Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Bakugou chẳng biết làm gì ngoài nhìn chằm chằm vào nơi đáng ra phải là vết bớt của nó, như thể làm vậy sẽ khiến mắt nó phóng ra tia laser đánh bay cái màu xanh biển đậm ấy đi.

"Hợp với nhóc đấy!" Bà già nó phì cười khi Bakugou mặt nhăn mày nhó xuất hiện ở bàn ăn tối với cái vệt xanh lè trên bả vai. "Cô gái xấu số nào vậy?"

Bakugou hậm hực sắp xếp bát đũa cho cả nhà, cố tình lờ đi lời hỏi han của mẹ nó. Đáng lẽ nó nên tỉnh táo hơn mà tròng vào người một cái áo dài tay, thay vì phô trọn "dấu ấn" của mình trước mặt hai vị phụ huynh.

"Hoặc là chàng trai." Ông già nó nhún vai, tham gia vào cuộc trò chuyện ở bàn ăn. "Bố đoán con gặp họ ở trường?"

"Tôi không hiểu hai người đang nói về chuyện gì hết." Bakugou lầm bầm.

Bố mẹ có biết câu tục ngữ "Trời đánh tránh miếng ăn" không nhỉ?

"Ý nhóc là, nhóc không hề để ý tới một bên vai xanh lè như bị thuỷ đậu của mình ấy hả" Mẹ nó cười phá lên. "Ta chưa bao giờ nghĩ con sẽ hợp với màu xanh, nhưng giờ thì thấy cũng ổn đấy chứ?"

"Con rất may mắn vì tìm thấy tri kỉ sớm vậy đó." Bố nó gật gù, rồi quay sang nhìn bà già nó đắm đuối. "Ta và mẹ con phải đợi tới khi học đại học mới gặp được nhau."

"Nhảm nhí quá đấy." Bakugou đảo mắt. Điều cuối cùng nó muốn nghe bây giờ là câu chuyện tình xưa như trái đất của ông bà già. "Tôi còn chẳng biết thứ này xuất hiện khi nào."

Mọi chuyển động trên bàn ăn như ngừng lại, và nó nhận ra mình là người duy nhất vẫn đang từ tốn nhai thức ăn.

"Ý con là sao?" Ông già nó đẩy gọng kính, nhìn Bakugou đầy bối rối. "Con biết 'dấu ấn' hoạt động như thế nào, phải không?"

Nếu thứ đó có thực sự tồn tại, thì vâng, tôi nghe đủ lý thuyết về ba cái dấu ấn ngu ngốc này rồi.

"Ờm, thì có chuyện như vậy đó. Tôi không biết nó đổi màu từ lúc nào, hay ai đã chạm vào đó nữa." Mức thang kiên nhẫn của nó đang tụt xuống mức đáng báo động. Sao ông bà già không thể nhắm mắt vào và giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra cơ chứ. Đó chỉ là một cái ấn màu xanh, cũng chẳng phải Bakugou mọc thêm một con mắt giữa trán hay điều gì ghê gớm cả.

"Không có ai trong trường hay lớp con phát hiện ra dấu ấn của họ à?" Mẹ nó nhíu mày, giọng lo lắng thấy rõ.

"Chuyện đó có quan trọng không vậy?" Vậy đó, đi tong chút xíu kiên nhẫn còn sót lại trong Bakugou, nó hậm hực bưng bát đũa khỏi bàn ăn. "Ai mà quan tâm xem đứa thất bại đó là ai cơ chứ."

"Katsuki, việc biết tri kỉ của mình là ai quan trọng nhiều hơn con nghĩ đấy." Bakugou nghe loáng thoáng tiếng bố dặn dò trên đường nó bỏ lên phòng ngủ.

Sao cũng được. Tri kỉ hay tâm giao gì gì đó, tốt hơn hết đừng có ngáng đường tôi.

.

Đúng là cầu được ước thấy, tri kỉ của Bakugou chuẩn bị ngáng đường nó thật, theo một cách chẳng dễ chịu gì.

