Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[BamKhun] Câu hỏi về lời yêu?

Cặp chính: BamKhun.

Thể loại: Nhẹ nhàng, tình cảm, hường phấn, HE, OOC (Out Of Character).

Tóm tắt: Theo thời gian leo tháp, tôi dần có những cảm xúc khác biệt với anh Khun. Phải chăng đó là sự đâm chồi của một tình yêu bé nhỏ đơn phương từ tôi?

~~~~~~~~~~

Tôi cùng đồng đội không mất quá nhiều thời gian để vượt qua bài kiểm tra của tầng.

Anh Leesoo đã vỗ ngực đầy tự hào sau khi bước ra khỏi khu vực dự thi:

- Mọi người có thấy tài thao quân đỉnh cao của tôi ngày hôm nay không?! Tôi cá là không một đội nào vượt qua tầng này nhanh như chúng ta đâu!

Khi anh ấy đang huyên thuyên về 1001 sự tích về "Ngài Ship Leesoo" vĩ đại, ông Rak đã hất cẳng anh bay lên trời. Ông gào lên, tay không ngừng xoay cây thương mới tậu được:

- Đó là vì ta là một thủ lĩnh tài ba! Hahaha! - Ông rống lên nhiều tiếng, cười khà khà dậm chân xuống đất tạo ra những cơn rung lắc nhẹ rồi tự trỏ vào mình ra oai. - Lũ rùa ngu ngốc các ngươi không thể làm được gì nếu thiếu ngài Rak vĩ đại ta đây!

- Tôi biết rồi. Biết rồi mà. - Tôi cười trừ.

Mọi người đều rất tuyệt vời nhưng thú thật, nếu không nhờ anh ấy, chắc ta chẳng thể vượt qua các tầng trước, huống chi tầng này. Không phải khoe khoang nhưng đội tôi có một Minh Vận rất tài giỏi.

Anh là một trong số những người con trai của tộc Khun - Khun Aguero Agnes, được thừa hưởng khả năng sử dụng shinsoo hệ băng điêu luyện cùng bộ não thiên tài. Trước những kế hoạch hoàn hảo do anh đề ra, một Trinh Sát xuất chúng như Leesoo cũng phải bó tay chào thua. Không những vậy anh còn rất đẹp trai và dịu dàng nữa.

Đầu giờ chiều, sau khi dùng bữa trưa với toàn đội. Chúng tôi chia tay nhau vì được lệnh nghỉ ngơi nên ai cũng về nhà nấy.

Gọi là "nhà" nhưng cũng không hẳn, những người leo tháp như chúng tôi dựa vào đâu mà nói về một điều xa xỉ như vậy.

Đối với tôi, "nhà" là nơi có tất cả mọi người, nơi có anh Khun, ông Rak, anh Leesoo, Hatsu, chị Androssi, và những người bạn khác. Đó là nơi chúng tôi có thể quây quần bên nhau, cùng nhau thưởng thức các bữa ăn, cùng nhau kể những câu chuyện li kì, và tươi cười chào nhau khi thức dậy. Đó chính là định nghĩa về "nhà" của tôi. Có thể khẳng định, nơi có mọi người, nơi đó chính là nơi tôi muốn trở về.

Còn ở đây, "nhà" là vài căn hộ anh Khun mua để chúng tôi tá túc trước khi lên tầng tiếp theo.

Nhân lúc anh Khun có việc bận họp với anh Leesoo và Wangnan, tôi trốn đi tập luyện.

Vâng! Bạn không nghe lầm đâu, tôi đã trốn khỏi nơi nghỉ ngơi để đi huấn luyện. Nhiều người nói rằng hầu hết họ không thích việc huấn luyện vì nó rất mệt mỏi, cả về thể xác và tinh thần. Nhưng tôi lại nghĩ khác: Nếu tôi không đủ mạnh, tôi sẽ chẳng thể bảo vệ được bất cứ ai, nhất là những người tôi thương yêu.

Vì vậy, tôi càng phải cố gắng nỗ lực để tăng cường sức mạnh của mình.

Tôi bước ra khỏi căn hộ với tâm thế lo lắng vì ông Rak đang nằm ngáy ở giữa phòng khách. Một vài lần nói mớ lúc ngủ của ông đã khiến tôi thót tim. Trước khi đi, tôi để lại một mẩu giấy note trên cửa tủ lạnh: "Ông Rak, anh Khun em xin lỗi"

Tôi lần mò đến một khu đất hoang gần bìa rừng, cách căn hộ của chúng tôi chừng 100km.

Không hẹn mà gặp, tôi đụng mặt Khun Ran, em trai của bạn thân tôi. Chúng tôi nhìn nhau đầy ngượng ngùng.

Ran khá ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện ở đó. Cậu ta làm ra bộ mặt lạnh băng thường xuất hiện trên gương mặt của mọi tộc nhân Khun và bắt đầu hỏi dò:

- Ta nghe A.A nói hôm nay các người có bài kiểm tra? Sao còn xuất hiện ở đây?

Tôi nghĩ bụng: Chắc Ran sẽ không kể cho anh Khun nghe đâu ha...

Song, quyết định nói thẳng với cậu nhóc. Dù sao khả năng nói dối của tôi vốn tệ hại, lại gặp phải tộc nhân của gia tộc nói dối siêu đẳng. Nói dối rồi để bị vạch trần thì chỉ còn nước đào cái hố mà úp mặt vào. Thà rằng tôi nói thật ngay từ đầu còn hơn.

- Chào buổi chiều, Ran! Đúng là anh Khun yêu cầu chúng tôi phải đi nghỉ ngơi để giữ sức... nhưng buổi kiểm tra ngày hôm nay biểu hiện của tôi không được tốt nên tôi muốn luyện thêm một chút.

- Hừm?!

Ran "Hừm" một tiếng đầy nghi hoặc khiến ruột gan tôi cứ múa hết cả lên.

- À... cậu...

- A.A bảo anh vậy à?

Cậu trai tộc Khun kia nghiêng đầu hỏi lại, nét mặt lạnh băng nay xen lẫn chút hoang mang hiếm thấy.

Tôi lắc đầu, xua tay phủ nhận.

- Không, anh ấy không nói gì. Chỉ là... chỉ là tự tôi cảm thấy vậy thôi.

Đang nói, sắc mặt tôi xịu xuống, giọng cũng không còn vui tươi như ban đầu khiến Ran chú ý. Cậu Ngư Phủ quyết định phá vỡ bầu không khí gượng gạo bằng một câu hỏi không rõ đang nói mỉa hay hỏi thật.

- Chà, cỡ anh cũng biết "overthinking" rồi sao? Làm tôi bất ngờ một phen đấy.

- Over...

Tôi chưa đáp lại câu nói trước, Ran đã bồi thêm một câu.

- Mà này, như vậy có nghĩa là anh đang rảnh đúng không?

- À... - Tôi bất ngờ không kịp suy nghĩ nhiều, liền đáp lại theo bản năng. - Ừm...

Cảm thấy câu trả lời có phần đơn điệu, tôi toan hỏi tiếp một câu, nhưng Ran không chờ tôi nghĩ xong câu hỏi. Cậu quăng chiếc ba lô nặng trịch vào một gốc cây nọ, trỏ tay vào tôi dõng dạc nói:

- Đấu với tôi một trận không? Vừa hay tôi đang đi tìm Novick để thử vài chiêu mới. Chắc giờ anh ta đang ở chỗ A.A với cái tên Leesoo đó rồi. Anh cũng muốn làm nóng cơ thể lên đôi chút đúng không?

- Tôi...

- Sao? Muốn trở thành bao cát tự nguyện của tôi không?

Cậu trai tộc Khun vừa nói vừa thản nhiên giãn gân cốt như đảm bảo rằng dù tôi có đồng ý hay không, cậu ta vẫn sẽ đấu tập với tôi. Thôi thì hiện tại tôi cũng không có việc gì để làm, đấu tập cũng là giải lao mà nên chắc anh Khun sẽ không giận đâu.

- Được!

