Chương 12 : Quá khứ
- Định giả ngơ sao ? Rõ ràng là đã thấy tao rồi cơ mà ?
Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh khi đối mặt với Bakugo.
- ... Bỏ tay ra đi đã.
Hắn ta trầm ngâm nhìn tôi một hồi, rồi cũng bỏ tay tôi ra.
- Đấy, trả lời đi, định làm lơ tao hả ?
...
- Cần phải trả lời sao ?
- Vẫn giận tao từ lúc đấy đến giờ sao ?
Thật ghét cái cách ăn nói của tên này hết sức mà, sao có thể nói ra thản nhiên như vậy được nhỉ, được như thế thì tôi đã chẳng khổ sở như thế này.
- Đừng hỏi những câu như thế nữa đi. Mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Nói rồi tôi nhanh chóng bỏ đi, nói thẳng là tôi muốn né tránh hắn. Nhưng hắn không đuổi theo tôi, làm tôi có chút mừng, cũng có chút tiếc nuối !??
Về đến nhà, tôi định nhắn kể lại mọi chuyện ngay với Ami, nhưng cũng lại thôi.
- Chuyện gì mình cũng nhờ cậu ấy rồi, thử một lần tự giải quyết xem nào !!
....
Nhưng giải quyết kiểu gì đây ?
Thôi kệ, đi ngủ là cách tốt nhất.
Vậy là sau 4 tháng chia tay, tôi cũng đã gặp lại anh.
Nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường, nghĩ mãi về lúc gặp lại Bakugo, tôi không rõ cảm xúc hiện giờ của mình là gì.
Nhớ ? Không phải. Vương vấn ? Không hẳn. Còn tình cảm ? Không rõ.
Mọi thứ như đã ổn định rồi. Tôi không cảm thấy khó khăn, bối rối khi đối mặt với anh như tôi tưởng. Tôi cũng không còn quá nhớ nhung anh như tôi đã sợ.
Nghĩ đến đó, miệng tôi bất giác nở một nụ cười. Có vẻ như, tôi đã hoàn toàn bình thường trở lại sau gần 5 tháng chia tay.
Tôi bỗng dưng thấy nhẹ lòng hẳn.
"Làm tốt lắm, Nachan.."
Suy nghĩ ấy hiện trong đầu tôi, một cảm giác thoải mái nhất từ trước đến giờ tôi được nhận.
Và cứ như thế, tôi ngủ một giấc thật đã, như chưa từng được ngủ.
--------
[diễn biến theo góc nhìn của ai đó ]
--------
- Anh nói gì cơ ?
- Xin lỗi, dừng lại đi.
Khuôn mặt em trở nên thất thần khi nghe được lời chia tay.
- Đ-đùa hả ? Tự nhiên lại.. Em làm gì trái ý anh sao ??
- Không có gì hết, chỉ là tao hiện giờ.. muốn dừng lại thôi.
Là tao, Bakugo, tao đã chủ động đề nghị hẹn hò với em, và cũng chủ động chia tay với em.
- ... Anh có người khác sao ?
Dĩ nhiên là tao không làm cái chuyện trái với lương tâm tao như vậy rồi. Chỉ đơn giản là do tính chất công việc, hoàn cảnh của 2 người cũng khác nhau. Thực sự mà nói, mối quan hệ giữa người đi học - đi làm này rất khó để duy trì.
Tao đã nghĩ rằng nếu để em tiếp tục với tao, sẽ rất thiệt thòi với em sau này. Vậy nên lúc cảm thấy mối quan hệ đang đi vào giai đoạn bế tắc, tao đã đề nghị chia tay.
Em đã khóc, nước mắt em lăn dài trên má không tự chủ. Tao cố quay mặt đi để không mủi lòng trước quyết định của bản thân.
- Tao xin lỗi, tao có người khác rồi.. Xin lỗi Na-
- Em hiểu rồi.
Rồi em nhanh chóng lau hết nước mắt, điều chỉnh lại giọng nói.
- Vậy thì, dừng lại thôi ! Không còn lý do gì nữa cả rồi.
Tao khá bất ngờ vì hành động của em, nhưng cũng đồng ý với em ngay sau đó.
Bọn tao cứ vậy mà "đường ai nấy đi".
Điều tao không thể dự đoán trước được đó chính là hôm nay, được gặp lại em, trên con phố này.
Em vẫn vậy.. à không hẳn là vẫn vậy lắm.
Em trưởng thành hơn, khuôn mặt em không cần phấn son, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thuần khiết của thiếu nữ tuổi 18. Nhìn vào em, bỗng tao lại cảm thấy như mình đã bỏ lỡ điều gì đó.
Tao không định đuổi theo em, nhưng bằng một thế lực nào đó, tao rất muốn nhìn thấy khuôn mặt em, rất muốn.
Em có vẻ vẫn rất giận tao, cũng đúng. Lúc đó tao đã cho rằng quyết định của tao là cao cả, cho rằng nó sẽ giúp cả 2 có một lối đi tốt hơn. Nhưng hiện tại, tao lại có chút hối hận vì quyết định lúc đó rồi.
Nhìn em bước đi không có ý định quay đầu lại, tao cũng hiểu nên không đuổi theo nữa.
