Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Tôi xin lỗi, cậu đừng nghĩ quẩn mà

Yui đi bên cạnh Todoroki, chiếc cặp nặng trĩu trên vai và một túi nhỏ mang đồ ăn vặt cho Yuta đung đưa theo từng bước chân. Gương mặt cô có chút thẫn thờ, không phải vì mệt mà là vì lo.

Mười ngày nữa là đến kì thi rồi, mọi người trong lớp đều đang gấp rút ôn tập, còn Yui thì vẫn chưa biết nên bắt đầu từ đâu. Thành tích của cô không tốt, khả năng tập trung lại kém, còn khối kiến thức kia thì cứ như một bức tường đá cao vút. Vốn dĩ Yui đã lên lịch học nhóm ở nhà Yaoyorozu, mong có thể được nghe cô bạn của mình giảng bài và hiểu thêm vài phần khó. 

Nhưng rồi tối hôm kia, mẹ của Yui đã gọi điện về. Với tông giọng vội vàng quen thuộc, bà thông báo: "Ba mẹ phải đi công tác gấp, chắc khoảng hai tuần mới về. Yui ở nhà trông em nhé!"

Hôm nay Yui phải đến đón Yuta rồi ở nhà trông chừng nó. Và thế là toàn bộ kế hoạch của cô, từ học nhóm cho đến nghe Yaomomo giảng bài đều tan thành mây khói.

Từ hôm qua Yui đã nhắn với nhóm bảo là mình không tham gia được, trong lòng cô lúc này vẫn còn đang cảm thấy tiếc hùi hụi.

Ngay lúc ấy, giọng Todoroki vang lên bên cạnh:

"Chiều nay cậu không đi học nhóm à?"

"Ba mẹ tớ đi công tác đột xuất, tớ phải trông Yuta nên không đến được." Yui đáp, giọng hơi tiu nghỉu.

Todoroki gật đầu. Cậu im lặng vài giây, mắt nhìn thẳng phía trước như đang suy nghĩ gì đó. Rồi bất ngờ, cậu quay sang:

"Nếu vậy...cậu có muốn học cùng tôi không?" 

Câu này Todoroki đã định hỏi từ hôm kia nhưng mà cậu đã để lỡ mất cơ hội, thật không ngờ bây giờ lại có thể nói ra lần nữa.

"Hả?" Yui đứng khựng lại, mắt mở to: "Cậu nói gì cơ?"

"Chúng ta có thể đến một quán ăn gần trường mẫu giáo." Todoroki nói tiếp, giọng đều đều: "Khu đó khá yên tĩnh. Cậu mang Yuta theo, để em ấy ăn uống và chơi ở đó. Tôi và cậu có thể cùng ôn bài."

Trong vòng ba giây tiếp theo, não Yui hoàn toàn trống rỗng.

Một lúc sau, cô mới thốt lên: "Cậu...cậu nói thật hả?"

"Ừ." Todoroki gật đầu. "Nếu cậu thấy ổn."

Ổn hả?

Ổn?

ỔN???

Ổn cái gì mà ổn! 

Phải nói là QUÁ ỔN luôn ấy chứ!

Yui chớp mắt liên tục, trong lòng như có một đợt pháo hoa vừa bùng nổ.

"Cậu thật sự không phiền sao?"

Todoroki lắc đầu. "Không, tôi thấy khá ổn. Dù gì cũng là học, chỉ khác chỗ thôi."

Yui muốn bật ngửa giữa phố, cô muốn chạy vòng vòng rồi lăn xuống vỉa hè ăn mừng, muốn hét to lên: "Người đâu mà vừa đẹp trai lại còn tử tế nữa chứ!"

Nhưng tất cả những gì Yui làm được lúc này là gật đầu, gật liên tục như một cái máy. 

