Chương 1: Khởi Đầu Cũng Là Kết Thúc
Sau 1 trận chiến đầy cam go, không ngoài dự liệu, Khun Aguero Agnes đã lãnh phải đòn đánh chí tử. Lẽ ra hắn sẽ toàn mạng nếu không dùng toàn bộ hải đăng của mình che chắn cho cậu Khí Lưu Sư từ đó để lộ ra bản thân ngay giữa lòng quân thù. Hiện tại, hắn đang nguy kịch, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.
Người hắn yêu vẫn luôn túc trực bên cạnh, 24/7, không rời nửa bước.
~~~~~~~~~~
Leesoo bước vào căn phòng im ắng, nơi Bam đang tỉ mẩn gọt từng miếng táo thành hình thỏ. Đôi mắt cậu ánh lên sự mệt mỏi, đau đớn và cả sự tự trách. Quầng thâm dưới bọng mắt khiến cậu bé tươi tắn năm nào trông tiều tụy, héo hon như ngọn đèn trước gió, chỉ một cơn gió thổi qua cũng đủ khiến nó lụi tàn.
Nhìn cậu, bản thân anh cũng đau lòng, cắn môi tự nhủ bản thân phải trở thành trụ cột cho cả đội. Đánh mắt nhìn về phía giường bệnh, tiếng máy thở oxi chạy cùng điện tâm đồ kêu đều đều làm anh cảm thấy thật tù túng và bí bách. Anh hít một hơi sâu, mùi thuốc sát trùng nồng nặc ngay tức khắc ập vào cánh mũi khiến anh xây xẩm mặt mày.
Nằm trên giường là Minh Vận của họ, nhiều ngày trôi qua hắn vẫn không tỉnh lại.
- Bam! Anh đến đưa đồ ăn cho em! - Leesoo nuốt khan một ngụm nước bọt, cố gắng nặn ra một nụ cười trấn an.
Người Trinh Sát dạo gần đây không còn mặc những bộ trang phục mang sắc tím thường thấy. Do "tính chất công việc" - anh bảo vậy mà đổi sang phong cách quý ông Tây Phương. Anh cũng ít cười đùa hẳn, hiện hữu trên gương mặt chỉ toàn sự nghiêm túc và điềm đạm của một người lãnh đạo.
Anh đang cố trở thành ai, một Khun Aguero Agnes thứ hai sao?
Đối diện với Bam, vai anh khẽ run lên, dường như lớp vỏ bọc hào nhoáng và mạnh mẽ ấy có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Đôi mắt vàng kim nhận ra người thứ ba trong phòng, ngước nhìn Leesoo khiến anh nhất thời khựng lại. Anh vẫn không thể đối diện với đôi mắt đầy bóng tối ấy.
Bam thu lại ánh mắt, cười nhẹ, giọng đều đều:
- Cảm ơn anh.
- Khun thế nào rồi?
- Anh Khun vẫn đang ngủ. Em nghĩ, chắc anh ấy mệt lắm nên mới không muốn tỉnh lại hay anh ấy vẫn còn giận em vì đã phá hỏng kế hoạch do anh kì công gây dựng nên?
- Bam... không có chuyện đó đâu-
- Anh biết không Leesoo. Tối qua em đã mơ thấy anh Khun. Trong giấc mơ của em, anh ấy nói rằng em không nên trách bản thân mình và rằng anh ấy sẽ thức giấc sớm thôi. Lúc đó em mới cười, sao anh ấy biết được điều đó chứ? - Bam đặt đĩa hoa quả mới gọt xuống, nắm lấy tay Khun mân mê. - Làm sao em có thể ngừng nghĩ về việc đó được đây. Mỗi lúc em cảm thấy mệt mỏi khi ở FUG, Khun cũng phải chịu đựng tương tự khi phải ở bên Rachel. Em biết anh ấy căm thù cô ta nên em không thể tưởng tượng được anh ấy đã cảm thấy gì khi phải ôm ấp và đối xử một cách ngọt ngào với cô ta. Anh ấy luôn nghĩ cho em nhưng em lại hay phớt lờ những điều ấy. Tại sao em có thể ngu ngốc đến thế, tại sao luôn để anh ấy một mình cơ chứ...em thật đáng trách-
- Không phải lỗi của em đâu Bam! - Leesoo phản bác lại Bam, mong rằng bản thân có thể khiến cậu thay đổi suy nghĩ tự trách - Đó là lỗi của Rachel! Cô ta đã hại em. Cô ta là một con cáo già, việc cô ta tiếp cận Khun và cố ý làm hại cậu ấy đều chỉ để phục vụ cho con đường theo tháp của cô ta mà thôi. Em cần phải tỉnh táo lên, Bam! Không ai muốn điều này xảy ra, cô ta đã hại tất cả chúng ta.
