ tập trung duy nhất cho Momo. Tsuyu vừa chải tóc cho Momo vừa thì thầm:
- Em thực sự rất xin lỗi vì đã làm phiền chị thế này! Em hứa sẽ học hành chăm chỉ để không rơi vào tình trạng này nữa nên chị hãy giúp em nha!
- Không sao mà! Cố gắng lên nhé! Em còn trẻ thì phải chịu khó học hỏi vào.
- Vâng, em nhớ rồi. Cảm ơn chị nhiều!
  Tuy nói miệng là thế nhưng thật ra trong lòng Momo bây giờ lại như lửa đốt. Thứ nhất là cô vẫn chưa hoàn toàn ủng hộ việc đi họp phụ huynh hộ vì rất sợ nếu bố mẹ Tsuyu mà phát hiện thì không chỉ danh tiếng của cô bị ảnh hưởng mà Tsuyu có lẽ còn bị phạt nặng hơn. Nói gì thì nói đây rõ ràng là một việc làm hết sức nguy hiểm và tội lỗi nhưng đành vậy thôi, đã lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi chứ biết làm sao bây giờ? Chưa kể còn phải chuẩn bị trước xem cần phải nói gì và diễn với Shouto thế nào nữa, đúng là một thử thách đầy khó khăn mà! Trong khi Momo đang quằn quại đau khổ, vò đầu bứt tai thì có ai đó ở trong góc cười sung sướng khoái chí vô cùng!
 
  Shouto thắt lại cà vạt, chỉnh trang bộ vest đắt tiền của mình rồi nhìn ngắm một lần cuối cùng trước khi rời đi. Hôm nay là ngày anh hẹn sẽ đi họp phụ huynh cho Tsuyu. Shouto giơ đồng hồ đeo tay lên nhìn, cũng sắp tới giờ rồi, có lẽ anh nên xuất phát thôi. Đi xuống hầm gửi xe và bước vào ô tô của mình, Shouto có chút lo lắng về "bạn diễn" ngày hôm nay của anh. Anh không hề biết người đó là ai và cũng không biết liệu người đó có thể phối hợp ăn ý với anh không. Shouto thở dài, bắt đầu lái xe rời đi. Cùng lúc đó Momo cũng đã được các bạn của mình tiễn ra xe taxi, trông họ như thể đang tiễn một người anh hùng ra trận vậy, điều đó làm cho Momo muốn khóc.
  Hai chiếc xe lăn bánh trên đường, mang theo tâm trạng phức tạp trong lòng của cả người con trai lẫn người con gái. Trước mắt họ cổng trường đại học Tokyo mở ra một khung cảnh đông đúc nhộn nhịp như lễ hội vậy, phụ huynh rồi học sinh sinh viên ai cũng đủ cả, dù sao họp phụ huynh cũng là một trong những dịp quan trọng bậc nhất mà, đương nhiên phải trang trọng rồi! Momo cố gắng bình tĩnh hít thở sâu, bước vào bên trong khuôn viên của trường. Shouto vừa mới xuống xe, cũng đã chuẩn bị kĩ càng cho cuộc gặp mặt định mệnh...
- Ơ?????????

Mình đã come back rồi đây, xin lỗi vì đã bắt các bạn thân yêu phải đợi lâu nha😢❤ Yêu mọi người và chúc đọc truyện vui vẻ😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com