"Được! Được á! Đi liền ngay bây giờ đi! Cảm ơn cậu nhiều lắm, Todoroki!" Mắt Yui sáng lên, cả giọng nói và gương mặt cô lúc này đều không thể giấu nổi vẻ phấn khích.

Todoroki khẽ nghiêng đầu nhìn sang, cậu có chút ngạc nhiên, không ngờ một lời đề nghị nhỏ lại có thể khiến cô vui đến thế.

"Vậy đi thôi." 

[...]

Quán ăn nhỏ nằm ở góc phố gần trường mẫu giáo, yên tĩnh và thoáng đãng. Yui và Todoroki ngồi đối diện nhau ở một bàn gần cửa sổ. Yuta thì đang hí hửng ăn ly kem mát lạnh mà cô mới mua cho nó, thỉnh thoảng ngân nga vài câu hát linh tinh rồi lại cúi xuống vẽ nguệch ngoạc lên vở tô màu.

"Joke of the day!" Yuta đột ngột đứng dậy, gương mặt ánh lên vẻ tự tin đầy kịch tính.

Yui khoanh tay, nhướng mày nhìn nó như thể sắp chứng kiến một buổi biểu diễn mà khán giả đã biết trước kết cục: "Nói đi, để xem lần này em bày ra trò gì."

"Người phụ nữ sinh em bé trong một đêm giông bão gọi là gì?"

"Thôi em im luôn đi Yuta." Ngay sau khi nghe đứa em thân thương thốt ra câu đầu tiên, thái độ của Yui lập tức thay đổi 180 độ. 

"Chị không tò mò hả?" Yuta níu tay áo chị, giọng nài nỉ:"Câu này hay thật mà!"

"Chị biết câu này rồi, nhạt nhẽo."

"Có chị khô khan á!" Yuta thè lưỡi, giận dỗi nói.

"Im đi để chị còn học."

Yuta bị dập không thương tiếc, mặt xị ra. Nhưng rồi khi nhìn sang anh trai đẹp trai đang ngồi phía đối diện, đôi mắt nó chợt sáng lên như vừa phát hiện mảnh đất mới đầy tiềm năng.

Yuta lập tức chuyển mục tiêu.

"Anh Todoroki." Nó gọi cậu, môi nở nụ cười đầy mong đợi.

"Đố anh biết người phụ nữ sinh em bé trong một đêm giông bão gọi là gì?" Yuta lặp lại câu nói vừa nãy.

Todoroki khựng lại, nhíu mày một chút như thể đang phân tích dữ liệu vừa tiếp nhận. 

"Gọi là gì?" Sau khoảng mười giây im lặng suy nghĩ, cuối cùng cậu vẫn không thể tìm ra được câu trả lời.

Yui nén tiếng thở dài: "Yuta, đừng..."

"Sinh tố!" Yuta hét toáng lên như thể vừa kích hoạt một tuyệt chiêu tối thượng, rồi phá lên cười, tự thưởng cho mình một tràng pháo tay trong tưởng tượng.

Todoroki chớp mắt, cậu nghiêng đầu một chút, ánh mắt hiện rõ vẻ ngơ ngác.

Năm giây trôi qua.

"Anh không hiểu." Cậu nói, giọng đều đều pha chút bối rối.

"Thì là sinh tố đó anh!" Yuta giải thích. =)))

Todoroki nghe xong lại chớp mắt lần nữa. Cậu ngồi thẳng lưng, nhìn Yuta như thể nhìn một giáo viên vừa giao một bài toán có quá nhiều ẩn số cho cậu.

"Sinh tố..." Todoroki nhắc lại, cậu vẫn chưa hiểu.

Yui đưa tay lên trán, thở hắt ra. Đứa em trai của cô - Yuta, miệng của nó không bao giờ ngơi nghỉ, đầu lúc nào cũng chứa đầy mấy câu đố nhảm nhí hoặc trò đùa vô thưởng vô phạt.