~~~~~~~~~~

Chúng tôi trao đổi chiêu thức qua lại cũng ngót nghét 50 hiệp. Không ngoa khi nói thể chất của Thập Đại Gia Tộc mạnh gấp nhiều lần các chính quy bình thường, dù đánh lâu như vậy nhưng Ran vẫn rất hăng. Cậu liên tục xả chiêu vào tôi. Tôi tránh được toàn bộ sau đó phản công bằng 5 buồng shinsoo khiến Ran phải lùi lại.

- Anh cũng mạnh đấy nhưng tôi có con bài tẩy này.

Trên khóe miệng Ran nở một nụ cười tươi rói, có vẻ cậu chàng đang rất thích thú đây.

- Cứ đến đi! Trước giờ tôi chưa từng ngán ai đâu!

Tôi đã sẵn sàng, tinh thần ủ rũ được tiếp sức trẻ hăng hái. Bọc shinsoo vào nắm đấm, tôi lao đến Ran như thể bất cứ chuyện gì xảy ra ngay lúc này cũng không thể khiến tôi chùn bước.

Chỉ duy có một người...

- BAM!

Một tiếng gọi bất chợt vang lên bên màng nhĩ. Chất giọng trầm ấm ấy! Ngữ điệu quen thuộc ấy! Không thể nhầm được... Đó là Khun!

Anh Khun?!

Anh Khun đang ở đây!

Tôi chột dạ giật bắn mình. Đôi mắt vàng kim bỏ qua đối thủ trước mặt, loay hoay đi tìm chủ nhân của giọng nói kia.

Cuối cùng, bốn mắt chạm nhau, trong ánh mắt tôi chỉ tồn tại mỗi bóng hình của nam nhân kia và ngược lại tôi cũng thấy vậy. Tôi có cảm giác như tôi là điều anh ấy quan tâm nhất ngay giờ phút này. Chỉ có mình tôi trong đôi mắt xanh thẳm màu đại dương ấy.

Anh Khun chống tay vào thân cây to bên cạnh làm điểm tựa để đứng vững. Anh thở dốc, gương mặt anh tuấn điển trai lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ.

Trông như anh đã chạy hết tốc lực để đến đây vậy?

Tại sao anh phải chạy?

Anh đi một mình à?

Những người khác đâu rồi, họ không ở cùng anh sao?

Vô vàn câu hỏi xuất hiện trong tâm trí tôi khiến tôi không thể tập trung.