- Em biết điều đó, anh Leesoo! - Bam gào lên khiến trái tim Leesoo hẫng đi một nhịp. - Nhưng... người nói về cô ta với anh Khun chính là em. Chính em đã luôn huyên thuyên về lời hứa viển vông đó và áp đặt anh ấy vào.
Cậu siết chặt tay Khun hơn nhưng bàn tay ấy lại chẳng an ủi cậu như mọi khi. Bam hơi cúi xuống, mái tóc che đi phần lớn gương mặt.
- Bam à, em nghe anh nói này Khun, cậu ấy sẽ...- Leesoo toan nói điều gì đó lại nhớ đến những lời vị bác sĩ phụ trách nói với anh khi ở ngoài hành lang sáng nay liền khựng lại. Sắc mặt anh tái nhợt, trắng bệch như vừa gặp ma. Mồ hôi lạnh tuôn ra. Hơi thở cũng theo đó mà khó khăn hơn, tựa như có một áp lực vô hình đè nặng lên tận tâm can.
Trước ngưỡng cửa phòng bệnh u ám, vị bác sĩ già khoác chiếc áo blouse trắng chào tạm biệt người trong phòng.
*Cạch*
Ông kéo cánh cửa lại. Cùng lúc, Leesoo bước tới, anh thở hồng hộc một cách mệt nhọc. Thấy bác sĩ bước ra, anh tiến tới cúi chào. Đây là bác sĩ điều trị chính của Khun.
"Xin chào bác sĩ."
"Chào cậu." Ông niềm nở đáp lại.
"Bác sĩ..." Leesoo hơi do dự rồi vẫn quyết định nói. "Tôi muốn hỏi về tình hình hiện tại của bạn tôi, Khun. Liệu cậu ấy có thể tỉnh lại không? Cậu ấy đã nằm đó..." Anh nhìn về phía cánh cửa phòng bệnh, dè dặt nói tiếp. "... một tháng rồi..."
Nhìn nét mặt cậu trai trẻ trước mặt trông như sắp khóc, bác sĩ cảm thấy thương xót.
Leesoo vẫn kiên định nhìn ông.
"Xin bác sĩ hãy nói cho tôi biết. Bạn tôi, bạn của tất cả chúng tôi có bao nhiêu cơ hội tỉnh lại?"
"Tôi thấy ái ngại khi phải hỏi điều này. Vì các cậu là những người đã đưa bệnh nhân tới đây và chăm sóc cậu ấy suốt 1 tháng vừa qua. Nhưng theo quy trình thì tôi vẫn phải hỏi do tôi chỉ được phép tiết lộ tình trạng của bệnh nhân khi cậu là người giám hộ mà thôi. Cậu có phải là người giám hộ của bệnh nhân Khun Aguero Agnes không?"
Leesoo nuốt khan, nét mặt dần trở nên căng thẳng.
"Không hẳn, nhưng có thể nói như vậy. Cậu ấy không còn người thân thích nào ngoài những người cùng cậu ấy leo tháp như chúng tôi."
Đôi mắt già nua của vị bác sĩ thoáng ánh lên vẻ muộn phiền nhưng giọng ông vẫn lạnh băng.
"Vậy cũng coi như cậu đủ điều kiện."
"Vâng... Ngài cứ nói tiếp."
"Tôi rất tiếc phải thông báo với cậu rằng bệnh viện chúng tôi đã nỗ lực hết sức. Tôi khuyên cậu cùng người thân nên chuẩn bị tinh thần cho những điều khó khăn sắp tới."
"Bác-bác sĩ... ngài nói vậy có nghĩa là..."
Khi nghe những lời bác sĩ vừa nói, nét mặt cậu Trinh Sát trẻ tuổi bỗng chốc trở nên bàng hoàng. Đôi mắt anh mở to, ánh nhìn trống rỗng. Làn da trên gương mặt anh trở nên nhợt nhạt, và đôi môi khẽ run rẩy, không thể thốt lên lời. Hơi thở anh trở nên gấp gáp, như thể không khí bỗng chốc ngột ngạt khó tả. Những ngón tay vô thức siết chặt lại, tạo thành những vết hằn trên lòng bàn tay.
"Bác sĩ, xin ngài có thể nói chi tiết hơn được không?"
