Chap 5: Tai nạn
Momo đứng trước cửa phòng 1101, hít thở nặng nề. Cô nghe Kaminari mách rằng chàng trai sống trong căn hộ này là một con người lập dị. Anh chàng này nghe chừng là người lạnh lùng, sống tách biệt, kiểu người khó giao tiếp. Tuy nhiên, Momo lại cảm thấy vô cùng hứng thú nếu nói chuyện được với anh chàng vì cô cho rằng đây thực sự sẽ là một trải nghiệm đáng quý và giúp cô nâng cao kiến thức về kĩ năng giao tiếp ngoài xã hội. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ làm Momo tuy hơi lo lắng nhưng cũng phấn khích không thôi! Tính cô từ nhỏ vốn đã vậy, mỗi khi tìm hiểu được thứ gì bổ ích hoặc thú vị đều hứng khởi ra mặt, sẵn sàng tiếp nhận. Đương nhiên chuyện này cũng không phải là ngoại lệ. Momo bấm chuông cửa rồi hít thở sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra...
- Xin chào! Tôi là Yaoyorozu Momo mới chuyển đến ở phòng 1201 tầng trên. Đây là quà làm quen, rất vui được gặp anh!
Momo nói không ngừng, đồng thời hơi cúi đầu xuống thể hiện ý chào. Bỗng dưng cô có cảm giác vô cùng quen thuộc, bèn ngẩng mặt lên. Đập vào mắt Momo chính là khuôn mặt lạnh như băng Bắc Cực ngàn năm không đổi biểu cảm và mái tóc nửa đỏ nửa trắng không lẫn vào đâu được. Thì ra chính là anh ta, Todoroki Shouto, người mà Momo đụng phải ngay ngày đầu tiên dọn đến! Trong khi Momo còn đang á khẩu vì không ngờ chàng trai lạnh lùng trong truyền thuyết lại chính là Shouto thì Shouto đã cất tiếng trả lời trước, chất giọng trầm trầm:
- Hoá ra cô ở phòng 1201 à? Giờ tôi mới biết đấy! Hân hạnh làm quen! Tôi là Todoroki Shouto.
Momo nhìn chàng trai đối diện, thở dài rồi đưa quà cho Shouto, giọng nói có chút bất đắc dĩ
- Chào anh! Đây là quà làm quen của tôi, hi vọng anh không chê!
Nói rồi cô đưa con thú bông về phía trước. Thực lòng mà nói, hiện tại Momo không muốn chạm mặt Shouto nhất do ấn tượng "đặc biệt" giữa hai người nên cô muốn né tránh càng nhiều càng tốt, vậy mà người tính cũng không bằng trời tính, Momo lại gặp trúng Shouto ở đây, ngay lúc này! Thôi thì đành thuận theo ý trời vậy! Shouto chỉ vừa mới cầm vào con thú bông thì trong nhà lập tức vang lên tiếng kêu "meo meo" và có gì đó vọt ra từ bên trong. Đúng vậy, đó chính là Creati, chú mèo mà Shouto đang nuôi (các bạn còn nhớ chú mèo tam thể xuất hiện ở chap 2, cầu nối cho cuộc gặp gỡ giữa Shouto và Momo không?😁😁😁). Momo kinh ngạc trong giây lát rồi ngồi xổm xuống, âu yếm nhìn chú mèo, không quên vuốt ve nó một chút.
- Lại gặp em rồi này! Vừa ăn tối xong hả?
Creati ngoan ngoãn nằm yên cho Momo cưng nựng nó. So với lần đầu tiên gặp mặt thì có vẻ nó đã yêu quý Momo hơn rồi, không còn nhìn cô với ánh mắt thiếu thân thiện nữa. Momo vui vẻ ôm ấp Creati vào lòng, chợt nhớ ra thứ gì đó
- Todoroki, thật xin lỗi vì đã tự tiện chạm vào mèo của anh, tại nó đáng yêu quá nhưng cho tôi hỏi, anh thích mèo hả?
- Cũng có! Tôi nuôi Creati vì thấy nó hợp với tôi với cả cho bớt cô đơn thôi. Sao thế?
- À không có gì!
Momo đang định nói rằng tại vì cô thấy hầu hết những chàng trai thích nuôi mèo đều là những người ấm áp dễ gần, trong khi Shouto lại khác hẳn. Nhưng rồi khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như gió đầu mùa của Shouto, Momo bỗng cảm thấy bản thân phải cảm ơn trời phật vì mình chưa nói ra điều đó. Cô đứng thẳng người lại, một lần nữa nhìn vào mắt Shouto:
- Thôi, tôi không làm phiền anh nữa! Tạm biệt và chúc một buổi tối vui vẻ!