- Nhận lấy đi! Trường Phái Maschenny...

Cũng vì quá để tâm đến một Minh Vận Khun, tôi đã bỏ quên một Ngư Phủ Khun khác đang đấu tập với mình. 

Trong khi tôi đang đắm mình vào biển cả vô tận, Ran đã gần tiếp cận tôi.

- BAM! CẨN THẬN!

Khun hét lên, tôi thấy rõ trên gương mặt anh một vẻ kinh động. Anh hoảng hốt, chạy tới cùng 3 chiếc hải đăng.

Mặc dù phản ứng chậm đôi chút nhưng tôi vẫn kịp xoay người phản lại đòn tấn công của Ran. Hai luồng shinsoo của chúng tôi va chạm vào nhau. Tiếng nổ lớn phát ra, khói bụi mù mịt đến mức không nhìn rõ đường đi.

Anh Khun tạo một cái khiên chắn từ toàn bộ số hải đăng của mình, nhưng không phải để che chắn cho bản thân, mà là cho tôi. Lẽ ra anh không nên làm điều này vì tôi có thể tự bảo vệ bản thân. Dù có sứt sát một chút cũng chỉ một ngày sẽ lành hết. Vốn dĩ anh nên tự dùng tấm khiên ấy cho mình thì tốt hơn. Hay anh ỷ bản thân có cá lửa rồi sẽ không sợ chết?

Chậc, nghĩ đến đây tôi liền cảm thấy khó chịu. Tôi không thích nhìn thấy người thân tôi bị thương, nhất là anh. Riêng anh tôi càng không muốn chuyện gì xảy ra. Vì anh đã bỏ tôi mà đi 2 năm rồi.

Khi làn khói dần tan đi, Ran tiếp đất với thân thể đã trầy xước toàn bộ, mệt nhọc nằm phịch xuống đất thở hổn hển. Khun đảo mắt tìm quanh trong khi lớn tiếng hỏi Ran:

- Không sao chứ, Ran?

Ran không đáp lại, đấu tập với tôi khiến cậu kiệt sức rồi, phải cố hết sức bình sinh mới giơ được ngón cái lên. 

- Anh ta đúng là quái vật mà. Hự...

Khun nhìn bãi chiến trường do hai chúng tôi tạo ra liền tặc lưỡi một cách đầy ngao ngán. 

Nơi đây rõ là bìa rừng, lý ra cây cối phải tốt tươi... hoặc chí ít là chúng từng như vậy. Sau trận đấu tập, phân nửa số cây đã nằm dài xuống mặt đất, không muốn đứng dậy. Số còn lại tình hình cũng không khả quan hơn là bao, cành lá trơ trụi và xơ xác. Vô số chiếc hố xuất hiện trên mặt đất như di chứng của những lần đánh hụt.

- Bam!

Khun không do dự tiến đến gần cái hố khổng lồ do tôi và Ran tạo ra. Tôi vẫn ngồi thẫn thờ dưới đó, ngoại trừ bộ quần áo đã rách tả tơi thì vẫn còn nguyên vẹn, hầu như không sứt sát gì mấy. Đều nhờ có cái khiên bằng hải đăng của Khun đã chắn giúp tôi 5-7 phần. Anh cẩn thận trượt xuống dưới lòng hố, nơi tôi vẫn đang ngồi yên như tượng. 

- Bam! Em không sao chứ?

- Em ổn anh Khun.

- Không phải anh đã bảo em phải nghỉ ngơi hôm nay hay sao, Bam? - Anh Khun trỏ tay vào ngực tôi, nơi chiếc áo sơ mi rách nát không thể che đi những lớp băng gạc trắng. - Vết thương cũ còn chưa lành hẳn, em đã muốn chồng vết thương mới lên à? Nếu em bị thương thêm thì anh biết phải làm sao?

Anh Khun đang giận sao?

Anh ấy tức giận thật rồi. Anh ấy chưa từng mắng tôi nhưng lần này đã mắng rồi.

Tôi không dám ngẩng cao đầu nhìn anh ấy.

Là tôi không dám đối diện với ánh mắt của anh hay không dám đối diện với sự tức giận từ anh? Tôi cũng không biết nữa.

- Trả lời anh, Bam?

Đôi lông mày xanh nhíu lại, ánh mắt kiên định và sắc bén lộ rõ sát khí và bàn tay đã siết chặt đến mức lộ cả gân xanh.

- Em... - Tôi ấp úng không thốt nên lời.

- Hay em vẫn cho rằng việc mình bỏ đi không nói với ai một lời là đúng. Em có biết con cá sấu đó đã hớt hải thế nào khi gọi điện cho anh không, Bam?

- Nó nói rằng: "Rùa xanh! Con rùa đen mất tích rồi...huhu Ta đã lục tung cả nhà lên mà vẫn chẳng thấy bóng dáng nó đâu cả. Trên tủ lạnh còn viết rằng nó xin lỗi nữa. Ngươi nói xem rùa xanh, có phải nó bị bắt cóc rồi không?"

Giọng anh dần trở nên run rẩy, có đôi phần mất bình tĩnh.

- Lúc đấy, em có biết anh đã sợ thế nào không? Anh đã nghĩ bọn FUG đó lại giở trò đưa em đi khi anh vắng mặt. Anh đã sợ em bị quân đội của Jahard tìm thấy.

