Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 : Khó nói

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mang trong mình một tâm trạng buồn bã khó tả.

Cuộc gặp gỡ đêm qua, thật là khó nói. Tôi không biết mình đang để tâm đến ai. Todoroki hay Bakugo ? Tôi hoàn toàn không biết.

Vò mái tóc rối, quần áo vẫn còn đang rất xộc xệch, thứ làm tôi còn hoảng sợ hơn cả 2 con người kia, chính là..

- Fvck muộn m* nó giờ học rồi !!!

Và thế là tôi 3 chân 4 cẳng, làm mọi thứ nhanh nhất có thể. Chẳng kịp có thời gian ăn sáng, tôi xách luôn cả túi bánh mì đi, rồi một mạch tới trường.

Vì vừa đi học vừa đi làm, nên tan học tôi chỉ kịp chạy thật nhanh đến quán, rồi thay đồ ở đó chứ không về nhà. Chính vì vậy nên từ buổi tối tôi phải chuẩn bị hết mọi thứ, sáng mai chỉ việc xách và chạy.

Nhưng do tối qua có vài việc không như ý muốn, nên tôi quên béng mất, sáng ra chỉ cầm lấy bộ đồ rồi đi, mà không biết rằng tôi để quên một thứ rất quan trọng.

Bước vào lớp, may sao chuông vừa reo. Lúc đó tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm, vì cô chủ nhiệm khá quan trọng vấn đề nề nếp và thành tích lớp, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đứa nào dám để lớp bị trừ vì những lỗi nhỏ.

- Haiz sáng ra tao không gọi được cho mày là biết kiểu gì cũng sát nút mới đến.

Ami phàn nàn, bấy giờ tôi mới động được vào điện thoại, mở ra là hàng chục cuộc gọi nhỡ kèm theo tin nhắn của Ami.

Tôi cười hì hì với cậu ta, vì chỉ có cậu ấy mới hiểu rõ tình trạng tôi.

Hozumi lướt qua tôi, chắc là cố tình, cậu ta dẫm lên chiếc giày trắng tinh của tôi một phát.

- Ê !?

Tôi giật mình nhìn cậu ta, nói to.

- Đi đứng kiểu gì vậy ??

- Ôii, tớ xin lỗi cậu nhiều ! Cậu có sao không, Sasaki ?

Miệng thì nói xin lỗi, nhưng chân cậu ta vẫn chưa hề xê dịch khỏi giày của tôi.

- Này cậ-

- BỎ CÁI CHÂN RA ĐI BỘ LỖ TAI CÂY HẢ ?? MIỆNG NÓI MỘT ĐẰNG CHÂN LÀM MỘT NẺO HẢ ? BỎ CÁI CHÂN RA !!

Ami hét lên và đẩy mạnh Hozumi ra, mọi người ngạc nhiên nhìn hai người.

- G-gì chứ ? Ami à cậu..

Mọi người xung quanh đều đang bàn tán về Hozumi, vì ai cũng đã thấy rõ được hành động của cậu ta. Mấy thằng con trai còn bối rối không biết bênh cậu ta kiểu gì, thì Ami đã liếc xéo Hozumi một cái, rồi kéo tôi nhanh về chỗ, làm cậu ta bực tức chỉ có thể dẫm chân tại chỗ.

- Nachan, lần sau đừng ngại gì cậu ta, cứ chỉ thẳng mặt mà hét, sao mình phải dè chừng loại như thế chứ ??

Thật ra không phải vì tôi sợ gì, chỉ là không muốn làm to chuyện lên, cũng tại cái tính hay ngại của tôi, đâm ra chỉ đành nhượng bộ Hozumi để cậu ta để tôi yên.

- Haha, tao biết rồi mà.

- Mày toàn cứ nói vậy thôi à, lần nào cũng để cho cậu ta dở cái thái độ đắc thắng đấy. Khó chịu vô cùng tận.

- Rồi rồi tao biết rùiiiiiii. Vào học đi kìa.

Ami rõ là đang vừa lo vừa giận tôi, nên tôi phải hứa bao ăn mãi Ami mới thôi trách tôi. Nhưng tôi lại thấy vui trong lòng khi cậu ấy lo cho tôi như vậy.