"Được rồi. Tình trạng của cậu Khun rất đáng lo ngại. Cậu ấy gần như không còn phản ứng với bất kỳ kích thích nào, não của cậu ấy đã bị tổn thương nặng nề sau cuộc chiến. Hiện tại, chức năng não bộ gần như đã ngừng hoạt động. Tôi rất tiếc phải nói rằng giờ đây chúng ta chỉ có thể trông mong vào phép màu. Nếu tiến triển tốt, cậu ấy vẫn có thể sống, nhưng khả năng cao cậu ấy sẽ trở thành người thực vật. Tôi tin rằng cậu hiểu rõ ý nghĩa của điều đó."
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn ngài." Leesoo cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ rồi tiễn ông về.
Dưới cái hiu quạnh của hành lang vắng vẻ cùng sắc vàng cam của buổi chiều tà chiếu qua ô cửa sổ, Leesoo như chết lặng. Bóng anh trải dài vào màn đêm như bất tận.
*Rầm*
"ĐÁNG GHÉT!"
Leesoo siết chặt tay ,đập mạnh vào bức tường bên cạnh. Giọt nước mắt mặt chát lăn dài trên má, trong khi tâm trí quay cuồng với những thứ giờ đây chỉ còn là kỷ niệm. Anh đứng đực ra giữa không gian tĩnh lặng của bệnh viện. Mọi vật chung quanh trở nên mờ nhạt, trong anh chỉ còn lại nỗi lo lắng và sự sợ hãi về tương lai, nơi Minh Vận của họ không còn tồn tại.
Điều đó đã khiến anh chôn chân trước cửa phòng bệnh rất lâu. Ship Leesoo không dám bước vào trong, không dám đối diện với sự thật, với một Bam ngày nhớ đêm mong Khun tỉnh lại và một Khun đã gần được coi như người chết.
- Anh Leesoo! - Tiếng Bam gọi khiến Leesoo bừng tỉnh. Anh thở dài, lau vài giọt mồ hôi lạnh trên trán, thật may mắn khi Bam đã kéo anh khỏi dòng suy nghĩ đó.
Cậu trai với mái đầu nâu hạt dẻ xơ rối ngước nhìn Leesoo rồi lại nhìn vào Khun. Đôi mắt vẫn vô hồn, thiếu đi nguồn sống. Cậu mở miệng, hơi ngập ngừng rồi nói:
- Nếu bây giờ em đổi mạng cho cá lửa thì liệu nó có cứu lấy anh Khun không?
- BAM! - Leesoo gần như hét vào mặt cậu. - EM CÓ HIỂU MÌNH ĐANG NÓI GÌ KHÔNG?!
Tự nói với giọng giễu cợt, cậu sắp điên. Twenty-Fifth Bam sắp phát điên vì Khun Aguero Agnes của cậu ấy rồi.
- Chắc là được thôi nhỉ? Em là một phi chính quy kia mà, hẳn là cá lửa sẽ nghe lời thỉnh cầu của em...
- Dừng lại đi Bam! - Leesoo đau lòng siết chặt nắm đấm của mình. - Khun sẽ không vui mừng nếu tỉnh dậy bằng phương thức tàn nhẫn đó đâu. Khun đã hy sinh thân mình để bảo vệ em. Nếu em làm vậy, cậu ấy sẽ mắng em đấy! Đừng đem tính mạng của mình ra trêu đùa như vậy chứ!
- Anh Leesoo... Em ước gì anh ấy tỉnh lại để mắng em ngay bây giờ thì tốt biết mấy...
Bầu không khí vốn ngột ngạt càng trở nên u ám hơn. Leesoo thở sâu rồi mang cơm đến đưa cho Bam.
- Em ăn rồi ngủ một giấc đi. - Leesoo trỏ tay, hướng ánh mắt đang dán vào anh của Bam về chiếc sofa duy nhất trong phòng. - Anh thay ca trông Khun cho.
Thấy Bam còn lưỡng lự, anh trực tiếp dúi hộp cơm vào tay cậu. Anh đẩy cậu ra bàn ăn đối diện, cạnh cửa sổ lớn hướng ra biển, phía xa xa còn có một ngọn đồi.
- Em muốn trông cậu ấy cũng được. Bọn anh không cản nhưng em cần ăn, ăn thì mới có sức để trông cậu ấy chứ.
Bam bị lý lẽ của anh thuyết phục liền ngồi xuống ngoan ngoãn ăn hết phần cơm trưa của mình.
