Chap 7: Tin đồn tai hại
Sáng sớm ở chung cư U.A luôn vô cùng yên tĩnh và dễ chịu. Tuy nhiên, ngay lúc này, có một người trong lòng lại không thể yên được cứ sốt ruột bấm thang máy loạn xạ hết cả lên, đúng, người đó không ai khác chính là Yaoyorozu Momo! Hơn 5 giờ sáng nay cô dậy, định ra ngoài tập thể dục thì gặp cô gái hàng xóm Kyouka cũng vừa chạy bộ về, chưa kịp chào hỏi câu nào thì đã bị Kyouka chặn họng ngay lập tức bằng việc tường thuật lại chi tiết những gì đã xảy ra tối qua cho Momo nghe, sau đó Kyouka thậm chí còn nhìn Momo với ánh mắt lo lắng, hỏi:
- Thế hôm qua rốt cuộc cậu bị làm sao để bị ngất khiến Todoroki phải đưa cậu về tận phòng vậy? Giờ đã ổn hơn chưa?
Kí ức trong đầu Momo loáng thoáng chạy qua như tấm băng cát sét hỏng, làm cho cô lúc đầu còn hơi hoang mang, nhưng dần dần, khi những mảnh kí ức tối qua hiện hữu một cách không thể rõ ràng hơn thì nó lại khiến Momo chết cứng tại chỗ, mồ hôi tự dưng chảy đầm đìa. Chính là nó! Tối qua cô đã sang nhà Shouto để đưa quà làm quen, và rồi một tai nạn ngoài dự đoán đã xảy ra, và rồi Momo ngã lên người anh chàng ấy, và rồi sau đó... Đã không còn sau đó nữa rồi! Kyouka há hốc mồm trước tốc độ chạy đáng kinh ngạc của Momo, lòng tổn thương nghĩ bụng hoá ra mình tập chạy ròng rã suốt mấy năm nay lại không thể nhanh bằng cô nàng mới chuyển đến vài hôm, nhưng Kyouka đâu biết rằng Momo đang phải vắt chân lên cổ chạy vì lí do gì?
Momo phi một mạch xuống phòng 1103, dù biết sẽ là hơi thất lễ nếu cô bấm chuông vào giờ sớm tinh mơ thế này, nhưng không còn cách nào khác nữa rồi, cô buộc phải làm như thế thôi, bởi vì ngày hôm qua, chủ nhân của căn phòng này đã chứng kiến một cảnh tượng có thể phá huỷ hình tượng của Momo nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Nhưng kì lạ là dù Momo đã bấm chuông đến 3 lần mà vẫn không thấy Tokoyami - chủ phòng đâu! Cô bèn quyết định sẽ xuống thử sân của chung cư xem anh chàng ấy có ở đó không. Không chần chừ, Momo đi đến cạnh thang máy nhưng vì lâu quá nên cô cho rằng mình sẽ phát điên nếu phải chờ thêm 1 phút nữa, may mắn là thang máy ở đây hoạt động khá tốt nên Momo đã thở phào nhẹ nhõm. Cô nhanh chóng đi xuống sân và dễ dàng phát hiện ra Tokoyami đang cho chim ăn ở đằng xa.
- Tokoyami!!!
Tokoyami đang vui đùa bên những chú chim, bất chợt nghe thấy giọng con gái gọi mình cũng hơi khựng lại, ngoảnh mặt ra xem là ai. Khi nhận ra đó là Momo, anh bỗng thấy có chút hối hận khi đã quay mặt sang nhìn cô vì bây giờ trong đầu anh lại luẩn quẩn mấy hình ảnh đen tối hôm qua. Tokoyami thở dài, đứng thẳng lên nhìn Momo hỏi:
- Có chuyện gì thế?
- Là về tối ngày hôm qua, cậu... À cậu là Tokoyami đúng không nhỉ?
Tokoyami gật đầu rồi nói với giọng có phần mệt mỏi.
