Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Chút vương vấn

- Dạo này mày hay về muộn vậy ? Biết đi đêm nguy hiểm lắm không ?

Tôi đứng ngây người trước lời mắng nhưng nhẹ nhàng của Bakugo. Sao lại là tên này mà không phải Todoroki chứ ?

- Anh.. nói tôi ấy hả ?

- Ai vào đây ngoài mày nữa hả ?

Tôi có rất nhiều sự khó hiểu, và có vẻ như nó hiện rõ trên khuôn mặt tôi.

- Ngạc nhiên thế cơ à ? Là tao mà không phải thằng 2 màu đó hả ?

- Anh biết Todoroki ??

Có lẽ Bakugo đã nhận ra rằng mình lỡ buột miệng, hắn ta liền đánh lái sang chủ để khác, gãi gãi cái đầu sầu riêng đấy rồi hỏi tôi.

- Mà sao hôm nay về muộn hơn hẳn vậy ?

- Muộn hơn hẳn ? Anh theo dõi tôi hả ?

Như bị bắt bài, Bakugo không nói gì thêm, cũng không nhìn vào mắt tôi. Hành động đó đủ để tôi hiểu hắn ta đã theo dõi tôi khá lâu nay mới biết được giờ giấc tôi tan ca.

- Phải dọn dẹp thêm, hôm nay đông khách. Mà nó liên quan gì đến anh ?

- Hỏi vậy thôi.

Rồi tôi rẽ đường khác, hắn chộp lấy tay tôi, nhưng vô tình lại là bàn tay bị đinh đâm của tôi khiến tôi không nhịn được mà kêu toáng lên và giật tay lại.

- Á đau, làm gì đấy ??

Hắn nhanh chóng cầm lấy cổ tay tôi lần nữa để xem vết thương, máu đã tràn ra, thấm qua cả miếng băng quấn sơ sài.

- Đi với tao.

- Từ-

Bakugo kéo tôi thật đi thật nhanh, nhưng tôi cảm thấy thật khó chịu khi bỗng dưng hắn lại làm vậy.

- Bỏ ra đi, Bakugo, anh bị gì vậy !? Đột nhiên lại xuất hiện rồi quan tâm tôi như thể chưa có gì là sao ??

Bakugo đứng đó không phản kháng.

- Đứng đây đi, đợi tao chút.

Không rõ hắn làm gì, nhưng tôi vẫn đứng đó đợi. Một lúc sau Bakugo bước ra từ cửa hàng tiện lợi, trên tay là một túi đồ, hắn định làm gì đây ?

- Đi lại đây.

Vẫn cái kiểu nói trống không đó, nhưng tôi không khó chịu, đến đây thì tôi đã hiểu ý định của hắn.

Bakugo thận trọng rút chiếc đinh ra, cũng may là nó nhỏ xíu, rồi lại sát trùng, cầm máu, băng bó lại chỉn chu cho tôi. Cả quá trình, tôi nhìn hắn, rồi quay đi.

Trước đây cũng như vậy, mỗi lần tôi bị thương, đều do một tay Bakugo băng bó, kèm theo đó là những câu mắng mỏ nhưng yêu thương là chủ yếu của hắn ta. Nhưng bây giờ, chúng tôi đã chia tay được 5 tháng, trong hoàn cảnh bây giờ, lòng tôi không thể xao xuyến được như lúc đó.

Vẫn nơi đó, vẫn 2 con người đó, nhưng câu chuyện đã khác.

Băng bó xong, Bakugo vẫn cầm lấy tay tôi như vậy.

- Được rồi, cảm ơn anh. Đi về cẩn thận.

Tôi đứng dậy, quay mặt đi. Đối với tôi mà nói, không phải là cạn tình cạn nghĩa, nhưng chật vật suốt 5 tháng qua, cũng đủ để tôi nhận ra mối quan hệ và chính bản thân mình cần gì, vậy nên một khi đã thay đổi, tôi không muốn quay đầu lại.

Tôi vừa đi vừa nghĩ, lòng đầy xáo trộn. Đi được vài bước, tôi nghe thấy tiếng bước chân chạy gần phía tôi.

Bakugo ôm lấy tôi từ đằng sau.

....

- Nara, tao xin lỗi.

Tôi ngạc nhiên hết cỡ, mắt mở căng ra. Tôi đã nghĩ nhiều về lúc chúng tôi gặp lại nhau, chỉ là không nghĩ được hành động của Bakugo lại như thế.

- N-này anh.

- Tao xin lỗi, tao không chịu nổi nữa, tao nhớ em.

....

Tôi im lặng, không phản ứng, cũng không phản kháng. Đầu óc tôi rối bời hơn bao giờ hết, tôi tự hỏi lại tình cảm của mình, nên làm gì đây ?

