Ngoại truyện #1 ( 18+?)
Warning 18+, hay 16+ hay 17+ gì đó =)))) tại tớ viết cũng nhẹ nhàng thôi mà không biết xếp vào loại nào cho phải nên ai đọc được thì đọc nha.
-----------------------------------------------------------
"Hôm nay con rất xinh đẹp..."
Mẹ đã vừa cười vừa nói với tôi như thế, cảm xúc vào khoảnh khắc ấy đều tan vỡ trong từng mạch máu, đau đớn, hạnh phúc, yên bình và nuối tiếc, tôi thấy bà đang "khóc".
Khóc trong nụ cười rạng rỡ, khóe mắt bà run rẩy, có thứ gì đó như chực trào và bàn tay ấy lại một lần nữa nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi.
"Mẹ sẽ để con đi như thế sao? Tại sao mẹ không giữ con lại? Tại..."
Một câu hỏi ngớ ngẩn...
Đến giờ phút này, tôi, quả thực không cam tâm.
Tôi nhớ đến sự dịu dàng của mẹ, nhớ từng cái ôm ấm áp hay những bữa cơm gia đình hiếm hoi. Bà chưa từng mềm lòng trước bất kì điều gì, dù chuyện đó có tồi tệ đến mức nào.
Nhưng hôm nay, mẹ tôi lại trông yếu đuối đến như thế. Tại sao...
Tôi ôm lấy bà, lắc đầu cật lực. Dù đã có một đêm ngủ cùng mẹ để suy nghĩ, nhưng đến cuối cùng vẫn là tôi không nói thật lòng mình.
"Con ngốc quá"
"Con không muốn..."
Mẹ ôn tồn đưa bàn tay tôi lên, nơi có chiếc nhẫn kim cương đẹp đẽ đang minh chứng cho việc tôi sắp phải rời khỏi nơi đây, đi đến một không gian khác, với một người khác...
Rõ ràng tôi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ có thể, thể chất và tinh thần, nhưng giờ đây lại ngã quỵ trong phút chốc, tất cả đều gom về một nỗi sợ hãi mơ hồ.
"Con yêu cậu ấy đúng chứ? Con tin rằng con đã chọn không sai phải không?"
"Vâng..."
"Thế thì con phải tin cả vào cậu ấy nữa. Con gái của mẹ, con sẽ hạnh phúc thôi. Shouto là một thằng bé tốt. Mẹ tin rằng con, Shouto và những đứa cháu bé bỏng trong tương lai của mẹ sẽ có một quãng đời tuyệt đẹp..."
"Mẹ sẽ luôn ở đây..."
Gì thế? Đây gọi là cảm giác gì vậy...
Đau lòng đến quặn thắt, phải rồi, đây là tâm trạng bình thường của bất kì ai trong hoàn cảnh này đúng chứ? Tôi bật khóc, khóc trong niềm tự hào, trong xót xa và từ biệt, lớp make up lại một lần nữa lem đi.
"Cảm ơn mẹ vì tất cả..."
"Con, Yaoyorozu Momo, xin hứa sẽ sống hạnh phúc mãi mãi với người con yêu"
Ngày hôm nay, chính là ngày thành hôn của tôi và anh ấy _ Todoroki Shouto.
Chúng ta là người nối tiếp cho thế hệ trong quá khứ và tương lai.
Nhất định, em và anh, sẽ vẽ tiếp bức tranh tươi sáng còn đang dang dở.
Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi.
-----------------------------------------------------------
Todoroki tiễn những vị khách cuối cùng ra về, để lại đằng sau là một bãi chiến trường thực thụ trong nhà hàng mà vốn dĩ từ đầu đã được bày trí một cách sang trọng và tinh túy.
Cậu đứng trước cửa phòng, tâm trạng có chút hồi hộp, hôm nay Shouto đã thực sự choáng ngợp bởi vẻ lộng lẫy của Momo, chiếc váy cưới được mẹ Momo đặt riêng cho con gái, màu trắng tinh khôi, thiết kế độc nhất và sang trọng, đây có lẽ là ngày cô trở nên đẹp nhất, một phụ nữ...
