Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Tìm hiểu

Reng reng reng..

Một ngày mới đã đến.

- Aaa, thật không muốn tỉnh dậy chút nào cả.

Tôi lết thân mình dậy 1 cách lười nhác. Bắt đầu đánh răng, rửa mặt, ăn sáng mọi thứ thật là chậm rãi.

- Sao ngày nào cũng phải đi học vậy nhỉ ? Ghét thật đó.

Đến lớp và nằm dài trên mặt bàn. Một thói quen đặc trưng của tôi.

- Ôi trời, cứ sáng ra là thiếu sức sống quá đi Nachan.

- Biết làm sao được đây, tao buồn ngủ lắm.

Trong lớp tôi không quá nổi bật, thành tích cũng vậy, chỉ thuộc dạng trung bình khá.

Như vậy cũng được, vốn tôi không có gì nổi trội, cũng không muốn quá nhiều người biết tới.

- Haha, Sasaki-chan lúc nào cũng như vậy nhỉ ? Dễ thương thật đấy !

Tôi nhổm người dậy nhưng cũng chẳng trả lời, vì tôi biết đối phương là người tôi chẳng ưa gì.

- Hì hì, ngày mới phải tràn đầy năng lượng chứ !

Cậu ta là Hozumi Yuuki. Cùng với khuôn mặt xinh xắn và thành tích xuất sắc, cậu ta nhanh chóng chiếm được cảm tình của thầy cô và đám con trai trong trường.

Nếu chỉ nghe vậy thôi thì chẳng có lý do gì tôi phải không ưa cậu ta cả.

Nhưng tính cách của cậu ta thì không tỉ lệ thuận với vẻ ngoài xinh đẹp ấy.

Đóng vai nạn nhân, nhõng nhẽo ưỡn ẹo, lợi dụng lòng thương của mọi người chính là sở trường của cậu ta.

Hay nói ngắn gọn là Pick me girl.

Bọn con gái chúng tôi đều biết những chiêu trò đấy, chỉ là cậu ấy được phần lớn thầy cô và học sinh trong trường tín nhiệm, bọn tôi chỉ đành cắn răng chịu đựng thôi.

Đến giờ ăn trưa, căn tin lúc nào cũng đông nghẹt.

Như thường lệ, tôi và Ami sẽ đợi cho người vơi bớt dần rồi mới lấy đồ ăn.

Hôm nay chiếc bánh tôi yêu thích chỉ còn đúng 1 cái.

Đúng lúc tôi cảm thấy thật may mắn vì vẫn còn 1 cái cuối cùng cho tôi. Tay tôi vừa kịp chạm đến cái bao bì, thì tay của Hozumi cũng chạm vào tay tôi.

- Ủa ?

Tôi ngạc nhiên nhìn sang.

- Là Sasaki-chan hả ? Cậu thích bánh này lắm sao, tớ cũng thích lắm ! Nó thật sự ngon nhỉ !!

- Hả ? À ừ.

- Nhưng mà, xin lỗi cậu, nhưng hôm nay cậu có thể nhường nó cho tớ 1 hôm không ?

- Không đâu, bọn tôi đã xếp hàng khá lâu để mua được cái bánh Nachan thích nhất đấy.

Ami chen vào giữa tôi và Hozumi để nói, cậu ta cũng không hề ưa gì con nhỏ thảo mai này.

- Ơ, thật vậy sao ? Tớ không biết là Sasaki-chan thích chiếc bánh này đến vậy..

- Giờ thì đưa nó cho bọn tôi nhé !

Ami cầm lấy chiếc bánh, nhưng chưa kịp lấy lại thì Hozumi nhanh chóng giật thật mạnh về phía cậu ta làm cả 2 đứa tôi thật sự bất ngờ.

- Nhưng mà 2 cậu có thể nhường tớ đi được không ? Tớ cũng thật sự thích chiếc bánh này lắm !! Nha nha nhaa

Tiếng cậu ta càng ngày càng to, mọi người xung quanh đều nhìn về phía bọn tôi.