- Đúng rồi! Tôi là Tokoyami đây! Về chuyện tối hôm qua, tôi xin lỗi vì đã phá vỡ không gian riêng tư của hai người, nhưng tôi nghĩ nếu cả hai muốn gần gũi nhau thì vào phòng mà làm chứ tôi thấy làm ở cửa có hơi... mất thuần phong mỹ tục! Tôi chỉ nhắc nhở vậy thôi. Xin phép!
Tokoyami đang định quay đi thì Momo lập tức kéo tay anh lại, mặt mũi hốt hoảng:
- Đợi đã! Chuyện không giống như cậu nghĩ đâu, làm ơn hãy nghe tôi giải thích!
Momo hít vào để ổn định nhịp thở của mình rồi kể cho Tokoyami nghe về tất tần tật chuyện ngày hôm qua trong sự ngỡ ngàng của anh. Sau khi nghe xong chuyện, Tokoyami trầm ngâm một lát rồi thở ra khe khẽ.
- Hoá ra là như vậy! Thật xin lỗi vì đã hiểu nhầm cậu! Tôi cứ nghĩ cậu là bạn gái của Todoroki cơ.
- Không thể nào! Tôi và anh ta còn mới giáp mặt nhau có 2 lần thôi mà. À đúng rồi, Tokoyami, tôi mong cậu không nói chuyện này cho ai biết nhé! Nói sao nhỉ, để tránh rắc rối ấy mà.
Momo nhỏ giọng dặn Tokoyami. Anh gật đầu đồng ý và còn nói thêm rằng mình không phải là người nhiều chuyện để cô yên tâm. Sau đó, Momo và Tokoyami đứng trao đổi vài câu chuyện với nhau, nhờ đó mà cô biết Tokoyami là người thân thiết với Shouto nhất trong số những người ở chung cư U.A, đồng thời cô cũng tinh ý nhận ra rằng Tokoyami là một con người khá trầm lặng, gần giống với Shouto, có lẽ vì vậy mà giữa họ tìm được sự đồng cảm!
Bây giờ dưới sân của chung cư đã đông người hơn rồi. Hầu hết mọi người đều là đi tập thể dục, Momo nghĩ thầm có lẽ cô cũng nên về nhà để chuẩn bị bữa sáng nên định quay sang chào tạm biệt Tokoyami. Đúng lúc ấy, Shouto từ đằng xa chạy bộ tới, gọi:
- YAOYOROZU!
Momo hơi khó xử nhìn Shouto, thực lòng mà nói cô không muốn gặp Shouto vào lúc này, sẽ thật ngại khi phải đối mặt với anh ta. Nhưng Momo cũng cảm thấy hơi tò mò không biết liệu Shouto muốn gặp mình có chuyện gì. Cô lén nhìn vẻ mặt của Tokoyami bên cạnh, khi đã chắc chắn rằng anh ấy không có bất cứ biểu hiện nào khác thường mới yên tâm quay sang Shouto:
- Chào buổi sáng! Có chuyện gì sao Todoroki-san?
Shouto nhìn Momo một lúc, cố gắng điểu khiển lại hơi thở của mình. Đêm qua anh đã suy nghĩ kĩ, có lẽ mình chú ý nhiều đến Momo chẳng qua là do anh có ấn tượng tốt về cô hơn so với những cô gái khác chứ không hề có cảm xúc khác lạ nào cả. Shouto cất tiếng nói, vẫn là với giọng không cảm xúc:
- Yaoyorozu! Xin lỗi nhưng tôi đành phải từ chối lời tỏ tình của cô! Tôi hiện tại chưa muốn có một mối quan hệ yêu đương nào cả, tôi muốn tập trung cho sự nghiệp nhiều hơn. Với lại, chúng ta cũng mới chỉ gặp nhau, chuyện cô nằm đè lên người tôi ngày hôm qua cũng chỉ là tai nạn hi hữu, nên tôi nghĩ có lẽ chúng ta nên xem xét lại cảm xúc của mình!