Tôi liền quay ra nhìn anh ấy khiến Khun có chút khựng lại. Dù không nhiều nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự rung động trong đôi mắt ấy.

Tôi ủ rũ cúi đầu, giọng đều đều:

- Em xin lỗi anh, Khun. Em không cố ý khiến mọi người lo lắng. Em cảm thấy biểu hiện hôm nay của mình không được tốt nên mới muốn đi ra ngoài tập luyện thêm. Em biết là nếu nói với mọi người thì sẽ không ai đồng ý cho em đi. Nhưng em không thể cứ mãi yếu đuối như vậy. Em muốn trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ mọi người.

- Bam...

- Khi về đến nhà em sẽ xin lỗi ông Rak... em không muốn mọi người phải lo lắng cho em đâu...

Anh thấy tôi buồn phiền liền không tức giận nổi, nét mặt dịu xuống. Khun tiến lại gần, ngồi xuống ngay sát bên, ánh mắt ôn nhu nhìn tôi thật trìu mến. Tôi vẫn cúi đầu, không dám đối diện với anh cho đến khi tôi cảm thấy một sự ấm áp trên đỉnh đầu, tôi bất giác ngước lên nhìn Khun. Anh liền xoa đầu tôi, cười nhẹ rồi ân cần nói:

- Anh không có ý trách em, Bam à.

Mặt tôi hơi ửng đỏ.

- Anh Khun...

- Cá nhân anh thấy chính chúng anh mới đang cản trở em. Không có tụi anh, với tiềm năng của em, bây giờ đã ở một tầng rất cao rồi. Cho nên anh hiểu mà Bam. Em không cần phải tự ti như vậy, vì không có em... anh sẽ chẳng thể đứng ở đây ngày hôm nay.

Nói đến đây, anh lặng đi, bàn tay ấm áp rời khỏi mái tóc tôi. Khun ngước lên bầu trời, nhắm mắt lại giãi bày:

- Thật ra, anh và những người khác đều không muốn trở thành tảng đá vô tri để mặc em bảo vệ và kéo đi. Bọn anh muốn trở thành những đồng đội thật sự của em...

Đôi mắt màu Saphirre cùa anh mở ra, tôi dường như nhìn thấy ảnh phản chiếu của bầu trời cao rộng trên mặt biển lung linh vào sáng sớm. 

Thật đẹp! 

Thật rạng rỡ làm sao!

- Những người có thể là chỗ dựa vững chắc, có thể hỗ trợ em trên chiến trường. Đó là điều chúng anh luôn hướng đến, Bam à.

- Anh Khun...

Nghe anh tâm sự, lòng tôi như thắt lại theo từng phút từng giây.

Trái tim tôi đau quá.

Phổi dường như ngừng tiếp nhận oxi.

Từng lời anh nói đều mang nỗi niềm anh luôn trăn trở. Khun từng nói với tôi rằng: "Anh sợ một ngày tôi sẽ bỏ anh lại và đi mất. Lúc đó anh sẽ không thể tìm thấy tôi nữa."

Lúc đó tôi cũng muốn nói với anh rằng: "Nhưng anh Khun à, em cũng sợ nữa. Sợ một ngày anh cảm thấy chán em rồi, thấy em hết giá trị lợi dụng. Anh sẽ bỏ em mà đi. Em tuyệt đối sẽ không để điều đó xảy ra đâu. Em sẽ đi theo anh, dù cho đến chân trời góc bể, sẽ mãi mãi là cái bóng phía sau anh."

Tôi không muốn thấy anh Khun buồn phiền vì bất cứ điều gì, những điều nhỏ nhặt, bài thi, đồng đội, hay đặc biệt là vì tôi. 

Tôi muốn anh có thể trở lại là anh của tuổi thanh xuân năm ấy trên cánh đồng vàng. Tôi muốn thấy anh ấy cười thoải mái như ngày xưa.

Tôi muốn quan tâm và được anh ấy quan tâm. Tôi luôn biết anh Khun lúc nào cũng giấu tôi, anh luôn đi phía trước tôi, che chắn mọi điều bất lợi xảy đến. Vì vậy tính mạng anh mỗi phút đều như ngọn đèn trước gió, tôi rất sợ người khác dập tắt ánh lửa của tôi. Vậy nên tôi càng muốn bảo vệ anh. Tuyệt đối, sẽ không một kẻ nào chạm được một ngón tay vào anh, dù chỉ là một sợi tóc rối đi chăng nữa.

Tôi nhìn anh chằm chằm mà không nói gì khiến Khun có chút e ngại.

- Em đang nghĩ điều gì vậy?

Chợt, một cơn gió nhẹ thoảng qua làm tóc anh tung bay. Mắt tôi long lanh phản chiếu bóng hình của một người con trai tộc Khun.

Đẹp quá!

Suýt chút nữa thì tôi đã thốt ra hai từ này mất rồi. Lời nói có thể kìm lại, nhưng biểu cảm lại không dễ dàng giấu đến vậy. Không biết tự lúc nào, mặt tôi ửng hồng đến tận mang tai. Trông như đang cosplay một trái cà chua chín vậy. Sợ anh phát hiện ra, tôi liền quay ngoắt mặt đi hướng khác.