- Thôi 2 người nhường cậu ấy đi, bộ ỷ đông hiếp yếu hay gì hả ?

- Đúng rồi, ai lại akskwnksnwskw..

Bắt đầu có những đám con trai nói vào để bênh vực Hozumi.

- Thôi được rồi, nhường cậu tất đấy !?

Tôi lên tiếng giải quyết, đơn giản vì tôi không muốn làm to chuyện vớ vẩn này.

- Nachan à..

- Không sao mà !

Tôi để ý thấy Hozumi nở 1 nụ cười đắc ý. Thứ tôi ghét nhất trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Chúng tôi đi về lớp, Ami hỏi tôi :

- Mày bỏ qua thật hả ? Con ả đó đúng là biet cách lợi dụng người khác mà.

- Kệ cậu ta đi, tao cũng không muốn làm to chuyện ở đây. Cậu ta là kiểu người sẽ không bao giờ chịu thua mà.

- Haiz, Nachan đáng thương của tao, lần sau tao sẽ mua cho mày thật nhiều nhée !

- Hì hì có mày là hiểu tao.

Ra về, Ami đi về cùng với Tanaka, còn tôi đi dạo qua các cửa hàng bánh mì để tìm ra loại bánh ấy.

- Quái, mấy chỗ này cũng hết mất rồi sao, huhu buồn vậy.

Tôi đi dọc theo tới cuối con phố, tìm được thêm 1 cửa hàng bánh mì.

Đứng bên ngoài ngó vào, tôi đã thấy được loại bánh mình yêu thích.

- A, có rồi !!

Tôi chạy vào trong cửa hàng với sự thích thú.

Vừa chạm tay được vào chiếc bánh đó thì lại cũng có 1 bàn tay khác chạm vào tay tôi.

Tôi thầm nghĩ lại là chuyện gì nữa đây ?

- Cô Sasaki ?

Là giọng nam. Tôi ngước lên nhìn người phía trước.

- Là anh hả ?

Là người con trai mái tóc 2 màu ấy. Anh ta cũng định mua chiếc bánh giống tôi.

- A !

Tôi vội rụt tay lại theo phản xạ, vì tay 2 chúng tôi đang chồng lên nhau.

- A-anh mua trước đi.

- Cô cứ lấy đi, tôi lấy cái kia cũng được.

Nói rồi anh ta lập tức đi lấy chiếc bánh khác. Cuối cùng tôi cũng không bị ai giành ăn nữa rồi.

- Cảm ơn anh.

- Cô thích cái bánh đấy sao ?

- Ừm, tôi thích lắm !

Tôi mải mê nhìn chiếc bánh trên tay, không biết rằng anh ta đang nhìn tôi chằm chằm.

- Hmm, nếu cô thích tôi sẽ mua tất cả số bánh này trong cửa hàng.

Câu nói của anh ta làm tôi ngạc nhiên.

- Há ? Nhưng anh đã trả ơn tôi rồi cơ mà.

- À..

Như thể anh ta đã quên rồi hay sao ấy. Tôi phì cười.

- Đừng làm vậy, bữa ăn hôm qua là quá quá đủ rồi, anh làm vậy nữa là tôi khách sáo đấy.

- À.. ừm.

Mua bánh xong, anh ta cũng đi theo tôi ra cửa hàng.

- Anh có việc gì sao ?

- Không có gì, tôi thấy hơi muốn nói chuyện với cô 1 chút thôi.

- Vậy hả ?

Tôi cười thầm, anh chàng này trung thực quá đi mất. Nhìn anh ta cũng không có vẻ gì là 1 kẻ đểu cáng đang muốn tán tỉnh tôi, bỗng dưng tôi thấy thoải mái với anh ấy.

- À đúng rồi, tôi vẫn chưa biết tên anh.