Và điều gì tuyệt vời hơn khi người con gái ấy cuối cùng cũng thuộc về mình. Khoảnh khắc chai sâm banh được rót xuống tầng ly pha lê đã là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của cậu. Một bước ngoặt ngọt ngào và mang nhiều hạnh phúc.
- Anh vào nhé - Cẩn thận vặn tay nắm cửa, Todoroki trông thấy Momo đã tẩy trang và tắm rửa sạch sẽ, cô đang ngồi sấy lại mái tóc ướt nước của mình.
- Anh vất vả rồi - Momo mỉm cười dịu dàng - Em đã kiểm tra lại nhiệt độ nước trong bồn, anh vào tắm đi.
- Cảm ơn em - Shouto gật đầu, nhẹ nhàng cầm tay Momo giữ chúng dừng lại, khẽ hôn nhẹ lên trán cô, đây là cách biểu lộ tình cảm của cậu.
Phòng của khách sạn này là được tặng kèm trong dịch vụ thành hôn ở nhà hàng tầng trệt, tuy nhiên mọi vật chất đều rất ổn và tiện nghi. Có lẽ mẹ của Momo đã chuẩn bị trước mọi thứ một cách chu đáo, Todoroki nghĩ như thế, cậu ngụp đầu xuống nước trong bồn rồi lại trồi lên một cách thư giãn, hơi ấm từ nước quả là cách hữu hiệu để giảm bớt mệt mỏi vào cuối ngày. Cậu biết mình cần phải làm gì tiếp theo, có vẻ như đó chính là món quà tuyệt nhất của cậu trong hôm nay.
Khi đã tắm rửa sạch sẽ, Todoroki khoác chiếc áo choàng ngủ lên người, cậu nhìn thấy Momo đang ngồi suy tư về một thứ gì đó rất đỗi mơ hồ, cô tựa đầu vào thành giường rồi mân mê chiếc nhẫn đang tỏa ra những tia sáng lấp lánh trên ngón áp út, khuôn miệng lại đột nhiên mỉm cười.
- Em lo lắng việc gì à? - Cậu vòng tay ôm cô từ phía sau, rúc đầu vào cổ ngửi lấy mùi hương quen thuộc, Momo hơi giật mình, cảm giác nhồn nhột này luôn khiến cô xấu hổ dù nó đã dần trở nên thành một thói quen.
- Không... em chỉ đang nghĩ về tương lai - Cô quay người sang dịu dàng hôn vào tóc cậu - Chúng ta sẽ luôn bên nhau đúng chứ?
Lại một câu hỏi ngu ngốc...
- Anh không biết - Đôi mắt Momo mở to, le lói một chút gì kinh ngạc, Shouto nắm lấy bàn tay kéo cả thân thể cô sát lại lòng mình - Anh và em đều là anh hùng, có thể có những điều bất trắc xảy ra. Nhưng... nếu như thứ tồi tệ nhất ập đến, anh sẽ không bao giờ để em một mình cô đơn trong "khoảng không" đó.
...
- Có lẽ anh sẽ tìm mọi cách để đến bên em như bây giờ, có lẽ vậy... Nhưng nếu ngược lại, Shouto này là người chết trước, anh không hi vọng em sẽ lựa chọn như anh. - Đôi mắt cậu nhìn cô gái trước mặt một cách trân trọng, yêu thương và cũng đầy đau đớn. Momo đang run rẩy.
- Em xin lỗi vì đã hỏi những thứ như thế này. Đừng nói nữa, xin anh...- Cô bấu lấy vai cậu, cảm nhận hơi ấm vẫn còn hiện hữu trên làn da, sự an toàn từ vòng tay, bờ ngực vững chắc. Momo mới thôi thấy mất mát và sợ hãi.