--------------

Dạo gần đây tao thấy không ổn, đúng hơn là từ lần gặp lại em. Cảm giác tiếc nuối, đau lòng cứ vương vấn mãi trong đầu tao dù cho tao đã cố làm cho bản thân trở nên bận rộn. Và nó thôi thúc tao phải gặp em một lần nữa càng sớm càng tốt.

Biết là không nên, nhưng chỉ có cách theo dõi mới có thể biết được thời gian hợp lý để gặp được em. Nhưng trong lúc đấy, tao đã biết được rằng lý do em luôn vui vẻ tích cực dù một ngày không có lấy một phút nghỉ ngơi, chính là nhờ thằng Todoroki. Nó luôn biết cách làm em vui, biết cách vỗ về và chăm sóc em, thứ mà trước đây tao chưa hề làm được, dù tao biết em luôn mong muốn điều đó trong một mối quan hệ.

Việc gặp lại em hôm nay, đều là sự sắp xếp của tao. Khi thấy tay em bị thương, tao đã nghĩ rằng mình có cơ hội để được chăm sóc em, điều đó làm tao thấy vui. Dù biết em không vui vẻ gì với hành động của tao lúc này, nhưng tao vẫn ích kỉ muốn nắm lấy tay em một chút.

Cái ôm này không hề nằm trong kế hoạch, chính tao cũng không hiểu được hành động của bản thân. Chỉ biết là tao muốn ôm em. Thật cảm ơn em vì đã không đẩy ra.

- Sao lại làm vậy ?

- ...Tao không biết, chỉ là tao muốn như vậy. Xin lỗi em.

Giữ như thế được một lúc, em cũng chầm chậm đẩy ra, tao cũng đoán được trước.

- Được rồi Bakugo, đủ rồi.

Tao vẫn cảm thấy thật tham lam, phải để em rời đi lúc này sao ? Lần gặp tiếp theo sẽ là khi nào ? Liệu tao còn cơ hội không ?? Hàng vạn câu hỏi trong đầu khiến tao quay cuồng. Em vừa quay đi, tao vừa định nói, thì nó xuất hiện.

- Todoroki !?

Đúng, là thằng hai màu đấy, nó lại xuất hiện phá hỏng việc của tao.

--------------

Nhẹ nhàng đẩy Bakugo ra, tôi quay lại, mặt đối mặt với anh.

- Đủ rồi Bakugo, đừng làm vậy nữa.

Rồi cả hai im lặng, không khí thật khiến người ta ngạt thở. Tôi quay người đi để thoát hỏi tình cảnh này, thì mắt tôi đập vào hình ảnh người con trai phía trước.

Là Todoroki, anh ấy đã đứng đó từ lúc nào, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

- Todoroki !?

Tôi tiến lại gần anh và ra hiệu để đi nơi khác, nhưng có vẻ như Bakugo và Todoroki có quen biết gì đấy với nhau. Qua ánh mắt kia nhìn nhau thì cũng có thể đoán ra được chuyện không mấy tốt đẹp.

- Todoroki à, chúng ta có thể nhanh chóng đi khỏi chỗ này được không ?

Anh gật đầu đồng ý, không quên chạm mắt với Bakugo như thể bảo "Bọn tôi về trước đây''.

- Lần tới tao sẽ đợi em !

Bakugo nói thật to, rồi cũng rời đi. Tôi im lặng, vì tôi biết tính Bakugo đã nói là làm. Todoroki cũng không nói gì, chúng tôi đi cạnh nhau nhưng cảm giác thật xa lạ.

Mãi khi đến nhà tôi, chúng tôi mới có thể nói với nhau câu đầu tiên.

- À ừm.. em vào nhà nhé, cảm ơn đã đưa em về.

Todoroki nhìn bàn tay tôi, nhẹ nhàng cầm lên hỏi han.

- Em bị sao thế này ?

- À do em, hơi hậu đậu một xíu nên đã để đinh đâm vào tay ấy mà, giờ thì không sao rùi.

....

- Là Bakugo đã băng cho em sao ?

- Ơ.. đúng vậy, nhưng chỉ là tình cờ gặp lại..

- Em và Bakugo là ..?

Tôi nhận ra Todoroki đang nhìn chằm chằm vào tôi, trông anh có vẻ nghiêm túc, không giống một người tò mò nhiều chuyện.

- À xin lỗi nếu câu hỏi của tôi kì cục, em không trả lời cũng-

- Đâu đâu không sao cả.

Tôi xua tay, dù tôi cũng không định nói lắm.

- Em và Bakugo.. từng là người yêu của nhau.

Đôi mắt Todoroki có chút đượm buồn, nhưng khuôn mặt anh lại không tỏ rõ như vậy. Anh chỉ "Vậy à" rồi im lặng, nhưng giọng nói của anh nghe khang khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com