Ganh ghét
"em về rồi"
Lúc mở cửa bước vào nhà, Han đưa túi xách cho giúp việc sau đó theo thói quen hướng vào phòng của Todoroki nhìn vào trong. Tuy rằng biết anh sẽ không hề đáp lại, nhưng không sao, Han biết và cũng đã quen với tính cách của anh rồi. Thường thì, anh luôn ở công ty không phải lúc nào cũng ở nhà. Vả lại, cho dù anh có ở nhà với tính cách của todoroki thì anh cũng chả bao giờ đáp lại bất cứ ai.
Lúc đẩy cửa bước vào trong. Han dòm ngó, quái lạ, có bật đèn cả nhưng người đâu? Lần này thì quyết định bước lên phòng ngủ, mỗi ngày cô đều liên tục vây quanh lấy anh, buổi tối còn cố gắng ép ngủ cùng, nhưng lúc đợi đến khi ngủ được rồi đến sáng chăn nệm lạnh tanh không biết đã biệt tăm đâu mất. Cứ vài ngày, để có được cảm giác rằng Todoroki chăm sóc mình, Han sẽ không nghỉ ngơi đầy đủ, để cả người cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng được anh ôm lên giường.
Khom lưng xuống nhặt giấy trên nền, mới phát hiện trên mặt đất có rất nhiều thuốc viên rơi vãi khắp sàn. Lúc này Han thần cả người ra, sau đó sững sờ, ngay lập tức chạy vào phòng sách, cô đập cửa nhòm vào khi nghe thấy từ trong đã khóa trái.
"anh ơi?"
"anh!"
Han gõ gỡ cửa phòng
"mở cửa cho em đi"
Lúc cầm viên thuốc trên tay, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, sáng hôm nay rời nhà sớm... Han đã quên cho anh uống thuốc. Sau đó tâm tình liền hỗn loạn, cô gấp gáp vặn tay nắm cửa. Giờ khắc này cô ta tự nhiên nhớ đến hai hôm trước gặp tình cảnh tương tự, đêm ngủ không sâu còn nghe thấy Todoroki nói mớ tên người đó, Han sau đó đem nỗi lo lắng chuyển thành phẫn nộ.
"giúp việc đâu!!! mở cửa ra!!"
Han liên tục đập cửa, cô la hét liên tục khiến cả nhà liền chấn động lên, lập tức cửa bị cạy khóa cô giàn giụa nước mắt trong cơn tức giận, lao đến ôm chầm lấy người đàn ông gục đầu ở bàn đọc sách. Todoroki mơ màng thở dốc, không biết sao đầu óc liên tục quay cuồng như vũ bão.
Dù sao... dù sao người này lúc trước chưa hề thích mình
Han cắn môi nhìn thấy hộp thuốc bị anh làm cho đổ vãi xung quanh
"mọi người ra ngoài đi"
Tại sao? anh lại không thể thay đổi được một chút?
Tại sao cứ nhớ người kia, tại sao cứ nhất định phải là T/b?
Mỗi lần cứ cố gắng nổ lực cho người kia sẽ biến mất khỏi tâm trí của anh, thì lần đó chị của cô.. lại trở về, lại cho anh nhìn thấy. Tại sao chị ta lại làm khổ cả anh lẫn chính cô như vậy chứ?
Han vơ lấy hộp thuốc, trút xuống cả hai viên, vội vã đẩy vào miệng Todoroki. Dù sao thì cũng đã thế này rồi, Han lẩm bẩm nghĩ, nhấc ly nước lên kề lên môi anh, cô đang nâng lấy gáy của anh xoa xoa lấy làn da tự mình ngắm lấy gương mặt đẹp đẽ trước mắt mình.
Todoroki cũng không động đậy, khóe miệng run run thở, "dù sao thì, chị ta cũng đâu có được như mình?" tại sao Han lại ganh ghét T/b cơ chứ? cô đang có tất cả những thứ chị ta muốn mà.
