Chương 22
Đương nhiên là cuộc thi bơi của tụi con trai vẫn được tiếp tục, à nói là vậy thôi chứ có thật sự là co bao nhiêu đứa bơi đâu, đâu phải đổi là cuộc khi 2 chạy 25m nhanh nhất trên mặt nước thì đúng hơn.
Vậy mà tụi nó vẫn chấp nhận được cái luật này mới hay chứ, thật sự cô cũng muốn biết đứa thắng trong trận đấu 3 người này lắm nhưng đúng như ban đâu, 3 đứa vừa vào vị trí là hết giờ sử dụng hồ.
Đương nhiên là xin xỏ không được rồi, thế là tất cả cam lòng thay đồ đi về, dù cô không phải thay đồ nhưng vẫn đợi họ về cho vui. Vừa đi được mấy bước với tụi con gái, thì
-'Rika, này đi với tao một lát'
-'Gì nữa đây, đánh nhau tiếp thì không nhé'
-'Nói lắm thế cứ đi với tao'
-'Vậy tớ đi nhé'
-'Tụi tớ đợi cậu' Ochako
-'Không cần đâu tao sẽ đưa nó về tận nhà'
-'Sao đây nào' Đi được vài bước cô mới hỏi
-'Ờ thì '
-'Nếu là chuyện ban nãy thì không sao, tao biết mày muốn tốt cho tao mà, cũng do tao manh động trước, dù gì mày cũng nhường tao đó còn gì, chẳng đánh tao bao nhiêu đã, toàn để tao đánh không'
-'Cũng nhận ra được chuyện đó à'
-'Đương nhiên, mà tao đói rồi, đi ăn đi mày bao nha'
-'Sao tao phải làm vậy' Bakugou
-'Vì mày còn nợ ta 4000 yên, bao bữa cơm ở xx đi tao xoá nợ cho mày '
Chỗ Midoriya và Todoroki.
-'Đều là bạn thuở nhỏ nhưng 2 người khác nhau đến vậy sao' Todoroki nhìn cô và Bakugou nói chuyện giỡn hớt, đánh nhau phía trước.
-'Ờ hai cậu ấy hợp tính nhau ấy' Deku
-'Vậy à, tớ cứ nghĩ cặp bạn thân nào từ bé cũng giống cậu và Haorin cơ' Todoroki
-'Không biết nữa, do Rinchan dễ thích nghi và hòa đồng nữa, dù cậu ấy có thân thiết với Kacchan thì cậu ấy cũng không làm tớ thấy tuổi thân cả'
-'Vậy à' Todoroki cứ nhìn xa xa chân trời nào đó.
—----------------------
Ngày đầu tiên đi cắm trại.
Thì xe chở đến một đoạn thì cho bọn cô xuống, cô biết là cả đám phải đi bộ từ đâu nên lúc xuống có xách theo một túi đồ ăn và nước uống, chẳng có nhiều đâu nhưng chắc sẽ cần, tại vì mà mang quá nhìn thế nào thầy Aizawa sẽ nghi ngờ cho coi.
Ờ thì y chang trong phim, bọn cô bị 3 con người lớp ấy bỏ lại phải tự tìm đường đi. Thì dù không muốn vẫn phải làm thôi. Dù gì cô không muốn dành cả buổi tối ngủ bờ ngủ bụi ở đây đâu.
Ờ đương nhiên với năng lực của mình thì cô được xếp vào đội trinh thám lâu lâu lên hỗ trợ rồi, còn chuyện đi tiền tuyến đột phá thì cứ để 3 cái đèn giao thông trên ấy làm đi, cô giành làm gì chứ.
-'Có 3 con ở phía trước' Shoji
-'Bakugou cách cậu hướng 3 giờ 8m'
-'Tất cả 7 con' Jiro
-'Ê khoan đã có con rồng à' Sero
-'Sero tránh ra đi, Rioka sẽ lo con đó' Momo
-'Rõ rồi' Sero
-'Biết phải làm gì rồi chứ Rioka' Momo
-'Biết rồi, đi ngay đây'
Đúng là cô vẫn phải sách người đi chiến đấu mà, trốn cũng chẳng được, đứng đậy giãn cơ một lúc rồi đạp không khí bay lên thôi.
Cô khi tiếp cận được con chim đó thì đã lướt lên trên đầu nó, dùng lưỡi cắt không khí mà cắt đứt cánh con rồng đất đó làm nó rơi xuống đất, việc còn lại là để tụi con trai phía dưới xử.
Quay người lại, thấy đám Mina với con quái bên kia chưa xử xong đã có một con khác tới, thấy tội quá bèn tăng áp suất khí quyển ở vòng tròn con đang lật đật chạy đến để nó giảm tốc độ.