"Nếu là Bam của trước đây thì em ấy sẽ rất vui vẻ nhưng Khun như vậy, em ấy nào có tâm trạng ăn uống chứ..." Leesoo thầm nghĩ trong khi kéo chiếc ghế lại, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Khun.
Lát sau theo lời Leesoo, Bam cũng chịu nằm xuống sofa ngủ một giấc. Kể cả khi đang ngủ, đôi lông mày cậu vẫn luôn cau lại. Leesoo thay cậu trông Khun đến gần đêm khuya mới về.
Việc chăm sóc một bệnh nhân hôn mê đòi hỏi rất nhiều kĩ năng khác nhau. Leesoo cần đảm bảo Khun vẫn thở đều, giúp bạn anh làm sạch cơ thể (Bam đã làm trước đó rồi), giúp thay đổi tư thế nằm thường xuyên để lưng không bị loét da, xoa bóp các cơ và trò chuyện.
Leesoo thường kể những câu chuyện phiếm mà Khun sẽ luôn bơ tẹt đi, nói về việc Rak đã phá hoại những gì - điều sẽ khiến Khun nổi điên, bàn về tầng sắp tới và kế hoạch anh đề ra để vượt qua các bài thi vượt tầng. Thi thoảng, anh cũng sẽ tâm sự với người bạn của mình vài câu. Ánh mắt người Trinh Sát nặng trĩu nỗi buồn.
- Khun, cậu mau tỉnh lại đi thôi. Tất cả chúng tôi đều đang chờ cậu đấy. Ông cá sấu tuy phá phách nhưng mỗi câu thốt ra đều là "Con rùa xanh của ta đâu rồi?" hoặc "Hôm nay rùa xanh đã thức dậy chưa?" Cậu thấy không Khun? Ông ấy rất quan tâm đến cậu đấy. Rak còn đòi đến tận đây gặp cậu nhưng tôi không đồng ý, sợ ông ấy phá tanh bành bệnh viên của người ta ra, sợ làm phiền cậu nghỉ ngơi.
Leesoo cười nhạt rồi nói tiếp:
- Vậy mà ông ấy cũng chịu, còn nói rằng "Ta tin vào hai con mồi của ta. Chúng nó rất mạnh, ta tin chúng nó sẽ quay về". Đến cả Hatsu và Laure cũng hỏi về cậu. Đặc biệt nhất phải kể đến em trai cậu đấy, cậu nhóc Khun Ran đó đúng là nói một đằng làm một nẻo. Miệng thì bảo không quan tâm sống chết của cậu. Nhưng lại suốt ngày lẻn đến đây, dù không dám vào trong, chỉ đứng ngoài cửa thôi. Tôi không phát hiện ra Ran nhưng tôi gặp Dan và Novick đi tìm cậu ta ở dưới cổng bệnh viện. Cả Bam nữa, em ấy chăm sóc cậu đến quên ăn quên ngủ. Vậy nên Khun à, mau tỉnh dậy đi nhé.
Leesoo quẹt đi vài giọt nước trên khóe mắt. Sống mũi anh cũng bắt đầu cay xè rồi. Nói thêm một lúc nữa thì bản thân anh sợ sẽ bật khóc trước mặt Khun mất.
- Tôi nên về rồi. Còn phải xem đồng đội của chúng ta họ đang làm gì nữa. Sớm bình phục nhé, Khun! Ngày mai tôi lại mang tin tức đến cho cậu!
Anh đứng dậy, vươn vai một cái rồi lại gần Bam lay cậu dậy. Khi Bam tiễn Leesoo rời khỏi, mí mắt Khun khẽ động đậy.
Nhiều ngày sau, mức độ sinh tồn của Khun dần giảm xuống. Bam cũng ngày một tiều tụy hơn. Đầu tóc cậu rối bời, khuôn mặt như già đi thêm chục tuổi.
Leesoo lo lắng cho cả hai đến bọng mắt thâm quầng. Cứ theo đà này, đội của họ không chỉ mất đi một Minh Vận mà cả Khí Lưu Sư cũng không giữ nổi. Anh trằn trọc một đêm để bàn bạc kĩ lưỡng với Hatsu rồi liền phân công những người khác đến giúp Bam chăm sóc Khun. Mỗi lượt đến rồi đi, căn phòng bệnh vốn tĩnh lặng và hiu quạnh dần trở nên đông đúc. Ngày càng nhiều lẵng hoa và đồ ăn được gửi tới từ đội Tangsooyook. Họ nhận được tin từ Leesoo khi liên hệ với anh để gặp Viole. Tuy nhiên vì cách tầng của Bam vài tầng nên họ không thể đến sớm được. Vì vậy họ đã quyết định tặng những lẵng hoa và thức ăn như lời hỏi thăm sức khỏe tới Khun.