Dù khó mà phớt lờ cái dấu ấn màu xanh chói mắt trên vai, Bakugou vẫn bán tín bán nghi với cái vụ soulmate này. Vài thông tin nó tìm thấy trên mạng nói rằng mỗi cặp tri kỉ có thể cảm nhận được nỗi đau của nửa kia, về cả thể chất hay tinh thần. Đúng là nhảm nhí hết sức. Dẫu vậy, nó vẫn mong "nửa kia" của mình, nếu có thật sự tồn tại, tốt hơn hết đừng là một đứa uỷ mị. Nó cần phải tập trung học hành để trở thành Anh hùng Số 1, và Bakugou không nghĩ nó có thời gian để lo lắng về những cảm xúc vớ vẩn nào đó.

Điều Bakugou không biết là, "những cảm xúc vớ vẩn" không phải thứ mà nó cần quan tâm, hay ít nhất là chưa. Thứ làm phiền nó trước tiên, ngay đêm hôm ấy, là những cơn đau từ trên trời rơi xuống.

Ban đầu, khi nó vừa đặt lưng xuống giường, Bakugou thấy phổi mình có chút nhói, như ai đó đang từ từ rút dần không khí ra khỏi căn phòng ngủ. Nó thử mở cửa sổ cho đỡ bí, nhưng cũng chẳng giúp ích gì. Rồi dần dần, khi buồng phổi nó như bị ai bóp nghẹt, Bakugou khó nhọc hít thở khiến cơn đau trở nên tệ hơn. Da thịt nó bỏng rát. Nằm vật ra giường như một con cá mắc cạn, Bakugou hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cơ thể nó như mắc kẹt trong một chiều không gian khác, nơi Bakugou liên tục phải chịu đựng những cơn đau thấu xương, trong khi tâm trí bị bỏ lại trong căn phòng ngủ, tỉnh táo cảm nhận ngọn lửa vô hình như muốn nuốt lấy nó.

Bakugou nằm đó chịu đựng trong khoảng thời gian dài như cả thế kỉ. Một khoảnh khắc nào đó, nó đã nghĩ có lẽ đây là cách mình sẽ chết: một mình trên giường trong đau đớn, tất cả chỉ vì ai đó đã va vào vai nó. Một cái chết nhảm nhí hết sức. Không danh hiệu Anh hùng Số 1. Không đá đít hết bọn tội phạm trên thế giới. Không đánh bại All Might. Không gì cả. Chỉ nằm bẹp trên giường và cứ thế ra đi.

Và rồi khi Bakugou nghĩ oxy trong phổi nó đã tới lúc bị rút cạn, cơn đau chấm dứt. Đột ngột như cách nó ập đến. Một giây trước, lồng ngực Bakugou còn như muốn xé toạc ra trước sức nóng, và ngay giây sau đó, chẳng còn gì đọng lại. Không cả một cái nhói. Không cả một cơn ê ẩm đâu đó trên người. Đầu nó trống trơn, tỉnh táo hơn cả khi những làn sương mờ mịt tan biến hết. Nếu không vì buồng ngực vẫn đang cố gắng vươn lên hít thở vội vã của mình, Bakugou sẽ cho rằng chuyện vừa xảy ra có lẽ là một giấc mơ.

Mà có khi đó là một giấc mơ thật. Một cơn ác mộng thì đúng hơn. Nhưng kì lạ thay, cơn đau nó vừa trải qua chân thật hơn bất cứ điều gì. Bakugou nhớ như in cái cách sức nóng điên rồ ấy liếm lên từng tấc da thịt mình, hay cái cách xương cốt nó va vào nhau như thể vừa bị ai ném văng qua cả một sân vận động. Sức mạnh khủng khiếp như vậy thì có thể đến từ đâu?

Dần bắt lại nhịp thở, Bakugou mệt mỏi nhìn đồng hồ. Đã quá giờ đi ngủ của nó gần 2 tiếng.

Và rồi nó giật mình nhận ra.

Nếu như cái thứ lí thuyết ngu ngốc kia là có thật, thì tri kỉ của nó cũng vừa trải qua 2 giờ địa ngục ấy. Trong giây lát, Bakugou bỗng thấy hơi tệ, dù chỉ một chút xíu.

Sao cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com