Cô đặt ly lên bàn, Han áp môi lên anh trong khi người giúp việc vừa đến để dọn dẹp
hai năm của chị đối với tôi bây giờ, cũng chỉ là công dã tràng.
Midoriya sắc mặt khó coi, Momo khép nép ngồi đối diện ở ghế sofa chẳng lẽ đây là lời trong truyền thuyết nói "người dễ chịu lúc tức giận rất đáng sợ" sao?
" chuyện này-"
"Này này cái gì? thật sự, tôi không biết cậu lên được chức giám đốc đó làm sao luôn, làm ăn kiểu gì mà bị người lừa sạch cả tiền công ty vậy hả, giá cả cổ phiếu như này rồi công ty sống sao? hôm nay tôi không mắng cậu cho khôn ra tôi không phải bạn cậu mà!" Midoriya nhìn thấy tình hình trong tập lài liệu mà Momo mang đến, hai người con gái trong phòng một chút vẫn không dám phản ứng gì, nhìn anh không ngừng đưa tay vỗ vỗ vào mặt giấy "đừng giả bộ nữa, không phải muốn đến đây thông báo công ty khó khăn muốn đi nước ngoài sao? Nói đi, muốn bao nhiêu? Hôm nay coi như tôi nhận đen đủi đọc được đống văn kiện lùng bùng này của cậu"
Momo sau đó, dùng khăn lau nước mắt ôm chầm lấy Midoriya tạ ơn.
Qua đi một lúc.
Midoriya cũng mềm lòng, vơi đi cơn tức giận.
Mệt mỏi nhìn về hướng T/b đang ngồi, thì được cô cười cho một cái lấy lòng. Chưa được mười phút thì, Momo bắt đầu hoảng loạn nhận được điện thoại rồi lao vụt đi.
Midoriya đỡ cô về phòng bếp, tiện tay ném đống tài liệu Momo mang đến vào sọt rác.
"chắc lúc này cậu phải tự tìm việc rồi, Momo đang khó khăn lắm"
Bàn tay mở cánh cửa tủ lạnh, anh nhìn biểu cảm trên mặt của T/b không tự nhiên nữa, chầm chậm đặt tay lên vai cô xoay lại "không sao đâu, tôi cũng ở một mình có thêm cậu cũng tốt" sau đó còn tiếp "bây giờ không có Todoroki thì tôi sẽ bên cạnh cậu, dù sao chúng ta cũng là bạn tốt"
Nói xong " bụp" một tiếng, khui ra hai lon nước cũng quan tâm khui đối phương lon nước cam không ga, nãy giờ cứ nghe Momo léo nhéo anh xoa xoa thái dương mệt mỏi.
Uống được một nửa mới nhìn thấy bước đến trước ghế sofa, cụp mắt nhìn chiếc điện thoại liên tục phát sáng mà T/b không để ý
Midoriya mang theo nghi ngờ, vừa mở ra, một dãy danh sách gọi nhỡ không dưới 50 cuộc, anh quay lại nhìn bóng dáng người phụ nữ đang ngồi khom dưới đất đang chăm chú với đống giấy anh vừa vứt.
Rời đi cũng cả tuần rồi bây giờ mới gọi, ánh mắt của anh lại đặt trên lưng của t/b
"cậu không giữ số tài liệu này sao?"
Anh đưa một ngón tay ra, cẩn thận chạm vào nút bật chế độ máy bay, mặt không có tí cảm xúc, chỉ có ánh mắt chế giễu nhìn thấy tên mẹ trên màng hình điện thoại.
"không, mình tiền đình mất"
Lần này, Midoriya bỏ xuống, bước đến đưa cả bàn tay ra, chạm lên đỉnh đầu người nọ xoa xoa.
Ừm, cảm giác không tệ. Như có thêm một cô em gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com