Chap 5
Time skip
Sau Đại Hội Thể Thao, tất cả mọi người trong lớp bỗng chốc đều trở nên khá nổi tiếng. Tùy vào màn trình diễn tuyệt vời, hay năng lực ấn tượng mà khi ra đường ít nhiều cũng có người nhắc đến họ.
Đó có thể xem là niềm vui, nhưng cũng là điều tầm thường đối với một vài học sinh chủ chốt. Như Bakugou hoặc Todoroki.
Momo đã ngồi quan sát tỉ mỉ trên khán đài, từng trận đấu đều được cô mô phỏng và khắc họa lại trong đầu rất rõ nét. Và khi nghe được vài câu đối thoại của Izuku và Todoroki trong cuộc chiến giữa hai cậu ta, Momo lòng có chút bất mãn, cô cảm thấy hơi buồn.
Năng lực đó là của cậu, hãy là chính cậu chứ không phải một ai khác.
Cậu cũng muốn trở thành một người anh hùng mà, phải không Todoroki?
Tiếng gào bi ai của Izuku_ người mà nguyên bàn tay, lẫn cánh tay hầu như đều bị tổn thương đến mức gãy lìa, cậu ấy vẫn cố hết sức để cho Todoroki hiểu được điều gì đó. Và cuối cùng, Todoroki đã cười, một nụ cười mang đầy khát vọng, vinh quang lẫn hạnh phúc khi được giải thoát. Ngay trong giây phút đó, Momo nhìn thấu được mọi đau khổ, dằn vặt trong lòng cậu ấy dường như đã bị lãng quên.
Sức mạnh từ nửa bên trái của cậu bùng phát, mãnh liệt, dữ dội và cũng thật ngang tàng.
Trong chiến đấu, tớ, tuyệt đối không bao giờ dùng đến bên trái.
Cô nhớ lại câu nói của cậu vào ngày đầu tiên, và sự ngạc nhiên lẫn xúc động đã khiến cô không khỏi bàng hoàng khi nhìn cảnh tượng đó.
Hai luồng sức mạnh áp đảo, bung tỏa như muốn nuốt trọn không khí, đến cả bức tường xi măng của thầy Cementoss tạo ra để cản cũng bị sự công phá dội ngược làm cho vỡ vụn.
Tiếng động lớn nổ ra, đồng tử của Momo chỉ còn biết căng hết cỡ tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ẩn trong làn khói bụi mờ mịt. Và kết quả, Izuku đã thua trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng, nhưng nét mặt cậu vẫn bộc lộ vẻ mãn nguyện. Urara chan đang ngồi hàng ghế phía trước vội bật dậy lo lắng chạy về phía phòng y tế, trông cô thật khổ sở.
Todoroki đã mất một khoảng thời gian để kịp định hình chuyện gì đang diễn ra, dư âm của cuộc chiến khi nãy, đã làm đồng phục thể dục của cậu trở nên rách nát, lộ ra cơ thể săn chắc của một thiếu niên thời kỳ sung mãn. Cậu thở một hơi khá dài rồi bước vào khu vực chờ để các thầy cô dọn dẹp tàn tích chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo.
Momo ngồi xoay bút nhớ lại, trận chung kết Todoroki đã thua, và lí do là trong giây cuối cậu tự dập tắt đi ngọn lửa của mình, rõ là vì phân vân và không biết bản thân nên làm gì, để rồi hứng chịu toàn bộ "mưa bom" nổ ra từ đòn quyết định của Bakugou và ngất lịm trên đống băng được tạo ra từ đầu. Lồng ngực cô khi ấy dường như trở nên gấp gáp, mồ hôi rịn ra từ lòng bàn tay đan xiết vào nhau, là cô đang lo cho cậu sao?
Sự bất an vơi đi đôi chút khi Momo dõi theo Todoroki trên bục nhận giải, cậu và All Might đã trao đổi một vài điều gì đó, và kết thúc bằng một cái ôm. Bakugou trở nên nổi loạn đến mức phải xích chặt cậu ta vào trụ gỗ và treo huy chương hạng nhất lủng lẳng trên miệng, khán đài đã rộ lên một vài tiếng cười khúc khích khiến biểu cảm trên gương mặt bất cần của Kacchan ngày một vặn vẹo hơn. Izuku chỉ biết thở dài nhìn người bạn ấu thơ của mình trong bất lực.
Nhưng, nếu góc tối trong Todoroki đã được giải thoát, cậu chỉ bị kìm hãm đôi chút vì một vài sự việc nào đó, thì tại sao tâm trạng của Momo lại trở nên buồn bã đến mức tồi tệ?