May thay Khun đang bận tâm đến mái tóc của mình, mái đầu gọn gàng bị thổi bù xù, không vào nếp. Người như anh Khun nhìn vào rất ngứa mắt nên anh dành vài phút để chỉnh trang lại đầu tóc.

Dù quay mặt đi nhưng thi thoảng vẫn tò mò đánh mắt ngó xem anh đang làm gì, có còn ngồi ở đó không. 

Xem ra anh không để ý rồi, tôi thở phào khi gương mặt đã bớt đỏ, nước da bánh mật chuẩn bị được phục hồi. 

- Bam, vành tai em có chút đỏ đấy. Em ốm rồi sao?

Nghe giọng anh, tôi giật mình quay sang theo bản năng. 

Gần... gần quá...

Tôi đứng hình mất vài giây khi thấy mặt anh sát gần mặt mình.

- Mặt em đỏ lắm rồi này.

Hai gương mặt chỉ cách nhau khoảng vài xăng-ti-mét, suýt chút nữa va vào nhau. Hình như CPU của Khí Lưu Sư U30 với tâm hồn của trai tơ 18 bị đoản mạch rồi. Thấy rõ khói bốc lên từ đầu thế kia cơ mà.

- Để anh...

- Không! Tránh xa em ra!

Tôi hoảng hốt lùi lại vung tay lung tung cả, không may mất đà ngã ra sau.

Trời ơi tôi ơi! Mày đúng là bất cẩn mà.

Tôi đương nhiên có thể dễ dàng lấy lại thăng bằng, nếu không làm được chắc thầy Ha Jinsung sẽ trách phạt tôi mất.

Nhưng chưa kịp động thủ, anh Khun nhanh hơn một bước đã vòng một tay ra sau lưng, kéo tôi vào trong lòng anh. Tôi theo đà cũng dang tay ôm chặt eo anh, rúc mặt vào ngực anh. Cứ như vậy, cả hai nam nhân ngã nhoài xuống đất.

Tại sao chứ Thần Tháp ơi?

CPU của tôi còn chưa thay mới kia mà!? 

Anh Khun cũng không kém phần bất ngờ đến nỗi anh không thể thốt nên lời. Tôi không đẩy anh ra cũng không dám ngước mắt lên nhìn. Sợ rằng nếu gương mặt đẹp trai ấy đập vào mắt tôi một lần nữa thì tôi sẽ làm ra chuyện gì đó đáng xấu hổ mất.

Kéo theo đó là một khoảng lặng dài, tôi ôm chặt anh còn anh thì xoa đầu tôi đầy ôn nhu và cẩn trọng. Dường như anh sợ nếu mạnh tay sẽ làm đau tôi vậy. Lát sau khi nhịp thở của tôi trở lại bình thường, anh vỗ nhẹ vào lưng tôi rồi dịu dàng hỏi: 

- Em vẫn ổn chứ Bam? Không bị thương ở đâu chứ?

- A!

Tôi phát hoảng, xấu hổ đẩy anh ra. Tôi không thể tin được, tôi vừa làm cái gì vậy tôi ơi. Tại sao mày lại ôm anh Khun trong vô thức như thế chứ? Dù là bày tỏ tình cảm thì nó cũng lộ liễu quá đi mất.

- Bam, em không sao chứ?

Tôi để ý tới ánh mắt của anh, ánh mắt đầy lo lắng ấy đang nhìn tôi.

- A, vâng... - Tôi nhanh chóng đáp lại. - E-em ổn, em vẫn còn khỏe lắm. Cảm ơn anh.

- Được rồi, em không sao là tốt.

Khun đứng dậy phủi nhẹ bụi bẩn trên ống quần. Song, anh triệu hồi hải đăng xuất hiện. Tôi ngồi khoanh chân dưới đất ngoan như một chú cún con chờ chủ, vì anh bảo tôi chờ. Tôi để ý anh khá lâu nhưng anh vẫn đang tìm kiếm thứ gì đó. Tôi ngỏ ý giúp đỡ, anh Khun liền bảo tôi hãy ngồi ngoan, đừng đi đâu cả. 

- Đây! Em thay tạm bộ này vào đi. Xong rồi đến ngọn đồi bên kia chờ anh.

- A... vâng!

- Ngoan lắm. Anh sẽ quay lại sớm thôi.

~~~~~~~~~~

Hôm nay, bầu trời trong xanh thật đẹp đẽ biết bao. Nắng vàng không còn gay gắt như thường ngày mà khoác trên mình một bộ áo mới, nhẹ nhàng và êm dịu hơn cả. Khí chất tựa vị tiểu thư đài các, thanh lịch và không kém phần tao nhã. Nàng lướt qua các đám mây, len lỏi qua từng tán cây để in dấu chân mình lên thảm cỏ xanh mượt.

Tiết trời vô cùng dễ chịu cùng từng đợt gió thoảng mát rượi khiến lòng người cũng thư thái và nhẹ bẫng đi.

Tôi ngả lưng trên ngọn đồi nơi anh Khun chỉ. Ngậm một cọng cỏ mà tôi tiện tay bứt trên đường đến đây trong miệng như thể vậy là ngầu lắm.

Tôi học điều này từ anh Leesoo. Thi thoảng tôi lại bắt gặp anh ấy đang làm vậy. Khi tôi hỏi thì anh đáp: "Làm vậy trông anh sẽ men lì hơn trước mặt các cô gái."

Thật ra tôi chẳng hiểu lắm, tại sao mình phải làm màu làm mè trước mặt phụ nữ chứ? 

Không phải cứ là chính mình sẽ tuyệt vời hơn sao?

Tôi thực không hiểu.

Vì vậy tôi đem câu hỏi này thắc mắc với anh Khun trong một lần nọ chúng tôi nghỉ ngơi trên thảm cỏ xanh tại Tầng Thử Thách.