Nhưng mặc cho tất cả sự quan tâm và mong mỏi của những người đồng đội, thân ảnh người con trai ấy vẫn bất động trên chiếc giường bệnh trắng muốt.
Một buổi sáng nọ, Bam tỉnh dậy bên thành giường. Trong cơn mơ màng, cậu chàng nheo mắt, thấy loáng thoáng một bóng hình xanh dương quen thuộc. Gương mặt Bam chợt biểu lộ niềm vui, song lại trở về vẻ buồn rầu thường thấy. Mí mắt cậu cụp xuống. Bam lẩm bẩm:
- Hôm nay mọi người không có đến... chắc mình đang mơ rồi.
Bam toan nhắm mắt lại, định thần. Một bàn tay trắng trẻo, thon thả vươn tới gần trán cậu. Ngay giây sau, cảm giác đau nhói khiến Bam giật mình ngồi bật dậy. Hai tay che đi vầng trán hiện hữu một nốt đỏ ửng. Tiếng kêu đau chưa kịp thốt ra đã bị chặn lại bởi một giọng nói trầm ấm nhưng đầy vẻ châm chọc. Người ấy khoanh tay lại trước ngực một cách trịch thượng, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười không thấy từ lâu.
- Rốt cuộc em coi ai là một giấc mơ vậy Bam?
- Anh Khun?! - Bam mở to mắt, há hốc miệng không thốt nên lời.
Trước mặt cậu, Khun ở đó, anh nở một nụ cười hiền, tay cầm dao còn xoay nó một cách điêu luyện. Gương mặt anh hồng hào hẳn lên so với những ngày hôn mê. Mái tóc xanh lam óng mượt cũng được chải chuốt một cách cẩn thận.
- Ừm, anh đây Bam. Trông em cứ như người mất hồn vậy. - Khun tiến lại gần. Một tay chống xuống giường, tay còn lại vén tóc mái đối phương lên. Anh áp trán mình vào trán Bam kiểm tra nhiệt độ. - Có làm việc quá sức không đấy?
Khi rời ra, Khun đầy nghi hoặc, khoanh tay trước ngực ngẫm nghĩ. Đôi lông mày xanh chau lại tỏ ý không vui.
- Trán hơi nóng rồi. Có khi nào cảm cúm không nhỉ? Hừ, Iso, cậu ta không biết đường bảo em nghỉ ngơi đi sao?
- Anh Khun... - Bam cảm thấy tầm nhìn dần nhòe đi. Mới đầu là một chấm nhỏ rồi cậu hoàn toàn mù mịt với tầm nhìn của mình. Cả gương mặt bỗng chốc nóng bừng lên. Từng giọt nước mắt cứ thế rơi lã chã xuống đôi gò má. Cậu nức nở, lấy cổ tay áo sơ mi thấm nước mắt. Giọng nói vỡ ra, xen lẫn những tiếng nấc nghẹn ngào. - Hức... em cứ nghĩ... anh sẽ không tỉnh lại nữa...
Khun đau lòng, nét mặt dần giãn ra.
- Thôi nào cậu chàng mít ướt này, em đâu phải là cậu nhóc 15 tuổi mới chân ướt chân ráo bước vào tháp đâu mà mau nước mắt thế. Ăn miếng táo đi này. Anh mới gọt xong, ngọt lắm. - Khun đút miếng táo vào miệng Bam rồi cười nói. - Thử đi!
Bam vừa nhai miếng táo vừa rưng rưng nước mắt.
- Nín đi nào, anh ổn mà. Anh vẫn lành lặn ngồi trước mặt em đây. - Khun gọi hải đăng xuất hiện, lấy khăn tay thấm nước mắt cho Bam. Song, anh tươi cười xoa đầu cậu như thể chưa có chuyện gì xảy ra, như chưa từng có trận chiến nào và anh chưa từng phải nhập viện do hôn mê sâu. - Thậm chí anh còn khỏe nữa là đằng khác ấy.
Sau vài phút dỗ dành, cuối cùng Bam cũng điều tiết lại được cảm xúc trong mình. Cậu dường như lấy hết sức bình sinh để gật đầu đáp lại. Một nụ cười xuất hiện trên khóe môi Khun. Hai người cứ nhìn nhau hồi lâu cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo sau là tiếng gọi vọng vào của bác sĩ:
- Cậu Khun! Xin chào, tôi là bác sĩ điều trị chính của cậu. Tôi đến để kiểm tra tình trạng sức khỏe của cậu sau khi tỉnh lại.