Cô dần tự ti và mất hoàn toàn lòng tin vào chính bản thân. Đường đường là học sinh ưu tú, cô đã thảm bại dưới tay Tokoyami một cách chóng vánh và không gì nhục nhã hơn, cậu ta thậm chí chỉ cần dùng một ít sức để đẩy cô ra ngoài vạch thi đấu. Thiết nghĩ cô cũng đã không thể đi xa đến vậy, nếu vòng hai không nhờ có Todoroki mời vào đội và tận dụng khả năng của Momo, thì cô đã bị loại từ bao giờ. Momo tự trách bản thân, cô là đứa ngốc nghếch, mờ nhạt đến mức vô dụng, không muốn Todoroki trông thấy bộ dạng thất bại như thế này. Và việc tiếp theo khiến lòng cô càng bứt rứt hơn, là điều bấy lâu Momo luôn thắc mắc, về một mặt khác đau đớn chôn giấu trong tâm hồn của Todoroki với vỏ bọc hoàn hảo điềm đạm bên ngoài của cậu ấy.
Hình như chỉ có mỗi Midoriya Izuku là người đầu tiên biết được.
Cuộc nói chuyện đó, nụ cười đó, tất cả là vì Izuku đã mở khóa được sự xiềng xích thấu tâm can. Là người ban phát sự cứu rỗi.
Momo ghen tị, phải. Ghen vì mình không phải là người bạn đầu tiên Todoroki dũng cảm kể hết mọi sự, ghen vì mình chỉ có thể bất lực đứng nhìn bóng lưng bi ai của cậu ấy từ một nơi nào đó phía sau...
Trong bất giác, cô thật sự muốn khóc...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cả lớp đang bàn tán sôi nổi về hình ảnh của bản thân, ai cũng lấy làm tự hào khi có những người, dù quen hay không, hoặc chỉ vô tình thấy trên đường đều hào hứng khen vài câu khích lệ. Điển hình là các học sinh lọt vào vòng ba. Danh tiếng của trường lẫn năm nhất hiện nay bỗng vọt lên nhanh chóng, thu hút đông đảo giới truyền thông và các anh hùng chuyên nghiệp cần tìm kiếm cộng sự thực tập.
Tiếng ồn ào chỉ bị phá vỡ khi thầy Eraserhead từ tốn mở cửa, đảo mắt một vòng quanh lớp, thầy thông báo về kết quả giấy mời của các anh hùng. Thường thì năm hai và năm ba luôn được chú ý nhiều hơn, nhưng theo lời thầy, việc tuyển chọn này đã chứng minh được lớp 1-A năm nay nói riêng và toàn thể năm nhất nói chung rằng "Chúng ta có năng lực" và họ đề cao tiềm năng trong tương lai. Một vài tiếng ồ lên khe khẽ, nụ cười được vẽ trên gương mặt của một số thành viên trong lớp, sự đánh giá này đã tác động phần nào lên tâm trí của mỗi người, dù ít dù nhiều, họ đều đang mong chờ điều gì đó.
Và Momo cũng vậy.
Theo lượt thư mời lần lượt xuất hiện trên bảng điện tử, Todoroki dẫn đầu với tổng số trên ba ngàn, tiếp đó là Bakugou. Thật ngạc nhiên là hạng nhất chung kết đại hội thể thao lại được số lượt mời ít hơn hẳn, theo lời Kirishima thì có lẽ do các anh hùng đều e ngại và sợ tính cách của cậu ta. Điều này làm Kacchan lộ rõ vẻ bất mãn, cơ mặt cau có và bắt đầu phát ngôn ra những câu "mất mỹ quan".
Momo cũng may mắn có mặt trong số những người được chọn, với số thư mời trên một trăm. Dù trong lớp về tổng điểm thì cô luôn dẫn đầu, là học sinh xuất sắc, nhưng giờ đây Momo cảm thấy nản lòng. Cô tự so sánh bản thân với Todoroki và nhận ra mình vốn dĩ luôn cách xa cậu ấy, sự tự ti gần như xâm chiếm trí óc khiến mồ hôi tuôn ra lấm tấm trên gương mặt. Momo cười khổ sở quay sang cậu, bộc lộ sự cảm thán nhất thời.
- Cậu tuyệt thật, Todoroki.
- Tất cả cũng vì cha tớ mà thôi. - Cậu đáp, ánh mắt vẫn điềm tĩnh và gương mặt luôn giữ nét lạnh lùng như thế. Trong một khoảnh khắc, Momo cảm thấy chột dạ. Nỗi buồn trong cô vẫn còn đó, nhưng nhất thời cô không muốn và chẳng thể xâm phạm đời sống riêng tư của Todoroki, đó là quyền của cậu, và Momo chẳng là gì cả.