~~~~~~~~~~

Bam ngồi ôm gối một cách khép nép trong khi Khun trông rất vô tư và thoải mái. Anh nằm dài trên bãi cỏ, vắt tay ra sau gáy làm gối để mái tóc xinh đẹp không dính đất cát. Cả hai cứ như vậy rất lâu, không ai hỏi hay đáp lại một câu nào. 

Cậu thiếu niên trẻ với mái đầu nâu bù xù và đôi mắt vàng kim tinh tường ngắm nhìn vạn vật xung quanh. Cậu choáng ngợp, bất ngờ trước vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng cho nơi này, điều khi còn trong hang dù Rachel có kể đi kể lại cậu cũng không phát ngán, luôn muốn được nghe nhiều hơn về nó. Giờ đây Bam được tận mắt ngắm nhìn, cảm nhận sự bình yên của thiên nhiên tươi đẹp qua từng giác quan.

Một chút gió thoảng của nắng hạ mang mùi hương của đồng lúa chín vàng ươm, nặng trĩu từng hạt phảng phất trong không khí. Một cảm giác thật nhẹ nhàng và tĩnh lặng trong tâm hồn!

Nhìn chung quanh hồi lâu, cậu chợt nhớ lại thắc mắc hôm nọ.

- Anh Khun, em muốn hỏi cái này...

Cậu trai nhìn về phía xa, cất tiếng dõng dạc gọi nhưng không nhận lại được bất kỳ phản hồi nào của anh liền hoang mang mà khựng lại.

- Anh Khun?! Anh ngủ rồi sao?

Bam quay sang, một lần nữa bị choáng ngợp. 

- Đẹp quá!

Bất giác thốt lên một câu cảm thán khiến cậu vội lấy hai tay che miệng lại, không khéo nó lại cướp cò thêm câu nữa, anh nghe được thì có đào hố sâu 10m cũng không giấu được nỗi xấu hổ này.

Thật ra, Bam đã nảy sinh một số cảm xúc kì lạ và mới mẻ với Khun, nhưng thân là "người hang" sống triệu năm trong cái nơi cổ lỗ sĩ đó, Bam không hiểu nhân tình thế thái là điều có thể hiểu được. Có lẽ cậu chàng không biết yêu là gì? Cũng có khi Rachel đã dạy cậu qua rồi nhưng cô ả dùng những từ quá cao siêu với một đứa trẻ ngây ngô như Bam nên cậu vẫn chưa thêm định nghĩa "yêu" vào từ điển của mình. Bam chỉ biết rằng, anh Khun giống với Rachel, bản thân mình cũng sắp trở thành "của anh ấy" rồi.

Rồi Bam mang những điều mình trăn trở đi hỏi chính chủ. Cậu hỏi Khun về việc đó.

Bam hỏi rất nghiêm túc: 

- Anh Khun, em muốn biết. Đột nhiên có cảm xúc khác lạ với một người nào đó so với những người còn lại thì gọi là gì?

Khun ngây ra trước câu hỏi rồi đáp lại:

- Hmm... Có lẽ nó giống việc cậu coi Rachel là "luật" của mình vậy.

- "Luật" của em sao?

- Ừ, cậu nói với anh rằng cậu là của cô ta đấy thôi. Chắc là nó gần giống như vậy.

Bỗng Leesoo chen từ đâu vào thuyết giáo:

- Nói cái gì trừu tượng vậy, Khun.

Leesoo nắm lấy bả vai tôi, lắc nhẹ một cái rồi nói tiếp:

- Bam! Em đừng nghe hắn nói, nghe anh đây này.

- Hừ... cái tên mặc đồ thể thao này! Ngươi theo dõi bọn ta từ khi nào?

- A Dạ?!

- Đó là biểu hiện của yêu đó Bam! Là tình yêu đấy!

- Này! Hừ...

- Tình yêu?!

- Yêu là khi em có cảm xúc đặc biệt với một người. Đó là khi một ai đó trở nên đặc biệt quan trọng với em. Người ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em, là nguồn sống và là động lực sống của em. Em cảm thấy bồn chồn lo lắng khi nói chuyện với người ấy. Và khi người ấy cười, em cảm thấy lòng hân hoan. Những điều ấy, người ta gọi là tình yêu.

- Tình yêu đẹp như vậy sao?

- Kể với anh đi Bam. Em đang thầm thương trộm nhớ ai vậy?

Ship Leesoo nở một nụ cười mất nhân tính rồi sán lại gần Bam hỏi tới tấp.

- Em..