- Anh gọi ông ấy đến à? - Bam nhìn ra cửa, nét mặt khó hiểu rồi lại nhìn Khun.
- Ừm, phải kiểm tra một chút. - Khun nhún vai. - Anh muốn chắc chắn rằng cơ thể mình không có vấn đề gì.
- Vậy để em mở cửa. - Nói rồi, Bam đứng dậy mở cửa cho bác sĩ vào. - À đúng rồi, em phải đi báo cho mọi người biết tin anh đã tỉnh lại. Anh chờ em một lát nha anh Khun.
- Bam! - Khun vươn tay về phía Bam rồi lại dừng lại. - Anh...
- Dạ?
Khun mỉm cười dịu dàng, thu lại cánh tay đang dừng trên không.
- À, không có gì đâu, em đi đi. Và... cho anh xin lỗi nhé...
- Không cần xin lỗi em đâu, anh Khun! - Cậu trai mặt tươi rói, hăm hở đáp lại. - Anh cũng chăm sóc em rất nhiều lần rồi mà.
Bam lấy áo khoác đã bám bụi trên giá treo, phủi nhẹ rồi vắt lên khuỷu tay, bước nhanh khỏi phòng bệnh. Khun tươi cười vẫy tay chào cậu. Khi đối phương rời đi, nét mặt anh cũng trở lại vẻ cau có thường thấy. Anh mở hải đăng lên, quan sát Bam đang rời khỏi bệnh viện. Đôi mắt thoáng u sầu.
~~~~~~~~~~
Trong phòng khách, Androssi ngồi trên chiếc ghế bành, vắt chéo chân, tay chống cằm. Annak đi đến gần, hai tay chống nạnh, hắng giọng đầy khó chịu:
- Này bà dì, sao không đi chuẩn bị đi? Chúng ta sắp xuất phát rồi đấy!
- Bam như vậy thì sao tôi có tâm trạng tham gia mấy cái cuộc thi đó chứ? - Androssi thở dài, phẩy tay, đáp lại. - Mọi người cứ tham gia đi. Tôi sẽ ở đây.
Annak tức giận, đôi lông mày sắp dính chặt vào nhau. Nghe tiếng quát lớn từ phòng khách, Leesoo vội chạy ra khỏi phòng để ngăn cản. Anh không thể để hai cô công chúa này đánh nhau bây giờ được.
- Các công chúa, các cô bình tĩnh một chút đi. - Rồi Leesoo quay sang Annak, giọng nỉ non. - Annak, hay cô về phòng chuẩn bị trước đi. Việc ở đây thuyết phục Androssi cứ để tôi lo cho.
Annak "hừ" một tiếng rồi quay phắt người đi về phòng. Tiếng "rầm" lớn phát ra do cánh cửa bị đập một cách mạnh bạo
Leesoo day day sống mũi, khẽ thở dài. Từ khi Khun xảy ra chuyện, tính nết của cả đội cũng thay đổi ít nhiều. Anh đánh mắt sang phía Androssi đang tựa vào ghế.
- Sao?
- Công chúa, dù cô có nói thế nào thì chúng ta cũng đã đăng ký cuộc thi chiều nay rồi. Nếu cô không xuất hiện thì tư cách tham gia cuộc thi của chúng ta cũng sẽ bị hủy bỏ theo đấy. Cô không muốn lấy vật phẩm đó về vì Bam sao?
Phần quan trọng nhất của câu nói đã lọt tai Androssi. Leesoo biết "vì Bam" là chìa khoá để Androssi chú ý đến mình nên anh đã cố tình nói thật chậm và nhấn mạnh hai từ này. Việc sau đấy, anh chỉ cần chờ phản ứng của cô. Đúng lúc này, Bam mở cửa, hồng hộc chạy vào trong. Nét mặt cậu lộ rõ sự hồ hởi. Bam tươi cười nhìn Leesoo và Androssi. Bầu không khí căng thẳng nhanh chóng bị phá vỡ khi Bam lên tiếng:
- Có chuyện gì sao mọi người?
- Ồ Bam, em đến đúng lúc quá. Nào, mau lại đây giúp anh thuyết phục Androssi đừng rút khỏi cuộc thi chiều nay đi.
- Chị định rút sao chị Androssi?
Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt cậu. Dù đã ngoài ba mươi nhưng sắc xuân vẫn ngời ngời. Trên gương mặt ấy, đôi mắt muộn phiền nhìn cô như đang cầu xin một ân huệ.