Shouto nói liền một mạch không để cho Momo có cơ hội mở miệng ra nói câu nào. Lúc này, Momo chỉ nghe được lùng bùng bên tai mấy chữ nào là "tỏ tình" rồi thì "từ chối" và nó làm cô hoa hết cả mắt, trong khi đó Tokoyami thì đã há hốc mồm không nói nên lời, và cả sân chung cư lúc này đều đang hướng ánh mắt đến chỗ của 3 người họ, chăm chú theo dõi sự tình, tuyệt nhiên im lặng! Phải mất một thời gian để định hình được điều gì đang xảy ra, Momo mới sực tỉnh, hỏi ngược lại:
- Khoan... Anh nói tỏ tình, là tỏ tình gì cơ? Ai tỏ tình ai? Tôi không hiểu!
- Con thú bông hôm qua cô tặng cho tôi... nó có ôm một hình trái tim có dòng chữ "I love you! Will you be with me together?" mà! Tôi tưởng cô muốn tỏ tình với tôi?
Momo gần như đứng chôn chân tại chỗ. Tại sao chỉ một buổi sáng thôi mà lại có thể xảy ra quá nhiều biến cố như vậy? Ông trời là đang thử thách sự chịu đựng của cô sao? Momo bình tĩnh nhớ lại... Thì ra con gấu bông mà Momo tặng cho Shouto ngày hôm qua chính là loại gấu bông mà các cặp tình nhân hay tặng nhau. Cô đã không để ý đến điều ấy nên bây giờ mới phải đứng đây chịu trận một tình huống khóc không được mà cười cũng không xong! Đã thế con gấu bông ấy còn là nguyên nhân chính dẫn đến sự mất ngủ của Shouto đêm qua, sáng nay thì nó lại trở thành một cánh cửa dẫn đến hàng đống rắc rối trong tương lai của cả Shouto lẫn Momo. Momo không thể mở miệng ra nói thêm bất kì câu gì, mặc dù lí trí của cô đang gào thét rằng hãy giải thích đi, nhưng miệng cô lại đông cứng không tài nào hé ra được, có lẽ đây là hậu quả của chấn động vừa rồi. Lúc này, những tiếng xì xào bàn tán đã vang lên như tiếng mua bán ngoài chợ.
- Ôi trời! Cô ấy tỏ tình với anh chàng kia kìa! Bằng gấu bông nữa mới lãng mạn chứ!
- Aaaa..... Lại còn nằm lên người nhau sao? Giới trẻ bây giờ cũng thật bạo dạn quá rồi nha
- Tội nghiệp cô ấy bị từ chối! Nhìn cũng đẹp đôi phết mà! Ơ nhưng hình như cô gái ấy là người mới chuyển đến đúng không?
Và ti tỉ những lời lẽ đoán già đoán non khác khiến Momo thực sự muốn nổ tung đầu óc. Ngay cả Tokoyami cũng hỏi cô với giọng điệu không thể tin được: "Tôi tưởng cậu bảo mình không có tình cảm với Todoroki? Chuyện này là sao đây?"
Cứ thế, những ngày sau đó thực sự là ác mộng đối với Momo. Những tin đồn từ trên trời rơi xuống đại loại như: cô gái trẻ chuyển nhà theo tiếng gọi của trái tim, cặp đôi gặp gỡ nhau sau nhiều năm xa cách, hay thậm chí còn có những người tung tin vịt rằng cô và Shouto đã... với nhau! Điều này khiến Momo sợ hãi khi chứng kiến tốc độ lan truyền đáng kinh ngạc của tin đồn, nhất là những tin đồn thất thiệt còn bay cao bay xa hơn, mỗi người một cách thêu dệt khác nhau khiến cho câu chuyện không khác gì nồi lẩu thập cẩm hỗn độn! Miệng lưỡi thế gian đúng là đáng gờm! Momo không tài nào giải thích được với bất cứ ai, không một ai cả. Và giờ thì cô có cảm giác tương lai tươi sáng ở chung cư U.A mà cô hằng ao ước đang vẫy tay chào tạm biệt mình, thay vào đó là những tháng ngày giông bão chuẩn bị ùn ùn kéo đến.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com