Chương 7 Number 4
Nam nhân đôi chân tuyết trắng ngần rời khỏi ghế nằm, hắn vơ lấy chiếc áo choàng lông sói trắng che đậy nửa thân trên trần trụi.
"Để xem bọn chúng đủ mua vui cho ta không?!" nam nhân biến mất theo ánh sáng chiếc cổng.
Nam nhân thoắt cái biến hình thành một thiếu niên trạc 13 tuổi, từ đầu tới chân đều là một màu đầu tóc áo quần trắng muốt, cái mặt nạ xám bạc đánh số 4 bên trái.
"Ta là Number 4! Ngươi là người tiếp nhận thử thách của vệ thần đúng không?" nam nhân chất giọng thuần tuý dễ nghe nhưng không có nửa điểm ấm áp dịu dàng.
Bị một tên người lạ bất ngờ xuất hiện trước mặt, Baam không lấy làm giật mình "Đúng!" tên nhóc có nét giống tộc nhân Arie nhỉ?
Number 4 "Đây là qui tắc trò chơi. Ngươi đang ở trong 1 mê cung băng, ngươi phải bảo vệ ta đến khi thoát khỏi đây thì thôi."
"Ta sẽ lựa chọn giữa nói thật hay nói dối để chỉ đường giúp ngươi. Ngươi phải chọn giữa tin hay không tin. Dù đường ta/ngươi chọn là cạm bẫy xé xác ngươi, ngươi cũng phải bảo vệ ta, nếu ngươi hay ta chết, ngươi cút khỏi thử thách."
Baam nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sao cũng được, nhanh nhanh để cậu vượt tháp giùm, tên vệ thần tầng 175 thích bày đủ trò thật.
"Vậy kẻ thử thách, tên ngươi là gì?" băng vệ thần đôi mắt thăm thẳm đằng sau mặt nạ nheo thích thú, muốn giày vò những kẻ phi chính quy làm sao!!!
"Baam!!!"
"???" vệ thần híp mắt. "Đầy đủ!"
"Twenty-fifth Baam."
A! Tên nhóc này ... Đây là tên của nó. Có kẻ có cái tên kì lạ như vầy sao? Ta thích nhất là đêm thứ 25. Tò mò quá!
"Có vấn đề gì Sao?" Baam hỏi.
"Không, bắt đầu thôi." Number 4 dẫn đường. Baam sững một chút, tuy có hơi nhỏ nhưng bóng lưng đó có chút quen thuộc đâu.
Đến một ngã 2, Number 4 nói "Bên phải!"
Baam bỏ ngoài tai lời Number 4, cậu chọn tiếp tục đi thẳng, đường bên phải tức khắc bị khóa lại. Một hồi Baam gặp hồ thủy quái ngư, cậu vứt hố đen shinsoo dọn sạch không sót 1 giọt nước.
"Đi thẳng!"
"Bên trái!"
"Bên trái!"
Number 4 đưa ra các lời chỉ đường nhưng Baam dửng dưng không tin mà đi chọn đường khác. Vệ thần trước giờ cảm xúc giá lạnh nhưng trong lòng hiện nay xuất hiện tí ti khó chịu, lòng nghi hoặc không thèm tin lời người khác của tên nhóc này lớn đến vậy sao?
Những lời băng vệ thần chỉ đường toàn bộ đều là nói thật, lại còn là con đường an toàn thoát khỏi mê cung nhanh nhất. Không hiểu sao, với tên nhóc này, vệ thần cảm thấy bản thân có vấn đề, không muốn để nó gặp nguy hiểm, không muốn nói dối nó.
Phức tạp quá, đều là do vệ thần hắn quá thích 'đêm thứ 25' sao? Ừm, là thế, với lại mình cũng tò mò muốn coi tên nhóc này sẽ làm nên điều thú vị gì giải trí chuỗi ngày nhàm chán giúp mình mà, chính là thế rồi.
Khác với Urek Mazino chọn tin hay Enryu không chọn tin và cả không tin. Baam chọn không tin. Ba người họ có điểm trùng là hủy nát cái mê cung thẳng thừng theo ý bản thân.
Ừm!!! Numbers nơi khác báo cáo về, những tên kia đang vượt mê cung rất thần tốc sao?!
Number 4 dùng ngón tay vuốt nếp tóc, suy nghĩ, tăng thêm chút độ khó vậy. Number dùng ngón tay chảy chảy lại mái tóc trắng của mình, hừm, cái gì cũng không quan trọng bằng tóc phải đẹp.
Baam thừ người ngắm Number 4 một lúc rồi lắc đầu u ám quay đi. Giống quá. Baam không làm chủ bản thân muốn vươn tay gở chiếc mặt nạ Number 4 xuống.
Number 4 tức khắc rút trong áo choàng ra con dao "Đừng cố làm những việc thừa thải."
Baam thoáng tia thất vọng tự hỏi bản thân đang cố làm gì, tên này không phải Koon, không ai có thể thay thế anh ấy cả, Baam rụt tay về. Nhưng con dao đó ...
Number 4 mọi bực dọc trút bỏ sạch, vừa rồi là cậu ta muốn chạm vào hắn, cậu ta có để ý hắn "Nè, ngươi vì sao không tin ta?" khó chịu lắm, Baam gặp biết bao cạm bẫy do đi trái ý Number 4, đồng nghĩa Number 4 chỉ mới là con đường đúng, kẻ ngu một hai lần cũng nhận ra nhưng cậu ta nhất quyết không tin hắn. Ngươi không chọn tin ta, ngươi tin Rachel.
Hể .... Mà Rachel là ai????
Number 4 vò đầu.
Baam tránh trả lời câu hỏi của Number 4. Cậu ấy không phải là không tin, có những sự thật tin rồi nhưng mãi không chịu chấp nhận. Ví như người ấy đã chết, ví như không thể hồi sinh người ấy.
Baam trả lời một câu hỏi chả hề ăn khớp "Vì tôi ... Yêu nhất bầu trời."
"..." Number 4 trì trệ ra. Baam bày vẻ mặt lần đầu tiên hắn thấy.
Bộ dáng nhỏ nhắn của Number 4 ngơ ngẩn có chút đáng yêu. Baam lấy khăn trải ra trải trên sàn băng buốt giá, cậu không tự nhiên vỗ vỗ "Nằm đây đi." Baam là biết quan tâm cho người khác, chỉ là mấy năm nay mặt tình cảm cậu ta bị tổn thương nên khá nguội lạnh, không bày ra như thuở xưa nữa.
Number 4 đọc không nổi tâm tư tên nhóc kia. Đây là đang quan tâm ta sao?
Là vệ thần cao quý, chăn gối không ngăn nắp, không dễ chịu tuyệt sẽ không thèm rớ. Chăn cũng là từ lông loài thú đẹp đẽ nhất. Cái khăn trải này giản đơn tầm thường, một tí tiêu chuẩn cũng không đạt, vậy mà băng vệ thần thoải mái cuộn chiếc khăn nằm hừ hừ kêu mấy tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com