Todoroki quan sát biểu cảm trên gương mặt cô bạn của mình, cậu nhận thấy Momo có vấn đề gì đó, trông cô rất muốn nói với cậu nhưng rồi lại lảng sang chuyện khác. Và Momo có vẻ không cười vui, lạc quan như mọi ngày. Điều này khiến cậu bất ổn, chí ít cậu xem cô là người gần gũi nhất trên lớp, và là một người bạn đặc biệt. Dù muốn dù không, Todoroki vẫn ngờ ngợ đoán ra một vài lí do, cô trở nên bất thường từ sau hội thao, và có nhiều thứ đã tác động đến cô ấy.
- Yaoyorozu, cậu có việc gì khó nói à?
Momo giật bắn mình, cô ngạc nhiên quay sang Todoroki, khả năng trôi chảy trong lời nói hằng ngày tự dưng phút chốc biến đi đâu mất, chỉ còn vài từ ấp úng trong cổ họng - À... ừm... có thể... Izuku...
Các mạch chữ không rõ nghĩa nối tiếp nhau, thực chất bản thân cô cũng không rõ mình đang phát ngôn thứ gì. Cảm giác như đi trộm mà bị chủ nhà bắt gặp. Thực chất cô chỉ mất tự tin, so sánh khả năng với cậu và trên hết, cô buồn vì không phải là người Todoroki chọn để kể về "vết thương" trong lòng cậu ấy. Nhưng nếu để cậu biết lí do, thì điều này sẽ thật sự xấu hổ và tồi tệ.
Todoroki kiên nhẫn, cậu vốn dĩ không phải là người đi lo chuyện người khác, nhưng thật kì lạ...
- Nếu muốn, cậu có thể nói với tớ. Nhìn cậu, Yaoyorozu, tớ biết cậu có việc gì đó muốn hỏi tớ. Và tớ luôn sẵn sàng.
Tâm trí Momo rối như tơ vò, liệu cô có nên nói hay không, có bị xem là tọc mạch và bất lịch sự không? Nhưng cô thật lòng muốn biết, Momo muốn bản thân cũng là người có thể tâm sự với Todoroki, vì cả hai là bạn. Và sự tò mò luôn đeo bám cô, lòng ghen tị với Izuku từ trận đấu của cậu và Todoroki vẫn vương vấn mãi đến tận bây giờ, bức bách đến mệt mỏi.
- Thật sao? Cậu sẽ không ghét tớ chứ? Tớ có thể nói sao?
Todoroki gật đầu - Cậu có thể, Yaoyorozu.
- Chuyện... mà cậu và Midoriya đã nói trên sân đấu... và trước đó nữa. Tớ biết cậu đã nói cho cậu ấy nghe, về điều mà cậu chôn giấu... tớ... quả nhiên...
Nghe từng lời nói không rành mạch của Momo, Todoroki cũng có thể hiểu được ý của cô bạn mình. Ánh mắt cậu vội hướng đi nơi khác, là một khoảng nào đó bên ngoài cửa sổ, màu mắt xanh trong vắt bên trái của cậu hiện lên nỗi thống khổ, nhưng trong giây lát, nó lại dịu xuống, êm đềm và bình an.
- Giờ ăn trưa, cậu lên sân thượng được không?
- H..hả? Gì cơ?... Sân thượng... được, được chứ. - Sự bất ngờ xen lẫn bối rối hiện rõ ra trên gương mặt Momo, cô không ngờ câu trả lời lại như thế.
- Tớ sẽ kể cho cậu. Tất cả...
Todoroki bỏ lửng câu nói, cậu quay trở về tiếp tục làm một học sinh gương mẫu, có vẻ nãy giờ nói chuyện riêng nên cậu không để ý tình hình xung quanh, cô Midnight đã xuất hiện trong lớp từ bao giờ.
Trong thâm tâm cậu nghĩ, Momo là một người bạn gần gũi hơn bất kì ai trong Yuuei, và cô mang đến sự an toàn, là người mà cậu cảm thấy tin tưởng.
Vốn dĩ việc này... cậu đã định nói với cô từ lâu. Nhưng rồi lại không thể cất lời.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Hôm nay là chuyên mục đặt mật danh" - Thầy Eraserhead từ tốn nói với chất giọng khàn khàn, sau đó là một loạt sự hưởng ứng vô tổ chức khiến thầy phải dùng đến năng lực "xóa bỏ". Và cô Midnight _ người sở hữu thân hình siêu chuẩn khiến bọn con trai đỏ mặt, sẽ phụ trách việc này.