- Hic, đúng vậy. Cô ấy nói cô ấy không có-
Androssi đập bàn đứng phắt dậy, chống một tay lên bàn, tay còn lại trỏ vào Leesoo. Cô ngắt lời anh:
- Ai nói tôi không tham gia chứ?! Đừng có bịa đặt!
- Chẳng phải khi nãy cô nói-
- Vậy thì tốt quá! Đúng không anh Leesoo.
Bam thở phào, mỉm cười, xung quanh cậu như toả ra một vầng hào quang rực rỡ, chói loá khiến hai người còn lại phải đưa tay lên che mắt lại. Androssi đỏ mặt, được crush cười với mình thì ai chả thích chứ. Cô quay phắt người sải bước về phòng. Trước khi rời đi, cô vẫn lớn tiếng ra lệnh cho Leesoo.
- Ai nói chứ? Bây giờ tôi đi chuẩn bị đây. Đừng có làm phiền tôi cho đến khi khởi hành.
- Vâng công chúa! - Leesoo vui vẻ đáp lại. Bam luôn là giải pháp tốt nhất cho việc nhờ vả, bởi không ai có thể cưỡng lại sự chân thành và đáng yêu của cậu ấy. - Tôi sẽ gọi cô khi nào chúng ta chuẩn bị khởi hành.
Leesoo liền quay lại nhìn thẳng vào mắt Bam. Nhìn bộ dạng của Bam anh cũng đoán ra được đôi phần nguyên do cậu trở nên như vậy.
- À này Bam, em về tìm bọn anh có chuyện gì sao?
Nét nghiêm nghị trên gương mặt anh khiến Bam khựng lại giây lát.
- Anh Leesoo, anh Khun tỉnh lại rồi.
Leesoo tròn mắt. Cả Androssi cũng bất ngờ đứng khựng lại, quay mặt về sau nhìn Bam.
- Thật sao?! Khun, cậu ấy...tỉnh lại thật rồi sao?
- Vâng. Sáng nay lúc em dậy thì anh ấy đã tỉnh rồi. Anh ấy còn nói rằng anh ấy rất khoẻ nữa. Bây giờ bác sĩ đang khám lại cho anh ấy.
- Vậy thì tốt quá rồi. - Leesoo rưng rưng đôi mắt. Dù đã nghi ngờ trước đó những anh vẫn không kìm lòng được khi hay tin người họ trông mong cuối cùng cũng thức giấc.
- Này rùa đen, ngươi về rồi đấy à?! - Người chưa thấy mặt mà giọng đã oang oang. Rak trong thân hình bé nhỏ đá cửa bước vào. Đôi mắt thợ săn nhíu lại, quét một lượt qua cả căn phòng. Ông hắng giọng, móng vuốt nhỏ chỉ vào Leesoo và Androssi. - Hửm? Có chuyện gì mà con rùa thể thao và con rùa mắt ma kia lại đứng đực ra như sắp khóc thế?
Vù theo cơn gió, tiếng ôm phát ra thật êm.
Người thợ săn dần siết chặt con mồi của mình trong vòng tay. Ông xoa lưng nó, kiên nhẫn chờ cho đến khi nó bắt đầu hé miệng.
- Ông Rak, anh Khun... tỉnh lại rồi.
Giọng cậu như vỡ ra, với những người khác, một vỏ bọc mạnh mẽ được dựng lên. Chỉ khi ở bên Rak và Khun, cậu mới được làm chính mình. Họ cho Bam tất cả những gì họ có khiến cậu cũng muốn trao lại cho họ mọi thứ tốt đẹp trên trần đời này.
- Anh ấy tỉnh rồi... - Bam lặp lại.
- CÁI GÌ!? - Kẻ đi săn tròn mắt, gào lên như đòi một lời khẳng định chắc nịch. - RÙA XANH... TỈNH LẠI RỒI SAO!
Rak ôm chặt Bam hơn. Nước mắt của thợ săn hiếm khi rơi xuống cũng trào ra như thác. Giờ phút này, ông chỉ muốn lao đến bệnh viện gặp con rùa xanh của ông. Ông đã không được gặp nó hơn một tháng trời rồi.
Suốt nhiều ngày qua, không ai trong số họ ngừng lo lắng cho hai át chủ bài của đội. Hatsu, Annak, Laure và những người còn lại của đội cũng vội chạy tới khi nghe thấy giọng của Rak.
