Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Cảm xúc lần này là gì ?

Tôi và Todoroki khó hiểu nhìn nhau, Hozumi đã nhanh chóng chạy đứng bên cạnh anh.

- A-anh đợi Hozumi ấy hả ? 2 người hẹn nhau sao ?

- Đúng rồiii.

Tôi nhìn sang Todoroki để xác nhận, nhưng anh đang nhìn Hozumi với khuôn mặt khó hiểu, đôi lông mày anh nhíu lại.

- Cô là ai ?

. . .

Hozumi cứ ấp a ấp úng.

- À e-em.. em đợi anh nèe !

- Chúng ta có biết nhau sao ?

- Em là tiểu thư của tập đoàn Hozumi nè, gia đình chúng ta thân nhau lắm mà phải không Todorokiii !

- Hozumi ?

Tôi có hơi chút khó chịu khi nhìn 2 người này nói chuyện với nhau, nhất là khi mà Hozumi cậu ta cứ phải bám bằng được Todoroki.

- Đúng đúngg, là tập đoàn Hozumi đó.

- Tập đoàn dưới trướng bố tôi sao ?

- H-hả ? Dưới trướng bố anh ?

Tôi ngạc nhiên, vì tôi cũng biết sơ sơ về tập đoàn nhà cậu ta, Hozumi là một tập đoàn cũng rất có tiếng trong giới này.

- A-ahaha, chắc là có gì nhầm lẫn ấy mà. Nhưng mà dù sao thì, chúng ta cũng có một mối quan hệ nhất định chứ bộ, phải khôngg ??

Todoroki nhìn tôi, ánh mắt như đang cầu cứu, khiến tôi có chút bật cười. Tôi chen vào giữa 2 người, tách Hozumi ra khỏi Todoroki.

- À mình dừng lại ở đây thôi ấy nhỉ ? Hozumi cũng đến giờ phải về rồi, tiếc quá.

- Gì chứ ?? Cậu đang làm gì vậy, tớ còn chưa kịp nói chuyện được với anh ấy kìa.

Mặt cô ta nhăn nhó, khó chịu thấy rõ, thay đổi chất giọng 180 độ khi bị tôi chen ngang.

- Cậu đến giờ về mất rồi, phải làm sao ? Người ta đang đợi kia kìa, ra nhanh đi không bố cậu lại lo.

- Hả ??

Hozumi quay đầu lại, thì thấy dàn siêu xe của tập đoàn nhà cậu ta cùng với dàn người mặc đồ vest màu đen đã đứng đó từ bao giờ. Một người trong số đó tiến lại gần, chào chúng tôi, và đặc biệt cúi chào trước Todoroki.

- Chào mọi người, kính chào anh, giám đốc Todoroki Shoto ! Tiểu thư Yuuki, tiểu thư đã đến giờ phải về ạ, chủ tịch đang rất lo lắng.

- Nè mấy người !!

Hozumi có vẻ tức lắm, vì bọn họ đã làm hỏng kế hoạch của cậu ta, nhưng rồi vẫn phải hậm hực ra về.

Dù đã biết về gia thế của cậu ta, nhưng dàn siêu xe và dàn vệ sĩ ấy vẫn khiến tôi lác con mắt, còn ngạc nhiên hơn nữa khi tập đoàn to bự nhà Hozumi vẫn còn đang dưới trướng tập đoàn Todogroup. Nó cũng làm cho tôi nhìn anh với con mắt khác.

- ....

- Em sao vậy ?

- À không, có một số thứ khiến em phải dè chừng thôi 😇.

Todoroki hơi khó hiểu, nhưng cũng không quên đưa túi đồ ăn cho tôi.

- Hể, cho em sao ?

- Ừm, tôi nghĩ là em sẽ đói.

Tôi cười nhẹ, rồi nhận lấy túi đồ ăn anh cho.

- Quên mất, em phải đưa gửi tập tài liệu cho trung tâm.

- Tôi có được đi cùng em không ?

Tôi bật cười vì câu nói của anh, nghe cảm giác sao thật ngây ngô.

- Haha, sao anh lại xin phép em chứ. Anh muốn thì cứ việc thôi, trông anh đáng yêu quá.

Todoroki có vẻ hơi bất ngờ khi nghe tôi khen, anh cười nhẹ rồi mời tôi lên chiếc xế hộp sang xịn mịn của anh.

Đến nơi cũng phải 30p, khá xa, nhưng vừa kịp giờ.

Tôi chạy vội đến bàn tiếp tân, đưa tập hồ sơ và tài liệu cho chị nhân viên. Chị ấy vui vẻ đón nhận, rồi xin phép mở ra để kiểm tra giấy tờ bên trong. Todoroki ngó lên và quay ra hỏi tôi.

- Em đi đâu sao ?