Shouto cũng gật gật đầu, nói một tiếng "tạm biệt" rồi đưa tay định bế Creati. Chú mèo tam thể đang khoan khoái nằm trong lòng Momo bỗng dưng bị lôi tuột đi, quay đầu lại nhìn Shouto với ánh mắt thù hằn đầy khó chịu, xù hết lông trên người lên trông không khác gì con nhím, kêu "meo meo" mấy tiếng chói tai rồi nhảy bật lên cao, móng vuốt sắc nhọn chẳng may quệt vào cổ Momo còn hai chân sau đạp trúng mặt cô, khiến Momo kêu lên thất thanh. Cô mất cân bằng, không tự chủ ngã về phía trước. Và đương nhiên, theo phản xạ tự nhiên của con người, Momo lập tức nắm tay vào vật gần nhất để có thể đứng vững, thế nhưng ngàn vạn lần Momo cũng không thể tin được rằng thứ mà cô nắm phải lại chính là áo của Shouto, bởi vì cũng đang đứng đờ người ra nên Shouto thuận đà ngã nhào xuống theo Momo...
RẦMMMM....
Momo nhắm chặt mắt lại, chờ đợi một cơn đau nhức xương cốt thấu tim gan, nhưng cô chợt nhận ra hình như phía dưới cô không phải là sàn đất vừa cứng vừa lạnh mà là một thứ gì đó khá mềm và ấm áp làm đệm cho cô. Momo khẽ mở mắt ra, giây phút ấy, cô có thể cảm nhận được thời gian như đang ngừng lại vậy! Ngay cả tiếng tim cô đang đập thình thịch mà Momo cũng không hề để ý đến nữa! Đúng thế, đây là sự thật, rằng MOMO ĐANG NẰM TRÊN NGƯỜI SHOUTO!!! Đúng lúc này, Shouto cũng mở mắt ra sau cơn choáng váng vì bị ngã vừa rồi. Bây giờ thì tình cảnh không khác gì một bộ phim ngôn tình. Shouto và Momo đều mở to mắt ra nhìn nhau, đôi môi của cả hai chỉ còn cách 1cm nữa thôi là đủ khiến cho đối phương mất nụ hôn đầu rồi, ở khoảng cách này, Shouto và Momo hoàn toàn ngửi được mùi hương trên cơ thể người đối diện và hơi thở như đang hoà quyện với nhau! Cả hai cứ ngây ngốc nhìn mặt nhau như thế trong cái tư thế mờ ám này.
1 giây, 2 giây, 3 giây,... trôi qua. Tất cả dường như chìm vào im lặng tuyệt đối...
Tiếng móng của Creati gõ nhẹ xuống sàn. Có vẻ sau khi đã khiến cho cả Shouto và Momo ngã thì cu cậu trông rất khoái chí, nhanh chóng chạy đi mất. Nhờ có tiếng bước chân của Creati mà Shouto với Momo đều giật mình, bừng tỉnh. Shouto là người đầu tiên lên tiếng trước:
- Ừm, cô có thể xuống khỏi người tôi được không? Cô thì không nặng, nhưng hai cái quả trước ngực cô lại đang đè xuống người tôi đấy!
Momo xấu hổ chỉ muốn chui tọt xuống lòng đất. Cha mẹ ơi sao anh ta có thể nói điều đó với vẻ mặt thản nhiên và lạnh như tiền vậy cơ chứ?
- Đư... được rồi! Tôi... sẽ xuống ngay đây...
Momo loay hoay tìm cách leo xuống thì đúng lúc này, cánh cửa của Shouto bỗng dưng sắp bật mở ra, một giọng nói trầm khàn nam tính vang lên:
- Xin lỗi, tôi là Tokoyami ở phòng 1103. Tôi nghe hàng xóm của mình nói rằng có người cần tìm tôi và cô ấy đang ở phòng 1101 này! Cửa mở nên tôi xin phép nhé!
Tokoyami mở toang cánh cửa ra, mang theo vẻ mặt không cảm xúc bước vào
- Cho hỏi...
Có lẽ đây sẽ là cảnh tượng mà cả đời Tokoyami sẽ không bao giờ quên được. Một cô gái đang nằm đè lên một chàng trai, cô gái kia thì đã xanh mặt còn chàng trai trông vẫn rất dửng dưng như chẳng hề có gì xảy ra vậy, và sốc hơn khi chàng trai ấy lại chính là Todoroki Shouto - người hàng xóm lạnh lùng nhưng siêu giỏi mà Tokoyami luôn ngưỡng mộ. Tuy không thể nhìn thấy nhưng Tokoyami vẫn cảm nhận được khuôn mặt mình đang nóng bừng lên, mồ hôi thi nhau rỏ xuống còn cả người thì run bần bật. Anh nuốt nước bọt một cái, quay đi như một cái máy rồi lắp bắp nói:
- Ừm... Thật xin lỗi!!! Tôi... tôi không biết là 2 người đang... ờ... đang làm chuyện đó! Tôi... tôi đi đây. Không làm phiền... không... không gian riêng tư của hai người nữa... Tạm biệt, chúc thoải mái... Cứ tiếp tục đi, đừng để ý đến tôi! Xin lỗi!
Nói rồi, Tokoyami không chần chừ lao ra khỏi phòng, miệng lẩm bẩm gì mà nào là tội lỗi rồi này kia. Giờ thì Momo đã chính thức hoá đá trên người Shouto, trước khi ngất đi miệng vẫn không ngừng nói như niệm kinh: "Nhìn thấy rồi, bị nhìn thấy rồi, thấy mất rồi,......."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com