Aa, anh vẫn còn đây...
Todoroki nâng gương mặt đang khẽ cau lại vì những lời nói kia, hôn lên khuôn miệng nhỏ nhắn như một lời hứa. Mở đầu bằng những ánh mắt, hơi ấm và sự tiếp xúc. Nụ hôn trở nên dồn dập và mãnh liệt đến si mê, cả hai đều như tận hưởng hạnh phúc, sự ngọt ngào trong đêm nay, Todoroki đưa lưỡi vào, hòa quyện cùng sự ướt át và thơm tho của khoang miệng, môi Momo rất mềm, không biết từ khi nào cậu đã duy trì thói quen mút lấy bờ môi và cắn nhè nhẹ sau màn "càn quét" bên trong miệng của cô, thích thú khi thấy người cô run lên một cách quyến rũ và đầy khiêu khích.
Shouto nuối tiếc rời đôi môi cô kéo thành một sợi chỉ bạc, cậu hôn lên mái tóc, trán, mắt và mọi thứ hiện hữu trước mặt. Momo rất nhạy cảm, bờ vai cô run rẩy và lồng ngực không ngừng phập phồng, dù sao hai người cũng đã cố gắng kiêng cử cho đến đêm nay, vì thế đây là lần đầu. Shouto gỡ nút thắt của chiếc áo choàng ngủ ra, tò mò vuốt ve cơ thể Momo, bàn tay cậu bắt đầu xoa nắn nhẹ nhàng đôi gò bồng đào của cô, hóa ra cơ thể của phụ nữ là như thế, mềm mại về thơm tho, hơi thở cô trở nên gấp gáp. Cậu thổi nhẹ vào tai cô rồi cắn lên vành, bất ngờ xen lẫn bối rối, Momo cắn môi rên rỉ trong vô thức, cô giật mình trước sự động chạm xác thịt và kích thích của dục vọng. Thân nhiệt cả hai tăng dần, Shouto cảm thấy vùng hạ điền của mình thay đổi, nóng ran và thèm khát.
Cậu đè cô xuống giường, lặng lẽ ngắm nhìn thật kĩ, mọi thứ dung tục đều bỗng chốc trở nên thật hoa mĩ và đẹp đẽ. Gò má Momo phiếm hồng, đôi mắt mơ màng ánh lên những vệt long lanh dưới ánh đèn mờ nhạt, tay cô ngượng ngùng che đi đôi gò bồng đào quyến rũ đang phơi lộ ra trước mặt. Todoroki nhìn cô rất lâu, cậu cúi xuống hôn lên xương quai xanh, vuốt ve cơ thể mềm mại của Momo. Gỡ bàn tay đang cố che chắn, cậu vùi đầu vào ngực cô, dùng răng day nhẹ nhũ hoa rồi mút để kích thích trong khi tay kia vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của nó, một cảm giác thỏa mãn ập đến. Momo cau mày, rên khẽ, điều này khiến Shouto càng hưng phấn hơn. Cậu bắt đầu di chuyển xuống vùng cấm.
Sự xấu hổ tột độ bao trùm lấy cô, chưa khi nào Momo cho bất kì ai nhìn chỗ ấy của mình, nhưng giờ đây lại bất lực để cậu trông thấy một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu banh chân cô ra, trong giây lát tim cô đã hẫng đi một nhịp.
- A... đừng... chỗ đó của em... dơ lắm - Momo run rẩy nói trong tiếng thở dốc và rên rỉ, toàn thân như đông cứng và có một cảm giác gì rất lạ. Lưỡi của Shouto ẩm ướt, cậu đưa vào rồi lại thụt ra, khiêu khích cô. Momo quả thật không có kinh nghiệm hay khả năng gì trong chuyện này, đành để mặc cậu đùa nghịch, cô bấu chặt lấy tóc cậu như là một cách để kiềm chế, mồ hôi bắt đầu vã ra, ngay cả chỗ đó Momo cũng có cảm giác trơn và ướt. Cậu vụng về đưa một ngón tay vào, rồi hai ngón, có vẻ như chất nhờn này đã khiến việc đó trở nên dễ dàng. Momo thở hắt, tiếng rên theo đó lại bật ra khỏi miệng, rồi nhịp nhàng dần theo cử động tay của Shouto.