Từng người một sẽ được phát một cái bảng con, suy nghĩ về mật danh để viết lên và trình bày trên bục. Đây là điều quan trọng, vì mỗi người anh hùng đều cần tên gọi riêng để phân biệt và lưu danh.
Ban đầu, mọi thứ đều theo chiều hướng quái dị với những cái tên "độc", và hầu hết chúng quá dài. Nhưng nhờ Tsuyu, mọi thứ có vẻ bình thường trở lại, và quyết định của cô ấy là Froppy_ một biệt hiệu khá dễ thương và cũng rất hợp với tính cách lẫn năng lực của cô.
Dần dần, đến lượt Momo, cô quyết định cái tên Creati (The Everything Hero), đây là một tên gọi đơn giản, và thật may mọi người đều tỏ ra hưởng ứng. Cô phân vân không biết Kyouka và Todoroki có đang cười thầm vì cái tên hơi hướng trẻ con này không.
Todoroki, Izuku và Iida là ba người còn lại, Bakugou thì đang nổi đóa vì tất cả biệt hiệu hầm hố cậu ta chọn đều bị bác bỏ không thương tiếc, sự cộc cằn lại bắt đầu bộc phát.
Iida lẫn Todoroki, hai người đều chọn tên gốc của mình làm mật danh _ Tenya và Shouto, điều này khiến cô Midnight thoáng đỗi ngạc nhiên, và không khí dường như dần chìm xuống. Đên lượt Izuku, không ai ngờ cậu ấy lại quyết định cái tên "Deku", đây chẳng phải là sự trêu chọc sao? Cô Midnight phải hỏi lại rằng cậu có chắc không, và đáp án "Deku không chỉ là vô dụng. Nó còn là sự nỗ lực"...
Nét mặt Bakugou cơ hồ dịch chuyển, lông mày của cậu đổ xô lại với nhau.
Và Momo thấy, Urara chan đã cười, một nụ cười hạnh phúc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Uầy, đông thế này tới khi nào mới lấy được phần ăn đây? - Jirou chán nản nhìn học sinh tuôn ra tứ phía chạy về phía nhà ăn, đây quả thật là một chiến trường gián tiếp.
Momo cười gượng, cô nói nhỏ - Xin lỗi Kyouka... trưa nay tớ có việc bận, cậu có thể ngồi với các bạn khác ăn được không? Tớ thật lòng xin lỗi!!
Jirou tròn mắt, cô thuận tay vỗ bộp lên vai Momo dù cô cao thua Momo cả cái đầu, buồn cười nói - Này này, cậu bận thì cứ việc đi, chỉ là ăn trưa thôi mà. Tớ sẽ ngồi ăn chung với bọn Tsuyu và Orara, nên đừng lo, bạn bè mà xin lỗi gì chứ.
Sự cảm động dâng lên trong tâm trí Momo, cô thực sự biết ơn Jirou, vội vàng cúi đầu cảm tạ cô ấy và chạy đi lên sân thượng.
Dù là buổi trưa, nhưng sân thượng trường Yuuei lại có mái vòm và nhiều loại cây trồng khiến không khí mát mẻ và dễ chịu hơn hẳn.
Cô chạy nhanh hết sức, vì cầu thang dẫn đến nơi đây khá dài nên dường như nó đã vắt kiệt mọi năng lượng.
Mở cánh cửa ra, Momo đảo mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
Kia rồi...
Todoroki đứng chống tay vào lang can, nhìn ra nơi xa xôi nào đó, có thể thấy được bao quát một khu của trường Yuuei. Cậu đang nhấm nháp chiếc bánh mì ngọt bỏ túi.
- Tớ đến rồi đây. - Momo hộc hơi vịn vào thanh sắt, cô hít thở sâu để lấy lại phần nào sức lực.
Cậu nhìn cô, giọng nói tưởng chừng như đã hạ tông đôi chút - Tớ tưởng cậu quên rồi.
- Làm sao quên được chứ, tớ là con người uy tín mà!! - Momo mỉm cười, cô đứng cạnh Todoroki, tuyệt nhiên vẫn chờ cậu nói ra.
-Trước khi bắt đầu, cậu ăn đi. - Cậu lấy từ trong túi quần ra một chiếc bánh mì cùng loại cậu đang cầm trên tay, đưa cho cô.
- Cảm ơn.. - Momo nhận lấy, cô thắc mắc là cái này có sẵn hay Todoroki đã đem nó cho cô.
- Cậu biết đấy... gia đình tớ có 4 người con. Và được sinh ra theo quy tắc kết hợp năng lực, và tớ là "sản phẩm" hoàn hảo nhất...