-'Lo con này đi nhá, con kia cứ để tớ'
-'Cẩn thận nhé' Mina
-'Biết mà, đi đây' Cô nói rồi vẫn tiếp tục đạp vào không khí mà lướt đi. Đứng trước cách con quái vật to xác ấy đang cố lết từng bước nặng nề đi mà thấy buồn cười, thôi thì cứ lưỡi cắt không khí làm tới, chém mấy nhát là thành đất đá vụn ngay.
Cứ tưởng vậy là ổn đó hả, không có đâu thì từ đây không biết bay đến chỗ cô một nữa cánh tay con quái cùng với một phần nào đó đã bị đóng băng. May mà cô nhanh cái chân lướt qua chỗ khác không thì tiêu rồi.
-'Todoroki á, cậu tính đồ sát tớ hay gì vậy'
-'Tớ xin lỗi, không phải cố ý đâu' Todoroki
-'Phía sau kìa' Cô đẩy một luồng không khí về phía trước, đánh bật con quái vật đang chạy tới bay ra cả đoạn.
-'Chút ý chút đi nào, Todoroki'
-'Mọi người ta nên tập trung tìm đường đột phá hơn là phí sức đấu với đám này đó'
-'Mày nói như thể dễ lắm ấy' Bakugou
một lúc sao, mọi người cũng đã thấm mệt đến nơi rồi, bật cái điện thoại lê đã 2 3 giờ chiều rồi, là chui nhúc trong cái rừng này này được 5 tiếng rồi ấy hả, cô cũng quải lắm ấy. Nhưng có một số đứa còn có vẻ mệt hơn cô.
-'Đói quá đi mất, tớ đói quá' Kirishima
Mọi người hiểu và hình dung được cái cảnh một đứa người không còn miếng sức nào phải ráng lết thân đi lâu lâu còn phải đánh nhau với mấy con quái to gấp mấy người mình không.
-'Đói hả, ăn được thì ăn đỡ đi này'
Cô lục cái túi được đeo sau lưng cả buổi, ném cho cậu bạn tóc đỏ bịch bánh nhỏ.
-'Đâu có vậy Haorin' Kirishima
-'Tối qua tớ làm để nay lên xe ăn dằn bụng nhưng có trên xe đâu, ăn đi tớ cản đám này cho cậu ăn'
-'Cảm ơn nhiều lắm Haorin' Kirishima đổ thẳng bịch bánh đó vô miệng cậu phát một là hết không mất miến thời gian nào luôn ấy.
-'Gì Haorin có đồ ăn à' Sero
-'Thật à' Kaminari
-'Đâu vậy' Sato
Có mấy đứa gần đó đã thấm mệt nghe thấy đồ ăn là như thấy ánh sáng mộng mị, không còn tý cảnh giác đến đám quái vật xung quanh đang lao đến tấn công làm cô phải đẩy hết đám quái vật đó bật ngược ra.
-'Thật là, dù có đói đến mức nào cũng đừng đến mức lơ là như vậy chứ.'
-'Tớ biết mà, chỉ là đói quá đi mất' Sato
-'Xin lỗi mà' Kaminari
-'Đây này, cẩn thận vào, không kéo lại mất này xẻ kia ấy' Cô đưa mấy tú bánh còn lại cho mấy đứa nó
-'Da tạ' Sero
-'Bây cả gan dám ăn đồ con này làm à' Bakugou tới giật chai nước mới khui nắp của cô
-'Đâu đến nỗi nào đâu, ngon mà' Kaminari
-'Ờ ngon thật mà' Sato
-'Bây đói quá nên lẫn vị giác thôi' Bakugou
-'Nếu vậy bỏ cái chai nước của bố ra'
-'Đéo, bố này khát' Bakugou
-'Mà sao cậu lại mang theo đống này nãy giờ vậy' Denki
-'Linh cảm khi xuống xe thôi, ăn may cả đấy'
-'Cái ăn may này cứu tớ khỏi chết đói này, đúng là hay thật' Kirishima
-'Các cậu tụ ở đây rồi chừng nào ta mới đến nơi, nhau lết thân tiếp tục đi mở đường đi'
-'Biết rồi khỏi cần mày nhắc' Bakugou nốc hết chai nước của cô rồi tự nhiên vò lại, quăng bừa đâu đấy rồi lại tiếp tục nhảy đi đâu đấy.
-'Tốt, bên kia nữa, hướng một giờ 10 mét có 2 con gì ấy, mấy cậu xử đi'
-'Rồi biết rồi, đi liền đây' Kirishima
-'Cậu có nướng bánh à Rinchan' Deku một lát có tiếng để chỗ cô đang trinh thám
-'Ờ mới tối qua thông, như cũ phần của cậu đây, nhưng chắc giờ bánh cũng ỉu rồi'
-'Không sao mà. Cứ ngỡ tớ hết phần luôn ấy chứ' Deku
-'Sao mà vậy được, lúc nào chẳng có phần của cậu, lo gì chứ'
-'Tớ đi lên tiếp đây, cậu cẩn thận ở đâu nhé'
-'Đương nhiên rồi, cậu cũng cẩn thận đấy nhé'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com