Cô không chắc bản thân đang cảm thấy thế nào, một cảm giác quá đỗi lạ lẫm. Đến khi cô dường như muốn chết đi thì cậu mới rút tay ra, bỗng dưng Momo thấy có chút gì nuối tiếc và thèm muốn.
Shouto cởi nốt chiếc áo choàng ngủ của bản thân, lộ ra cơ thể đầy săn chắc và nam tính, dưới ánh đèn mờ,hình ảnh ấy trong mắt Momo trở nên thật đẹp và quyến rũ. Từng cơ bụng, ngực hay cả xương quai xanh, đều hoàn hảo đến vô thực.
Cô trông thấy cả vật đang sừng sững một cách lộ liễu, căng đầy và tràn trề sức sống, có cái gì như muốn bức bách thoát ra, và gương mặt Shouto cũng trở nên căng thẳng, cả đỏ lên vì xấu hổ nữa. Cậu đè hai đùi cô sang hai bên, Momo đủ thông minh và tỉnh táo để hiểu điều đó có nghĩa là gì, thôi thúc, ham muốn, cả sợ hãi. Phải, nỗi sợ hãi bỗng chốc bao trùm lấy Momo, cô lắc đầu nguầy nguậy.
- T..to quá, nó sẽ không vừa đâu.
Dường như dục vọng đã che lấp đi cả nhận thức của Shouto, cậu vờ không nghe thấy, cầm chỗ ấy của mình để đúng vị trí rồi đẩy nhẹ vào, một cảm giác thật sít sao và chặt chẽ, đến khi cả phần đầu đã vào được thì Momo đã đau đến bật khóc.
Cậu giật mình, lí trí quay về, trông cô đang cắn răng khóc chịu đựng thì lòng cậu cũng quặn đau, Shouto bối rối lau đi giọt nước mắt trên gương mặt Momo - Anh xin lỗi, em có đau lắm không?...
Cô gật đầu.
- Thế... anh dừng nhé - Cậu xót xa khi nhìn vợ mình phải khóc vì mình, cho dù bên dưới đang cảm giác rất sung sướng nhưng đối với cậu, cảm giác của Momo vẫn là trên hết.
- Không đừng rút ra... em chịu được mà. Có vẻ nó đỡ hơn rồi...- Cô thút thít nói.
- Thế anh sẽ làm thật chậm, nếu em khó chịu thì cứ kêu lên anh sẽ dừng ngay, nhé?
- V...vâng.
Shouto hôn cô, cậu đẩy vào từ từ, từng chút một để đối phương không phải đau đớn. Momo vòng tay ôm lấy cổ cậu, say đắm và đê mê.
Ga giường trắng, giờ đây đã thấm những vệt đỏ. Dù biết vốn dĩ sẽ như thế nhưng trong lòng cậu không thôi được cảm giác mừng rỡ và hạnh phúc.
Đến khi vật ấy của Shouto chạm vào nơi sâu nhất, cậu vẫn quan sát biểu cảm của Momo trước khi làm gì manh động. - Anh di chuyển nhé?
- Vâng- Cô thều thào nói trong tiếng rên đang liên tiếp thoát ra từ vòm họng, cậu khởi đầu thật chậm rãi. Cơn đau xé ruột gan khi nãy đã bay đi đâu mất, đê mê và chếnh choáng, từng nụ hôn trao nhau, và một cảm xúc mãnh liệt, lôi cuốn theo nhịp hông tăng dần của Shouto. Momo không còn cảm giác ở chi dưới nữa, cô rên một cách thoải mái và hưởng thụ, sung sướng trong từng cái động chạm da thịt và tiếng động va vào nhau, tay Momo bấu chặt vào ga giường khiến nó trở nên nhăn nhúm.