Mỗi ngày Yui đều bị phục kích bởi ít nhất ba câu đùa kiểu "cá mập đi học gọi là gì?" hoặc "con voi mặc váy hoa thì trông ra sao?". Và dĩ nhiên, không câu đùa nào của Yuta khiến cô thấy buồn cười. Hay nói đúng hơn là Yui không còn cảm thấy buồn cười nổi nữa sau lần thứ mười nó kể lại cùng một mẫu chuyện.

Nhưng Yuta có một khả năng rất đáng gờm, nó luôn nghĩ rằng hôm nay mình đã nghĩ ra thứ hay ho nhất thế giới. Dù Yui có tỏ ra thờ ơ thì Yuta vẫn sẽ đứng đó, ánh mắt lấp lánh, miệng líu lo như chim sẻ và luôn cố gắng chọc cho người khác bật cười.

"Ý em là...người mẹ sinh con giữa giông bão. Tức là có yếu tố thời tiết khắc nghiệt, có thể tượng trưng cho áp lực hoặc hỗn loạn. 'Sinh' - hành động sinh nở, 'tố'... có thể là viết tắt của tố chất? Hay là..." Todoroki lẩm bẩm, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt nghiêm túc như đang phân tích một phương trình vật lý phức tạp.

"Hoặc nếu hiểu theo nghĩa khác, sinh ra trong một đêm giông bão cũng gần giống với điều kiện để tạo nên một li 'sinh tố' - sản phẩm của việc trái cây bị xay trộn?"

Yui nhìn Todoroki, hoàn toàn không biết nên cười hay khóc.

Yuta thì cười đến mức gập cả người lại, một tay ôm bụng, tay còn lại đập bôm bốp xuống mặt bàn.

Todoroki nhìn hai chị em, vẫn giữ vẻ mặt hơi trầm ngâm: "Không...đúng à?"

"Todoroki, cậu đừng phân tích nữa! Câu đó vốn vô nghĩa mà!"

Yui vừa nói vừa bật cười, lúc đầu chỉ là một tiếng khúc khích, rồi nhanh chóng lan thành tràng cười rõ ràng và giòn tan. Cô đã đưa tay che miệng nhưng không giấu được đôi mắt đang cong lên.

Todoroki khựng lại, mắt khẽ mở to nhìn Yui. Cậu không biết nói gì trong vài giây.

Ban đầu, Todoroki có chút ngỡ ngàng.

Tại sao Yui lại cười?

Cậu đã nói gì sai à?

Hay là... cậu trông ngốc lắm?

Nhưng rồi, khi Todoroki nhìn kĩ hơn vào nụ cười đó, rõ ràng nó trông thật rạng rỡ và tràn ngập sự vui vẻ.

Yui cười như vậy trông thật dễ thương.

Todoroki bị cuốn theo nụ cười ấy, giống hệt như buổi chiều mùa thu của những năm về trước. Và trong vô thức, khóe môi cậu cũng khẽ cong lên.

"Nhưng tôi vẫn không hiểu." Cậu lặp lại nhưng giọng đã không còn quá băn khoăn như lúc nãy.

"Không hỏi nữa, tập trung học thôi." Yui nói, cố giữ giọng nghiêm túc nhưng ý cười vẫn hiện rõ trên gương mặt: "Cậu mà sa vào mấy trò đùa ngốc nghếch của Yuta là hết cứu đấy!"

[...]

Trên chiếc bàn gỗ cạnh cửa kính trong suốt là những tập đề cương, những quyển vở ghi đầy công thức. 

Yui từng nghe Yaomomo nói rằng việc highlight lại các phần quan trọng sẽ giúp dễ học và dễ nhớ hơn, thế nên cô đã làm theo một cách vô cùng nghiêm túc. Có điều...nhìn quyển vở bị tô gần như toàn bộ bằng bút dạ, Yui chỉ muốn tự hỏi bản thân: "Vậy phần nào là phần không quan trọng?"