Về đến nhà, đầu óc không ngừng suy nghĩ đến chuyện ban nãy. Có phải tao chưa từng hết tình cảm với em ? Thật vô lý ! 5 tháng vừa qua, tao đã thôi không trăn trở về chuyện này, vậy mà hôm nay, chỉ nói được vài câu với em, mọi cảm xúc của tao đã quay trở lại ?
Giờ tao với em, như 2 thái cực, không một điểm chung. Châm điếu thuốc lên, đó đã là thói quen từ khi còn yêu nhau, em vẫn luôn nhắc nhở, nhưng tao lại lén duy trì điều đó.
- Khỉ thật.
Giờ có muốn được em làm vậy cũng không được nữa.
-------------
Sáng mai tỉnh dậy, tôi cảm thấy trong người thật là khoẻ khoắn, như trút hết được bao nỗi niềm trong lòng.
Tôi quyết định chạy bộ, đột nhiên tôi thấy có chút hứng thú. Không chần chừ, tôi thay đồ và nhanh chóng rảo bước thật nhanh trên phố.
Chạy được vài bước, nhìn thấy cửa hàng bánh ngọt quen thuộc phía trước, bỗng tôi khựng lại như phản xạ.
- Khoan, tối qua mới gặp nhau tại đây.. Lỡ như giờ cũng lại đụng mặt nữa thì phiền chết mất.
Nghĩ tới đó tôi liền muốn quay đầu.
- Ơ nhưng mà, tại sao mình phải bỏ chạy chứ ?? Hắn ta nên né mình mới phải.
Thế là người tôi vẫn cứ thế chạy tiếp, dù vẫn có chút dè chừng. Nhưng thật may không hề có thêm một cuộc gặp gỡ nào. Đến đây tôi có thể thở phào đôi chút.
Chạy bộ về, người tôi toát hết mồ hôi, lúc này tắm táp là tuyệt vời nhất.
Ngâm mình trong bồn tắm, tiếng nhạc bật nhẹ nhàng, cảm giác thực sự thư giãn.
- Aaaa, ngày nghỉ nó phải như thế này chứ. Thật là tuyệt vời quá đi mất !!
Cứ thế tôi chầm chậm thưởng thức buổi sáng tươi đẹp như thế, đúng là đời người được mấy khi an yên, nhất là khi chúng ta phải đối mặt với nhiều thứ vượt quá sức của mình.
Trưa trưa, tôi mặc áo quần chỉnh tề, cầm tập sơ yếu lý lịch ra khỏi nhà, đi tới quán cà phê ở cuối con phố này.
Để làm gì á ? Xin việc chứ còn làm gì nữa. Rảnh rỗi sinh nông nỗi, tôi có khá nhiều thời gian rảnh, vậy nên dùng số đó để kiếm ra tiền cũng không phải ý tồi.
Vừa hay quán đang thiếu nhân viên, độ tuổi của tôi cũng khá hợp lý để làm công việc này, vậy nên buổi phỏng vấn hôm nay chỉ cho có lệ mà thôi.
Tôi được nhận vào làm ngay sau đó, và hẹn tuần tới sẽ bắt đầu làm việc. Trên đường về, tôi cảm giác như bước chân của tôi nhẹ hơn. Mọi thứ đều diễn ra thuận lợi trong cả ngày hôm nay.
Tôi ghé đến tiệm bánh hướng ngược lại nhà tôi, mua chiếc bánh mình yêu thích. Bỗng tôi nhớ đến bóng dáng Todoroki, miệng bất giác cười.
- Hì, lần trước anh ta đã nhường nó cho mình.
Mặt tôi trở nên hơi đỏ.
- Chỉ là.. bạn bè mua bánh cho nhau thôi mà đúng không ? Haha, chắc chắn là vậy rồi.
Không nghĩ nhiều, tôi mua thêm một chiếc bánh nữa... cho anh. Lần theo địa chỉ trên chiếc card của tập đoàn anh, tôi đi đến và đứng há hốc mồm trước sự hào nhoáng, sang trọng của tập đoàn Todogroup.
- D-đúng là người có tiền có khác.. Sang xịn mịn thật.
Tôi bước vào, mọi thứ dát vàng khiến bước chân tôi nặng nề, cẩn thận không dám dẫm đạp mạnh vì sợ vỡ hay bể cái gì thì chắc bán mạng tôi cũng không đền nổi.
Dàn vệ sĩ lần trước gặp đã nhận ra tôi, họ cúi đầu một cách rất lịch sự, và chỉ đường đến phòng giám đốc cho tôi rất nhiệt tình.
Đứng trước cửa phòng anh, tôi hồi hộp, tim đập thình thịch. Gõ cửa xong, cửa liền lập tức được mở ra bởi hai vệ sĩ bên trong.
- Cô là ai ? Sao lại lên được đây hả ?
Mặt mày hai tên vệ sĩ lạnh như băng cũng giọng nói trầm khàn khiến tôi có chút run sợ, lắp bắp không nói nên câu.
- Ơ.. t-tôi..
- Sasaki ?
Anh ngạc nhiên nhìn về phía tôi đang lép vế trước 2 tên vệ sĩ. Nhưng tôi đã quên mất mục đích đến đây khi nhìn thấy anh mặc bộ vest đẹp trai đến điên người.
- D-đẹp quá..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com