Chương 1 : Khởi đầu
Tình yêu có nghĩa là gì ?
Tôi không rõ. Cũng không có cuốn sách nào giải thích được hết định nghĩa về tình yêu.
Nhưng tôi nghĩ nó khá xa xỉ với tôi.
Tôi là Sasaki Nara, 17 tuổi. Tôi đã từng có 1 mối tình rất đẹp. Và nó cũng kéo dài đến 1 năm lận đấy.
Nhưng nó lại kết thúc bằng 1 cách vẫn thường gặp ở các cặp đôi.
Chán.
Không sao, chỉ là tình yêu nó không được rung động mãnh liệt như trước đây nữa thôi. Anh ấy thấy chán tôi rồi. Tôi cũng không thể ép buộc anh ấy cố ở bên cạnh tôi được.
Chỉ có điều sau chia tay chỉ có mỗi tôi cảm thấy đau. Có lẽ vì tình cảm tôi quá thật chăng ?
Mà, cho dù là lý do là gì đi nữa, thì hiện tại tôi cũng đã chấp nhận từ bỏ và tập trung vào bản thân hơn.
Tôi đã thấy được cuộc đời này thật sự còn rất nhiều thứ mà tôi chưa được trải nghiệm.
Tôi mong những người gặp trường hợp giống tôi cũng như thế. 5tings !
Quay trở về thực tại, tôi vẫn đang là học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng đây là năm cuối của tôi rồi.
- Nachan, tí về đi đâu không ?
- Đi chứ đi chứ!
Tôi có 1 người bạn rất thân với tôi. Tên cậu ấy là Ami, bọn tôi đã chơi với nhau từ lớp mầm, nên cậu ấy rất hiểu tôi và tôi cũng thế.
- Oà no quá trời. Đi về thôi nhỉ !
- Mày không đi với cậu ta hả ?
- Hihi, có chứ. Chắc cậu ấy sắp tới rồi !
Cậu ấy ở đây là Tanaka, bạn trai của Ami. 2 người yêu nhau cũng đã lâu rồi.
- Tôi đến rồi đâyy cô nương !
Tanaka đến và ôm Ami vào lòng. Đây là thói quen của 2 đứa nó.
- Này này tao vẫn đang đứng ở đây đấy nhé. 2 bọn mày đúng là.
- Hì hì, tao về đây. Mày đi về cẩn thận đó nhaa!
Ami cười tít mắt.
- Biết rồi mà, đi về đii !
Ây dà, thực lòng mà nói, tôi khá ghen tị với tình yêu của Ami. Nhưng cũng cảm thấy vui vì cậu ấy đã tìm được 1 người yêu thương và chiều chuộng cậu ấy.
Còn tôi, chỉ có thể nhìn 2 người họ hạnh phúc.
- Mình cũng đi về thôi, trời tối rồi.
Rảo bước trên con đường về nhà quen thuộc, cũng có đôi lúc nó khiến tôi thấy cô đơn. Bạn thân nhất của tôi là Ami, và tôi cũng chẳng còn ai thân thiết ngoài cậu ấy, những người còn lại đều chỉ là quen biết.
Bỗng dưng tôi lại không muốn về nữa. Căn nhà ấy chỉ có mình tôi. Bố mẹ tôi làm việc ở xa, chỉ vì nó kiếm được nhiều tiền. Họ vẫn thường xuyên chu cấp đầy đủ cho tôi và anh trai tôi đang du học nước ngoài.
Tôi đi đến công viên, ngồi trên chiếc xích đu và nghe nhạc. Đó là thói quen của tôi mỗi khi buồn chán.
Thú thật, sau chia tay tôi đã thay đổi rất nhiều. Từ ngoại hình cho đến tính cách. Cũng có nhiều gã đàn ông tán tỉnh tôi, nhưng tôi vốn đã chán ngấy cảm giác yêu, và cảm thấy phiền khi phải quan tâm ai đó hằng ngày. Tôi thấy như bây giờ là tuyệt nhất, dù đôi lúc vẫn hơi cô đơn 1 xíu.
Bỗng tôi nghe thấy tiếng bước chân, à không, nó nghe như tiếng kéo lê trên mặt đất.