Trong lúc Yui đang cau mày vật lộn với một công thức vật lý khô khốc  ở phía đối diện, Todoroki đang chăm chú xem lại bài giải cô vừa làm xong.

"Phần này cậu đang hiểu sai về dạng bài dao động điều hòa." Cậu nói bằng giọng đều đều, tay cầm bút lướt nhanh qua giấy: "Đây là dạng bài tổng hợp dao động, thay vì vẽ vòng tròn lượng giác thì chuyển hệ trục tọa độ biểu thức sẽ đơn giản hơn."

Nói rồi Todoroki vẽ một sơ đồ minh họa nhỏ ở góc vở Yui.

Yui tròn mắt nhìn, trong suốt từ đầu năm đến giờ, đây là lần đầu tiên cô thật sự hiểu toàn bộ một bài tập vật lí ở mức độ vận dụng cao. 

"Cậu làm hết mấy dạng này rồi à?" Yui hỏi

Todoroki gật đầu" "Ừm, đầu năm tôi có hệ thống lại toàn bộ lý thuyết rồi làm khoảng...hơn trăm bài, chắc vậy."

"Hơn trăm bài á?" Yui há hốc, ánh mắt từ ngưỡng mộ chuyển thành sốc nhẹ.

"Chắc cũng hơn." Todoroki đáp lại như thể việc đó là điều hết sức bình thường.

Cô ngẩn ra trong vài giây.

"Cậu nói vậy không sợ tớ nghĩ quẩn hả?" 

Todoroki đột ngột dừng bút.

Cậu nhìn Yui.

Vài giây trôi qua.

"Nghĩ quẩn?" Todoroki nhíu mày, giọng trầm xuống, mang theo một thoáng lo lắng chân thành: "Tức là...cậu thấy tôi khoe khoang quá mức sao?"

Yui vừa định bật cười, nhưng tiếng cười chợt nghẹn lại nơi cổ họng khi nhìn thấy vẻ mặt Todoroki trở nên vô cùng căng thẳng. Cậu cau mày nhẹ, đôi mắt lộ vẻ bối rối như thể vừa vô tình phạm phải lỗi nghiêm trọng nào đó. 

Vừa có chút vụng về nhưng cũng đáng yêu quá mức!

"Không, không." Yui xua tay, vội giải thích: "Tớ chỉ đùa thôi mà. Ý của tớ là kiểu cậu giỏi như vậy làm tớ thấy mình vô dụng quá, muốn độn thổ cho rồi ấy."

Todoroki vẫn im lặng trong một nhịp. Rồi bất ngờ, cậu cúi đầu xuống một chút, giọng thấp hẳn:

"Tôi xin lỗi, cậu đừng nghĩ quẩn mà."

Yui đờ người.

Rồi sau đó, cô thật sự đã không nhịn được nữa, cứ thế mà bật cười khúc khích, đến mức phải đưa tay che miệng vì sợ làm ồn.

"Trời đất, Todoroki..." Cô nói, giọng vẫn vương tiếng cười: "Cậu dễ thương thật đó."

Yui vừa cười vừa liếc nhìn biểu cảm ngơ ngác của Todoroki, lòng tự hỏi sao một người có thể vừa thông minh lại vừa...ngây ngô đến vậy.

Về phần của Todoroki, cậu vẫn chẳng thể hiểu được lí do vì sao Yui lại cười. Nhưng cậu cảm thấy thật may mắn khi câu nói vừa rồi của cô chỉ là nói đùa, không mang theo chút cảm xúc tiêu cực nào cả.

Rồi bằng chất giọng trầm thấp dịu dàng, Todoroki nhẹ nhàng khuyên bảo:

"Dù sao thì tốt nhất là cậu vẫn không nên nghĩ đến những điều tiêu cực." 

.

.

#còn_tiếp

Todoroki như vầy đủ ngố chưa =)))))

nhớ để lại vote, cmt và nhấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com