- Hả ? À.. đ-đâu có, em làm cái này cho anh trai ấy mà.

Tôi né tránh, và cố lấy người để che đi thông tin trên giấy tờ, để anh không nhìn thấy, vì tôi cảm giác đây vẫn chưa là thời điểm thích hợp để cho anh biết.

- Em gì ơi ?

Chị nhân viên gọi, tôi liền quay đầu lại.

- Dạ ?

- Của em thiếu giấy khám sức khoẻ mất rồi.

- Hể, thiếu sao?? Không thể nào... chị kiểm tra lại giúp em với.

- Chị đã kiểm tra 2 lần rồi, em quên mất rồi thì phải.

Chị nhân viên vẫn kiểm tra lại giúp tôi lần nữa. Tôi trở nên hoảng loạn và căng thẳng, đầu óc đang dần trở nên trống rỗng. Todoroki đằng sau tiến lên hỏi.

- Thiếu giấy khám sức khoẻ là sao ?

Chị nhân viên mỉm cười giải thích.

- Dạ thưa anh, hồ sơ để xin visa đi du học bắt buộc phải có những giấy tờ như : hộ chiếu, thư mời nhập học, giấy chứng minh tài chính, hồ sơ học tập, và giấy khám sức khoẻ cũng là thứ không thể thiếu được để đảm bảo cho quá trình xử lý visa diễn ra hoàn tất hơn ạ.

Todoroki nghe xong, rồi nhìn sang tôi đang bấn loạn. Tôi bám chặt vào thành bàn.

- B-bắt buộc phải có ạ ? Giấy khám sức khoẻ, em có thể gửi sau được không ạ ?

- Tiếc là không được rồi em ạ, em vẫn có thể đợi đợt sau để nộp lại hồ sơ của mình nhé ! Vất vả cho em rồi.

....

Chúng tôi lại ngồi ở hàng ghế chờ, anh mua một cốc trà nóng cho tôi. Đón lấy cốc trà, mà lòng tôi nặng trĩu.

- Em.. định đi du học sao ?

- ..vâng.

- Vậy sao, tôi không biết đấy. Lần này em nộp hồ sơ để xin visa hả ?

-.. dạ

Tiếng trả lời yếu ớt của tôi cất lên một cách miễn cưỡng. Cảm giác thất vọng và bất lực đè nặng lên tôi.

- Nếu như hôm nay, em chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng.. thì mọi chuyện sẽ không xảy ra như thế này. Đáng lẽ em đã có thể làm mọi thứ theo đúng dự kiến, đúng tiến độ đã đề ra.

Người tính không bằng trời tính, cuộc sống đã dạy tôi luôn phải chuẩn bị mọi phương án đối diện cho mọi trường hợp không như ý muốn, nhưng đôi lần vẫn là để cho sự việc đáng tiếc ấy xảy ra. Tôi thất vọng ôm mặt mình cúi gằm xuống, không dám nhìn anh.

Todoroki, lần đầu tiên, anh xoa đầu tôi rồi an ủi.

- Tôi không biết phải làm gì để xoa dịu em, nhưng không sao đâu. Visa có thể xin lại, thời gian chỉ chậm đi một chút, em vẫn có thể thực hiện được ước mơ của mình, nó không gây ảnh hưởng nhiều đâu.

Tôi cảm thấy có chút ấm lòng nhờ cái xoa đầu của anh, nhưng vẫn buồn quá.

- Do em bất cẩn quá. Hôm nay rất quan trọng, vậy mà em lại chuẩn bị hồ sơ một cách qua loa.

- Em chỉ thiếu mỗi giấy khám sức khỏe thôi đúng không ? Tôi sẽ chở em về nhà lấy, rồi quay lại đây.

- Không được nữa rồi Todoroki à. Vì ca của em kết thúc muộn, nên em đã hẹn họ giờ muộn nhất, thậm chí quá giờ hành chính của họ. Mình không thể tham lam bắt họ chờ thêm được. Với lại nốt hôm nay cũng hết hạn rồi, phải chờ đợt sau thôi..

Tôi thở dài mệt mỏi sau một ngày dài, cuối cùng vẫn không còn cách nào khác nữa rồi. Todoroki cầm lấy tay tôi, đưa tôi ra xe.

- Đi về nào, trời lạnh rồi.

Tôi nhìn anh đang cười, trời rất lạnh, nhưng nụ cười của anh nhẹ nhàng ấm áp mà êm dịu quá, mọi mệt mỏi của tôi được tan biến đi một nửa.

- Cảm ơn anh, Todoroki. Không có anh, chắc em gục ở đây rồi mất.

Anh chỉ cười, thật đúng là liều thuốc chữa lành của tôi. Lúc này tôi mới biết được rằng cảm xúc của tôi, không đơn thuần chỉ còn là thích nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com