Hatsu nhìn Bam và Rak, nét mặt anh thoáng bất ngờ rồi lại đánh mắt qua Leesoo, người duy nhất trong căn phòng đang khẽ rùng mình. Chàng kiếm sĩ siết chặt lấy chuôi kiếm. Mặt nước khẽ lăn tăn gợn sóng trong tâm can tĩnh lặng. Có điều gì đó không ổn. Trực giác của Trinh Sát nói với họ như vậy.
Rak vẫn rống lên từng tiếng. Ông đã chờ rất lâu, rất rất lâu rồi mới gặp lại con rùa ông yêu thương. Ông siết chặt lấy bả vai Bam, sợ chỉ cần thả ra là nó sẽ biến mất. Bam cố gắng xoa dịu Rak nhưng bất thành. Sau cùng, cảm xúc là thứ chi phối con người hơn tất thảy. Nó đủ mạnh để khiến cả những kẻ lý trí nhất mủi lòng.
Chàng kiếm sĩ một lần nữa nhìn về phía Leesoo. Cả hai cùng gật đầu như thống nhất một điều gì đó. Hatsu tiến lại gần, cố gắng kéo Rak ra khỏi Bam. Leesoo cũng bước đến, nét mặt đã phục hồi. Anh lên tiếng:
- Tôi biết ông đang xúc động và muốn gặp Khun ngay bây giờ. Nhưng điều tiên quyết chúng ta cần làm là tham dự cuộc thi chiều nay.
- KHÔNG! Ta cần đến chỗ con rùa xanh!
- Cuộc thi chiều nay là Khun đã sắp xếp cho chúng ta tham gia từ trước khi tham gia trận chiến một tháng rưỡi trước. Lấy được vật phẩm và tiền thưởng từ cuộc thi này cũng là một phần trong kế hoạch của Khun, là mong muốn của cậu ấy.
Leesoo nhấn mạnh từng từ cuối cùng. Rak nghe vậy liền ngừng lại, không còn cố vùng ra. Kiếm sĩ thả ông xuống đất. Leesoo vỗ tay một tiếng đánh động, anh nói tiếp:
- Được rồi, hãy quay về phòng của mọi người và chuẩn bị đi. - Anh liếc nhìn một vòng chung quanh căn phòng. - Chúng ta sẽ rời đi trong vòng 30 phút tới.
Mọi người nhanh chóng tản ra. Ai làm việc nấy. Họ đều thầm nhủ: "Kế hoạch này không thể thất bại".
Rak nhìn Bam, chẳng nói chẳng rằng lấy từ đâu hai thanh socola. Dúi vào tay Bam, ông nói:
- Đó là của ngươi và con rùa xanh. Đây là đồ ăn yêu thích của nó.
- Vâng, cảm ơn ông! - Bam cầm hai thanh socola trong tay, không khỏi nhớ về những ngày đầu ở Tầng Thử Thách.
Rak gật đầu, hài lòng rời đi.
Sực nhớ ra điều gì đấy, Bam vội quay ra hỏi Leesoo:
- Anh Leesoo, cô Hwaryun đâu rồi?
- Anh không biết nữa. Cô ta vừa mới ở đây lúc sáng rồi đột nhiên cô ta biến mất. Anh cũng không rõ cô ta đi đâu. Em biết đấy Bam, cô ta là Thám Đạo mà, đường đi nước bước khó lường lắm. - Leesoo nở một nụ cười gượng gạo, anh khó xử nhìn Bam, khựng lại một lúc mới nói tiếp. - Xin lỗi Bam. Bọn anh sẽ đến thăm Khun sau. Lát nữa bọn anh phải tham gia cuộc thi giành vật phẩm đặc biệt chúng ta đã bàn trước đó. Trưa mai mới về được. Còn 3 tiếng nữa bắt đầu, bây giờ anh cần đi chuẩn bị lại mọi thứ rồi cùng cả đội xuất phát. Em quay lại bệnh viện một mình nhé. Bọn anh sẽ gửi lời hỏi thăm tới Khun bằng pocket nhé.
- Vậy em quay bệnh viện trước đây. Không thể thể anh Khun ở đó một mình được. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai.
- Ừm. Hẹn gặp lại em sau.
Bam quay người rời đi sau khi tạm biệt Leesoo. Người Trinh Sát vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn bóng lưng cậu Khí Lưu Sư cho đến khi khuất hẳn sau đường chân trời. Anh thở dài rồi lấy hai tay vỗ mạnh lên má, tự động viên bản thân. Leesoo quay về thư phòng. Dù tương lai có ra sao, họ vẫn phải hoàn thành tốt nhiệm vụ ở hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com