- Này Leesoo, cậu đang cố tiêm nhiễm thứ gì vào đầu Bam vậy? - Khun xuất hiện phía sau Bam, kéo cậu chàng tóc nâu vào trong lòng mình mà bảo vệ. - Em ấy vẫn còn nhỏ, cậu kể mấy thứ này cho em ấy làm gì?

- Ây da... Bình tĩnh nào Khun!  Cậu là bố em ấy hả? Em ấy cũng lớn rồi, cần được giáo dục giới tính dần thôi. Nếu không sau này, tôi sẽ không có cháu trai để bế mất.

- Cái tên này! - Khun trừng mắt nhìn Leesoo nhởn nhơ trước mặt. Anh hơi nghiến răng, trông rất đáng sợ nhưng lại nhẹ nhàng dùng tay mình che tai Bam lại.

- Anh Khun... em không nghe thấy gì hết.

Khun bấy giờ mới bỏ tay ra. Anh đã đặt 2 cái bịt tai vào tai của Bam.

"Thế nào, không nghe thấy gì đúng chứ?"

Anh viết chữ vào lòng bàn tay mình cho Bam đọc. Cậu cũng hiểu ý mà chỉ gật đầu nhẹ chứ không hé nửa lời.

"Ngoan lắm!"

Bam đọc xong mà nóng bừng cả mặt, vội chuồn ra sau rúc mặt vào lưng Khun trốn.

- Nào Bam! Nói cho anh biết đi, ai sắp trở thành em dâu của anh vậy? - Leesoo thấy vậy tưởng Bam đang e sợ Khun không dám nói liền nhào tới.

Khun cảm nhận được Bam đang run phía sau lưng mình liền nổi cáu với Leesoo. Nhưng thực chất, Bam là đang sợ Khun phát hiện ra mình thích anh ấy.

Anh rút ra con dao gia truyền từ trong chiếc cặp của mình.

- TỘI CẬU ĐÁNG CHẾT! ĐỂ TÔI PHANH THÂY CẬU RA!

Leesoo thấy sát khí hùng hồn cuối cùng cũng bắt đầu sợ rồi. Anh hơi lùi về phía sau, cố gắng trấn áp con quái vật sắp xổng chuồng phía trước.

- Ấy đại nhân bình tĩnh nào, có gì ta từ từ rồi nói. Đại nhân rút con dao ra làm gì vậy?

- Chậc... hôm nay không thấy máu đổ thì cậu không sống yên phận được.

- Bình tĩnh đi! Oái cứu tôi với! BAM! HATSU!

- Cho chừa cái tật táy máy lo chuyện bao đồng của cậu đi Leesoo. - Hatsu đứng khoanh tay một góc nói.

Bam đeo bịt tai không nghe thấy cuộc đối thoại giũa hai người liền viết chữ vào pocket đưa cho Hatsu xem. Hatsu tinh ý nhận ra Bam không nghe thấy gì nên lắc đầu ám chỉ: Chẳng có gì hết. Anh cũng viết lại lên pocket của mình: Đừng bận tâm, chuyện thường ngày thôi.

Bam thấy vậy cũng yên tâm đôi phần.

"Nói như anh Leesoo. Vậy thì mình, yêu anh Khun sao? Mình với anh Khun... rốt cuộc là mối quan hệ như thế nào?"