Tôi nhổm người dậy để ngó xem đấy là thứ gì.
Tôi thấy 1 chàng trai tóc 2 màu, đang dựa vào cái cầu trượt và từng bước chân kéo sạt trên mặt đất.
"Nhấc cái chân lên đi trời".
Tôi nghĩ vậy, và chắc chắn sẽ có nhiều bạn nghĩ giống tôi khi gặp người chân cứ sạt sạt như vậy.
Anh ta tuy đứng nhưng đầu gục hẳn xuống. Trong phút chốc tôi đã không hiểu đây là cái sinh vật gì.
- Anh gì ơi, anh có ổn không ?
Tôi nghĩ tôi cần phải hỏi để xác định rằng anh ta đúng là con người.
Hộc hộc..
Anh ta đang thở dốc.
Tôi tiến lại gần và gặng hỏi.
- Anh gì ơi, anh có sao không ạ ?
Lập tức anh ấy ngã vào người tôi khiến tôi suýt ngã. Tôi gần như khụy xuống mới có thể giữ anh ta đứng thăng bằng.
- A-anh ơi, có sao không anh ơi ??
Tôi bị doạ cho hoảng sợ. Đến khi nhìn thoáng qua mặt anh ây thấy có thứ gì đỏ đỏ 1 bên mặt anh ấy.
"M-máu, nó đông lại rồi hả, anh ta chảy máu sao??"
Đang hoang mang thì anh ta cuối cùng cũng nói được điều gì đó.
- X-xin lỗi, tôi sắp không..chịu nổi nữa rồi.
Tôi đỏ phừng cả mặt.
- H-hả !?
Chưa kịp nói hết câu thì anh ta đã bị chị huệ ghé thăm rồi. Và tất nhiên là nguyên phần áo khoác sau lưng tôi... các bạn biết rồi đó :))
Không có 1 từ gì có thể diễn tả cảm giác lúc này. Tôi chỉ có thể ngước mặt lên trời và than rằng :
" Ngày l gì vậy trời ? "
Tất nhiên tôi sẽ không để anh ta nghe thấy.
Sau khi cho ra 1 bãi thật hào nhoáng và bling bling thì anh ta cũng chịu nhìn mặt tôi.
- Cô.. là ai vậy ?
- Hả, câu đó, tôi phải hỏi anh mới đúng đấy anh gì ạ.
- T- tôi sẽ đền..hic..cho cô.
Tôi không biết đây là cái mức độ say gì của con người nữa.
Chật vật 1 hồi thì tôi cũng đã mò được điện thoại của anh ta và gọi đến sđt gần nhất.
Mất một lúc sau, có một chiếc siêu xe màu đen sang xịn mịn đến. Cánh cửa mở ra là 3 4 anh cao to đeo kính đen đến. Tôi lại thêm hoảng một lần nữa, không biết cái người say khướt đang tựa vào vai tôi này rốt cuộc là cái thứ gì ?
Một anh cao to vạm vỡ đến trước mặt tôi và đưa cho tôi 1 cái danh thiếp.
- Chào cô, tôi là người đến từ tập đoàn TodoGroup, rất xin lỗi cô về sự cố ngày hôm nay của giám đốc tôi !
Giọng anh ta rất chắc nịch và nghiêm nghị. Vậy ra cái con người này là giám đốc 1 tập đoàn ư. Thế có mất mặt không cơ chứ.
Sau khi đưa anh giám đốc đấy lên xe, anh trai đeo kính lại nói với tôi.
- Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về sự cố này, và sẽ bồi thường mọi tổn thất cho cô-
- À không đâu, coi như tôi giúp các anh thôi. Không có gì đâu.
- Vậy thì, cô có thể cho tôi xin lại tên và sdt cô để có dịp chúng tôi sẽ bù đắp cho cô.
Kì kèo mãi, tôi cũng mới chịu đưa sdt cho anh ta.
Và bây giờ, tôi sẽ phải đi về với chiếc áo... à mà thôi, coi như hôm nay xui nhiều chút.
Nhưng mà mái tóc 2 màu ấy cũng làm tôi ấn tượng phết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com