Todoroki không nhìn vào mặt Momo, cậu dõi theo từng đám mây trôi trên bầu trời để có thể kể một cách rõ ràng và rành mạch.
Quá khứ được cậu tái hiện lại qua chất giọng trầm lắng, nét mặt vẫn vương chút gì buồn bã.
Momo cảm thấy khó thở, vì sao "vết thương" ấy lại sâu đến thế. Todoroki đã phải gánh chịu như thế nào, sự tổn thương sâu sắc ấy đỉnh điểm đã tạo thành vết sẹo đau đớn không thể phai trên nửa trái gương mặt của cậu. Tâm hồn cô như chịu một áp lực vô hình, đè nặng đến mức run rẩy.
Cuối cùng, Todoroki thở hắt ra, cậu cũng đã kể chi tiết các cuộc đối thoại với Izuku, và quay sang Momo - Nhưng, nhờ có Midoriya, tớ đã hiểu, và đã đi gặp mẹ chiều hôm đó... mẹ vẫn khỏe, và bà ấy tỏ vẻ xúc động. Tớ thật sự bị lung lay, vì vốn dĩ tớ rất yêu thương bà ấy...
- Nghe này. Cậu là đồ ngốc. Tại sao cậu lại nghĩ mình là nguyên nhân khiến mẹ cậu bị áp lực đến mức phải tạo nên vết sẹo đó và bị cha cậu đưa vào viện? Và nhớ này, cậu là cậu, cậu là Shouto, trên thế giới này chỉ có cậu là duy nhất, không ai có thể thay thế. Sức mạnh đó là của cậu, không phải từ người cha độc tài. Cậu cũng muốn trở thành anh hùng mà. Phải không Todoroki?...
Trong bất giác, Momo trở nên kích động, tay cô vô thức dịu dàng đưa lên mặt Todoroki, run rẩy xoa vết sẹo trên nửa trái của cậu, như muốn làm giảm đau đớn, cô thực muốn thay cậu gánh chịu mọi thứ.
- Nếu có thể, hãy xem tớ là bức tường, để cậu có thể dựa vào và thoải mái tâm sự mọi việc. Tớ luôn sẵn lòng.
Todoroki mở to mắt, cậu bất động để Momo chạm lên vết thương. Trong giây lát, môi cậu đã vẽ nên một nụ cười nhẹ, thanh thản và ấm áp...
Chưa bao giờ Momo trông thấy vẻ mặt đó, có thể nói cô chưa từng nhìn được nụ cười nào đẹp hơn thế.
Trên thế gian này, cậu là duy nhất...
- Cậu nói giống Midoriya thật đấy, về khoản tớ muốn làm anh hùng.- Todoroki dựa lưng vào lang can, cậu cảm thấy biết ơn, tâm trạng cơ hồ đã không còn cay xiết như trước nữa.
Khóe mắt Momo khẽ sụp xuống, cô lại không hiểu bản thân mình buồn vì việc gì. Todoroki nhận ra nét mặt đó, cậu nói, với chất giọng ấm áp đã làm Momo nhớ mãi từ đầu năm học - Tớ kể với Midoriya là nhằm mục đích khiêu chiến khi thấy All Might có vẻ quan tâm cậu ta, tớ muốn chứng minh có thể chiến thắng chỉ nhờ nửa bên phải, nhưng rốt cuộc lại được cậu ấy "giúp đỡ"...
- Nhưng còn cậu, Yaoyorozu. - Todoroki nhìn thẳng vào mắt cô, thẳng thắn - Riêng với cậu, đây là tâm sự, tớ rất muốn nói, như một người bạn.
Momo tròn xoe mắt, cảm giác ứ nghẹn ở họng bỗng chốc tuôn trào, từng giọt long lanh rơi ra từ trong khóe mắt rồi chảy dài trên gương mặt.
Là cô đang khóc...
- N...này cậu không sao chứ - Todoroki lúng túng nhìn cô bạn bên cạnh mình - Nếu bị buồn nôn, thì có một điểm ở trên đầu ngón chân...
Cô lắc đầu, nở một nụ cười thấm đẫm nước mắt, cô khóc vì vui mừng, và cũng vì hạnh phúc...
Lần sau, hãy để tớ là người để cậu có thể dựa vào, dù mọi chuyện, tớ sẽ luôn bên cậu, bạn tốt...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
;v; End chap.
Huhu chap này dài hơn hẳn mấy chap còn lại, việc viết tù tì khiến tớ cảm thấy khó khăn :"<
Tuy nhiên, cảm ơn mọi người vì tất cả <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com