Đến giờ ăn trưa, hai đứa tôi lại theo thói quen trốn vào một góc nào đấy, rồi ngồi thưởng thức.

- Hể của mày nhìn ngon vậy, cho miếng coi !

- Có cái nịt, tự ăn đê.

- Eo ơi keo kiệt, coi mày kìa.

- Saoo !

Tôi luôn coi đây là khoảnh khắc yêu thích nhất trong ngày, với cô bạn thân, có thể cùng ngồi ăn, ngồi cười nói mà không phải bận tâm điều gì. Ở cạnh Ami làm tôi thấy rất yên bình, đôi lúc nó còn làm tôi thấy quên hết công việc còn đang dang dở nữa. Và chỉ có khi ở cạnh cậu ấy, tôi mới cảm thấy được là chính mình.

- Nhanh ghê hen, còn có mấy tháng nữa là đến kì thi đại học rồi. 12 năm học, tao tưởng mới vào lớp 1 hôm qua thôi ấy.

- Haha, bởi vậy mới nói, không để ý là nó chạy vèo ấy mà.

Tôi nhìn Ami, tôi vẫn còn chưa nói cho cậu ấy biết về dự định đi du học của tôi, nhưng tôi cũng lo cậu ấy sẽ buồn, nên cứ chần chừ mãi.

- Tao sẽ cố gắng để học chung với mày !

Ami quay sang nhìn tôi và nói, với vẻ mặt rất vui tươi. Điều đó làm tôi thấy có chút nặng lòng, tôi lại càng không tìm được cơ hội để nói cho cậu ấy biết.

- Haha, tất nhiên rồi, tao với mày.. làm sao xa nhau được chứ đúng không !?

Tôi cố cười, để Ami không thấy được sự khác lạ trên khuôn mặt tôi. Ami càng vui hơn, đôi chân lắc qua lắc lại tinh nghịch.

Tan học, tôi vẫn đến quán làm như thường. May mắn là mọi người ở đây đều rất thân thiện, nên thời gian đến đây làm tôi đều rất vui vẻ và cũng đỡ mệt mỏi phần nào.

Nhưng hôm nay nó lạ lắm.

- Sasaki à, em dọn phía bàn kia giúp chị nhé.

- Vâng ạ.

Tôi thì vẫn chăm chỉ làm việc như thường. Quán cũng khá đông nhân viên, người này làm việc kia thì người kia làm việc nọ, cứ thế chia nhau mà làm.

Đúng lúc này có khách đến, tôi đang mải dọn dẹp nên cũng không để ý, vì cũng đã có nhân viên khác nhận đơn, cho đến khi vị khách ấy bắt chuyện với tôi.

- Ôi, là Sasaki - chan !!

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi khó chịu từ từ quay đầu lại.

Đúng là Hozumi.

- Ồ, là cậu hả ?

- Haha, không nghĩ là cậu làm thêm ở đâyy ấy.

- Haha, ừ.

Rồi tôi tiếp tục công việc của mình. Cậu ta cười nói rất to, rồi đi vào chỗ ngồi, đi một mình, hẳn là đang còn thêm một người nữa.

Nhưng không, trong suốt thời gian cậu ta đến, rồi tận lúc tôi tan ca cậu ta vẫn ngồi một mình ở đó, và luôn luôn yêu cầu làm khó dễ tôi liên tục.

- Sasaki - channn !!

- ? Gì nữa đây

- Nè nè khách hàng là thượng đế đó nhaa, cậu phải phục vụ tớ thật chuẩn vàoo.

Nhân viên cùng ca cũng phải khuyên tôi kiềm chế lại, dù trong lòng ai cũng thấy bất mãn với nhỏ này lắm.

- Này, quán đến giờ đóng cửa rồi, bộ không định về hả ?

- Hì, tớ đợi cậu áa !

- Đùa hả ? Mục đích của cậu là gì ?

- Gòii, tớ vẫn đang đợi một người, người đó sắp tới rồi.

- ?? Ai lại đến vào giờ này hả.

Rồi cậu ta khoác tay kéo tôi ra ngoài cửa.

- Anh Todorokiii !! Thấy chưa tớ đã nói rồi màa.

Tôi ngơ ngác nhìn Todoroki đang đứng ngoài cửa, anh ta cũng đang ngơ ngác nhìn 2 đứa tôi.

- Hả ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com