- Shouto...Shouto..a
-Em yêu anh, yêu anh...
Tiếng kêu nỉ non vô thức phát ra từ cổ họng Momo, quyến rũ, mời gọi và gợi cảm. Cậu lúc nhanh lúc chậm, càng cuốn cô vào vòng xoáy của sự si mê. Vết sẹo bên mắt trái của cậu ửng lên dưới ánh nhìn đầy dục vọng. Có thứ gì đó muốn giải thoát, eo cô cong lên, hơi thở ngày một gấp gáp, Momo trông thấy Shouto cũng đang thở dốc, và cả những tiếng rên khe khẽ nữa.
Khi sự sung sướng chạm đến đỉnh, toàn thân cô co giật và nhạy cảm hơn bất kì lúc nào. "Cô bé" của Momo không ngừng co bóp và tràn trề. Bờ vai Shouto run lên, nhịp độ bắt đầu chậm dần lại và dồn hết vào nhịp thúc cuối cùng, mọi tinh hoa đều được giải phóng, mạnh mẽ và mãnh liệt. Momo oằn mình trong vòng tay của Shouto, cô cắn môi đến bật máu. Đến khi cậu rút ra và nằm vật sang một bên, cô run rẩy, vẫn nghĩ vừa rồi chỉ là một giấc mơ.
Lồng ngực Shouto phập phồng và mồ hôi vã đầy trên thân thể, đến bây giờ cậu vẫn không giữ được trái tim mình thôi đập mạnh trước Momo.
Cô cảm thấy mình như tan chảy, cả sự ấm nóng của tinh dịch đang tràn ra bên dưới vẫn còn hiện hữu rất rõ ràng. Sự đụng chạm xác thịt này đã khiến cả hai gần nhau nhiều hơn, ít nhất Momo đã có thể thuộc về cậu, cô hạnh phúc vì điều như thế. Đôi mắt trong vắt đầy hoài niệm của Shouto vẫn hướng về phía Momo, cậu ôm lấy cô như một cách thể hiện tình cảm và an ủi sau trận mây mưa, và cả lo lắng nữa.
- Em hài lòng chứ?
- Hỏi gì vậy hả? - Cô đánh nhẹ cậu một cái, gương mặt lại đỏ lựng hết lên. Rồi lại khẽ gật đầu.
Shouto bật cười, cậu ít khi cười với ai nhiều như vậy nhưng Momo là ngoại lệ. Ít ra câu hỏi vớ vẩn này cũng xua tan phần nào cảm giác lo sợ trong cô. Nhìn cô trở nên thật bé nhỏ trong vòng tay mình, Shouto sinh ra một cảm giác hạnh phúc và muốn che chở hơn, Momo chỉ cần vậy, thế là đủ!
Cậu vuốt mái tóc cô, hôn lên trán, dịu dàng - Em ngủ đi, mai còn phải dậy sớm.
Cô không trả lời, vòng tay ôm chặt lấy Shouto, rúc đầu vào ngực cậu. Nhưng cậu biết, cô đang cười, một nụ cười thanh thoát đầy cứu rỗi mà suốt những năm trung học cậu đã không nghĩ ngày nào đó lại có thể thuộc về mình, một cách đường hoàng và minh bạch.
"Cảm ơn em vì đã đến..."
-----------------------------------------------------------
Khụ... ngoại truyện nè, đã cảnh báo là 18+ rồi đừng ai lớ ngớ đọc xong đổ thừa tớ nha=((
Mà tớ không giỏi viết H đâu, nên chỉ H nhẹ nhàng thôi chứ nặng thì chắc độn thổ mất =))) vừa viết vừa bí vừa đỏ mặt huhu hãy thứ lỗi cho con vô dụng vcl này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com