Bam nhìn Khun đang đuổi theo Leesoo, khẽ đỏ mặt.

~~~~~~~~~~

- Bam! Em đang nghĩ gì mà cười trông vui thế?

Giọng nói của anh Khun kéo tôi khỏi dòng hồi tưởng. Tôi không ngờ, nghĩ về chuyện đó lại khiến tôi mỉm cười.

- Anh quay lại rồi. - Tôi nhìn anh, lại nở một nụ cười khác.

- Ừm. - Anh Khun dời sự chú ý từ tôi sang khay trà bánh trên tay. - Anh có mang theo ít điểm tâm để chúng ta nghỉ ngơi.

- Hiếm thấy nha! Thường thì anh chẳng bao giờ hứng thú với mấy chuyện này.

- Haha...

Anh ấy cười rồi. Đáng yêu thật đấy. Nếu nói một câu có thể khiến anh cười, em nguyện huyên thuyên cả ngày lẫn đêm.

- Em biết đấy, chúng ta đâu có nhiều thì giờ để giải lao đâu.

- Cũng phải, anh Khun lúc nào cũng bận rộn với anh Leesoo. Đầu tắt mặt tối chôn chân trong phòng họp suốt.

- Còn gì không? - Anh ngồi dậy, thắc mắc.

Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi đáp:

- Chỉ là thời gian biểu của anh và em không trùng nhau. Anh hay làm việc muộn đến khuya và ngủ vào ban ngày. Có lần khi em dậy còn hoảng khi thấy anh nằm bất động ở bậc thềm ngoài phòng khách đấy. Nghĩ lại em vẫn thấy thót tim đây này. Còn em thì ngược lại, ngủ đêm cày ngày nên ta hiếm khi nói chuyện với nhau khi ở nhà lắm.

- Vậy ra em thấy anh như vậy sao?

- Em...

Tôi căng thẳng. Có phải tôi lại nói sai gì không? Lời nói ứ nghẹn nơi cổ họng không thể thốt ra.

- Haha.. nhìn em căng thẳng kìa. Thú vị thật đấy!

Anh bật cười phá lên, ôm bụng lăn ra thảm cỏ mà cười.

- Anh Khun à, đừng trêu em như vậy chứ?

- Haha... anh xin lỗi, xin lỗi em. Chỉ là thấy em căng thẳng quá nên không nhịn được mà muốn trêu chọc một chút.

- Với lại, nếu anh để em một mình, em sẽ lại đi đấu tập với Ran cho mà xem. Ngày mai đội cậu ta phải lên tầng tiếp theo rồi, để cậu ta nghỉ ngơi một chút.

- Vâng... - Tôi hơi cúi đầu, thi thoảng liếc nhìn anh Khun.

Bao nhiêu năm qua, mỗi khi nhìn anh ấy, tôi lại nghĩ về những lời của anh Leesoo, về câu hỏi về tình yêu ngộ nghĩnh năm nào. Và về câu trả lời của tôi:

Tôi đúng là rất yêu anh ấy.

Yêu đến mụ mị đến dại khờ trước anh ấy rồi.

Mặc dù không nói ra nhưng tôi cũng cảm thấy anh Khun cũng giống như tôi vậy. Những sự quan tâm anh dành cho tôi, từ cử chỉ, hành động đến lời nói. Tất cả điều ấy đều chứng tỏ tình cảm đặc biệt anh dành cho tôi.

Tôi cười thầm trong lòng.

- Trà của em đây. Còn nóng, uống từ từ thôi.

- Cảm ơn anh!

Hai chúng tôi, một chính quy và một phi chính quy cùng ngồi thưởng trà chiều trong làn gió hiu hiu thổi. Biết bao giờ mới lại được thư thái như thế này?

- Anh Khun, anh có từng nghĩ đến việc rời đi chưa?

Anh nhanh chóng đáp lại câu hỏi của tôi, dường như chẳng cần phải suy nghĩ.

- Không, chưa từng.

- Sao em lại hỏi thế?

- Không có gì, em chỉ hỏi vu vơ thôi.

Mắt anh khép hờ, gương mặt khó chịu dường như không hài lòng với câu trả lời của tôi.

- Em chán tên Minh Vận này lắm rồi à? Muốn đổi Minh Vận rồi khác hay sao?

Khun vừa nhéo má tôi vừa tra hỏi. Những lúc như vậy, anh mới thật trẻ con làm sao. Nhưng không sao, tôi thích anh ấy như vậy. Đáng yêu như mèo con nhỏ vậy.

- A! Đau! Đau! Anh Khun... Em không có ý đó. Tha em đi mà!

- Coi như cho em một bài học. - Anh Khun dừng tay lại, đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm tôi - Nhớ đấy! Lần sau mà dám hỏi anh câu đấy thì đừng có trách anh vô tình.

- Vâng anh Khun.

Anh cười hiền dịu:

- Đừng lo lắng Bam, anh sẽ đi cùng em đến đỉnh của tòa tháp. Tất cả chúng ta sẽ leo tháp cùng nhau và thực hiện lời hứa ấy.

Ra là anh ấy còn nhớ. Lời hứa năm nào chúng tôi cùng đồng thanh hô vang.

- Vâng em cũng hy vọng vậy. Tất cả chúng ta sẽ đi cùng nhau.

- Ừm! Được rồi uống trà đi, em làm nó nguội lạnh hết cả rồi.

- Cảm ơn anh, Khun.

- Không cần khách sáo đâu. Anh cũng hy vọng được em chiếu cố, Khí Lưu Sư.

Anh nói rồi nhâm nhi tách trà trên tay mình.

Tôi cũng hùa theo anh, liền nói:

- Tất nhiên rồi nhưng em còn nhiều khiếm khuyết lắm. Mong Minh Vận Aguero có thể giúp đỡ em nhiều hơn!

Nghe thấy tên cúng cơm của mình được thốt ra từ miệng tôi, anh suýt chút nữa thì sặc.

- Sao tự nhiên lại gọi anh bằng tên như vậy hả? Thằng nhóc này biết đùa từ bao giờ vậy?

- Đương nhiên là học từ Minh Vận đây rồi. Bên anh lâu như vậy, chẳng lẽ em lại không tiếp thu được gì? Như vậy danh tiếng của anh có phải xấu đi không?

- Haha... Em giỏi. Thôi, em có muốn dùng ít bánh quy không? Loại này khá nổi tiếng ở tầng này đấy

- Wow, ngon thật đấy.

- Em thích thì chúng ta sẽ mua cái cửa hàng đấy.

- Anh Khun... ta mua mang đi là được rồi.

- Em nói đúng, anh sẽ mua khoảng 300 tấn để ăn dần nhé!

...

Hawaryun đứng từ phía xa nhìn về phía gốc cây nơi Thần của cô đang nói cười vui vẻ với cậu trai tộc Khun, thầm gật đầu rồi rời đi.

"Người ta nói Khí Lưu Sư và Minh Vận là một cặp bài trùng quả không sai."

End

Tái bút: Quà mừng năm mới! Chúc quý độc giả một năm mới an lành! Chúc BamKhun mãi real! 🥳🥳🥳
Đây là fic BamKhun đầu tiên của tôi, không thể tránh khỏi nhiều thiếu sót và sai lầm. Mong mọi người có thể góp ý và ủng hộ thêm!
Trân trọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com