- Tôi là Todoroki Shoto.

- Vậy tôi gọi anh là Todoroki nhé ?

- Ừm.

- Một giám đốc tập đoàn lớn như anh cũng có thể thong thả đi dạo chiều như thế này sao ?

- ..

Anh ta im lặng không nói gì.

- Tôi cứ nghĩ rằng những người như vậy sẽ rất bận rộn. Để vừa bảo đảm công việc vừa phải điều hành nhân viên làm việc.

- .. Có chứ, nhiều việc lắm.

- Vậy anh đi thế này có sao không ?

- Không rõ, nhưng tôi muốn đi dạo 1 chút.

Tôi gật gù hiểu chuyện, cứ vậy mà 2 người lại nói chuyện tíu tít suốt đường.
Đến lúc nhận ra thì tôi mới biết anh ta đang đi cùng tôi về nhà.

- Bộ anh tính theo tôi về nhà luôn hả ?

- Thế cũng được, tôi đưa cô về.

Tôi đứng nhìn anh ấy, lần đầu tôi cảm nhận được sự tử tế của người đàn ông. Thứ mà trong tình yêu tôi rất cần nhưng lại không có được.

- Cảm ơn anh.

- Không có gì.

Đến gần chỗ công viên, cũng là gần căn hộ tôi ở. Lúc này tôi mới nhớ ra anh ấy rất được bọn con gái theo đuổi ở đây. Để tránh bị chú ý, tôi định sẽ bảo anh ta đi về trước.

- Tới đây được rồi. cảm ơn anh Todoroki. Nhà tôi ở đằng kia, tôi có thể tự đi về được.

- Không sao tôi đưa cô về tận nhà cũng được.

- N- nhưng mà..

Vừa nói tôi vừa liếc xem xung quanh, và đúng thật là tôi thấy được mấy đám con gái ấy đang đi xung quanh khu này.

- Anh về trước đi, tôi nghĩ mình đứng ở đây có hơi..

- Hơi gì ?

Anh ta ngơ ngác hỏi.

- Ôi, anh Todoroki đấy có phải không !??

- Hình như đúng anh ấy rồi, không uổng công bọn mình đứng canh sẵn ở đây !!

- Anh ơiii....

Tôi nhanh chóng kéo anh ấy chạy vào 1 con hẻm nhỏ khuất bóng.

- Gì vậ-

- Suỵt ! Bọn họ sẽ biết đấy.

Khoảng cách giữa 2 chúng tôi rất gần nhau. Nhưng lúc đó tôi chỉ nhìn theo hướng đám người đó chạy láo nháo bên ngoài.

Chắc do mải nhìn ngó, tôi không để ý rằng mắt anh ta chỉ chăm chăm dán vào tôi.

- Đâu rồi nhỉ ? Vừa mới chạy đây thôi mà !!

- Hình như anh ấy có đi với 1 cô gái, có khi nào là bạn gái anh ấy không ?

Tôi khẽ giật mình, nhưng vẫn cố quan sát tình hình bên ngoài.

- Bọn mình chạy ra kia thử đi !!

- Ừ, đi đi, chắc chắn chưa thể đi xa được !

Chỉ khi tôi chắc chắn không có ai bên ngoài, tôi mới dám nói với Todoroki.

- Được rồi, chúng ta ra ngoà-

..

ảnh này tui lấy trên pin nhaa !

4 mắt nhìn nhau, vì khoảng cách quá gần mà phải mất 1 lúc mới nhận ra.

Tôi vội ra ngoài trước, sợ anh ta sẽ thấy khuôn mặt tôi đỏ phừng lên.

Tôi đứng quay lưng lại anh ta.

- A-a, tôi xin lỗi, tôi không cố ý. T- tôi về trước đây, tạm biệt nhé !

- A

Chưa kịp để anh ta nói tôi đã chạy thật vội về đến nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com